Chap 27 : Chuyện Của Hiếu Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy nghĩ về nguyện vọng của Trí Nghiên và Ân Tĩnh..đạo cô cuối cùng cũng đồng ý để cho hai nàng xuất môn..Nhưng là không chỉ có hai nàng..cũng không hẳn là đi chơi như Trí Nghiên dự định...

Đạo cô luôn có một ý nguyện..Một ngày nào đó sẽ đem Hiếu Mẫn trở về quê cũ để bái lạy cha mẹ..Bao nhiêu năm qua vì Hiếu Mẫn còn nhỏ nên bà chưa nói ra..Hôm nay thấy Hiếu Mẫn cũng đã khôn lớn..Lại là một cô nương hiểu chuyện..Bà cũng muốn kể cho nàng nghe tất cả những chuyện đã xảy ra..Để nàng còn biết quê cha đất mẹ ở đâu mà quay lại.

Đạo cô cho gọi Hiếu Mẫn ,Ân Tĩnh ,Trí Nghiên và Mộc Điền lại..Sau khi bốn đệ tử có mặt bà mới bắt đầu kể lại câu chuyện cho bốn người nghe..

Cách đây tám năm..Khi ấy Hiếu Mẫn mới mười tuổi..gia đình nàng làm nghề y..cha nàng là một danh y có tiếng..là một người lòng dạ thiện lương luôn hết lòng cứu chữa cho người khác..Sở dĩ giữa đạo cô và gia đình Hiếu Mẫn có được mối nhân duyên cũng là nhờ ngày xưa cha Hiếu Mẫn cứu bà một mạng khi bà bị trọng thương tưởng sớm phải hồn lìa khỏi xác..Từ đó bà luôn mang trong lòng mối thâm tình này mang ngày báo đáp.

Đạo cô sống phiêu bạt..Cứu giúp những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp..Bà cũng không ngờ có một ngày bà lại cứu được con gái của ân nhân mình...

Năm ấy nước sông dâng cao..gia đình Hiếu Mẫn bị kẻ gian hãm hại buộc lòng phải chạy trốn..Số trời đã định,khi con thuyền đi đến nửa đường thì bị chìm..Cha mẹ Hiếu Mẫn cố gắng cứu con gái mình..rồi kiệt sức mà chết..Cũng may trước khi nhắm mắt đạo cô vô tình gặp lại họ..nhận ra ân nhân đạo cô hết lòng cứu chữa nhưng không cứu được hai vợ chồng ..Trước khi nhắm mắt cha mẹ Hiếu Mẫn nhờ bà chăm sóc Hiếu Mẫn cho mình..Khi nàng lớn lên hãy đưa nàng về quê bái lạy bia mộ...

Sau khi đưa cha mẹ Hiếu Mẫn về quê mai táng đạo cô cũng đem Hiếu Mẫn về am..Có một điều mà đạo cô sau đó mới nhận ra..Hiếu Mẫn vì quá kinh hoãng khi bị dòng nước nhấn chìm nên khi tỉnh dậy đã quên hết những chuyện trước đó..

Lần này bà muốn đưa Hiếu Mẫn trở về quê cũ để bái lạy cha mẹ..Nhân tiện cũng để Ân Tĩnh,Trí Nghiên đi cùng mình..Mộc Điền ở lại quản lý sư môn trong thời gian bà đi vắng.

Sau khi nghe đạo cô nói về thân phận của mình Hiếu Mẫn mới biết..thì ra cha mẹ nàng đã mất..Nàng từ khi theo đạo cô về am cũng không hỏi gì về gia đình mình..Nàng chẳng nhớ gì về họ..Nàng còn nghĩ mình là trẻ mồ côi...Nàng được đạo cô yêu thương,nàng được các sư huynh sư tỷ yêu mến..Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ hạnh phúc..Nàng cũng không mơ uớc quá nhiều..

Hiếu Mẫn im lặng mà khóc..Nàng thấy nàng có lỗi với cha mẹ mình..Tám năm qua phần mộ cha mẹ nàng chắc là lạnh lẽo khói nhang không ai chăm sóc..Mà đến khuôn mặt cha mẹ thế nào nàng cũng không nhớ ra..

Ân Tĩnh thấy Hiếu Mẫn khóc rất thương tâm thì cũng rất đau lòng..Số phận của nàng cũng gần như Hiếu Mẫn..gia đình nàng cũng vì bị hãm hại mà ly tán..nay cha mẹ nàng còn sống hay không nàng cũng không rõ..mà cũng không biết còn ai nhớ được nàng không..

Mỗi đứa trẻ khi được đạo cô đem về nuôi đều có những hoàn cảnh đáng thương..Không thể nói ai là người đáng thương nhất..Nhưng nghĩ lại so với rất nhiều đứa trẻ khác những đứa trẻ được đem về đây vẫn hạnh phúc hơn nhiều..ít ra ở đây chúng vẫn có cơm ăn,nhà để ngủ,được học chữ học võ..được yêu thương nhau..xã hội ngổn ngang..bất công đầy rẫy đạo cô cũng không phải thánh để cứu hết những đứa trẻ đáng thương trên đời..Những đứa trẻ bà đưa về đây có lẽ là với bà có duyên nợ..Vậy nên bà luôn hết lòng yêu thương chúng...Xem chúng như con mình..

Trí Nghiên nghe câu chuyện của Hiếu Mẫn,nàng lại nghĩ về bản thân..Khi nàng biết được ký ức của mình là khi nàng ở trong am này rồi..Nàng cũng không nhớ ra mình đã gặp Ân Tĩnh trong hoàn cảnh nào..chỉ biết lần đầu tiên mở mắt ra và bắt đầu có ý thức,Ân Tĩnh là người đầu tiên nàng nhìn thấy..là người duy nhất mang lại cho nàng cảm giác an toàn..Vậy nên nàng đã khắc sâu vào ký ức bóng hình Ân Tĩnh cho đến tận hôm nay khi thứ tình cảm kia đã thay đổi mà biến thành tình yêu sâu đậm...

Trí Nghiên cảm thấy Hiếu Mẫn và mình giống nhau..Ký ức về người thân của nàng cũng như Hiếu Mẫn đều trống rỗng..nhưng Hiếu Mẫn vẫn may mắn hơn nàng..Hiếu Mẫn vẫn còn được đạo cô kể cho nghe,còn có cơ hội bái lạy bên mộ..còn nàng thì chẳng ai biết cả..Đạo cô nói đã nhặt được nàng ở ven đường..cha mẹ là ai đều không biết.Trí Nghiên cũng chưa bao giờ thắc mắc..nàng thấy cuộc đời nàng có Ân Tĩnh là đủ rồi..Cha mẹ nàng có thể là vẫn còn trên đời,có thể là đã mất..Nhưng chắc chắn họ không còn nhận ra hoặc nhớ nàng là ai nữa..vì vậy nàng cũng không cảm thấy áy náy nhiều.

Trí Nghiên ngồi xuống cạnh Hiếu Mẫn..nàng nhẹ nhàng vỗ về Hiếu Mẫn rồi an ủi một câu.

-Mẫn Mẫn.ngươi đừng quá thương tâm..chuyện gì xảy ra cũng đều là số mệnh..Ngươi chỉ cấn sống thật vui vẻ hạnh phúc là cha mẹ ngươi cũng an lòng..Ngươi khóc như vậy cha mẹ ngươi biết được cũng đau lòng lắm ngươi biết không..

Hiếu Mẫn vẫn khóc rất thương tâm..Trí Nghiên lại nói.

-Mẫn Mẫn..ngươi đừng tự trách..Ngươi không có lỗi khi quên đi mọi chuyện..đó là vì hoàn cảnh mà thôi..Có lẽ cha mẹ ngươi cũng muốn ngươi quên đi mà sống những ngày vui vẻ..Nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó chỉ khiến ngươi sợ hãi bất an..Mẫn Mẫn..ngươi nghe ta..đừng khóc nữa..Vui vẻ lên..chúng ta sẽ đi cùng ngươi đến bái lạy bia mộ...

Hiếu Mẫn nghe Trí Nghiên nói vậy liền nức nở gật đầu. Nàng ôm lấy Trí Nghiên rồi lại khóc...Ân Tĩnh ở bên cạnh..lòng nàng có chút hoang mang..Nàng nhìn Nghiên Nhi...vẫn gương mặt thuần khiết ngây thơ đó..nhưng hôm nay nghe những lời Nghiên Nhi nói với Mẫn Nhi nàng lại cảm thấy mình sai lầm rồi..Nàng luôn xem Nghiên Nhi là đứa nhỏ bốc đồng nông nổi,nhưng thật ra Nghiên Nhi đã lớn,đã biết an ủi người khác,biết làm chỗ dựa cho người khác..Mang lại cho người khác cảm giác an toàn..

Ân Tĩnh tự nhắc mình nên vui lên nhưng nàng lại không vui được..Nàng lo sợ..Nghiên Nhi như vậy rồi không biết khi nào mà dời xa nàng...Nàng vẫn luôn bất an..Nghiên Nhi một ngày nào đó sẽ không cần nàng nữa..

Hiếu Mẫn trong vòng tay Trí Nghiên cũng dần thanh tỉnh..Nàng cũng không rõ cảm xúc của mình là gì..Nàng biết Trí Nghiên ghét nàng,ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt Trí Nghiên đã ghét nàng..Ánh mắt Trí Nghiên nhìn nàng luôn hằn học,cảnh giác và thù địch..Nàng biết nguyên do là vì Ân Tĩnh hay quan tâm nàng..Nàng biết Trí Nghiên rất thích Ân Tĩnh..Khi còn nhỏ Hiếu Mẫn không hiểu lắm về chữ thích đó..Nàng chỉ biết Trí Nghiên lúc nào cũng muốn giữ Ân Tĩnh bên cạnh..không cho ai tới gần Ân Tĩnh..cũng không cho Ân Tĩnh quan tâm ai ngoài mình..một kẻ rất ích kỷ vô tâm....Nhưng sau này lớn lên nàng dùng chính tình cảm của mình mà hiểu được thích mà Trí Nghiên đối với Ân Tĩnh ở đây là Yêu..giống như Lan tỷ và Dũng huynh vậy...Có một điều nàng sợ hãi khi nhận ra sự thật đó là Ân Tĩnh và Trí Nghiên đều là nữ nhi..Nàng cũng là nữ nhi..Vậy mà Trí Nghiên thích Ân Tĩnh còn nàng lại thích Trí Nghiên...

Nhiều khi Hiếu Mẫn rất hiếu kỳ về tình cảm của Ân Tĩnh đối với Trí Nghiên...nói là yêu..hinh như không thể..Ân Tĩnh là người có suy nghĩ bảo thủ luôn thiên về luân lý..thứ tình cảm trái với đạo nghĩa luân thường đó Ân Tĩnh rất khó mà chấp nhận..còn nếu nói là không yêu..cũng khó tin..Ân Tĩnh quan tâm Trí Nghiên như vậy,chăm sóc cưng chiều như vậy..chỉ là tình tỷ muội thông thường thôi sao..Hơn nữa Trí Nghiên luôn nhiệt tình như vậy..chỉ sợ Ân Tĩnh lý trí đến đâu cũng sẽ bị xa ngã...

Cũng không nên trách Hiếu Mẫn không nhìn ra được..chỉ nên trách Ân Tĩnh che giấu quá hoàn hảo..Nếu như không có một đêm nồng nhiệt kia..e là Trí Nghiên ả đời cũng không nghe được câu " Nghiên Nhi ..Ta yêu muội" ..mà cũng may Trí Nghiên là người kiên trì và cũng nồng nhiệt..từng ấy thời gian và chân thành mới lay động được trái tim sắt đá của Ân Tĩnh mở ra..nếu không phải là Trí Nghiên..có lẽ cả đời Ân Tĩnh cũng không biết thế nào là tình yêu chân thật

Lại trở về tâm tình của Hiếu Mẫn..Chính bản thân Hiếu Mẫn cũng không biết sao mình lại thích Trí Nghiên..con người kia xấu xa vô tâm và ích kỷ...một điểm đáng yêu cũng không có.Lúc nào cũng ăn hiếp nàng..cứ chờ lúc Ân Tĩnh hay sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ không để ý là đánh nàng..Thế mà nàng vẫn không ghét..thậm chí còn bao che cho Trí Nghiên khi Ân Tĩnh hay đạo cô hỏi nàng có phải bị Trí Nghiên đánh không nàng vẫn lắc đầu..chỉ là mọi người đều biết rõ mọi chuyện.

Hiếu Mẫn sở dĩ thích Trí Nghiên là vì dù nàng đã quên mất ký ức nhưng từ sâu trong tiềm thức nàng luôn thấy một hình bóng mờ ảo..Đó là một đứa trẻ,tuổi ngang với tuổi nàng..nàng không thấy rõ mặt đứa trẻ đó,nhưng nàng hay mơ thấy đứa trẻ đó cùng nàng chơi đùa..Đứa trẻ đó rất xấu,giống như Trí Nghiên hay ăn hiếp nàng..Nhưng trong tiềm thức nàng lại thích ở bên đứa trẻ đó..Nàng không nhớ ra đứa trẻ đó vì vậy nàng xem Trí Nghiên như là một thế thân..Nàng thích đến gần Trí Nghiên..thích khiến Trí Nghiên cười..Mỗi khi đánh được nàng Trí Nghiên thường cười rất thõa mãn..vậy nên nàng cũng muốn để cho Trí Nghiên đánh mình..

Về sau khi nàng mười bốn tuổi..Có một lần Trí Nghiên đến tìm nàng,nàng nghĩ là mình lại bị đánh,nàng chuẩn bị tâm lý rồi..nhưng là hôm ấy Trí Nghiên không đánh..trái lại còn trò chuyện cùng nàng..Trí Nghiên hỏi nàng cảm giác thích một người như thế nào..Nàng dĩ nhiên không biết..

Trí Nghiên lại nói cho nàng biết những cảm xúc ấy...Mỗi câu Trí Nghiên nói ra đều giống như nói về tình cảm mà nàng đối với Trí Nghiên..bất quá nàng không có lòng chiếm giữ quá lớn.cũng chỉ hơi buồn khi Trí Nghiên không quan tâm mình..Nàng khi ấy định nói cho Trí Nghiên biết mình thích Trí Nghiên..ai ngờ chưa nói ra câu đã bị Trí Nghiên giân dữ dọa nạt..Là bởi vì Trí Nghiên sợ nàng thích Ân Tĩnh của nàng ta.Hiếu Mẫn cũng thích Ân Tĩnh..bởi vì Ân Tĩnh rất tốt..Nhưng là thích theo nghĩa khác..không giống với tình cảm nàng đối với Trí Nghiên..chỉ tiếc là Trí Nghiên chẳng chịu hiểu..

Sau khi Hiếu Mẫn nín khóc..Trí Nghiên cũng không muốn bị nàng ôm nữa..Trí Nghiên dời ra,chạy lại bên cạnh Ân Tĩnh..Hiếu Mẫn buồn bã ai oán..Trí Nghiên đúng là đồ keo kiệt..ôm một lát mà cũng tiếc...Nhưng là nàng chỉ biết âm thầm mà ai oán...Trí Nghiên vô tâm như vậh..làm sao mà hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro