chuơng 142: bi chi đại đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta..ta k bằng cả 1 con chó....hahaha...ta k bằng cả 1 con chó.."

"Haha...ngay cả 1 con chó ta cũng k bằng,..ngay cả 1 con chó con ta cũng k bằng.....hahahahaha"

Giọng hắn từ cuồng bạo ngang ngược cười điên dại sau đó lại bị lạc đi.

"1 con chó.mới sinh còn có mẹ có cha bảo vệ. Được cha mình liều chết bảo vệ"

"1 con chó sinh ra còn có cha mẹ để dựa vào, lúc vui còn có người để khoe, lúc buồn còn có người an ủi"

"1 con chó ...1 con chó..còn k phải bị ai ăn hiếp...1 con chó còn có.người bảo vệ"

"Còn ta...ta...ta có gì...ta có gì....taaaa cooó giiiiiiì "

"Ahhhhh....oahhhhh..ư...hư..hu..."

"Mẹ...mẹ....mẹ oi....mẹ oooooiiiiiiiiii"

"Mẹ...con nhớ mẹ.lắm...con...huuuuuhuhu.."

"Ahhhh.....mẹ..mẹ...mẹ của ta...mẹ của ta...ahhh..mẹ ơi...mẹ...con.bây giờ sống tốt.lắm...mẹ sao rồi"

"Ở dưới đó...ở dưới có ai ăn hiếp mẹ nữa k...mẹ nói đi...con sẽ giết hắn..."

"Mẹ ơi, bây giờ con đã k còn là người của long gia nữa...bọn chúng...chúng sẽ k thể tiếp tục bắt nạt con...mẹ oi...giờ mẹ về với con đi...chúng ta sẽ k sợ ai làm nhục nữa..con đã có thể bảo vệ được mẹ rồi"

"Mẹ ơi...mẹ...ahhhh...mẹ về đi...mẹ đừng đi...mẹ...oaaa...aahhhh...ha.."

"Mẹ ta đâu rồi, mẹ ta đâu rồi....trời ơi...mẹ ta đâu...ta..."

"Ta....ta...oaaa...huhu...ta mất mẹ rồi....trời ơi...ta mất mẹ rồi...mẹ oi...con sống tiếp thế nào...nào đây..huhu"

"Là ai đã mang mẹ ta đi...là ai...ai...cha.ta...là cha ta...ông ta...mẹ ơi...ông ta ác lắm..."

"Mẹ oi...ông ta ác lắm, ông ta cho người bắt nạt con...sau đó lấy cớ mà phạt con...mẹ ơi...ông ta bóp nát xương trên người co..con....đau...lăm mẹ ơi...con đau lắm..."

"Con đi rồi...mà bây giờ họ vẫn k tha cho con...họ cho người ám sát con...rồi..cho người theo dõi, con hận chúng...con gét chúng"

"Mẹ ơi..nếu 1 ngày con làm kẻ thù của chúng...mẽ sẽ k cản con chứ...k cản con phải k..."

Giọng của hắn lạc đi, mếu máo gọng gịu , ban đầu là khóc sau đó cười sau đó than, sau đó nói...sau đó lại như 1 đứa trẻ lạc mẹ khóc lóc, sau đó lại như 1 đứa bé mồ côi bị người ăn hiếp, sau đó lại như 1 người mất trí nói chuyện y như mẹ hắn đang bên cạnh.

Hắn đau..đau lắm...trong tim, hắn đã chết đi, cảm giác vỡ nát, vỡ nát tất cả, thế giới này như là đã chết theo hắn.

Trời đất kéo xuống 1 dám mây đen lập lòe tia điện mầu tím mang tính hủy diệt kinh khủng.

Phong bạo, hỏa bạo, động đất, cây cối bị.nhiễm bi ai giồng như héo rũ, ngả mình nằm rạp ra đất. Hoa trên cây mất đi sắc mầu, nước sơn hà muốn ngừng chẩy.

Đại đạo bi thương, thiên địa cùng khóc. Đó là thiên địa này đồng cảm với hắn. Đất mẹ đang an ủi hắn.

Nami yếu nhược nhất sớm đã ôm lấy áo đạt đặc khóc bi như hoa lê đái vũ, xa mỵ đã nấc lên, gia tuệ đã dụi vào ngực hắn nấc lên như con nít, geona và phong y nhược tuyết thì ôm nhau khóc lóc

K 1 ai biết rằng bi chi đại đạo đã từ đây mà ngấm ngầm thấm vào cơ thể các nàng hòa tan vào từng giọt máu huyết.

May mắn cho đại lục này đã được hắn lập ra 1 tiểu thần giới cố định. Nếu k 1 lần thiên địa đồng bi này đã dễ dàng bạo nát tinh cầu này thành bụi vũ trụ.

Thiên địa kinh biến này khiến đám hung lang như bị ma quỷ ám vào. Linh hồn k biết khi nào đã bạo nát.

Gia đình phong lang 5 người đáng nhẽ phải chết lại như được thần trời trợ giúp vết thương nhanh chóng liền lại

Từ vết máu còn nhuốm lấy bi thương chi ý này tiến vào huyết mạch.

2 mắt liền đỏ lên, lông trắng liền hóa thành huyết hồng, sau đó biến mất mầu sắc 5 con lang này liền hoàn toàn biến mất giữa trời đât.

Trên thực tế cả 5 con này đã âm thầm đến bên cạnh đạt đặc lè lưỡi liếm lấy từng giọt nước mắt của hắn, 3 con lang con đã tiến vào lòng hắn cuộn mình ngủ ngon.

Hoàn toàn k có mầu sắc, k có hình dạng, k có vật chất. Giống hệt ở thể linh hồn, gia tuệ ngay bên nhưng k hề chạm vào, hoàn toàn xuyên qua.

Chỉ có 1 thứ chạm vào được.5 ma lang này đó là đạt đặc.

Bọn chúng.như 1 nhánh cây trên bi thương chi thụ của hắn. Hoàn toàn là tín đồ đầu tiên của bi thương chi đạo, thực lực cũng nhanh chóng kéo lên, 1 giọt nước mắt của hắn chứa đại đạo chi thủy và hàng tỷ năm tu vi.

Nếu là vật khác chắc chắn sẽ bạo thể mà chết, nhưng bi tâm chi lang này lại khác. Nó là 1 nhánh cây, cây lớn thì nhánh lớn. K có bất kì hạn chế gì.

Quá trình thiên địa đồng bi này đặc biệt lại có tác dụng phong bế không gian. Cho nên cường giả đại lục này chẳng khác gì đứa trẻ ngây ngô, k hề hay biết gì hết.

"Đạt đặc...mẹ ngươi k còn...ngươi vẫn còn có ta mà...ta sẽ luôn bên cạnh ngươi...được k" nami kéo mặt hắn lại nhìn thẳng vào cặp mắt đờ đẫn của hắn nói.

"Đúng vậy, ngươi còn có ta..."gia tuệ nói

"Có ta.." xa mỵ nói

"Ta..."geona nói

"Và ta nữa..."phong nữ nói

Tất cả 5 người con gái đều nhất nhất đóng vai trò 1 bảo mẫu thiện nhân, nhu tình nhất thế gian, cùng nhau dỗ dành 1 đứa bé đáng thương..

Sự rung động và đau đớn mà đạt đặc mang lại đã làm các nàng càng thêm hiểu và xót thương hơn.

"Đạt đặc..đừng khóc...lão già khốn kiếp cha ngươi thật quá đáng...lão ..lão đáng...đáng chết ngàn lần, vạn lần...."giọng gia tuệ mới đầu còn mạnh mẽ sau đó đã bị nước mắt lấp đầy

Nami ôm chặt lấy hắn, nàng k thể nói được cái gì toàn vẹn,,..nên chỉ còn cách này để an ủi mà thôi.

Hơn 1 giờ khuyên nhủ cuối cùng đạt đặc cũng lay động.

"Các nàng k hiểu đâu...đừng thương hại ta..."

"Để ta 1 lại mình đi.."

Viết chương này e tốn cả lít nước mắt. Các bác cho e 1 line nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro