chương 25: chỉ 1 cái lưỡi, 1 đôi tay và 1 chân nhỏ là đủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

với sự tự tin tuyệt đối về gia thế và bản thân nên hắn k hề có suy nghĩ rằng sẽ thất bại. mà dù có thất bại hắn cũng cướp, giết bằng được thì thôi.thứ hắn nhìn trúng thì chính là của hắn đạo lý gì trên đời đều là chó má hết.

nhưng hắn lại vấp phải nhầm người. 2 nàng tiên hoa mặc dù trải đời ít nhưng đều mang thần thông vô thượng lại thêm trong mắt họ chỉ có đạt đặc là xứng được 2 nàng quan tâm. trong tâm 2 nàng đồng dạng có ngạo khí. ngạo khí của 1 tiên tử k ăn khói lửa nhân gian. 1 tên quý tộc kiêu ngạo trong mắt 2 nàng đều chỉ là con sâu ngọ nguậy mà thôi.

2 nàng vừa được ăn mật ngọt của đạt đặc nên đến bây giờ vẫn rất say đắm k hề quan tâm tên kia nói gì.lại càng k hề biết con thành chủ nào hết. chỉ biết say đắm nhìn. và nói chuyện với đạt đăc thôi. thấy có người làm phiền chỉ cau cái mũi nhỏ lại nhìn qua rồi thôi. hành động khinh bỉ khó chịu rõ ràng nhưng lại đáng yêu cực điểm, mỵ lực tiết ra. khiến thú tính mộ dung lệ nổi lên. lại càng quyết tâm dành đươc mỹ nhân hơn

"mỹ nữ. thôn thanh thạch này nhỏ bé dơ dáy, đồ ăn ở quán này thô tục sao có thể xứng đáng với 2 nàng. tên ti tiện này nghèo kiêt xác sao có thể cho 2 nàng hạnh phúc được"
"ở thành phượng tường ta có 1 gian nhà nhỏ ven hồ tùng lâm không gian k tệ. đồ ăn đều có đầu bếp làm riêng theo sở thích chi bằng 2 nàng theo ta về đây hưởng phuc đi. đi theo tên bình dân này e rằng k biết chết khi nào ah" nói tới đây đã mang theo ý uy hiếp rõ ràng nếu là cô nương khác e rằng đã quỳ xuống khóc lóc đi theo rồi. nhưng hắn lại phạm vào 1 sai lầm lớn mà ngay lập tức hắn phải hối hận.

mộ dung lệ vừa nói xong thì thấy 2 luồng sát khí có mùi hương hoa dễ chịu nhưng thấm vào tận xương cốt.khiến thực lực cấp 4 đỉnh mà hắn kiêu ngạo như 1 con ốc sên trước sa mạc mênh mông.

"ngươi dám nói chủ nhân ta là ti tiện" "ngươi nói long ca là ti tiện" 2 miệng đồng thanh vang lên.

1 khí thế cuồng bạo khổng lồ lấy 2 nàng làm trung tâm bạo phát ra mang hương thơm nồng đậm 1 cái thì an tường huyễn ảo, 1 cái thì độc lực xung thiên. đó cũng là 2 lĩnh vực của 2 nàng mặc dù mang theo hương thơm dịu mát nhưng 1 thứ thì trí mạng, 1 thứ thì gây lạc lối

"bành..bành..ahh..."vố số bàn ghế xung quanh đều bị kinh thiên lực lượng nghiền nát. các võ giả còn chưa kịp phát đấu khí phòng hộ đã bị ép văng ra. nhưng khi họ tưởng mình sẽ chết thì lại bị 1 luồng lực lượng nhu hòa đỡ lấy gọn gàng đưa vào góc tường. trong đầu như bị ai xoa nắn 1 cái rồi ngất xỉu.

đạt đặc k muốn có người chết oan nên ra tay cứu giúp sau đó tiện tay xóa đi trí nhớ của họ.

đương trường bây giờ chỉ còn 1 mình mộ dung lễ đang toàn thân là máu.k còn 1 mảnh vải nguyên vẹn. trong đầu cũng đang khiếp sợ vạn phần "tại sao...tại sao 1 mỹ nữ thôn dã lại kinh khủng như vậy..nàng có giết ta hay k"

"liên nhi, diệp nhi ...tha cho hắn đi"đạt đặc đang có tâm trạng tốt cũng k thích chém giết làm mất phong cảnh

"k được" cả 2. lại thống nhất ý kiến lần nữa. nghe có vẻ hung giữ gớm. thât k hiểu mới 1 giờ trước các nàng còn ôn nhu như nước sao đổi thời tiết nhanh thế. trong lòng đạt đặc âm thầm đề phòng

"ah.. được vậy phế hắn đi như vậy so với giết hắn k phải hay hơn sao"

vừa mới vui mừng vì sẽ thoát chết mộ dung lễ còn đang thầm cảm ơn đạt đặc k ngờ câu kế tiếp lại khiến hắn rụng rời. "ác ma..hắn là ác ma"

"phải rồi bộ phận đàn ông của hắn là tội ác, nên hủy...ah ..nếu hắn nói ra chúng ta sẽ k hay. nên cái lưỡi cũng k cần tồn tại, ...bàn tay có thể viết chữ cũng k nên để lại...uhm chắc vậy thôi. nhiều quá cũng k hay" đạt đặc lại dùng giọng ác ma nói ra

"liên nhi.. nàng là độc hoàng. chắc nàng biết sẽ làm thế nào chứ"

liên nhi nở 1 nụ cười vui vẻ với đạt đặc. sau đó âm hiểm thổi 1 hơi thở thơm tho vào mặt mộ dung lễ

mộ dung lễ k hiểu k fải là độc sao. sao k có cảm giác gì hết vậy. nhưng ngay sau đó mặt hắn xanh lét phát hiện ra đôi tay, cái lưỡi và tiểu huynh đệ của hắn có cảm giác tê liệt. mắt hắn nhìn liên nhi như muốn câu trả lời.

"đây là đọc tâm độc. chỉ cần ngươi sử dụng 3 bộ phận này có ý đồ hại ai.hoặc nói ra cho người khác rằng mình trúng độc. lúc đó độc dược sẽ lập tức phát tán ..còn độc phát xong sẽ ra sao thì luc đó ngươi sẽ biết" liên nhi dùng giọng điệu tự tin của ác ma nhỏ nhẹ nói ra

mộ dung lễ đáng thương chấp nhận số phận hiu quạnh. trở về mộ dung gia k còn tâm trí nào mà thu phục thần mộc nữa.

buổi ăn sáng sa xỉ với 3000 kim tệ đền thiệt hại cho chủ quán. sau đó 2 người mất hứng đi chơi tiếp. hắn liền nghĩ đến 1 chuyện

"liên nhi..nàng bây giờ có còn đồng loại hay k."

"ta cũng k biết nhưng hoàn cảnh sinh tồn của tộc loại chúng ta rất khó khăn lại khó tu luyện. chúng ta lại có tác dụng rất lớn nên e rằng sẽ khó tìm được 1 gốc thứ 2 nữa" nói xong nàng bỗng thấy tủi thân trực khóc. diệp nhi liền ôm nàng vào lòng

đạt đặc cũng biết hắn đã quét thần thức hết 2/3 tinh cầu này mà chỉ phát hiện 1 mình nàng e rằng...thế gian này chỉ con mình nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro