chương 174: vũ khí hình người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, 2 luồng ánh sáng xanh biếc từ mắt giao thần phun ra, khí thế cuồng phong bạo vũ cũng cuộn lại dần hóa thành 1 cái áo màu xanh dương đầy hoa văn huyền bí.

"Xin cám ơn chủ nhân ban thần...nô tài xin cúc cung tận tụy vì chủ nhân làm việc"

"Uhm, chiếc lá đó là 1 cái lá trên thế giới chi thụ của ta, giờ ban cho ngươi làm nhà, bây giờ nó đã có hoàn cảnh cực kỳ thuận lợi cho giao tộc tu luyện...ta cho ngươi toàn quyền chưởng quản nó"

"Sau này ngươi âm thầm theo ta làm việc không nên tiết lộ thân phận ta"

"Dạ, chủ nhân...còn mấy tên này thì sao...hay để ta giết chúng luôn đi"

"ĐƯỢC, ngươi dùng thủy thần lực giết chúng đi"

Nghe thấy nội dung câu chuyện, lại Thấy giao thần bước tới tam đại cường giả này sợ hãi khiếp đảm

"Chủ nhân,...tha cho ta...ta nguyện tôn người làm chủ....ta...ta nguyện làm nô bộc cho ngươi" lang tổ quá sợ hãi, tâm hận thù và sự sát phạt quyết đoán đã không còn, có chăng cũng chỉ là 1 lòng cầu sinh...mạng sống còn..không những không chết mà còn có cơ hội giống giao thần được ban thần.

"Cháu nội, dù gì ta cũng là ông nội ruột thịt của ngươi...1 giọt máu đào hơn ao nước lã...ngươi có thể tha cho giao thần thì tha cho ta luôn đi...ban thần cho ta...ta sẽ cho ngươi trở về long gia đưa ngươi lên làm gia chủ long gia"

"Đạt đặc, ta đồng ý làm đồng minh với ngươi, chỉ cần ngươi ban thần cho ta...sư gia có thể giúp ngươi rất nhiều việc"

2 người này vẫn tưởng rằng 1 thánh cấp như họ, giá trị vẫn rất to lớn, cho nên đạt đặc sẽ không nỡ giết đi.

Họ thèm muốn được ban thần, muốn sống, nhưng lại không muốn cúi đầu.

Ngay cả lúc này sư diệt tuyệt vẫn còn ngẩng cao đầu lấy điều kiện, vẫn tưởng rằng đạt đặc sẽ đánh chuột sợ vỡ đồ không dám giết bà..1 loại tự tin cao ngạo và độc đoán đến cực điểm.

Còn long ngao, ông ta vẫn ngây thơ nghĩ rằng đạt đặc cần có sự chấp nhận của 1 long gia hùng mạnh của ông, hắn sẽ không thể bỏ qua cho hi vọng được trở về long gia. Đặc biệt lại được ông dẫn mồi câu là ghế gia chủ long gia..đạt đặc sẽ không thể từ chối.

Nhưng họ lại không biết rằng cái tâm cao ngạo và mồi câu ngon lành mà họ nghĩ trong mắt đạt đặc là thứ tầm thường và đáng khinh nhất.

HẮN gét nhất là thái độ kiêu ngạo đó, dừng nói là họ không có tác dụng, cho dù có thì hắn cũng không thể dung thứ được

Lạnh lùng quay mặt đi, đạt đặc tiếp tục tiến 2 bước về phía thử mạn, đưa 1 tay cách không nâng hắn lên, đạt đặc chậm rãi quan sát.

Bên kia giao thần vẫn không hề nương tay, chuẩn bị khống huyết gây bạo thể cả 3.

"Đạt đặc, ngươi nghe ta nói k...đạt đặc ...ta cầu xin ngươi..."

"Đạt đặc tha cho ông đi, cháu nội, ông không hề muốn giết ngươi,...long gia vẫn là nhà của ngươi...tha cho ta đi...đạt đặc ...tha...tha mạng...ahhh"

"Đạt đặc nếu ngươi dám giết ta ngươi cũng không tốt đẹp được lâu đâu, sư gia sẽ dùng lực toàn tộc mà truy giết ngươi...ngươi có biết quang minh giáo đình không.. sư gia ta đã liên kết với họ...1 khi giáo đình bị huy động ...ngươi sẽ chết chắc....hahaha"

"Giao thần, ngươi là cẩu nô tài hèn mọn...thậm chí ngay cả ta mà ngươi cũng dám giết sao...ngươi dám sao....ahh...ngươi..."

"Long thần chúng ta thâm giao nhiều năm,..ngươi nỡ giết ta sao...giúp ta cầu xin hắn đi...ta không muốn chết...lang tử ta thề chết trung thành với chủ nhân"

Lang tử và giao thần đúng thật là giao tình thông gia nhiều năm, trùn tay giao thần không nỡ giết hắn lại quay sang long ngao hạ thủ.

"Giao thần, ta là tướng ngươi là thần, ngươi dám phạm kỷ giết soái sao...ngươi là 1 người lính thối nát..ah ...ngươi..."

Điểm yếu của giao thần đúng là trong quân kỷ nhưng bây giờ đã khác, chủ nhân mới của hắn so với bất kỳ ai đều không thể so sánh được.

Chỉ vừa nhận chủ đã được ban thần mà cả đời hắn đều mong ước.. hắn còn cầu gì nữa.

Hi sinh tín điều của mình, hắn không hề hối hận và cũng không hề có cơ hội để sẽ hối hận.

Đó là phúc của hắn, là cơ duyên của hắn mà không thể bỏ lỡ.

Đáng tiếc với tình cảm hắn vẫn không thể hạ thủ, bàn tay đã đưa lên 3 lần nhưng vẫn không thể hạ xuống.

Giao thần phẫn hận đập 1 nhát vào ngực mình

"Binh.....phụt.." phun ra 1 ngụm máu xong hắn quỳ gối nằm rạp dưới đất với đạt đặc

"Chủ nhân,...ta...xin chủ nhân tha tội...ta."

"Nói đi ...vì sao" đạt đặc vừa ngắm cái xác vừa bình thản nói

"Chủ nhân,..50 năm trước, ta và lang tử là 1 đôi chiến hữu thuộc hạ dưới tay long ngao, đến khi tấn thánh chúng ta vẫn là bạn hữu thâm giao, cháu gái yêu của ta cũng gả cho cháu hắn ..."

"Ta...ta và hắn không hề tranh đua quyền lực, không hề làm ác...chỉ mong sống bình yên, ta là kẻ hèn nhát...ta và hắn đều sợ hãi đối với hoàng tộc và long gia...đã nửa đời bị chèn ép...đến hôm nay cũng là vì bị ép mà tới...xin chủ nhân tha cho hắn..ta có thể đảm bảo.."

Đạt đặc buông cái xác ra đưa mắt tới nhìn.

Môi hắn cười nhẹ

"Chúc mừng ngươi đã đạt yêu cầu của ta...nếu như thâm giao mà ngươi có thể giết...ta sẽ không cần 1 người vô đức như vậy bên cạnh, 2 người đứng lên đi"

"Ha..haha...cảm...cám ơn chủ..chủ nhân" giao thần mừng húm, không cách nào tải xiết, hắn chạy vội ra nâng lang tử lên hướng đạt đặc cùng quỳ gối.

"Cám ơn chủ nhân,...ta lang thần nguyện muôn đời...trung thành phục vụ chủ nhân"

"Uhm.." đạt đặc lấy ra 1 cái lá xanh

Mắt lang tử liền sáng ngời vội vàng dập đầu liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro