chương 64: đấu khí phản phệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét to dần hóa thành tiếng rên rỉ

"bịch" Đạt Đặc buông tay, tên to con liền rớt xuống đất 2 tay đã hoàn toàn hóa thành cốt nhục trộn lẫn, máu me be bét. Hắn vô lực nằm dưới đất rên rỉ.

Đạt Đặc ngẩng đầu nhìn 4 tên đang dùng kiếm đang muốn thi triển vũ kỹ.

"các ngươi còn chưa thấy chán hay sao. Ta thấy chán ngấy rồi đây" Đạt Đặc uể oải nói.

"Phá thiên trảm" 1 tên giơ cao kiếm lên hét lớn. 1 kiếm mang theo khí thế như thiên lôi bổ xuống. uy lực mạnh mẽ khiến đám ruồi nhặng hét chói tai, bỏ chạy tứ tán.

Trong đó thấp thoáng còn có 3 thân ảnh. Nam như hạc trong bầy gà, 2 nữ sinh đôi xinh đẹp. chính là nhóm người long bất bại và 2 chị em sinh đôi

"k ngờ tên long tất lai này có thể luyện thành bộ đấu kỹ địa cấp này đến trình độ này, cũng k tệ. xem ra trước giờ hắn đều ẩn nhẫn rất tốt ah" trong miệng long bất bại mang thái độ như tông sư đang nhận xét thái điểu nói ra

Trước đấu kỹ này gần như tất cả mọi người xem đều phấn khích hét lên. La gia mẫn cũng vậy, nàng đã nhận ra hắn chính là tên khốn kiếp đã làm lật xe nàng. Thấy 1 kiếm kia sắp chém chết hắn, Trong lòng nàng phấn khích niềm vui trả thù.

La gia tuệ thì khác hẳn, tay nàng nắm chặt, trong lòng âm thầm lo lắng kèm theo 1 chút sợ hãi trước máu tanh. Từ lần đầu thấy Đạt Đặc dùng khí thế khó hiểu làm lật xe ngựa, trên thân lại mang theo hơi thở tự nhiên gần gũi, rõ ràng là có năng lực nhưng lại mặc 1 bộ quần áo rẻ tiền. vô tình điều đó đã tạo ra 1 sự thần bí dễ dàng khiến người ta mê đắm.

1 kiếm kinh người đổ xuống mang theo kiếm thế xẻ đôi thiên địa. tưởng chừng như dễ dàng hủy diệt tất cả những thứ đi qua. Đạt Đặc như bị 1 kiếm này làm ngây người, hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Chỉ 1 chút nữa thôi hắn sẽ dễ dàng bị xẻ làm đôi sau hóa thành bọt máu tung tóe khắp nơi thôi

Nhưng hiển nhiên sự thật sẽ k như ý nguyện của mọi người rồi. 1 kiếm kinh thiên đó chỉ thi triển được 1 nửa đã k hiểu sao dừng lại. mặt long tất lai đỏ bừng. đấu khí trong cơ thể như mất đi khống chê, thanh trọng kiếm mang theo cuồng bạo đấu khí đã vượt qua tầm kiểm soát của chủ. Đấu khí bắn ra xung quanh như lạc hoa tán điệp. long tất lai phun 1 ngụm máu lớn liền hôn mê bất tỉnh.

"phản phệ.. đây là dấu hiệu đấu khí phản phệ mà thành" cả đám ruồi bọ đều thất vọng xì xầm

địa cấp đấu kỹ vốn k phải thứ muốn luyện là luyện. trên đại lục này có vô số người có bí kíp mà k dám luyện, người tu luyện cũng k có mấy ai luyện thành là tại sao.

Đơn giản là vì nó có khả năng phản phệ cực cao, bởi vậy nên mới cần có độ phù hợp nguyên tố cao. Khi tu luyện k những nhanh chóng mà còn ít bị phản phệ khi tu luyện đấu kỹ,

Đấu khí mà người trên đại lục này sở dĩ cuồng bạo và khó khống chế đều là do chính họ đã nô dịch nguyên tố khiến nó k cam lòng. 1 khi số lượng nguyên tố càng lớn thực lực càng mạnh nhưng sẽ càng cuồng bạo, càng khó khống chế hơn. Đấu kỹ thực tế chính là cách khống chế nguyên tố đặc trưng mà có hiệu quả khác nhau mà thôi.

Nhưng đã là địa cấp đấu kỹ sẽ cần quá trình diều khiển các nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ và kết hợp với lượng khí huyết làm dẫn càng lớn, giống như đàn áp 1 đàn nô lệ thì cần 1 lượng binh lính tương ứng vậy. vì vậy mà vượt cấp thi triển đấu kỹ là việc chẳng khác nào thí mạng làm giá vậy.

Thật ra long tất lai cũng rất oan uổng. hắn vốn có đủ thực lực để thi triển nguyên vẹn đấu kỹ này. Nhưng Đạt Đặc là ai.

Hắn là hoàng trong các thiên địa, là vương trong các loại nguyên tố, là đế trong các loại lực lượng. và là chí tôn trong 1 mảnh vũ trụ này. Các nguyên tố bị đè ép vừa gặp vương của mình sao còn dám công kích. Ngược lại còn như được tiếp thêm sức mạnh mà trở nên bạo ngược muốn phản làm phản. đấu khí phản phệ là đúng thôi.

Đạt Đặc k muốn lộ mũi nhọn nên lựa chọn hình thức chiến thắng nhẹ nhàng, ăn may như vậy. sau đó hắn làm như k hề biết gì. Thuận chân bước tới 1 cước đạp lên mặt tên to con vừa bị nát 2 tay 1 cái, 1 chân khác lại thuận tiện đạp lên ngực long tất lai rồi lượn 1 vòng, đưa mắt nhìn 3 tên còn sót lại sau đó nhìn về phía long bất bại 1 cái đầy thâm ý xong liền quay về bên xa mỵ kéo nàng tiếp tục đi ăn trưa.

Trong tiếng cười giòn tan của nàng hắn và bãi chiến trường này như 2 thế giới k hề liên quan đến nhau vây.
-----------------------------------__----------------------------------------
"Đạt Đặc" xa mỵ gọi
"hả"
"chiều nay ta phải đi gặp hiệu trưởng rồi, sẽ k đi học"
"vậy ah. Vậy nàng đi với ai k...có biết là vì lý do gì hay k"
"ta chỉ nghe là tất cả các thí sinh thiên tài đều sẽ đi chuyến này, còn vì lý do gì thì k biết"

"ah có thể là nàng sẽ có 1 sư phụ riêng và chế độ huấn luyện riêng biệt"

Đạt Đặc bỗng nghiêm túc nhìn nàng. Làm xa mỵ có cảm giác như có 1 nguy cơ gì đó đang chờ đón liền nhìn thẳng vào mắt Đạt Đặc

"ta nói cho nàng nghe 1 điều"
"uhm.. ngươi nói đi" tim nàng đập rộn rang, mặt đỏ như táo chín

Đạt Đặc trầm ngâm 1 tý liền mở miệng " bất kỳ loại công pháp hay vũ kỹ nào cũng chỉ là vật tham khảo mà thôi. Thứ mà nàng hiện có sẽ k có bất kỳ cái gì có thể sánh bằng... nàng hiểu ý ta chứ"

"uhm"

"đại địa bao dung vạn vật. thần thông từ nó là thứ mạnh mẽ nhất rồi"

"uhm"

"chỉ cần nàng chịu tìm hiểu khám phá sẽ còn tìm ra rất nhiều thứ hữu dụng nữa...ah...mà nàng có nghe ta nói k vậy" chợt thấy mắt xa mỵ xìu xuống hắn khó hiểu "k lẽ mình nói dài dòng quá sao, k thể nào.. mới mấy câu thôi mà"

"uhm...ngươi nói hết chưa" xa mỵ e thẹn nói, trong giọng nói như đang đón chờ cái gì đó

"uh thì..hết rồi...vậy thôi...nè nàng có sao k vây" thấy xa mỵ càng ngày càng xịu mặt xuống hắn khó hiểu

"ngươi là 1 tên ngốc...ngốc lắm đó... ngươi có biết k"

Thế là 1 cuộc nói chuyện khó hiểu kết thúc bằng sự im lặng mãi cho đến khi ăn xong.

Trên đường đi về ký túc xa xa mỵ tự dung lên tiếng "ở đây ăn uống, ở, đồ đạc cái gì cũng đều cần rất nhiều tiền,... ngươi có tiền đó k"

"ah..tiền ah...tiền thì ta k có...nhưng ta có thể kiếm"

"ngươi kiếm như thế nào"

"mở quán bán thịt nướng. nàng quên ta nướng thịt rất ngon sao"

Xa mỵ nhớ lại lúc trong rừng đã từng thử qua tài nấu ăm của hắn, trong lòng liền an tâm 1 chút

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro