chương 73; đại đạo vô khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả ơn hắn đã có công giúp hắn có mặt trên đời này. Lại hận hắn tuyệt tình với vợ con. 2 chữ tuyệt tình bằng máu này chính là lời cuối cùng hắn muốn nói, cũng là tình cảm duy nhất hắn đã trả hết

Từ nay về sao hắn và long gia sẽ chỉ có thể là thù k có bất kỳ quan hệ gì khác.

Long dực vốn là 1 kẻ mang đầy đủ tiêu chuẩn của 1 quý tộc, cao quý thân phận, kiêu ngạo thiên phú thực lực, trong danh dự, khinh kẻ yếu. Lại sắt thép chi tâm mang theo lãnh huyết và dã man của 1 người lính. 1 thanh thần khí nếu là kẻ khác e rằng sẽ phải đắn đo suy nghĩ xem ai đã tặng mình, hắn vì sao tặng, hắn có quan hệ gi với mình hay k....

Nhưng với ông thì k hề. Đơn giản suy nghĩ của ông ta là có kiếm này trong tay, ta đã vô địch rồi, những thứ khác còn quan trọng sao.

2 chữ ơn nghĩa hay tình cảm với ông ta hoàn toàn k tồn tại.

Sau khi tận mắt nhìn thấy long dực luyện hóa thành công thanh kiếm đạt đặc liền thoải mái, mắt hắn k còn vẻ long lanh như trẻ thơ nữa mà kiên nghị hơn, tâm linh đã toàn vẹn. đại đạo vết bẩn của hắn cũng hoàn toàn liền lại mà hoàn mỹ vô khuyết. tu vi từ vũ trụ hơn 3 vạn6019 tỷ năm, âm dương giới hơn 339 tỷ năm và tiểu thần giới có hơn 70 tỷ năm đã mỹ mãn hòa trộn lại.

cái áo vải thô sần xùi cũ kỹ của hắn vốn là 1 món pháp khí ban đầu chỉ là từ tiểu thần giới mà thành, về sau nó đã trở thành thứ có lực lượng yếu nhất. Cho nên bây giờ đại đạo vô thượng từ vũ trụ và âm dương giới trong thế giới thụ đều mạnh mẽ biến đổi.

Vũ trụ mang theo là hỗn độn đại đạo. Âm dương giới lấy âm dương đạo làm chủ, cái sau thấp hơn cái trước 1 bậc nhưng đều là 2 thứ mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này.

1 chiếc áo pháp khí mà thôi. Mặc trên người 1 chủ nhân gê gớm như vậy sao có thể tầm thường hoài được. Thế là vũ trụ và âm dương giới giống như 2 người phụ nữ yêu chồng. Mạnh mẽ đưa 1 luồng đại đạo vào cải tạo ngay thành 1 món đồ mà người vừa nhìn liền hiểu,

Có điều đáng thương cho hắn người vợ này nhiệt tình có thừa nhưng mắt thẩm mỹ thì thiếu k ít

2 ống tay áo giờ đã dài ra tới cổ tay, mang theo khí chất ý mỹ, huyền ảo của long xà độc đằng, mái tóc dài tới thắt lung mang theo khí tức của tự nhiên từ cây sinh mệnh, áo xanh sần xùi cũ kỹ đã có thêm vô số chấm đen xanh, trắng, vàng...nhìn thì có vẻ càng cũ kỹ hơn. Nhưng lại chứa vô cùng huyền ảo

Đôi giầy hắn đi chính là tiểu thần giới của hắn, hiện nay đã có thêm mấy bông hoa nhỏ, các vết rách đã bị những đường chỉ đen mang theo ma lực từ ma giới hoàn mỹ vá lại.

Toàn thân đạt đặc như thay đổi thành người khác. K sai cả khí chất lẫn vẻ ngoài. Tăng thêm vài phần kiên nghị, nam tính, bớt đi vài phần trẻ con. Vai đã rộng hơn chiều cao cũng lên thành 1 m85. Cơ bắp lộ rõ vẻ rắn chắc.

Toàn cơ thể k có 1 chút mỡ thừa, hoàn mỹ đến cực điểm.
Đạt đặc mở mắt ra, còn chưa kipj nhìn ngắm thân thể mình đã thấy có 2 ánh mắt nhìn đến, đúng rồi đó là 2 vị mỹ nữ, khả nhi và gia tuệ.

2 nàng đang chăm chú nhìn hắn, mắt long lanh như nước, giống như đang nhìn 1 tác phẩm nghệ thuật kiệt tác vậy.

"Nè... nè.. 2 người nhìn ta gê vậy... ta biết là mình đẹp trai mà"

"Phi.. phi" 2 nàng sặc cười

"Đạt đặc đại ca, k ngờ ngươi là luyện thể giả mà có thể hấp thu trọn ven 100 năm tu vi từ thần đan, thật kỳ lạ ha"

"Uhm, ta hơi đặc biệt xíu so với người khác"

"Nè ta thấy nhìn ngươi thấy rất khác, dù có nhận được 100 năm thì cũng k thay đổi nhiều như vậy mới đúng" gia tuệ là cô bé thông minh, tuổi mặc dù mới 15 nhưng cặp mắt k thua gì thiếu nữ.

Khả nhi thấy hắn khó nói liền nhảy ra giải vây. "Ngươi thì hiểu gì về hắn mà đòi nói, hắn vốn là như vậy, chỉ tại vì khi ở bên ngươi hắn k thể hiện ra thôi"

"Ta thấy ngươi mới là k hiểu gì về hắn, ngươi lấy gì mà đòi mắng ta"

Cuộc chiến hoa hồng cứ thế là khởi nguồn.

Đạt đặc đang vui vẻ k thèm đía tới 2 người nữa, chân nhẹ nhàng từng bước rời khỏi nơi đông đúc này.

2 cô nương, 1 lớn 1 nhỏ cãi nhau bất phân thắng bại, miệng xán liên hoa, như thác nước cuồn cuộn, vô số tư tưởng đang thành lập chuẩn bị trổ tài cãi nhau thi quay lại đã k thấy chủ nhân câu chuyện đâu.

"Ah.. tên kia... ngươi chạy đâu mất rồi" gia tuệ bực dọc chạy theo

Trên đường về ký túc xá.

"Này, ta hỏi ngươi"
"Hỏi đi" đạt đặc biết tiểu yêu tinh này sẽ k hỏi thứ gì tốt.

"Khả nhi và ngươi làm sao quen biết nhau, ngươi và nàng có quan hệ gì"

"Nàng sao vậy ah. Ta và nàng ta có quan hệ gì thì mắc mớ gì nàng"

"Ta mặc kệ, nếu ngươi k nói ta sẽ về tới tận phòng ngươi hỏi cho đến khi ngươi nói thì thôi"

"1 nữ nhi mà lên phòng con trai 1 đêm, chuyện này ta thích ..." hắn giả bộ cười đê tiện mắt quét qua quét lại từng bộ phận trên người nàng

"Ưm.. chỗ này cũng được" hắn chỉ vào eo làm nàng co rúm lại
"Uh chỗ này cũng k tệ" hắn chỉ vào mông làm nàng vội 2 tay che mông
"Aiii.. còn chỗ này thì còn hơi kém àh.. nếu nó lớn hơn xíu xem ra vẫn chấp nhận được" hắn lại chỉ vào ngực, khiến 2 tay nàng vội che ngực sữa lại.

"Ahhhhhh.... tên khốn kiếp đê tiện, hạ lưu.... vô sỉ...." thế là bấy nhiêu câu bị nang lập lại 1000 lần xối lên đầu kẻ đáng thương mãi cho đến khi về tới phòng mới buông tha

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro