chương 169: đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạt đặc, ta thấy tài nấu nướng của ngươi không tệ...chi bằng vào hoàng cung làm trù phòng cho hoàng thất đi...như vậy sẽ không làm phí thiên phú của ngươi"

Đây là âm mưu. Đạt đặc mà vào làm trù phòng thì có khác gì thuộc hạ dưới tay hoàng thất, chẳng phải không cần bạo lực cũng tự lòi công thức ra hay sao.

Âm mưu này lại có 1 người con gái mù quáng không hề hay biết

Sư hồng nhan nàng vẫn chỉ nghĩ rằng nếu hắn vào hoàng cung có thể tách hết đám ruồi nhặng kia ra. Đồng thời nàng cũng 1 mình độc chiếm hắn. Có nhiều thời gian cho nàng gần gũi hắn hơn.

Vừa nghĩ tới đó Mắt nàng long lanh mong chờ nhìn đạt đặc

Không ngoại lệ còn có đám mỹ nữ bên cạnh hắn nữa, ai nấy đều nín thở chờ đạt đặc trả lời

"Cám ơn vì lời mời của nhị hoàng tử" đạt đặc ác ôn cố ý nói dài ra

"Nếu có thể vào làm ngự trù quả thật trăm lợi không hại...ta cũng rất muốn làm"

Đạt đặc cố ý nói vòng vo làm đám mỹ nữ rớt tim.

"Chỉ tiếc rằng..ta từ nhỏ bần hàn..đối với vinh hoa phú quý đã mất lòng tin...giờ ta đã có bạn bè đáng tin cậy của mình..đó mới là thứ đáng quý nhất mà ta có...mong hoàng tử hiểu cho"

"Ah... vậy thì thất đáng tiếc...ngươi có thể nướng thịt ngon như vậy..ta thật tiếc nếu mỗi ngày không được ăn nó à...aiiii" tiếng thở dài này, nếu là người khác nghe e rằng đã tự giác dâng lên công thức nấu ăn từ lâu.

Đó cũng là dụng ý của nhị hoàng tử vừa là ý nhắc nhở vừa chứa tinh thần khống chế. Song trọng đồng phát mục đích quá đơn giản.

Công thức nấu ăn

"Nếu hoàng tử muốn ăn..có thể sai người tới đây mua mà..mỗi ngày ta sẽ bán cho hoàng tử 10 viên"

Đạt đặc có thể bị lừa sao..1 nhị hoàng tử nho nhỏ có thể đáng cho đạt đặc bỏ vào mắt sao.

Nghe câu nói của hắn sư hồng nhan lập tức ỉu xìu chán nản.

"Hay là vầy đi...ngươi bán công thức nấu ăn này cho ta đi...ta sẽ mua với giá cao"

Úp bài không được thì ngửa bài. Sư ứng long không tin là với địa vị như hắn lại không ép được 1 dân đen bán chút đồ.

"Công thức gì ah..."

"Là công thức nướng thịt ngon như vậy"

"Có công thức gì đâu,...chỉ là bỏ lên lửa rồi nướng chín thôi ma"

"Ah...ta nghe đồn cái bếp của ngươi chính là bí quyết nướng ra thịt này..không biết có phải không"

"Nhị hoàng tử, đừng nghe người nói bậy, nếu cái bếp này gê gớm như vậy thì ts còn làm lụng vất vả làm gì...bán đi không phải sướng sao...vừa có tiền lại vừa không có nguy hiểm...ta ngu sao"

Thật là nói thế nào hắn cũng chối được...không biết nói sao nữa

"Vậy tại sao thịt của ngươi nuóng lại ngon và có thể tăng thực lực lên mà người khác nuóng lại không được"

"Tai vì thịt...thịt của ta là thịt đại ma thú, còn thịt người khác là thịt tiểu ma thú"

"Thế nào là đại ma thú"

"Thánh cấp là đại ma thú"

"Ngươi lấy đâu ra thịt thánh cấp ma thú"

"Ah. Đó là chuyện riêng của ta"

"Vậy ngươi có thể bán thịt đó cho ta không"

"Không bán được..."

"Ngươi.."

"Nếu các vị không còn gì nữa thì ta xin phép lui về làm việc ah"

"Được.. cho ngươi lui" cuộc nói chuyện bất thành đã khiến mắt các vị ở đây đều ánh lên sát khí, hiển nhiên là đã chuẩn bị cho phương án 2.

Bỗng nhiên lang hùng buồn chán nhìn quanh thì lại thấy 1 người cực kỳ quen thuộc.

Cửu thẩm

"Nàng ..là.." 1 tay lang hùng vươn ra muốn chụp lấy tay cửu thẩm lại.

"Cửu thẩm, tiện tì ngươi thì ra là ở đây..." tay vừa chộp được cửu thẩm lang hùng liên reo lên.

"Haha..thì ra mấy ngày nay ngươi trốn khỏi lang phủ, lại không đi xa mà còn ở ngay đây...đã vậy còn mặc áo xanh nô bộc của lang phủ...thật sự là quá ngu xuẩn...haha"

"Dám hỏi lang hùng gia chủ, người lấy gì chứng minh nàng là nô bộc nhà ngươi vậy.." đạt đặc sợ hắn sao, 1 cái thánh cấp sơ kì nhỏ nhoi dám làm càn trươc mặt hắn sao

Cửu thẩm vốn tâm lý đã sợ hãi ăn sâu vào tim quá lâu ngày, thực lực thánh cấp lại hoàn toàn quên mất, chỉ biết cúi đầu sợ hãi

"Hừ, áo xanh này là dấu hiệu cử nô bộc lang gia..ngươi còn muốn chối"

"Ah, chiếc áo đó là ta luộm được hôm qua đó, thấy còn sạch sẽ nên thẩm tiếc mà mặc đó chứ...không lẽ cứ mặc 1 cái áo vào là thành người của ai đó sao"

"Hừ, dám chối nữa sao...vậy cái tên cửu thẩm này là ở đâu ra"

"Cửu là chín, dì là con thứ chín trong nhà nên ta và mọi người gọi tắt là cửu thẩm thôi'

"Hừ,..xảo ngôn.."lão lại lật tay để lộ ra cổ tay trắng ngần của cửu thẩm..

Đáng nhẽ là trước kia sẽ có 1 vết nô lệ hình tròn ở đây... nhưng đạt đặc thừa hơi để lại sao...không có rồi

"Ơ..., sao lại không có"

Bí quá hóa giận, lang hùng tức tối hét lên

"Ta bất kể...ta nói nàng là nô bộc lang phủ thì tức là vậy...ngươi còn dám xảo ngôn"

"Aiii..tiêu thúc ơi...người xem..hắn vô lý như vậy...vừa vào đây liền nói cửu thẩm là nô bộc của hắn...e rằng sau này sẽ có ngày hắn tới nói rằng ta hoặc người đều là nô bộc của hắn cũng nên"

"Đúng vậy,..kẻ vô lý như vậy nên đuổi" nói xong tiêu thúc liền lấy thông thiên thủ ra hóa thành hỏa diễm nóng bức kinh khủng làm tư thế đổ tới.

Với nhiệt lực này dù là thánh binh cũng thành nước thép chứ nói chi người, lang hùng hoảng sợ bắn người 1 cái rời khỏi vòng tròn canh gác.

Nhưng đáng tiếc là hắn tránh nhanh nhưng vẫn bị 3 đường móng tay kéo dài từ tay áo đến eo, làm đứt dây đai lưng tuọt luôn cái quần rộng xuống.

Lang hùng vội vàng luống cuống kéo quần lên

"Hahahahaha...." cả đám đều cười lớn lên

Mấy nữ nhân quay mặt đi nhưng vẫn không thể nhìn được cười sặc sụa

Lang hùng quăng 1 ánh mắt thâm độc nhìn tiêu bá 1 cái sau đó xách quần chạy di

Lang phá thiên cũng cáo biệt theo cha về.

Sự ra đi của 1 người đã đánh dấu cho sự tan rã của nhómột người này.

Ai nấy lần luợt cáo từ ra về, trước khi lên xe ngựa sư hồng nhan còn cố ý đưa mắt tìm đạt đặc cho hắn 1 ánh mắt lưu luyến rồi mới quay đầu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro