chương 77: tàng thư lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc nơi đây Đạt Đặc liền giới thiệu về âm dương giới cho 2 vị trùng hoàng, kiến chúa và ong chúa.

2 nàng mắt sáng lên " đây là cơ hội để được bên cạnh chủ nhân nhiều hơn" thế là trước sự van xin khóc lóc 2 vị mỹ nữ Đạt Đặc đành phải đưa 2 nàng vào âm dương giới, thậm chí còn cho phép 2 nàng lập thành 1 nhóm mỹ nữ vào đây tu luyện.

Sau đó sao.. đương nhiên là vượt qua đau đớn leo lên đỉnh vu sơn rồi. âm dương giới là nơi như vậy mà. ở đây tăng tu vi nhanh và dễ dàng hơn nhiều so với tu luyện. và hiển nhiên còn khoái lạc hơn nữa.
1 đêm cứ thế là trôi qua

------------------------------------____---------------------------------
1 tuần sau. Quá trình học đã đi vào ổn định Đạt Đặc bây giờ sẽ phải chạy đi 2 nơi để học, sáng học lý thuyết, chiều lại học vũ kỹ.

Đáng vui là hắn đã có thể tránh được các tiết dậy của mụ thái bà đó, nhưng đáng thương là hiện giờ hắn đã có thêm 1 người bạn đường, cũng có thể gọi là 1 cái đuôi.

Học tập ở học viện này ngược lại hắn đã dần mất đi hứng thú, toàn là những thứ lãng nhách, vì vậy hắn liền mò đến tang thư lâu đọc sách.

Nơi này chia làm 10 tầng cứ mỗi tầng có 1 cấm chế tương đương từ cấp 1 đến cấp 9 và thánh cấp, k cần biết ai có thực lực hay k chỉ cần có thẻ học viên là có thể vào. Còn muốn đọc sách lầu trên cao thì phải có thực lực rồi.

"e, tên đê tiện,...ngươi đi đâu...hay lại muốn đi đọc sách nữa hả" gia tuệ bây giờ đã thành người bạn thân nhất bên cạnh hắn sau khi xa mỵ đi học với sư phụ, nàng cũng là người nắm rõ lịch trình của hắn nhất trường này, chỉ có điều đáng thương cho Đạt Đặc là tên của hắn bị người ta gọi là ti tiện vô số chỉ có mình nàng là gọi khác "đê tiện" từ ngày hắn chọc nàng xong cái tên này đã thành keo sơn với hắn

"uhm, lầu 1 vẫn còn mấy cuốn sách, hôm nay ta sẽ đọc cho xong rồi mới yên tâm"

"là cuốn thảo dược bách khoa phải k"

"uhm" Trước giờ hắn làm gì đọc sách gì, nói chuyện gì, với ai gần như chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của nàng đã sớm quen với khả năng đánh hơi tin tức của nàng, hắn đã thành quen, miễn dịch luôn.

"uhm. Vậy được, nhớ đừng bỏ cơm như hôm trước đó, ta chờ ngươi ăn cơm cùng"

" ăn cơm, nhắc lại ta mới thấy tức, ...nàng có biết dĩa cơm ta ăn bao nhiêu tiền k"

"5 ngân tệ"

"nàng có biết, dĩa cơm nàng ăn bao nhiêu tiền k"

"2 kim tệ"

"vậy nàng có biết ai trả tiền cơm cho nàng k"

"ngươi"

"vậy nàng có biết 1 bữa nàng ăn mấy muổng cơm k"

"khoảng 10 muổng, có thể ít hơn"

" vậy... vậy thử hỏi ta có nên tức hay k đây"

"nên tức......ah mà k nên"

"Ngươi.....tức chết ta.....tức chết ta mà"

"ngươi có biết trong trường này có bao nhiêu người muốn như ngươi, được bao ta ăn cơm k,....ngươi có biết mình diễm phúc bao nhiêu k hả"
........

Thế là 2 người cãi nhau suốt từ đó tới khi tới lớp mới thôi.nhưng đáng thương cho Đạt Đặc mỗi lần cãi nhau đều là hắn khơi ra trước nhưng lại chưa bao giờ hắn cãi thắng. mỗi lần đều dùng thất bại thảm hại mà kết thúc.
---------------------------------____--------------------------------
Tàng thư các lầu 1, Đạt Đặc vào đây vốn đã k cần phải đưa thẻ chứng minh gì nữa rồi, cai mặt đáng gét của hắn đã bị ông lão coi thư quán nhìn quen luôn.

Tầng 1 này có hơn 3000 cuốn sách giới thiệu đa dạng về vô số loại địa lý, thú vật,thảo dược, nhân sinh, ..... Đạt Đặc vốn dùng thần thức để đọc nên chỉ trong 4 ngày hắn đã đọc hết 3000 cuốn sách, chỉ còn lại 1 cuốn duy nhất thì ngày hôm qua vì quên cơm trưa nên bị tiểu yêu tinh kia, hung sư vấn tội xách lỗ tai hắn đi. Làm cuốn sách này cong chưa kịp sờ tới.

Hắn vào liền theo thói quen đến khu giá sách lấy cuốn sách kế tiêp "thảo dược bách khoa" nhưng kiếm mãi mà k thấy.

K tìm thấy sách hắn ngơ ngác nhìn quanh, xưa nay hắn k có thói quen bỏ dở nên sẽ k bỏ đó mà đi. Ngược lại càng quyết tâm dọc cho bằng được.

Bàn đọc sách ở đây cũng k có nhiều người, phía trên có 5 tên nam sinh đang đọc, phía dưới có 3 nữ sinh túm tụm lại đọc.

Đạt đặc nhìn vào trên tay 1 nữ sinh đang cầm trên tay, chính là cuốn "thảo dược bách khoa" mà hắn đang dọc dở

K nhìn thì thôi, nhìn mới thấy, trong tư thế say sưa tâm đắc dọc sách của nàng lộ ra khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, tròn trịa, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, mũi cao. Cao khoảng 1m7. Dáng người đầy đặn, 3 vòng rõ rệt.

Nhưng vấn đề là khuôn mặt khả ái, non nớt này chính là na mi, cô bé học cùng lớp học thuyết với hắn. 1 người có tiếng là nhút nhát

Đạt đặc tiến lại gần nàng 1 chút. Tranh thủ tỏa thần thức ra đọc cuốn sách trên tay nàng. Đây là hành động bất đắc dĩ thôi, dành lấy thì k được, mượn lại thì kỳ.

Na mi đang say mê đọc sách bỗng có ảm giác kỳ kì, ngoảnh mặt lên liền thấy 1 thanh niên tuấn tú mặc áo xanh đang đứng nhìn chằm chằm nàng.

Trong lòng thấy có mấy phần tức giận, xưa nay này bị người ta nhìn cũng rất nhiều, ai nấy đều vì sắc đẹp của nàng, cặp mắt nhìn vô cùng dâm tà, chưa từng có người tốt. Hôm nay lại thấy 1 người nhìn về phía nàng như vậy, bản năng liền thấy phản cảm.

Bản tính nàng vốn nhút nhát, k dám nói chuyện với nam nhân, nên trong lòng tức giận nhưng vẫn k dám làm gì, cúi đầu cố gắng đọc tiếp. Trong tim rộn ràng, khó yên, mắt đã k nhìn thấy chữ gì nữa.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro