chương 54: vô sắc trọng kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K thể nào... k thể nào, sao lại nặng như vậy, .. k.. k chắc chắn có cách nào đó" cửu lão như bị điên ngồi nói lẩm bẩm

Khả nhi thừa biết tính lão đầu này nên đưa mắt cầu cứu nhìn đạt đặc.

Đạt đặc mỉm cười nói "thanh kiếm này vốn là 1 thanh kiếm trang trí ta dùng 2 kim tệ mua về.. "

Vừa nói xong 2 ông cháu đã ngơ ra.

"Còn nó hiện giờ nặng 100 vạn cân"

2 ông cháu lại ngơ ra

Sau đó hắn lấy kiếm tra vào vỏ rồi để trên bàn.

Lại tiếp tục ngơ ra.

Vì sao ư. 1 thanh kiếm nặng 1000 tấn k sao. Nhưng vừa tra vào vỏ đã có thể để trên cái bàn gỗ này. Hiển nhiên cái vỏ kiếm cũng là 1 bảo vật tương đương, là 1 vật tương khắc với kiếm. Nếu 1 cao thủ biết vận dụng sẽ có thể lấy nó làm sử dụng thay 1 lá chắn hoàn hảo, k sợ bất kỳ cường lực nào. Có đáng sợ hay k

" hiện giờ chất liệu nó đã hoàn toàn thay đổi có thể nhận mọi loại đấu khí và tăng phúc gấp 3 lần"

Lại tiếp tục ngơ ra

Đạt đặc chậm rãi nói ra. Hắn cứ chờ 2 người vừa tỉnh táo 1 chút lại nói. Như 1 gậy đập trúng huyệt "ngơ" của 2 ông cháu vậy.

"Kiếm linh vừa hình thành dù chưa lâu nhưng khi nhận chủ sẽ giúp tốc độ sử dụng tăng lên gấp 3 lần, trọng lượng hoàn toàn biến mất"

Nói đến đây thì tâm linh yếu ớt của 2 ông cháu đã sụp đổ hoàn toàn. Ai nấy đều chết lặng.

Đạt đặc phải chờ trọn vẹn 15 phút mới thấy 2 ông cháu động đậy

"Cửu gia gia.. người nói xem.. nếu ta bán nó thì có đủ để tham gia đấu giá chưa"

"Bán... bán hả... thứ tốt như vậy mà đem bán. Ta.. ta"

Khả nhi cũng quýnh lên. Nàng biết tâm tư cửu gia. Nếu kiếm này bị bán cho người khác e rằng lão sẽ tức chết mất

"Cửu gia gia ta có 1 chuyện mong 2 người bảo mật dùm . có được k"

2 người biết hắn đang nói đến chuyện quan trọng liền nghiêm túc, gật mạnh đầu.

Đạt đặc nghiêm túc vô thức tỏa ra 1 khí tức nam tử, uy nghiêm, khiến khả nhi nhìn mê say

"Thanh kiếm này chính là do ta tiện tay làm ra, cũng là mới làm lần đầu tiên, nói chính xác thì nó chính là sản phẩm đầu tay kiêm luôn 1 phế phẩm thất bại"

Đạt đặc lại phải chờ tiếp 20 phút nữa 2 người mới chờ được 2 người động đậy.

3 người chìm trong yên lặng, câm nín.

"Người k muốn biết tại sao ta lại phải mang đến đấy sao"
Hắn nói tiếp.

"Ta muốn có 1 chỗ tin cậy để bán nó. Kha mễ thương hội ta k tin được, ta muốn người giúp ta bán nó"

Khả nhi chớp đôi mắt to nhìn Hắn. Việc này làm nàng rộn ràng trong lòng, hắn tin tưởng ta. Ta có thể giúp đỡ hắn, vậy là sau này có thể gặp nhau nhiều hơn rồi.

"Mọi người nghĩ sao" đạt đặc nhấn mạnh

Khả nhi trông mong nhìn lão

"Ta có lòng nhưng k có sức, 1 thanh thần binh như vậy ta k có thực lực để giữ nó" giọng nói lão uể oải như sắp chết. Càng nói càng nhỏ

Thực lực thì đơn giản thôi. Nói xong hắn đưa tay trái lên đã xuất hiện 1 con thỏ tầm thường.

Con thỏ nàu chính là đặc sản của âm dương giới và hỗn độn vũ trụ của hắn. Mặc dù là 1 viên thần dược nhưng nếu ở vũ trụ của hắn. Người ta giao dịch nhau bằng hàng vạn thần dược 1 lần.

So cao thủ với vũ trụ thì đó là thành phố còn âm dương giới chỉ bằng 1 thị xã, còn đại lục này chỉ là 1 vùng miền núi mà thôi.

Trước con mắt hoảng sợ của 2 người con thỏ leo lên tay đạt đặc, nhận được lệnh của hắn nó liền rụng 1 cái chân ra sau đó thân thể nhỏ lại 1 xíu cái chân cũng được tái tạo như cũ.

Cái chân thỏ vừa rớt ra liền hóa thành 1 viên đan dược hương thơm nức nở. Khiến người vừa ngửi thấy đã thấy 1 hơi tăng thêm 1 năm tu vi. 2 ông cháu tham lam hít hà vừa nhìn lom lom vào viên đan được đó. Hình tượng thục nữ đã hoàn toàn mất đi

Cửu lão đã hô lên "thần dược hóa linh" sau đó hoảng sợ ngây người

Đạt đặc lấy viên đan dược đưa cho cửu lão và con thỏ đưa cho khả nhi

"Viên đan được này có thể giúp cửu gia gia tấn cấp thành thánh nếu có thêm 1 thanh kiếm tốt nữa sẽ có đủ thực lực chống lại thánh cấp đỉnh rồi"

"Còn con thỏ này chính là 1 viên đan dược hóa thành chứa 1000 năm tu vi. Nàng có thể lấy máu nhận chủ. Chỉ cần nó đi theo nàng, nàng sẽ có thực lực thánh cấp. Sau 100 ngày Đấu khí sẽ thành thánh, bảo vệ mình khỏi lo rồi"

Mọi người run run nhận lấy, lòng tự trọng sao, đáng giá sao, giá trị của 2 vật này hoàn toàn làm 2 người k dám khách sáo từ chối. Thừa đủ để đè bẹp lòng tự trọng của 2 người.

"2 người đi luyện hóa đan dược đi thôi, mặc kệ ta"

Đuổi 2 người đi xong, đạt đặc liền ngắm ngía căn phòng khách này, thầng thức tỏa ra liền thấy đều an toàn.

Đạt đặc lấy 1 cây thương lớn cất trong âm dương giới ra.

Đây là 1 cây thương to như cây cột nặng ít nhất cũng hơn 1 tấn.

Đạt đặc vẫn dùng cách cũ luyện thương chỉ khác là có thêm 1 chút thần lực và 1 không gian phong thần trong tiểu thần giới mà thôi.

Cách hắn luyện khí hoàn toàn khác với rèn, k phải lọc bỏ tạp chất để lại tinh hoa. Mà là biến toàn bộ tạp chất chuyển hóa thành tinh hoa

Nên 1 tấn kim loại hoàn toàn hóa thành 2 thanh kiếm mà k hề thừa lại bất kỳ cái gì. Nói là kiếm thật ra chính là phôi kiếm mà thôi. Hoàn toàn k có hoa văn gì giống 2 cành cây vậy thôi. Xong việc hắn mỹ mãn vứt 2 cây sắt lên 1 tấm vải đầy hoa văn.

Đương nhiên tấm vải này cũng giống với cái vỏ kiếm kia.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro