chương 66: chiến sỹ gây mê tập thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù đạt đặc dùng giọng nói nhẹ nhàng, tôn kính để nói, trọn vẹn k hề có chút khói lửa nhưng lại châm đúng 1 mồi lửa vào nguyên kho thuốc súng.

"Ngươi muốn chết" giọng mụ gào lên. Nếu trong lớp mà có 1 con sư tử hóa hình thì đảm bảo hắn sẽ thắt sẽ quỳ xuống lậy 3 lậy. Quả thật là sư tử hống cũng thành kém cỏi

Đạt đặc ngoảnh đầu nhìn mấy người xung quanh sau đó ngơ ngác chỉ ngón tay thon dài về mặt mình nói "giảng viên.. người nói ta hả"

"Ta.. nhớ nẫy giờ.. nãy giờ có nói gì đắc tội người đâu.. sao người lại ... lại" hắn dùng giọng nói sợ hãi lắp bắp nói

"Tên khốn, ngươi nói ai hạ đẳng,.. ngươi dám nói ta hạ đẳng,.. ngươi mang mình ra để so sánh với ta.... ngươi muốn chết" mụ dùng giọng nói kinh khủng nói ra, ta đã cầm chặt 1 cây thước bóp nát

"Giáo sư ah... chắc người nghe nhầm rồi... nãy giờ ta có nói ai đâu... ta chỉ nói 1 mình thôi mà... mọi người ở đây có ai nghe thấy ta nói 1 tên của ai chưa" hắn giả ngu

Trước dâm uy của mụ mọi người đồng loạt lựa chọn buông dao cầm kiếm, chống ngoại xâm. Ai nấy gật mạnh đầu khẳng định đạt đặc nói đúng.

Uất nghẹn... hoàn toàn uất nghẹn mà. Trong lòng kha mỵ tức giận như 1 khối thuốc nổ cháy rực nhưng k tìm được chỗ để phá ra. Mặt mụ đỏ lên, tay run run chỉ chỏ.

Bỗng giọng nói khốn kiếp đó lại vang lên lại càng châm thêm lửa vào.

"Ta nói giả dụ như.. ta lỡ nói là "giáo sư kha mỵ là loại hạ đẳng" đi như vậy thì mới là có tội.. chứ ta có nói cái gì đâu"

Lại thêm 1 thùng dầu

"Mọi người nói đúng k"
Ai nấy tiếp tục gật mạnh đầu

Lại thêm 1 thùng dầu nữa.

"Ta thấy hắn nói đúng. Nãy giờ hắn k hề nói cái gì sai hết, giáo sư người có lẽ đã hiểu nhầm rồi" đây là giọng nói của la gia tuệ. Nàng cố ý đứng ra bênh vực đạt đặc.

Đạt đặc nhìn nàng bằng ánh mắt biết ơn. Miệng mỉm cười ngọt ngào.

Nụ cười như hoa sen nở rộ. Khiến người xem dễ dàng mê say. 2 người nhìn nhau đúng 5 giây mới ăn ý hạ xuống.

" được.. được... " giọng mụ gê rợn vang lên. Giống như muốn nói cho đạt đặc 'ngươi cẩn thận cái mạng đi.. ta sẽ trả thù'

1 tiết dậy của bà ta hoàn toàn khác biệt với của tiểu nghệ.

Tiểu nghệ nhẹ nhàng thuyết phục, hài hước dí dỏm, khiến người nghe bị thu hút.

Còn tiết dậy của mụ hoàn toàn cứng ngắc. Giống như băng đá trên đất. Lổm ngổm khó hiểu. Khiến người nghe vừa run rẩy lại vừa mang đầy tâm sự.

Tâm sự bất hạnh đó là gì. K phải là sự sâu xa thâm ảo, k phải thứ thực tế đời sống, lại càng k phải câu hỏi hóc búa gì mà đó là 1 cơn buồn ngủ khó cưỡng. Ai nấy tâm sự nặng nề mắt lờ đờ, tay chân vô lực, miệng mồm há hốc.

Mới nghe được 20 phút, mà ai nấy mắt đã chuyển sang hình nhang muỗi hết. Ngay cả vô thượng đại đạo của đạt đặc cũng khó chống lại. Giáo sư này đúng là 1 thiên tài gây mê tập thể đệ nhất thiên hạ có 1 không 2.

Nhưng đáng gét là cơn buồn ngủ vừa đến đỉnh, ai nấy chỉ ươc gì manh theo cái gối để ngủ. Nhưng mắt vừa lim dim lại bị 1 tiếng thét gọi dậy.

Dậy rồi lại bị cơn buồn ngủ mạnh hơn kéo tới. Rồi vừa lim dim lại bị gọi dậy. Cái cảm giác bị đưa lên đỉnh sau đó lại đạp xuống này thống khổ hơn đánh đập nhiều lắm.

Vừa Hết tiết của bà ta. Mọi người ai nấy mắt mũi thâm quầng, lèm nhèm ngã gục luôn. Có kẻ mặc kệ muỗi đốt và tiếng kêu gọi của bạn mà ngục ngủ tại trận, nước miếng nhiễu thành 1 vũng. Có nhiều kẻ nghị lực cao có thể lết về được phòng rồi ngủ. Đến mãi sáng vẫn k dậy được. Thật đáng sợ

Đạt đặc đi về liền chạy thẳng ra ký túc xã nữ định rủ xa mỵ đi ăn tối. Nhưng chờ mãi k thấy. Hắn liền bỏ cuộc đi ăn 1 mình.

Tối nay là ngày đấu giá thần khí hắn muốn đi xem 1 chút mở mang tầm nhìn, vì vậy k dám mất thời gian.

Nhà ăn vắng lặng mang không khí trang nhã. Đạt đặc đang ăn được 1 nửa thì xuất hiện 3 bóng hình.

Đó là nhóm người long bất bại và tỷ muội la gia. Đạt đặc nhìn thấy cả 3 nhưng chỉ liếc qua liền thôi.

La gia tuệ thấy ánh mắt của hắn nhìn qua mình, trong tim liền rộn lên, e lệ cúi đầu. Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy tên khốn đó cắm đầu ăn như hổ đói. Trong lòng khó chịu k nhịn được liền tách ra đi thẳng về phía hắn.

"Ê tên kia... "nàng chống nạnh lên vẻ mặt nghịch ngợm, đáng yêu cực điểm.

Đạt đặc ngẩng đầu 1 cái nhìn nàng, mắt to nhìn nàng, tay kia vẫn xúc thìa cơm đúc vào miệng nhai 1 ngụm to

"Ai tên khốn kia,.. có thể nhìn ta đàng hoàng hơn k"

Đạt đặc đặt cái tô cơm to xuống bàn, nhai nhanh hết 1 miệng cơm rồi nhe răng nhìn nàng, trên răng vẫn còn dính 1 ít rau nhỏ. Hình ảnh nụ cười mê người hồi chiều liền lập tức xụp đổ cái rầm.. tan nát hết

Mặc dù hình tượng này nêua là cô bé khác e rằng sẽ chán gét cực điểm. Nhưng la gia tuệ là ai, vũ hồn của nàng biến dị là 1 loài hồ ly 3 đuôi, có thiên phú 3 hệ, tinh thần, phong và mộc. Nên trực giác của nàng cực kỳ nhậy cảm

Nàng có cảm giác hắn cố tình. Nhất định là đang cố tình.
mặc dù có chút tò mò. Nhưng
Nàng k hề xem thường thân phận hắn. Cũng k hề vì lợi ích gì. Hoàn toàn vô tư, nàng muốn đi chơi với hắn, ngửi được mùi thơm tự nhiên trên người hắn. Rất đặc biệt

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro