Chap 50 : Tâm Kế Của Lâm Phong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về phòng của mình Ân Tĩnh mới có can đảm ôm lấy Trí Nghiên từ sau lưng..Nàng không biết nên nói gì cho hợp .Nàng năm lần bảy lượt đều là tổn thương Nghiên nhi...Nàng biết yêu nàng chính là bất hạnh của Nghiên nhi..Nhưng là...Nàng không thể làm gì khác..

-Nghiên nhi...Ta xin lỗi..

Ân Tĩnh nói khẽ..Nàng dựa hẳn đầu vào sau lưng Trí Nghiên...Đây là nơi nàng luôn cảm thấy an tâm nhất khi tựa vào..Trí Nghiên lòng rất lạnh..Nàng mơ hồ cảm thấy lồng ngực rất đau..Khí huyết như muốn trào lên miệng..Trí Nghiên cố đè xuống..Nàng cười nhạt một tiếng..Cũng may Ân Tĩnh không nhìn thấy..Sau đó Trí Nghiên nói.

-Tỷ tỷ..muội hiểu mà..Tỷ không cần nói gì hết...

Ân Tĩnh nghe ngữ khí Trí Nghiên nhàn nhạt..nàng sợ hãi xoay người ôm lấy phía trước Trí Nghiên gấp gáp nói..

-Nghiên nhi...Muội..muội có thể không giận ta được không..muội nếu cảm thấy đau lòng thì có thể đánh ta,mắng ta..cũng đừng dùng ngữ khí lạnh nhạt như vậy nói với ta được không..Nghiên nhi..

Trí Nghiên có chút kinh ngạc..Đây là lần đầu Ân Tĩnh kích động như vậy..Trước đây trừ khi nàng thổ huyết hoặc bệnh nặng Ân Tĩnh mới mất kiểm soát như vậy..Hôm nay biểu hiện thế này chứng tỏ trong lòng Ân Tĩnh đang cực kỳ bất an...Trí Nghiên không muốn thấy Ân Tĩnh như vậy..Nàng sẽ đau lòng hơn..Trí Nghiên khẽ ôm lại Ân Tĩnh..nàng nói nhỏ.

-Tỷ tỷ..muội xin lỗi...Cũng là muội không suy nghĩ chín chắn..Muội chỉ biết nghĩ cho bản thân..Tỷ tỷ..có thể là tỷ không tin tưởng muội sẽ mang lại hạnh phúc cho tỷ..Nhưng muội hứa muội sẽ làm tất cả có thể..Tỷ tin muội được không..

Ân Tĩnh tức giận..Nàng cắn lên vai Trí Nghiên một cái rồi nói.

-Nghiên nhi..Muội là đồ xấu xa..Muội tại sao luôn tự cho là mình đúng..Muội sao lại nghĩ ta không tin tưởng muội..Nghiên nhi...Muội có biết...Nếu ta không tin tưởng muội thì sẽ không cùng muội đi đến ngày hôm nay..Ta từ khi chấp nhận để muội đi vào tim mình đã hoàn toàn tin tưởng muội...Chỉ là ta ngày ấy không nghĩ mình còn có thể gặp lại mẫu thân mình...Hiện tại mọi chuyện ta đều không thể lường trước .vậy nên không thể đưa ra quyết định..Muội cho ta thêm một chút thời gian được không..

Trí Nghiên bị cắn đau nhưng tim lại cảm thấy ấm áp..Nàng không cần gì hết..chỉ cần những lời nói kia của Ân Tĩnh đã đủ cho nàng sức mạnh mà tiếp tục cố gắng..Chỉ cần Ân Tĩnh tin tuởng nàng..Trí Nghiên khẽ gậy đầu đáp lại Ân Tĩnh..

-Tỷ tỷ..muội xin lỗi..muội lại không tin tỷ..Hôm nay Nghiên nhi xin thề..Từ nay không bao giờ ngờ vực tỷ..Cho dù mai sau tỷ quyết định thế nào muội cũng không một câu oán thán...Trái tim muội giao cho tỷ..cho dù tỷ giữ lấy hay ném đi nó vẫn là của tỷ..Muội sẽ không lấy về...

Ân Tĩnh cảm động bật khóc ..Nàng gắt gao ôm lấy Trí Nghiên mà hôn lên môi..Những lời của Nghiên nhi khiến nàng cảm động vô cùng..Nàng nghĩ..Thế gian này liệu ai có thể yêu nàng nhiều như Nghiên nhi nữa...

Hai nàng trong phòng ôm nhau trong yên lặng...Mặc kệ ngoài kia gió bão đang kéo về..

Lâm Phong cùng Lâm Kỳ ngồi đánh cờ..Lâm Phong chơi cờ dĩ nhiên hơn hẳn Lâm Kỳ..hắn vẫn đang chiếm thế thượng phong..tất nhiên để thắng được Lâm Kỳ cũng không dễ...Trong lúc Lâm Kỳ suy nghĩ Lâm Phong liền nói.

-Tiểu Kỳ..Đệ thực lòng rất thích Trí Nghiên phải không.

Lâm Kỳ không cần nghĩ ngợi liền đáp.

-Tất nhiên rồi..Trí Nghiên nàng xinh đẹp như vậy..Ai mà không thích.

Lâm Phong lại hỏi..

- Đệ thích tất cả con người Trí Nghiên hay chỉ vì nhan sắc..

Lâm Kỳ đáp.

-Nhan sắc dĩ nhiên là quan trọng..Nhưng là đệ nhận ra đệ thật lòng yêu thích Trí Nghiên..Cho dù mai sau Trí Nghiên không còn dung mạo khuynh thành như hôm nay đệ vẫn yêu thích nàng..Đây là lần đầu đệ cảm thấy thật lòng với một người..

Lâm Phong có vẻ hài lòng liền nói.

- Đệ nói vậy ta tin..Nếu thế đệ nên nhanh một chút gần gũi Trí Nghiên..Tính cách Trí Nghiên ngang bướng lạnh lùng..Đệ không chủ động thì cả đời cũng không thể đến gần được nàng ấy..Nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ hối hận..Nhan sắc của Trí Nghiên chỉ sợ vạn người thấy vạn người mê..Đến khi có kẻ khác cướp mất thì sao.

Lâm Kỳ cũng thấy hợp lý..Hắn liền nhăn nhó mà nói.

- Đệ cũng muốn gần gũi nàng ấy một chút..Nhưng là không có cách nào..Trí Nghiên rất lạnh lùng..Không cho ai đến gần nàng..

Lâm Phong cười nói..

- Đệ không tinh tế thôi..Tính Trí Nghiên thực ra rất trẻ con..Đệ muốn gần nàng cũng không khó..Đệ hãy thử rủ nàng luyện kiếm,rủ nàng đi thả diều..rủ nàng đi chơi..Biết đâu nàng sẽ đồng ý..

Lâm Kỳ thở dài nói.

-Trí Nghiên cả ngày bám lấy Ân Tĩnh thôi..Không tách ra được..

Lâm phong nói.

- Đệ khỏi lo..Ân Tĩnh ta sẽ giúp đệ tách ra..Không có Ân Tĩnh thì Trí Nghiên sẽ đồng ý cùng đệ thôi..

Lâm Kỳ có chút vui sướng nói.

- Nhị ca..Vẫn là huynh tốt nhất..

Lâm Phong cười đáp..

- Vì đệ cũng là vì ta thôi...

Lâm Kỳ cười cười...Hắn xưa nay vẫn phục Nhị ca nhất..Hắn tin tưởng nhị ca hắn nói được là sẽ được..

 Lâm Phong bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch..Hắn có chút áy náy khi lợi dụng Lâm Kỳ nhưng rồi lại an ủi bản thân rằng là hắn đang giúp Lâm Kỳ mới đúng...

Mấy ngày trôi qua mà Ân Tĩnh vẫn chưa nói ra quyết định..Lâm phu nhân có chút xót ruột..Bà liền qua gặp Ân Tĩnh..Lâm Phong đã dặn bà là hãy gặp riêng Ân Tĩnh..đừng để Trí Nghiên đi theo..Vậy nên bà cố ý kêu Ân Tĩnh đi dạo cùng mình..Không để Trí Nghiên đi cùng..Trí Nghiên cực kỳ bất mãn..Nhưng ánh mắt trấn an của Ân Tĩnh khiến lòng nàng nhẹ hơn một chút..Nàng tự nhủ...Phải rồi...Nàng nên tin Ân Tĩnh...nàng đã hứa sẽ luôn tin Ân Tĩnh rồi mà...

Trí Nghiên dù dặn lòng như vậy nhưng vẫn thấp thỏm bất an..Lục phu nhân thấy nàng như vậy liền lên tiếng hỏi..

-Nghiên nhi...con có gì lo lắng sao..

Trí Nghiên nghe hỏi liền vội vã lắc đầu.Nàng nói.

-Không có..Bá mẫu..

Lục phu nhân cười khẽ đáp..

-Nghiên nhi..con có biết mình không hợp nói dối không..Nhìn ánh mắt con ta cũng nhận ra điều đó..

Trí Nghiên không biết nên làm thế nào..Nàng ấp úng hồi lâu mới lên tiếng.

-Bá mẫu..Người có muốn Ân Tĩnh tỷ tỷ lấy Lâm Phong không..

Lục phu nhân có chút bất ngờ nhưng chỉ cười rồi nói.

-Với tư cách là mẫu thân Tĩnh nhi ta luôn hi vọng Tĩnh nhi có được một phu quân tốt để nương tựa..Lâm Phong chính là một người như vậy..Bao nhiêu năm sống ở Lâm gia ta đã hiểu thấu con người Lâm Phong..Lâm Phong và Ân Tĩnh nếu có thể cùng nhau ở một chỗ thì ta sẽ yên tâm hơn khi nhắm mắt..

Trí Nghiên lòng có chút đau xót..Nàng nén lại rồi hỏi tiếp.

-Bá mẫu..Nếu như tỷ tỷ chọn không phải là Lâm Phong thì bá mẫu có phản đối không.

Lục phu nhân thở dài nói.

-Nghiên nhi..ta biết con có thể là biết rõ về ý chung nhân trong lòng Tĩnh nhi...nếu Tĩnh nhi không muốn con nói ra ta cũng không ép con nói..Ta chỉ hỏi con một chuyện...Con thấy người đó có xứng với Tĩnh nhi không...Có thể mang lại hạnh phúc suốt đời cho Tĩnh nhi không...

Trí Nghiên tâm rúng động..Nếu Ân Tĩnh hỏi nàng điều này nàng có thể tự tin mà đáp à mình có thể...Nhưng mà mẫu thân của Ân Tĩnh hỏi nàng lại không thể khẳng định..Hạnh phúc cả đời mà Lục phu nhân nói chính là một cuộc sống bình thường như bao nữ nhân khác..Có một phu quân tốt,có những đứa con ngoan...Những điều đó Trí Nghiên không cho Ân Tĩnh được..

Thấy Trí Nghiên có vẻ hoang mang Lục phu nhân khẽ nhíu mày..Bà dường như cảm thấy người mà Ân Tĩnh chọn không phải người bà có thể ưng thuận..Nếu đến hạnh phúc cũng không thể mang lại cho Ân Tĩnh thì tốt hơn là không nên để cả hai gắn bó lâu dài..

Ân Tĩnh cùng Lâm phu nhân ra ngoài đi dạo..Nàng vẫn giữ một phong thái tao nhã lễ phép như mọi ngày,nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng bất an..Lâm phu nhân không biết sẽ nói gì với nàng.

-Tĩnh nhi...

Lâm phu nhân gọi một tiếng..Ân Tĩnh liền đáp..

-Dạ...

Lâm phu nhân cười khẽ lại nói.

-Tĩnh nhi..Con chắc cũng đoán ra mục đích ta tìm con chứ.

Ân Tĩnh khẽ gật đầu..Lâm phu nhân lại hỏi.

-Vậy ý của con thế nào..Ta hi vọng con không khiến ta thất vọng..Ta thật lòng mong muốn có được một nàng dâu như con..Phong nhi cũng rất yêu thương con..Nó nói trừ phi lấy được con nếu không sẽ không muốn lấy ai khác...

Lục phu nhân nói vậy chính là muốn bức không cho Ân Tĩnh từ chối mình..Ân Tĩnh cũng có chút khổ sở..Nàng im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng..

-Bá mẫu..Chuyện này thực sự quá đường đột nên con không có chuẩn bị kịp..Hiện tại vẫn chưa thể suy nghĩ thông suốt...Hơn nữa con còn muốn hỏi qua ý kiến của sư phụ..Dù sư phụ không phải mẫu thân của con nhưng người đã nuôi dạy con bao nhiêu năm qua..Trong thâm tâm Tĩnh nhi luôn xem sư phụ là mẫu thân của mình..Con mong bá mẫu hiểu cho con...

Lâm phu nhân cảm thấy Ân Tĩnh nói rất hợp đạo lý nên cũng không biết nên làm sao..Bà chỉ đành nói.

-Tĩnh nhi quả nhiên là cô nương hiếu đạo..Ta cũng không muốn khó dễ cho con..Nhưng chuyện chung thân đại sự cũng không nên chậm chễ..Tuổi con cũng không còn nhỏ..Sức khỏe của mẫu thân con cũng không hẳn đã hoàn hảo..Mẫu thân con tâm nguyện lớn nhất là thấy con có được gia đình hạnh phúc yên ổn..Vậy nên con hãy nhanh gửi tin cho sư phụ con ..Ta tin sư phụ con cũng sẽ thích Phong nhi...

Ân Tĩnh chỉ biết cúi đầu dạ nhẹ một tiếng.....

 Ân Tĩnh thực ra chỉ là đang tìm cớ trì hoãn thời gian để phải nói ra câu trả lời..Nàng hi vọng khoảng thời gian ấy sẽ giúp nàng tìm ra được một cách giải quyết hợp lý nhất để không khiến ai tổn thương..

Lâm Phong và Lâm gia có ân tình với nàng rất lớn..Nàng không muốn khiến Lâm Phong tổn thương..Nhưng Nghiên nhi với nàng lại là một tình cảm sâu sắc mà nàng không sao buông bỏ được...Ân Tĩnh thực sự rất khổ tâm..Nếu không vì đã yêu Nghiên nhi quá nhiều có lẽ Ân Tĩnh sẽ chọn Lâm Phong...bởi vì đó là chọn lựa tốt nhất cho tất cả mọi người..Trong thâm tâm Ân Tĩnh vẫn luôn thấy nàng sai..Nàng sai khi đã không khuyên can Nghiên nhi lún sâu vào sai lầm..Nàng sai khi đã mềm lòng mà đáp lại tình cảm ấy..Nàng sai khi bản thân luôn do dự...Nếu nàng quyết liệt hơn...Cứng rắn hơn..Có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này...

Ân Tĩnh vẫn cảm thấy tình yêu của hai nữ nhân là quá hoang đường..Hạnh phúc này sẽ duy trì được bao lâu.Nàng và Nghiên nhi có thực sự sẽ cùng nhau đi đến cuối đời..Luôn nói Nghiên nhi hãy tin mình nhưng thật ra Ân Tĩnh lại luôn nghi ngờ bản thân...Nàng sợ...Nàng không thể mang lại cho Nghiên nhi hạnh phúc tròn vẹn nhất..

 ……………………

Thông báo cho cả nhà là chị Cỏ đang trong thời gian thất nghiệp vô thời hạn do công ty bị đập phá.Dù không nghiêm trọng như một số công ty TQ nhưng vẫn phải đóng cửa..Vậy nên đang chết đói dài hạn.Ai cứu trợ chị Cỏ thì inbox nha..hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro