chương 166: tứ đại thế gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ 10 phút, mọi người thoải mái được 10ph thì bên ngoài có 4 cỗ xa mã rực rỡ đi tới.

Cỗ đầu tiên trên nóc cao thêu chữ sư, người bước xuống là 1 vị hoàng tử tuổi độ 30, anh tuấn lịch sự, tao nhã. KHÔNG hề có sự cao ngạo như người khác mà ngược lại giống thư sinh ôn nhu, có điều nhìn kỹ mới biết ẩn sâu trong cặp mắt trí tuệ kia chính là sát cơ nặng nề được chủ nhân che dấu cực tốt.

Đây là hoàng tử thứ 2 của đế vương sư vạn thọ tên là sư ứng long, là 1 người nổi tiếng thông minh, đức độ. Thực lực đã tới cửu cấp đỉnh.

Bên cạnh hắn là em ruột, công chúa sư hồng nhan xinh đẹp lộng lẫy, tuổi cỡ 18, hiền lành, khả ái.

Chiếc xa mã thứ 2 là người của giao gia, tộc trưởng giao mộ xung có dáng người cao gầy râu dài, đi bên cạnh là con trai giao tử hà thiên tư trác tuyệt. Dáng người phong trần tuấn lãng

Xa mã thứ 3 là người của lang gia, gia chủ lang hùng mập mạp và con trai lang phá thiên cao ngạo.

Xa mã thứ 4 là là của thử gia. Gia chủ thử từ và con trai thử khiếu thiên.

8 người này tới đây đều mang theo khí chất ung dung như hạc giữa bầy gà. Đám binh lính canh gác đều không 1 chút sai lệch ngay ngắn tách ra.

"Kính chào thái tử điện hạ.." 3 vị gia chủ đều cúi người theo lễ quý tộc.

"Ah ..tam đại gia chủ cũng có mặt ah"

"Thưa điện hạ..ta nghe người đồn, thịt nướng ở đây ăn rất ngon...nên không thể kìn được mà tới...haha" lang hùng vốn là kẻ tham ăn cao tiếng, cho nên dùng cái này để bện minh chính là cách tốt nhất

"Uhm..vậy chúng ta cùng vào ăn thôi" thế là sư ứng long dẫn đầu tiến vào.

Nhìn thấy bàn ghế thô sơ ai nấy đều không thoải mái, bàn ghế thế này nếu ở nhà cho dù là người ở cũng có cái đẹp hơn.

Với thân phận của họ sao có thể hạ thấp mà ngồi chứ.

"Chủ quán..mau thay bàn ghế sang trọng tiếp đón điện hạ và các vị gia chủ.." giao tử hà thông minh nhanh nhẹn hô lên.

Nhị hoàng tử và các vị gia chủ đều nhìn hắn tán thưởng.

Giao gia xưa nay các đời đều làm tể tướng, bản thân họ có kiêu ngạo nhưng không bộc lộ, ngược lại rất biết ứng xử khôn khéo.

Đạt đặc từ khi thấy họ vẫn không hề ngừng tay tiếp đón.
Nghe thấy câu này hắn cũng không hề phản ứng.

"Ai là chủ nhân quán này.."

"Là ta" ruốt cuộc đạt đặc cung trả lời

"Nãy giờ ngươi không nghe ta nói sao...mau thay bộ bàn ghế sang trọng hơn"

"Xin lỗi các vị rồi...ta nghèo khổ không có cái gì sang trọng hết...lấy gì mà thay ah"

"Ngươi..lắm chuyện..ta bất kẻ ngươi có hay không. Trong 5 phút mà không có..ta sẽ dẹp sạch quán này...nghe không"

"Ah...vậy thì mời các vị đi dùm..ta mở quán này chỉ cần đủ kiếm ăn qua ngày ...không phải bán vì vài vị khách xem mình là chủ"

"Keng" "pặc" 1 kiếm đầy nộ khí của lang tử chém tới sau đó là bị 2 ngón tay đạt đặc kẹp chặt lại

"Các vị..quán này ta mở...ta thích bán cho ai thì bán cho người đó...các vị chưa tới đã cho linh phong tỏa...tới rồi đòi hỏi vô lý...không đáp ứng là các vị chém người...đây là sao"

"Ta là chủ quán hay các vị là cha ta"

"Hừ, nhãi nhép mà cũng dám cãi lại thánh ý...không biết tôn ti" lần này là lang phá thiên cao ngạo ra tay.

Lang gia xưa nay không dùng kiếm. Họ tự tin vào móng vuốt chứa đầy phong hệ nhanh nhẹn và sắc bén.

Lang gia có thiên phú tốc độ như quỷ mỵ và có thể lấy hồn nhập thể tạo ra 1 bán lang. Có thể hóa thủ thành lang thủ hoặc đầu người thành đầu lang..tùy ý. Vì vậy lúc chiến đấu họ không mất thời gian kêu gọi vũ hồn, sức chiến đấu và phòng ngự cực cao.

1 trảo này của lang tử chính dùng thực lực cấp 7 và phong lực mạnh mẽ mà thành. Với dụng tâm đánh bật tay phải cầm kiếm của đạt đặc.

Đơn thuần là tuổi trẻ ganh đua, và muốn tranh hùng với công chúa sư hồng nhan mà thôi.

Lang phá thiên muốn dùng hành động này để nói rằng "giao tử hà ngươi là phế vật. Hãy xem đâu mới là thực lực của ta đây"

Có điều lang phá thiên lại không hề biết rằng chính hắn cũng chỉ là 1 chiếc lá yếu ớt trước mặt đạt đặc mà thôi.

"Pạp" vẫn là 1 tiếng đó đạt đặc đã dễ dàng chụp lấy lang thủ của hắn

"Rắc....crăcsss" "ahhh..."tiếng vỡ nát vang lên chính là từ xương tay lang phá thiên và kiếm của giao tử hà. Còn kèm theo đó là tiếng rên, hét của chúng

Lang hùng nẫy giờ thấy con trai mình háo thắng vốn đã mặc kệ cho biết mùi. Nhưng không có nghĩa là lão sẽ buông tha

"Hừ..ngay cả con trai lang gia ta mà ngươi cũng có gan đánh...chết đi"

Vẫn là 1 lang trảo đó nhưng lại mang theo thánh cấp uy lực, phả ra khí thế kinh người muốn chụp tới đạt đặc

"Pạp" vẫn là 1 tiếng đó

Vẫn là bị 1 bàn tay chụp lại

Nhưng không phải từ đạt đặc mà từ 1 cánh tay phía sau hắn
"Rắc..rắc..". "Ahh...ngươi"

Xoa canh tay đã gẫy lang hùng khiếp sợ

Tiêu thúc thu lại thông thiên thủ đứng ngạo nghễ

"Quán này do ta bảo kê,..các ngươi ai muốn làm càn thì bước qua ta đi"

"Ah,..ngươi là...là tiêu bá...trước kia là 1 cửu cấp luyện khí sư nổi tiếng...không phải nhiều năm trước ngươi đã bị phế đôi tay rồi sao...ah...tay ngươi..." giao tử hà thông minh biết nhiều liền 1 hơi nói ra lai lịch của tiêu thúc

Tiêu thúc cố ý đưa 2 tay lên. Nơi tay đã gẫy bây giờ hiện ra 2 thủ ảnh mầu đỏ phủ đầy phù văn được ông điều khiển đủ mọi hình thù

1 đôi thủ này thiên biến vạn hóa, mạnh mẽ kinh người đã không thua gì 1 địa cấp đỉnh đấu kỹ bình thường.

Kinh người hơn, còn có thêm hỏa hành cuồng bạo nóng bức đáng sợ và kim hành sắc bén rợn người. 2 loại ngũ hành này lại có thể luân phiên chuyển đổi lúc trở thành vô hại hoặc lại thành sát khí. Thật sự là 1 đôi trảo thủ đáng sợ nhất đại lục

"Ah...thì ra là tiêu bá...sau bao nhiêu năm mất tay...cao lẽ người đã nghiên cứu ra đôi trảo thủ kinh người này...thật đáng chúc mừng". Sư ứng long thông minh liền nghĩ tới ngay

"Uh ...giờ ta là bảo kê quả quán..xin nhị hoàng tử nể mặt cho"

"ĐƯỢC...các vị gia chủ nể mặt tiêu bá đi...chúng ta dĩ hòa vi quý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro