Chap 6 : Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tĩnh dời khỏi phòng sư phụ cũng đã xế chiều hôm đó..Nàng cũng không ngờ mình và sư phụ lại nói chuyện lâu như vậy..Cơm trưa cũng không có dùng...

Hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại...Những lời nói của sư phụ vẫn không ngừng ám ảnh Ân Tĩnh...Khẽ thở dài..nàng quyết định đi tìm Trí Nghiên trước đã.Đứa nhỏ này ngang bướng có thừa..Vắng nàng cả ngày không biết có gây chuyện với ai không...

Ân Tĩnh ra tới sân thì gặp Hiếu Mẫn đang quét sân..Hiếu Mẫn lễ phép cuối chào Ân Tĩnh rồi nói..

-Tỷ tỷ đã nói chuyện với sư phụ xong rồi sao...

-Ừ....

Ân Tĩnh cười đáp lại Hiếu Mẫn rồi vội hỏi..

-Muội có thấy Nghiên Nhi đâu không..

Hiếi Mẫn thở dài đáp...

-Muội ấy ở trong phòng từ trưa tới giờ..Cơm trưa cũng không có chịu ăn..

Ân Tĩnh lo lắng hỏi..

-Nghiên Nhi ốm sao..lúc sáng không phải vẫn bình thường..

Hiếu Mẫn lắc đầu không đáp..Ân Tĩnh cũng vội vàng đi về phòng...

Hiếu Mẫn nhìn theo Ân Tĩnh với ánh mắt ái ngại...Tĩnh tỷ tỷ thương yêu Nghiên Nhi như vậy hẳn sẽ khổ cực không ít với người kia...Hiếu Mẫn vẫn không quên sáng nay khi mình vừa nói có thể cũng đang thích một người Trí Nghiên đã ngay lập tức trừng mắt nhìn mình rồi dọa nạt..

-Dù thích ai cũng tuyệt đối không được thích tỷ tỷ...Ân Tĩnh tỷ tỷ là của riêng ta..Ta quyết không để ai cướp đoạt....

Nói xong cũng không đợi Hiếu Mẫn giải thích đã giận dỗi ôm kiếm đi về phòng...cũng không thèm ăn cơm trưa dù Lan tỷ và mọi người hết lời dỗ giành...

Ân Tĩnh đẩy cửa bước vào phòng đã thấy Trí Nghiên nằm nép vào một góc giường...nhắm mắt như đang ngủ say...Nhưng vừa nghe tiếng chân tới gần đã lập tức mở mắt nhìn Ân Tĩnh...

Ân Tĩnh thở dài ngồi xuống cạnh giường vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của Trí Nghiên rồi dịu dàng nói...

-Nghiên Nhi...muội sao vậy..Trong người không khoẻ sao...Trưa sao không chịu ăn cơm...

Trí Nghiên đang một bụng buồn bực lại được Ân Tĩnh dịu dàng quan tâm thì càng ủy khuất...Vẻ mặt đáng thương nhìn Ân Tĩnh rồi ngồi dậy ôm lấy Ân Tĩnh dụi dụi mặt vào lòng Ân Tĩnh mà nói...

-Không có tỷ tỷ thật buồn chán...Cơm ăn cũng không ngon...

Ân Tĩnh không hài lòng nhưng cũng không đẩy Trí Nghiên ra chỉ khẽ thở dài khiển trách..

-Nghiên Nhi...hiện tại muội đã lớn...Phải biết tự chăm sóc bản thân..Mai này nếu chẳng may ta không ở bên cạnh muội..Hỏi muội sẽ ra sao..

Trí Nghiên nghe vậy lập tức hoảng hốt thoát khỏi lòng Ân Tĩnh run giọng hỏi..

-Tỷ tỷ..Tỷ không cần muội nữa...Tỷ muốn dời bỏ muội..

Thấy Trí Nghiên vô cùng hoảng hốt Ân Tĩnh vội vàng đính chính....

-Tỷ không phải ý đó...Chỉ là tỷ nói không may thôi...

Trí Nghiên lập tức ôm cứng Ân Tĩnh nói..

-Sẽ không có ngày đó...Đời này kiếp này tỷ phải luôn ở cạnh bên muội..Không phải tỷ đã hứa rồi sao..

Ân Tĩnh sợ Trí Nghiên lo lắng nên liền gật đầu nói...

-Được rồi..tỷ sẽ luôn ở bên muội...Vậy nên muội cũng phải hứa với tỷ là ngoan ngoãn nghe lời tỷ nhớ chưa..

Trí Nghiên vui vẻ gật đầu..bao nhiêu ủy khuất trong lòng cũng tiêu tán.Ân Tĩnh để Trí Nghiên ôm thêm một lúc rồi khẽ đẩy ra ôn nhu nói..

-Nghiên Nhi ngoan...Dậy đi tắm và cùng ta dùng cơm..

Trí Nghiên cũng thật ngoan ngoãn vâng lời...Trên gương mặt kiều diễm vẽ lên nụ cười vui vẻ...

Ân Tĩnh đợi Trí Nghiên đi khuất mới âm thầm thở dài...Trí Nghiên thơ ngây đáng yêu như vậy...Nàng không tin những lời sư phụ nói về vận mệnh của con bé..Nàng không tin Nghiên Nhi có thể trở thành kẻ sát nhân vô tâm vô tính như lời sư phụ kể...

Nguyên do Ân Tĩnh được sư phụ gọi vào gặp riêng là vì bà vô tình gieo một quẻ mệnh cho các đệ tử..Nhìn chung số mệnh của mỗi đứa đều khá an lành..Chỉ riêng có quẻ của Trí Nghiên là không sao đọc được...Quẻ của Ân Tĩnh cũng rất hư ảo...Với quẻ mệnh của Trí Nghiên có quan hệ mật thiết với nhau..Đã cố gắng cả tuần lễ vị mới tìm ra chút biến chuyển...

Thì ra mối ràng buộc ở đây chính là sự chi phối lẫn nhau...Vận mệnh của cả hai được quyết định bởi đối phương...Nếu một trong hai bên chọn lựa sai..Sẽ dẫn đến kết cục bi thảm cho người còn lại...

Trong thẻ mệnh Trí Nghiên chứa nhiều âm khí..Tiềm ẩn là sát khí nặng nề..Cho thấy trong lòng mang một nổi oán hận to lớn có thể nhấn chìm lý trí lương tâm..Và quẻ mệnh của Ân Tĩnh lại có ánh sáng của sao đêm...Có thể chiếu soi con đường tăm tối à Trí Nghiên lạc bước..Cứu vớt được cuộc đời của con bé...Chỉ là sự thâm sâu của quẻ mệnh đạo cô vẫn không hiểu hết..Cũng chưa biết phải nói Ân Tĩnh dùng cách nào để giúp Trí Nghiên..Vậy nên đành kêu Ân Tĩnh vào cho biết rõ sự tình...Để Ân Tĩnh có thời gian dự liệu...

Trí Nghiên tắm xong tinh thần rất thoải mái..Liền chạy về phòng níu tay Ân Tĩnh cùng đi ăn cơm...Trưa nay không thấy đói..Mới vừa nãy cũng không thấy đói..Nhưng giờ lại thấy đói vô cùng..Chân tay muốn nhũn ra...

Trí Nghiên ăn ngấu nghiến...Ân Tĩnh bên cạnh chỉ biết thở dài lắc đầu..Nàng gắp cho Trí Nghiên một miếng thịt to rồi nhắc..

-Nghiên Nhi..ăn chậm một chút nếu không sẽ bị nghẹn..

Trí Nghiên cũng thật ngoan ngoãn nghe lời mà ăn chậm lại...Thấy Ân Tĩnh chỉ lo gắp cho mình mà chưa ăn miếng nào Trí Nghiên liền gắp lại cho Ân Tĩh một miếng thịt khác rồi nói..

-Tỷ tỷ cũng ăn đi chứ...

Ân Tĩnh cười cười rồi cũng chú tâm vào ăn cơm..Những phiền muộn tạm thời dẹp bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro