chương 48:thập nhị man sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rắc..rắc....uỳnh..uỳnh" các cành cây nặng trĩu gẫy gập. Khj rớt xuống mặt đất còn gây 1 tiếng động lớn. Mặt đất vốn đã bị nén chặt lại lõm xuống 30 m dưới đất như 1 lòng chảo lớn. Gần 2 ngàn sơn tặc bây giờ đã hoàn toàn nằm sõng xoài trên đất, miệng thở như chó chết, mắt lồi ra chư cá chết. 8 vị đầu đà tu vi mạnh nhất cũng đang run run cố gắng k để mình quỳ xuống. Tay chân rã rời.

Đừng nói là chiến đấu. Chỉ đứng thở thôi cũng khó nữa là.

Trong mắt họ ánh lên tia khiếp sợ.miệng muốn kêu lên gọi đại ca tới cứu nhưng k thể há nổi miêng ra. Cái miệng vừa há ra liền muốn rớt hàm dưới xuống đất k ngậm lại được, cái lưỡi k nhấc lên nổi.

Thiên địa vốn lấy đất làm gốc
Ngũ hành từ thổ mà sinh, chung kết cũng cũng thành đất, thổ là là căn nguyên vạn vật.

Các thánh cấp phóng ra lĩnh vực là do cảm ngộ thiên địa phối hợp với lực lượng cướp bóc nguyên khí từ thiên đia mà thành lĩnh vực.

Lĩnh vực là 1 món pháp bảo cao cấp gắn liền với linh hồn. Nhưng mờ ảo và k ổn định. Nó chính là thứ đi ngược thiên đạo,phản bội lại cội nguồn sinh mệnh là đất mẹ. Nên lĩnh vực mạnh mẽ nhưng bị thiên địa hạn chế. Chỉ có 50% uy lực mà thôi

Ngược lại Pháp tướng của 12 người này là thứ do thiên địa ban thưởng, do đất mẹ thương yêu mà ban cho, hoàn toàn kết hợp với cả thân thể lẫn linh hồn. Lực lượng k mạnh nhưng lại được thiên địa tương trợ. Chứa 300% lực lượng. Đồng thời bỏ qua mọi hạn chế của đại địa chiến sĩ, pháp tướng trở thành 1 món pháp bảo bản mạng của họ rồi.

Tiếp tục 10 phút sau tất cả đã mở mắt ra. 1 tia tinh quang lóe lên đầy trí tuệ, họ đã ngộ ra ảo diệu thật sự của đại địa.

Trên đất đã có hơn 10 người đã tuyệt khí bỏ mình, 8 vị đầu đà đã quỳ 1 gối xuống, tình hình này chỉ 1 lúc nữa thôi sẽ k cần nhấc ngón tay cũng có thể giết sạch đoàn sơn tặc này. Bỗng phía nam xuất hiện 1 luồng áp lực kinh khủng, áp tới

Đất đai nứt nẻ, cây cối văng tung tóe thành vụn gỗ, chim chóc k kịp bay đã rớt xuống biến thành 1 đám bọt máu bầy nhầy

Khí tức mạnh mẽ như thái sơn áp đỉnh kéo tới như hải dương vùi lấp tiểu đảo 12 ngọn núi như con thuyền bị nhấn chìm.

Trong lòng họ rúng động. K ngờ cấp 9 cường giả lại mạnh mẽ như vậy. 12 người họ vốn từ 1 sơn thôn nhỏ bé mà ra đây, trước giờ chưa từng thấy cường giả chân chính đâu.

Nếu là trước kia có lẽ họ đã lạp tức quỳ gối ngưỡng mộ mà nhìn. Nhưng bây giờ đã khác.

Cường giả đó là kẻ địch. Nhu nhược tương đương với chết.
Bàn chân dưới đại địa dù có hải dương sóng cả cũng k lay động được tâm kiên định của họ.

"Hừ, 1 đám nhãi nhép mà cũng có gan phản kháng, thật k biết sống chết là gì" cấp 9 sơn tặc đầu lĩnh là 1 người thân cao 2 thước thân hình vạm vỡ to lớn, cặp mắt cuồng ngạo xem sinh linh thế gian như con sâu cái kiến

Khói bụi mù mịt nhấn chìm 12 người. Kha ha mạn k nghi ngờ gì kết quả của đám sâu bọ đó. Nhưng hăn bỗng thấy 1 chuyện kỳ lạ. Vừa ngoái đầu lại liền thấy 1 thiếu niên áo xanh đẹp trai ngồi thoải mái phía sau.

Khí thế như phong bạo gió lốc ập tới lại như chìm vào đáy biển kể cả 10 xe hàng và 20 con ngựa cũng k hề lay 1 cọng lông. Ánh Lên trong mắt ngựa còn có 1 tia khinh thường nhìn kha ha mạn. K sai là khinh thường.

Bao nhiêu năm chinh chiến vốn đã là 1 đại tướng quân cho đến bây giờ được nhị thái tử đặc phái làm cướp. Hắn chưa bao giờ bị ai nhìn bằng ánh mắt đó. Hôm nay lại thấy từ 1 con ngựa bình thường. Thử hỏi tự tôn còn đâu. Mắt kha ha mạn bốc lửa, 8 phần lực lượng liền dồn về phía đó muốn ép chúng thành sinh tố mới thôi.

"Hừ là 1 tên nhóc k biết sống chết, không ngờ lại có gan xem thường ta, còn mấy con ngựa này...hừ. tất cả lũ các ngươi đều phải chết"

"Ngu ngốc. Sống hơn 100 năm tu vi cao mà não thì ngắn, chỉ mấy con ngựa mà cũng k chịu được. Thật k hiểu nổi thứ ngu dốt như ngươi sao lại có tu vi cấp 9 được" đạt đặc chu mỏ lên phun nhánh cây trong miệng ra nói.

"Còn nữa trực giác nguy hiểm cũng quá tệ, sống hơn trăm năm chắc ngươi toàn ăn cứt để lớn thì phải" hắn tương thêm 1 câu

8 phần khí thế mà k làm lay động được 1 người vậy mà hắn còn k nhận ra được nguy hiểm. Hắn k ngu ngốc thì còn ai

Đạt đặc âm thầm gom toàn bộ năng lượng mà kha ha mạn phát ra rồi quán nhập vào huyết mạch 20 con ngựa.

Đây vốn là 1 loài cấp thấp ma thú mà tại vì qua nhiều đời hỗn huyết mà k thuần chủng, trí tuệ giảm, huyết mạch suy, lực lượng mất đi mà trở thành phàm thú.

Hiện giờ lực lượng to lớn này xông vào liền như mát xa khắp cơ thể k loại bỏ huyết mạch k thuần mà ngược lại kích phát nhiều loại huyết mạch lại rồi dung hợp thành 1 sinh ra 1 giống ngựa độc nhất vô nhị. Có mấy phần giống sư tử, lông cổ xù lên cứng rắn như kim loại, các khối cơ bắp như ngọ nguậy
4 móng guốc lớn hơn 1 vòng lóe ra ánh sáng phong hệ. Huyết mạch thịnh vượng, linh trí mở ra,  Đẳng cấp k tăng nhưng thực lục lại mạnh mẽ tương đương cấp 5 ma thú.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro