Chap 3 : Chữa Lành Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may là sau đó Trí Nghiên không có gặp ác mộng lần nào nữa..Trong lòng Ân Tĩnh ngoan ngoãn ngủ tới sáng hôm sau..Ân Tĩnh cũng vì thế mà có một giấc ngủ an lành.

Sáng sớm Ân Tĩnh theo thói quen thức dậy..Chuẩn bị tới giờ đi học chữ..Thấy Trí Nghiên vẫn ngủ say nên không dám kinh động,liền nhẹ nhàng gỡ những ngón tay nhỏ đang nắm chặt lấy người mình ra.

Một lúc sau mới xong..

Lúc Ân Tĩnh mặc xong áo ngoài định đi tìm sư phụ để xin người cho mình nghỉ học vài hôm để tiện chăm sóc cho Nghiên Nhi thì lại thấy sư phụ từ ngoài đi vào..

Ân Tĩnh cúi chào sư phụ..vị đạo cô mỉm cười rồi liếc sang Trí Nghiên nhỏ giọng hỏi.

-Đứa trẻ này làm con vất vả phải không.

Ân Tĩnh lắc đầu đáp.

-Không đâu thưa sư phụ..Nghiên Nhi rất ngoan..Lại còn rất đáng thương..Con muốn chăm sóc cho muội ấy.

Đạo cô liền thở dài nói.

-Đứa nhỏ này phải chịu một tổn thương rất lớn..Phải dùng tình yêu thương để chữa lành..Tĩnh Nhi..ta luôn cảm thấy giữa con và Nghiên Nhi có một mối nhân duyên rất sâu đậm..

Ân Tĩnh không đáp chỉ lẳng lặng nhìn Trí Nghiên..chính là trong lòng Ân Tĩnh cũng có cảm giác như sư phụ vừa nói..

Một lúc sau Ân Tĩnh mới lên tiếng.

-Nghiên Nhi hẳn còn mệt..Con muốn ở lại phòng chăm sóc muội ấy vài ngày..

Đạo cô gật đầu đáp.

-Con cứ làm vậy đi..Đợi thêm vài ngày nữa Trí Nghiên bình tâm lại thì dắt con bé cùng đi..

Ân Tĩnh khẽ gật đầu..Cùng lúc đó Trí Nghiên tỉnh giấc,phát hiện Ân Tĩnh không có bên cạnh thì hoảng sợ kêu lên.

-Tỷ tỷ..tỷ tỷ.

Vị đạo cô nghe Trí Nghiên mở miệng thì rất kinh ngạc..sau đó lại thấy mừng trong lòng..Ân Tĩnh vội vàng chạy lại giường nói.

-Nghiên Nhi..ta ở đây..

Giống như cũ Trí Nghiên ôm lấy Ân Tĩnh rồi từ từ bình tâm lại..Đạo cô nói.

-Ta ra ngoài..con giúp Nghiên Nhi rửa mặt rồi đi ăn bữa sáng nhé.

Ân Tĩnh gật đầu rồi cúi chào sư phụ..Sau khi đạo cô ra khỏi phòng Ân Tĩnh liền nói với Trí Nghiên.

-Nghiên Nhi ngoan..cùng tỷ tỷ ra ngoài ăn sáng.

Trí Nghiên cũng thật ngoan ngoãn nghe lời..

Sau khi giúp Trí Nghiên ăn sáng Ân Tĩnh dắt Trí Nghiên đến chỗ sư phụ đang dạy chữ nhưng chỉ đứng ngoài chứ không vào..một lúc sau Ân Tĩnh nói.

-Nghiên Nhi..khi nào muội bình tâm lại chúng ta sẽ cùng học chữ và luyện võ nhé..

Trí Nghiên chỉ gật gật đầu chứ không lên tiếng..

Đi dạo một lúc Ân Tĩnh dắt Trí Nghiên về phòng...

Những ngày đầu mới về núi Trí Nghiên không dời Ân Tĩnh một bước..Tay luôn nắm lấy tay Ân Tĩnh...nếu ai tới gần sẽ vô cùng hoảng sợ ..Đêm ngủ hay mơ ác mộng,nhưng chỉ cần Ân Tĩnh vỗ về sẽ lại bình an trở lại..

Ân Tĩnh vẫn hết sức dịu dàng kiên trì ngày qua ngày dùng tình yêu thương của mình để chữa lành vết thương trong ký ức của Trí Nghiên..

Nhờ sự chăm sóc của Ân Tĩnh mà Trí Nghiên cũng dần bình tâm lại..Trí Nghiên đã chịu nói nhiều hơn,cũng cho phép người lạ tới gần..cũng không phải lúc nào cũng bám riết lấy Ân Tĩnh từng bước chân..Nhưng để có được thành quả như thế Ân Tĩnh đã phải mất một năm kiên trì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro