chương 86: lại gặp mụ thái bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh giới đã thành đạt đặc liền k do dự nữa tiếp tục đi về ký túc xa ngủ. Hôm nay hắn muốn ngủ 1 giấc như 1 người bình thường

---------------_-----------------------
"ê.  Tên đê tiện.. ngươi đâu rồi.. mau ra đây... bản tiểu thư tới rủ ngươi đi học... ngươi cũng dám làm bản tiểu thư chờ ngươi sao"

1 buổi sáng k yên lành được báo hiệu bằng điều đó đó.  Và thế là giấc ngủ ngon của hắn bị phá tan ngay khi giấc mơ vừa đến đoạn cao trào nhất.

Đạt đặc uể oải mò dậy, tập tễnh bước xuống,  mái tóc vẫn còn rối tung,  nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu yêu tinh kia hắn thật cảm thấy bi thương cho mình.  Kết nhầm bạn xấu mà

Có điều lần này lại nhanh chóng có thêm 1 người bạn nữa làm hắn mừng húm. Nami là 1 thủy hệ ma pháp sư,  tính cách hiền lành nhu nhược,  gia tuệ thì nghịch ngợm,  còn hắn lại là 1 kẻ ôn hòa.  Cho nên 3 người gần nhau đã vô tình thành 1 bộ 3 hợp lý vô cùng

1 đường đi vui vẻ nói chuyện làm hắn quên mất phải trốn học đến tàng thư viện.

Chân vừa đến cửa lớp hắn mới nhớ ra, nhìn thấy bóng dáng mụ thái bà trong lớp hắn rùng mình,  bàn nhân nhanh nhẹn nhón gót lại dùng mũi chân di chuyển,  đầu cúi thấp như 1 con mèo hoang ăn vụng

"Học trò đạt đặc.. ngươi là chó hay sao mà chạy nhanh vậy" giọng nói the thé đáng gét đó.  Chính là nó.. nó là thứ đạt đặc gét nghe thấy nhất trên đời

Đạt đặc bị tóm gọn liền ngoan ngoãn vào lớp ngồi.  Thầm nhủ ta sẽ cố gắng hết tiết cuối cùng này, lỡ té ngã lần này vì gái.  Lần sau  phải cẩn thận hơn

2 nàng gia tuệ và nami nhìn thấy hắn mà cười thoải mái vô cùng.

Nami nhìn hắn mà thấy hài hước,  k ngờ làm bạn với hắn còn nhiều thứ mới lạ thú vị như vậy.

"Học trò đạt đặc" lại 1 lần nữa là giọng nói đó

"Dạ"

"Ai cho phép cậu cái quyền trốn học tiết của ta hả"

"Thưa giáo sư,  học viện k hề quy định về tiết học hay k được trốn hoc... thành quả cuối năm mới là thứ minh chứng tốt nhất... với lại trong lớp cũng k phải chỉ có mình ta là trốn học... người xem đi" nói xong hắn nhìn quanh lớp.

1 lớp đáng nhẽ sẽ có hơn 200 người nhưng bây giờ lác đác cũng chỉ có khoảng gần 100.  Thông thường tiết của bà ta rất hiếm khi học sinh đi học đủ 1 nửa

"Người khác ta k nói... nhưng thứ ti tiện như ngươi thì khác... con em quý tộc khác có thể trốn.. nhưng ngươi thì k. .. ngươi là 1 hạ đẳng nhân ti tiện... nên k có quyền.. nghe rõ chưa"

2 lần gặp mặt hắn lần nào bà cũng đều mang tức giận về nhà.  Trong tâm thầm gét cay gét đắng hắn.

Lần trước đã bị hắn làm tức gần chết.  Về đến nhà bà vẫn con tức,  mấy ngày sau cũng k ngừng nguyền rủa hắn.  Lần này gặp lại hiển nhiên bà sẽ trút hết ra rồi.  Kho thuốc súng lần trước vẫn chưa bạo phát được lần này đã có đầy đủ lý do.. trong lòng liền đắc ý

"Giáo sư xin tôn trọng 1 chút,  ngài là 1 quý tộc.  Nhưng  ta thấy khí chất quý tộc tao nhã lịch sự lại k hề có ở bà,  ngược lại chanh chua và ác miệng ở 1 người bán cá bà lại phát huy đến tận cùng ah"

"Ngươi muốn chết" lại cái giọng sư tử phải hổ thẹn đó

"Ngươi đừng quên.. ngươi là 1 hạ đẳng nhân.. ngươi xứng có nhiều yêu cầu như vây sao, ngươi xứng ở đây nói chuyện với ta sao"

"Học viện này,  thật là sai lầm khi tuyển ngươi vào đây.. thứ hạ đẳng,  ti tiện như ngươi tốt nhất nên vứt ngoài xó xỉnh nào đó mới đúng"

Lý lẽ phản bác của bà ta thật sự nghe mà khó nhịn mà.

Đạt đặc đứng lên phẫn nộ

"Ta vừa nói xong người đã chứng minh giúp ta rồi đó... phải rồi .. ta vẫn chưa nói xong mà" đạt đặc dùng giọng nói tao nhã lịch sự,  khom người như 1 quý tộc chân chính nói ra

"Ta là 1 học sinh của người... phải k" nói xong hắn nhìn thẳng vào mắt mụ tìm câu trả lời.

"Phải" giọng mụ rít qua kẽ răng

"Tuổi của ta đáng bằng tuổi con của người,  phải k"

"Phải"

"Ta đóng tiền đầy đủ để đến lớp học của người,  chưa từng làm bất kỳ điều gì phạm lỗi ... đúng k"

Im lặng.. im lặng là ngầm hiểu đã đồng ý

"Ta là 1 hạ đẳng nhân .. k sai... nhưng ta có làm gì người chưa"

Lại im lặng

"Ta mắng người,  chửi,  đánh đập,  hay sỉ nhục người chưa"

"Ngược lại giáo sư.  Người thì sao.  Ta là 1 học sinh mới 13 tuổi đáng tuổi con của người,  xưa nay chưa từng thiếu lễ phép với người... vậy tại sao người luôn muốn sỉ nhục và chà đạp ta"

Im lặng... lại im lặng

2 mắt mụ nổ đom đóm,  ánh lên tia lửa như đang đốt cháy đường dây kíp nổ 1 trái bom

"Hình như đức tính bao dung k hề có trong 1 người phụ nữ như người"

"Với lại người tự cho mình là quý tộc,  là sẽ cao quý và được vạn người kính trọng sao...  vậy người xem... ta có nên kính trọng người hay k đây"

Đạt đặc ngồi xuống,  cái mặt nhơn nhơn cố ý khiêu khích.  Làm mụ ta có tức mà k phát được.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro