Chap 70 : Chỉ Còn Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Ân Tĩnh qua phòng gặp Sư phụ nàng như lời bà nói.Khi Ân Tĩnh bước vào thì đạo cô đang ngồi trên ghế.Nét mặt chất chứa nhiều lo âu.Thấy Ân Tĩnh bà lại khẽ thở dài rồi nói.

- Con ngồi đi,ta có chuyện muốn xác nhận.

Ân Tĩnh yên lặng ngồi xuống ghế.Đạo cô nhìn nàng một lát rồi nói.

- Tĩnh nhi,mẫu thân con đã nói với ta về chuyện của con và Nghiên nhi.Ta cảm thấy trong chuyện này mình phải chịu trách nhiệm rất lớn.Ta một tay nuôi các con khôn lớn,nhưng lại không quan tâm tới tâm tư tình cảm của các con.Để đến khi mọi chuyện xảy ra.Hiện tại cũng không thể cứu vãn.

Ân Tĩnh cúi đầu nói.

- Sư phụ,xin người đừng nói vậy.Người cưu mang chúng con,cho chúng con được cuộc sống êm ấm,dạy chúng con học sách học võ.Đối với chúng con người luôn là cha mẹ ruột thịt.Chuyện này là lỗi của Tĩnh nhi,xin sư phụ cứ trách phạt Tĩnh nhi,đừng tự trách bản thân mình.

Đạo cô khẽ nói.

- Tĩnh nhi,con là đệ tử mà ta ưng ý nhất.Con không chỉ thông minh mà còn rất hiểu biết.Con thay ta chăm sóc các sư đệ sư muội.Ta biết tình cản con giành cho Nghiên nhi luôn đặc biệt hơn các sư muội khác.Nhưng ta không tin là giữa hai con lại nảy sinh thứ tình cảm đó,ít nhất ta tin người bắt đầu không phải là con.

Ân Tĩnh cúi đầu đáp.

- Là ai bắt đầu thì sự thật là con và Nghiên nhi đã có tình cảm đó với nhau.Con cũng biết điều đó là không nên,con biết sẽ khiến cho sư phụ tức giận.Nhưng con không thể lừa dối trái tim mình.Sư phụ,Tĩnh nhi xin lỗi.

Đạo cô thở dài nói.

- Ta không trách con.Ta là người trãi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống.Chuyện như con và Nghiên nhi ta cũng đã gặp qua.Nếu mẫu thân con đã chấp thuận thì ta cũng không ngăn cấm.Ta thương con và Nghiên nhi nhất trong các đệ tử,ta đương nhiên mong hai con sẽ hạnh phúc.Nhưng ta muốn biết có phải do năm năm trên núi luyện hỏa hàn bí kiếp đã vô tình khiến Nghiên nhi có tình cảm đó với con không.

Ân Tĩnh lắc đầu đáp.

- Trước đó Nghiên nhi đã có thái độ rất lạ với con.Nhưng con luôn cho rằng muội ấy còn nhỏ không hiểu chuyện.Năm năm trên núi là thời gian con nhận ra Nghiên nhi thật lòng và nghiêm túc,cũng là thời gian con bắt đầu yêu thương muội ấy.

Đạo cô rất bất ngờ khi biết chuyện.Vốn bà luôn tự trách vì cho rằng mình đưa Ân Tĩnh và Trí Nghiên lên núi gần năm năm khiến cho hai nàng thiếu hụt tình cảm mà nảy sinh tình yêu trái ngang đó.Nhưng không ngờ Nghiên nhi đã sớm có tâm ý với Ân Tĩnh,chỉ là ngày đó Nghiên nhi còn nhỏ.Không ngờ lại có tâm tư như vậy.

Đạo cô nhìn Ân Tĩnh lại hỏi.

- Ta nghe các sư đệ sư muội của con nói lại là thời gian qua trong giang hồ xuất hiện hai nhân vật huyền bí với một bộ bí kiếp đã thất truyền nhiều năm đang làm giang hồ chao đảo.Ta muốn xác nhận có phải là con và Nghiên nhi.

Ân Tĩnh đáp.

- Đó là Nghiên nhi,người kia thì con không rõ.

Thấy đạo cô còn chưa hiểu rõ Ân Tĩnh liền kể hết mọi chuyện về Trí Nghiên mà nàng biết được cho sư phụ nghe.Đạo cô nghe xong gương mặt liền tỏ ra ngưng trọng.Bà nói.

- Tĩnh nhi,phải nhanh tìm cho được Nghiên nhi.Nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Ân Tĩnh khó hiểu nhìn sư phụ.Đạo cô lại nói.

- Bộ bí kiếp này vốn là chí tôn bí kiếp,có được toàn vẹn cả bộ sẽ độc bá thiên hạ.Chỉ e là Nghiên nhi sẽ thành kẻ bị cả giang hồ truy sát.Giang hồ cũng vì thế mà nhuốm đầy máu tanh.

Thấy Ân Tĩnh có vẻ đã hiểu Đạo cô lại nói.

- Trước đây khi xem mệnh cho hai con ta cũng đã nói.Trong quẻ bói của Nghiên nhi chứa sát khí rất nặng,chỉ có con mới có thể ngăn cản sát khí ấy bộc phát.Nếu không Nghiên nhi sẽ trở thành một sát nhân vô cùng đáng sợ.Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.Phải tìm thấy Nghiên nhi trước khi quá trễ.

Ân Tĩnh khẽ run lên.Nàng vô tình quên mất chuyện hệ trọng này.Sát khí trong người Nghiên nhi thực sự đáng sợ.Chỉ mới bắt đầu thôi sao,vậy mà đã có vài trăm người chết dưới mũi kiếm của muội ấy. Nếu như còn tiếp tục thì sẽ có bao nhiêu nữa.Không thể,nàng không thể để Nghiên nhi lún sâu vào chuyện này,Nghiên nhi của nàng luôn là đứa trẻ ngây thơ thuần khiết,không phải là một kẻ giết người không ghê tay.Là nàng,chính nàng đã đẩy Nghiên nhi vào lối đi đen tối ấy.Tội nghiệt đều do nàng.

Ân Tĩnh run rẫy bước ra khỏi phòng sư phụ.Nàng nhìn lên bầu trời nơi áng trăng sáng đang chiếu rọi.Nàng phải tìm Nghiên nhi ở đâu.

Hai ngày sau khi Ân Tĩnh về tới núi thì Trí Nghiên cũng về tới.Trên đường đi lại gặp phải một nhóm giang hồ muốn đoạt bí kiếp.Trí Nghiên không muốn khiến cho sư phụ và các sư huynh sư tỷ  phải chịu phiền phức nên nàng đã giết chết hết tất cả nhóm người đó,sau đó thì cải trang để tránh bị phát hiện.Cũng vì vậy mà nàng tạm biến mất khỏi giang hồ một thời gian.

Trí Nghiên không về núi.Trong thâm tâm nàng thì đó là nơi có quá nhiều kỷ niệm của nàng và Ân Tĩnh.Nàng sợ hãi các vết thương chưa lành trong tim lại sẽ bị xé rách ra khi về lại nơi đó.Nếu có thể nàng sẽ sống phiêu bạt cả đời mà không trở về đây.

Trí Nghiên và Trí Hiền cùng thuê một phòng trọ.Sau khi nghỉ ngơi một buổi sáng thì Trí Hiền mới hỏi Trí Nghiên.

- Nghiên nhi,muội tính bao giờ mới về núi.

Trí Nghiên đáp.

- Ngày mai sẽ mang tới.Nhưng tỷ mang đến giùm muội.Muội ở đây chờ.Sau đó chúng ta dời đi ngay.

Trí Hiền cũng không hỏi lại.Nàng hiểu được tâm tư của Trí Nghiên,nàng tôn trọng quyết định của muội ấy.

Chiều đó Trí Nghiên và Trí Hiền ra chợ.Trí Nghiên cũng muốn mua một ít đồ cho mọi người. Nàng tuy thường ngày hay ăn hiếp mọi người nhưng nàng vẫn nhớ rõ những ai và họ thích gì.Nàng cẩn thận chọn từng món quà cho từng người,Trí Hiền thì yên lặng đứng ở bên.Trí Hiền qua thời gian ở cạnh Trí Nghiên thì đã hiểu,bản chất con người Trí Nghiên rất tốt,chỉ là muội ấy giấu đi sau lớp vỏ bọc bướng bỉnh và vô tâm mà thôi.

Trong khi Trí Nghiên đang chọn quà thì có người đã nhận ra nàng.Đó không ai khác lại chính là Bá Dũng và Lan Nhi khi hai người đang đi mua đồ cho mọi người trên núi.Khi mới nhìn thấy Trí Nghiên họ còn không dám khẳng định,nhưng khi lại gần thì hoàn toàn khẳng định chính là Trí Nghiên.Vậy nên họ liền gọi tên nàng.

Trí Nghiên bị người gọi tên thì giật mình.Nàng quay lại và nhận ra đó là Lan Nhi và Bá Dũng thì cảm thấy bối rối.Nàng thực sự không muốn gặp lại ai cả,nàng không muốn mọi người nhận ra nàng.Nàng không muốn phải đối mặt với ai cả.Trí Nghiên vội quay đi và bỏ chạy thật nhanh,Trí Hiền thấy nàng vậy liền chạy theo.Bá Dũng và Lan Nhi không hiểu vì sao Trí Nghiên lại bỏ chạy,họ cũng đuổi theo hain nàng.

Tuy nhiên với kinh công của Trí Nghiên và Trí Hiền thì Bá Dũng và Lan Nhi không phải là đối thủ,chỉ trong chấp mắt Tria Nghiên và Trí Hiền đã không còn tung tích.Bá Dũng càng chắc chắn đấy chính là Trí Nghiên nên hắn vội vàng trở về am báo cho mọi người.

Trí Nghiên và Trí Hiền trở về tới nhà trọ.Trí Hiền khó hiểu nhìn Trí Nghiên hỏi.

- Nghiên nhi,họ cũng đã nhận ra muội.Vậy sao còn tránh.

Trí Nghiên buồn bã nói.

- Muội cũng không biết.

Trí Nghiên im lặng hồi lâu rồi quyết định đi thu thập hành lý.Nàng nói với Trí Hiền.

-Trí Hiền tỷ.Chúng ta phải nhanh chóng dời khỏi đây.Nơi này diện tích không lớn,các sư huynh sư tỷ của ta đều thông thuộc như lòng bàn tay.Chie e họ sẽ tìm ra nơi này rất nhanh.

Trí Hiền hỏi lại.

- Vậy còn đồ của Hiếu Mẫn gửi lại thì sao.Chúng ta còn chưa đưa cho họ.

Trí Nghiên đáp.

- Tý đừng lo.chúng ta sẽ gửi nó lại cho ông chủ ở đây.Chút nữa sẽ có người tới tìm chúng ta,chúng ta nhờ ông chủ đưa lại cho họ là được.

Trí hiền thở dài nói.

- Nếu muội đã quyết tâm như vậy thì cứ theo ý của muội.

Bởi vì hành lý không có nhiều nên rất nhanh Trí Hiền và Trí Nghiên đã thu thập xong.Trí Nghiên lưu luyến nhìn về phía con đường mòn dẫn về am,trái tim đâu đớn vô cùng nhưng nàng vẫn kiên quyết ra đi.

Khi Ân Tĩnh cùng mọi người tìm được nhà trọ mà Trí Nghiên thuê thì muội ấy đã không còn bóng dáng.Chỉ còn lại lễ vật Trí Nghiên gửi lại.Ân Tĩnh đứng nhìn những lễ vật ấy rất lâu,rất lâu.Cho đến khi lồng ngực căng tức,nàng phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi vào hôn mê.Khi ấy nàng thực sự không còn muốn tỉnh lại nữa.Nghiên nhi,muội ấy đã chọn dời bỏ nàng,muội ấy thà tha phương lưu lạc cũng không muốn ngặp lại nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro