chương 84: tao ngộ sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được sức mạnh mới đang tuôn trào trong cơ thể.  Đại đạo vô thượng như vô số kinh văn xoay quanh bao bọc linh hồn.

Vô số ảo diệu từ thiên địa,  mỗi cái giơ tay nhấc chân đều cảm thấy mình làm được mọi việc.

3 vị mỹ nữ hiện giờ đang vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi của bản thân.

"Sao hả.. k tệ phải k."giọng đạt đặc vang lên.

3 nàng đồng loạt kinh ngạc nhìn hắn

"Đừng kinh ngạc,  tinh cầu này là của ta,  ta ban cho các nàng quyền chưởng khống là chuyện dễ dàng thôi"

"Còn về lực lượng chân chính của ta thì các nàng k tưởng tượng được đâu.. chỉ cần các nàng sau này k rời xa ta.  Nhất định có thể biết thôi mà"

"Uhm.  Bậy giờ có lẽ các nàng cần 1 thời gian làm quen với lực lượng mới này đó... sau đó các nàng nên hủy hoại cái nơi mà 3 nàng đã bị bắt,  bán.  Sau đó hãy làm việc mà con tim nàng mách bảo"

Sau đó hắn chia tay các nàng trở lại thế giới bên ngoài.  Hôm nay tâm trạng hắn vui cho nên nổi hứng đi bộ về.

Con đường này buổi tối rất vắng,  người đại lục này buổi tối chỉ có 2 nơi là có người.  1 là tửu lâu,  2 là kỹ viện còn lại người dân ở đây nếu k đi làm thì đều tranh thủ tu luyện hết.  K có các hoạt động giải trí như ở thành phố.

Ánh sáng duy nhất tỏa ra là từ 1 vài căn hộ giầu có dùng đèn ma pháp để phát sáng thôi,  nhưng cũng k nhiều lắm chỉ loáng thoáng vài căn mà thôi.

Tiếng gió thổi lá cây xào xạc,  tiếng 1 số côn trùng kêu vang vọng.

Bước chân đạt đặc nhẹ nhàng bước đi,  hắn biết đêm nay có 1 vài người thức khuya rồi,  rất khổ cực theo từng bước chân hắn,  1 bước k rời.

Nơi này cũng tương đối vắng người đạt đặc liền an tĩnh dừng lại.

Phía xa có vô số bước chân đang k 1 tiếng động di chuyển vô tình bao bọc hắn lại.  1 đường phong tỏa hắn hoàn mỹ vô khuyết, k 1 tiếng động, k 1 khí tức nào tiết ra.  Chỉ có điều nói là k tiếng động là với người khác thôi. Với đạt dặc thì chẳng khác gì xe máy rú ga chạy ban đêm.

"Ta nói các vị đại ca ah.  Với năng lực tiềm hành như thế này.  Ta thật sự thấy lo lắng cho tính mạng của các vị đó"

Màn đêm vẫn tiếp tục yên tĩnh như vậy.  Chỉ khác cái là nhịp tim của mấy người giờ đã tăng lên gấp đôi mà thôi

Đạt đặc đưa ngón tay đang đeo cái nhẫn bình thường lên trước mặt rồi nói chuyện y như người thật.

"Nhẫn ơi.. nguơi thật là rắc rối đó.. mang ngươi trên người thật sự quá nguy hiểm rồi.. hãy thông cảm cho ta nhé... lần này có lẽ chúng ta phải vĩnh viễn chia tay rồi"

Nói xong chiếc nhẫn đã rời khỏi tay hắn rồi biến mất.  Không.. không thể nói là biến mất.  Mà là nó đã dùng tốc độ nhanh đến mắt k thể nhìn thấy được bay đi về 1 phía.

"Ạc.. ăc... ặc..."liên tiếp 16 tiếng ặc vang lên.  Đồng loạt cũng có thêm 16 tiếng "bịch" kéo theo. Và 16 hắc y nhân ngã xuống trong vũng máu.  Yết hầu đã có thêm 1 vòi máu phun ra.

Chính giữ hầu,  độ rộng, độ dài,  độ sâu.  Hoàn toàn k sai 1 li.  Tất cả được giải quyết trong đúng 1 giây. K như vậy là quá khiêm tốn rồi.  Phải nói chính xác là trong 1 cái nháy mắt mới đúng.  Khiêm tốn quá là nói xạo đó.  

Có điều người tới đây có tất cả là 17 người.  Giờ đã chết 16.  Còn 1 người chính là đội trưởng của cả nhóm đang nằm ở nơi xa nhất quan sát.

Hắc y nhân này hoàn toàn k có ý định động thủ. Mà mục đích của hắn chỉ có giám sát và bàn giao kết quả mà thôi.

Nhưng hiện giờ người đã chết hết.  Hắn cũng khiếp sợ vô cùng.  Cả người nhoáng 1 cái liền rời xa mấy trăm mét.  3 cái nhún lên là đã rời xa cả dặm.

Nhưng hắn vừa đi được 1 lúc liền cảm thấy có vấn đề.
Đạt đặc mỉm cười.  Đây k phải là vũ khí bí mật gì đó với các bé gái mà nó hoàn toàn là nụ cười ác mà cần phải có.

Phía trước mặt hắn.  Tên hắc y nhân kia sau khi chạy được hơn 30 dặm liền thần kỳ đứng trước mặt hắn.

Cả người hắn đầy tro bụi.  Vừa tưởng rằng mình là người duy nhất may mắn thoát khỏi thì đã cảm thấy bước chân phiêu diêu,  hoàn cảnh thay đổi.  Sau đó sao.. đương nhiên sau đó là khuôn mặt đó,  nụ cười hồn nhiên đó.

Cũng là nụ cười này,  vừa nãy tích tắc giết người cũng là nụ cười này.  Cả đời làm sát thủ chưa từng thất bại. hắn chưa từng biết sợ hãi.

Trong máu tươi và cái chết.  Trong đường kiếm ngọt ngào lấy mạng và tiếng khóc rên của kẻ sắp chết. Đó là 1 nghệ thuật đầy mỹ cảm mà hắn sáng tạo nên.

Nhưng lần này đã khác.  Nhiệm vụ thất bại k nói. Dứng trước 1 kẻ thù luôn nở nụ cười.  Thực lực k rõ k nói.

Đáng nói là toàn thân hắn đã hoàn toàn mất đi khống chế,  trong đầu đang bị lục soát tường tận k hề sót lại gì

Mọi bí mật đều như 1 cô gái lõa thể hiện ra, nơi nào nhậy cảm,  nơi nào hung ác, nơi nào yếu đuối, k sót 1 chút nào.

"K ngờ các ngươi làm ác k ít,  nhưng bản chất đều từ cô nhi và nô lệ,  k xấu"

"Người mà các ngươi giết cũng k quá đáng lắm gọi là kẻ xấu. Xem ra còn k đến nỗi k thể tha chết"

"Ảnh giả cũng k tệ,  3500 sát thủ bố trí khắp nơi,  vừa có thể làm tình báo,  vừa làm gián điệp,  lại có tài quản lý, cũng chuyên nghiệp đó.  k tệ ah... cái này ta muốn định rồi... haha"

Đặt đặc vươn tay phải ra,  co các ngón lại.  Chốc lát sau trọn ven phạm vi toàn thiên long quốc mọi ngóc ngách lớn như hoàng cung,  nhỏ ổ chuột đều bị ghé thăm.

Trong thời gian 5 cái hít thở.  Trọn vẹn 3500 thành viên ảnh giả,  ai nấy thực lực tối thiểu cấp 8 đều xuất hiện nơi đây, trong tình trạng k tay chân vô pháp khống chế,  mắt trợn ngược nhìn lên.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro