chương 38: nhánh thiên quỳnh lan thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến thành tương dương. 1 nhóm người quý tộc khoảng gần 200 người đang theo 1 đoàn xe dọc theo con đường mòn mà đi.

Nếu ai tinh mắt có thể thấy được những xe nặng nề này chứa toàn là đồ dùng trong nhà, chỉ có điều là nó nhiều hơn bình thường mà thôi.

Đặc biệt là trong 1 cái xe ngựa cuối cùng chất đầy các chậu hoa, chậu nào chậy nấy đều là những giống hoa hiếm lạ đắt tiền, tất cả đều rất mầu mỡ và tươi tốt. Nhưng nếu thật sự biết nhìn sẽ nhận thấy các chậu hoa mới thấy đó chỉ là hiện tượng giả. Sinh lực các cây hoa ở đây đều bị dùng phương pháp nào đó vắt kiệt để ép ra bông. Dưới rễ cây đã k còn cái rễ nào còn sống, mỗi bông hoa tươi tắn đều mang theo bi thương, tuyệt vọng và bất lực với số phận.

Trong cùng có 1 nhánh lan thiên quỳnh, có lẽ nàng là đóa hoa gầy yếu và đáng thương nhất. Nằm trong cùng bị vứt ngã dưới đât, nàng trông yếu ớt và cô độc vô cùng.

Phó gia 1 ngày trước vì cuộc bạo động của nhị tự mà phải trốn chạy. Họ là 1 gia đình quý tộc đứng thứ 5 trong thành phượng tường. Đất đai, nô lệ nhiều vô kể. Cũng vì vậy mà tai tiếng của họ lại tệ hại đứng thứ nhất thành.

Vì sao ư. Vì đó là 1 gia tộc đại diện cho ăn chơi, đàng điếm, việc ác làm tuyệt, khi nam bá nữ, đánh đập, hành hạ bình dân gê gớm bằng vô số trò quái đản cho đến chết mới thôi.

Đối với bình dân và nô lệ trong thành thì người gia tộc này vừa như kẻ thù lại vừa như 1 đống phân thối, khiến người chỉ hơi ngửi thấy đã hoảng sợ chạy thật xa.

Phó nam là con trai thứ 2 chủa gia chủ phó chử. Là 1 đệ nhất thiên tài của gia tộc. Mới có 26 tuổi Hiện nay đã là võ giả cấp 5 trung kỳ, gia tộc họ là gia tộc duy nhất có thể giữ được toàn bộ tài sản mà trốn đến thành tương dương nương nhờ bá bá hắn là phó tử, là 1 nam tước phó thành chủ.
Tất cả đều là nhờ phán đoán đúng thời thế của phó nam. Có thể nói hắn chính là 1 thiên tài trí võ toàn tài.

Mang trên mình ánh hào quang thiên tài từ nhỏ khiến xuơng cốt hắn đều mang theo kiêu ngạo, cặp mắt trí tuệ luôn tự xem là nhìn thấu thời thế, và nhân tâm thiên hạ. Vạn vật đều k thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Lần này đến thành tương dương, hắn mang theo tư thế quân lâm thiên hạ mà đến. Chứ k hề biết rằng tất cả gia tộc hắn thực tế là đang trốn chay mà đi.

----------------------------------
Cũng trên con đường này còn có thêm 1 người mặc áo vải thô mầu xanh, mang tư thế ung dung chậm chạp ngắm phong cảnh, mỗi bước đi nhẹ nhàng của hắn đều ẩn chứa đại đạo vô cùng nhưng lại bình thường vô cùng. Hiện giờ đạt đặc đang đi rất chậm về thành tương dương, có thể nói là hắn đang theo dõi đoàn xe của phó gia.

Trong lòng hắn k hề vội vàng. Thật sự nếu muốn hắn có thể lấy đi nhanh lan thiên quỳnh đáng thương kia bất kỳ lúc nào. Nhưng gia tộc này xú danh quá lớn. Lại làm khổ thiên quỳnh thành như vậy.

Nếu chỉ lấy đi nhánh lan kia rồi thôi thì thật quá dễ dàng cho họ.

2 ngày đường liên tục k nghỉ. Đối với các công tử tiểu thư quý tộc ngồi xe ngựa thì là quá khổ cực, nhưng đối với đạt đặc thì quá thoải mái, k hề có chút áp lực nào.

"Ngươi đứng lại" vệ binh thành tương dương ngăn đạt đặc lại. 1 người mặc áo vải thô rẻ tiền như hắn nếu k biết điều thì vĩnh viễn k bao giờ qua khỏi được cổng thành này.

Đạt đặc ngơ ngác nhìn 2 vị vệ binh uy phong. Cặp mắt trong veo, làn da trắng hồng, 2 má phính tròn. 1 chút nét đàn ông cũng k có. 100% trẻ con luôn.

"2 vị có gì sai bảo" 2 chữ sai bảo nhưng hắn k hề nịnh nọt,khúm núm nào. Hoàn toàn ngây thơ.

"Ngươi vào thành làm gì"

"Ta có 1.người thân ở đây muốn đi thăm bà con thôi ma"

"Thăm bà con, ngươi giống đi thăm bà con sao, trên người hoàn toàn k mang theo hành trang gì, cặp mắt thì láo liên nhìn quanh"

"Tiểu tử, ngươi có dấu hiệu của gian tế man thần quốc. Theo ta vào ngục giam chờ thẩm vấn đi" 1 vệ binh khác phối hợp

"Ah, 2 vị có thể suy nghĩ lại hay k. Ta mới 13 tuổi, chỉ là 1 cậu bé muốn vào thành mà thôi. Sao 2 vị vừa nhìn đã vu oan cho ta thành gian tế"

Tất cả mọi người đi qua đều thấy cảnh này. Nhưng họ k hề tò mò nhìn lại, giống như đó là chuyện cơm bữa vậy. Ngày nào cũng ăn thành quen rồi.

1 vị tiểu quý tộc đứng hàng sau tiến tới dưới tay âm thầm dúi 2 kim tệ vào tay vệ binh sau đó lập tức được đi qua.

Trước khi đi hắn còn ngoái lại nhìn đạt đặc rồi nháy nháy mắt làm hiệu. Sau đó mới đi.

Với trí tuệ của Đạt đăc thì sao k hiểu lòng tốt của tên tiểu quý tộc áo vàng nhạt đó chứ.

Lập tức hắn lấy ở túi áo bên hông ra 1 kim tệ,. Kim tệ duy nhất này chính là lúc nẫy tên tiểu quý tộc áo vàng kia lén nhét vào rồi làm dấu chỉ cho hắn. Đạt đặc học theo hắn nhét vào tay vệ binh sau đó qua ải.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro