chương 140: nhớ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt đặc sau khj ban ám không phong diệt kiếm ý kích phát thể chất hắc ám trong xương cốt lang tiêu, khiến huyết mạch và đấu khí tiến hóa đến mức cao nhất. Chuyện còn lại đã k còn gì lo lắng nữa

Chuyện lang tiêu thì đã k sao, nhưng hắn thì khác, Hắn bị hoàn cảnh này làm thức tỉnh luồng ký ức bi thương từ thể xác này.

Trước giờ ký ức này luôn bị hắn phủ nhận và chôn dấu vào sâu trong lòng. Hắn thậm chí phong bế cả 1 số thứ k vui để đại đạo trọn vẹn, hắn có thể dùng tâm tình cửa 1 người 13 tuổi ở đại lục này thể nghiệm cuộc sống.

Nhưng đến bây giờ hắn đã k làm được. Hắn hiểu rồi, việc trốn tránh này k phải bện pháp, đó chỉ đơn thuần là...trốn tránh mà thôi, chẳng phải cái gì giải quyết hết.

Bi thương..đây là tuyệt vọng...là tuyệt vọng bi thương thiên địa k gì sánh bằng

Hận..đây chính là tuyệt hận thế gian k gì sánh bằng

Tức giận..đây lại càng là thứ máu huyết sôi trào, vô cùng tận tức giận thế gian càng k gì sánh bằng.

1 đường chạy thẳng tới hậu sơn học viện sau đó k hề.ngừng lại, hắn như điên như dại chạy thẳng tới vô tận hải phía sau.

Mắt hắn đã mờ đi vì sương mù tràn ra, nước mắt đã k biết từ khi nào lăn xuống gò má. bi thiết từ thâm tâm như dung nham nóng chảy đốt cháy trái tim yếu ớt

Đám người gia tuệ và phong nữ nhìn thấy hắn bất thường liền hiểu chuyện gì.

Con của 1 nô tỳ, bị gia chủ cưỡng ép mà sinh ra

Được mẹ cực khổ nuôi dưỡng mà đau khổ lớn lên.

Con nhịn nhục vì mẹ, mẹ hi sinh vì con.

Đây là cái gì. K phải đạt đặc cũng vậy đó sao. Thậm chí hắn còn k còn mẹ, thậm chí còn nhìn thấy chính tay cha mình giết mẹ, thậm chí ..thậm chí còn bị chính tay cha mình bóp nát xương cốt rồi vứt ra khỏi gia tộc.

So với hắn, lang tiêu quá may mắn, hắn thật sự quá may mắn. Hắn có quá nhiều thứ, thậm chí là 1 tài sản vô giá đó là mẹ hắn.

Mẹ hắn vẫn còn, chỉ cần mẹ vẫn còn sống, coi như hắn vẫn còn tất cả

Sau này trên con đường sự nghiệp của hắn.

Thành công vẫn có người vui vẻ.

Thất bại vẫn có người an ủi.

Hắn cố gắng sẽ có mục đích để cố gắng,

Hắn thất bại vẫn có chỗ dựa để đứng lên.

Còn đạt đặc thì sao.

Hắn có sao..hắn còn gì hay k. 1 thân thực lực mạnh mẽ có ai vui,

1 khi thua cuộc sẽ có ai buồn

1 lần ngã xuống ai sẽ là chỗ dựa.

Người thân k có. Mục đích tiến tới của hắn còn lại gì

"Mẹ ơi..con mạnh lên...con tấn cấp rồi...mẹ ơi...con..thành công..."

Những câu như vậy có thể nói ra sao. Còn ai để hắn như vậy.

Khoe với ai..có ai để hắn khoe
..............

Khi nhóm người này đuổi tới chính là lúc đạt đặc đã dừng lại. Hắn đứng ngơ ngác như tượng nhìn hoàn cảnh phía trước.

Mắt hắn. Con mắt mà ngày thường xinh đẹp và láu lỉnh,

Bây giờ đang tràn ra từng giọt lệ nóng, vẫn to tròn như vậy, vẫn cong cong như vậy. Nhưng lại bị phủ lấp trong sương gió phàm trần. Vẫn chất chứa vô sô bi thương.

Miệng hắn. Cai miệng mà ngày thường xinh đẹp, hài hước lúc nào cũng khiến mọi người vui ve, 1 câu đơn giản từ miệng hắn đều trở thành trung tâm cho mọi người chú ý

Bây giờ thì sao. Xinh đẹp nhưng lại méo mó, hài hước k còn chỉ còn lại hàm răng cắn chặt, đôi môi run run

Phía trước hắn là gì.

K phải danh lam thắng cảnh

K phải thiên sơn họa đồ

Lại càng k phải thiên tú địa cầm gì.

Đó ngược lại lại là 1 chàng cảnh máu tanh.

Máu tanh k phải đáng sợ ở sự giết chóc, mà máu tanh là ở sự bảo vệ.

Hoàn cảnh k gê. Nhưng đi vào tâm 1 đứa con nhớ mẹ thì như địa ngục, như thiên đường.

Phía trước là 1 đàn hung lang cấp 2 đang vây công 1 gia đình phong lang 5 con.

1 con mẹ mới sinh chưa lâu, lông còn dính nước ối, mắt chứa sát với kẻ thù và tình yêu dịu dàng đứa con

1 con lang đực đang nhe máu tanh chiến đấu với đám hung lang kia.

3 con phong lang vừa sinh còn ngây thơ,nhưng bản năng sinh tồn mạnh mẽ, chỉ vừa đứng vững nhưng cũng nép bên cạnh mẹ mà gầm gừ với kẻ thù.

Lang cha mẹ đều vây xung quanh 3 đưa con, liều chết bảo vệ, trên mình đầy vết thương máu lênh láng.

Đám hung lang đã chết 6, còn lại 3, nhưng phong lang cha mẹ đã mệt mỏi rã rời, nếu còn duy trì thì nhất định sẽ mất máu mà chết.

Bỏ chạy tất sẽ sống, nhưng cả nhà 5 lang vẫn kề vai bên nhau.

Trong rừng rậm thì đây vốn k phải cái gì xa lạ. Cũng chưa từng có ai thương xót. Nhưng hôm nay lại khác.

Đáng hận là cùng hoàn cảnh cùng môi trường lại để 1 người như đạt đặc nhìn thấy.

Cùng là sinh mệnh. Tại sao 1 người 1 lang lại có điểm giống nhau. Tại sao hắn lại k phải là còn lang con kia mà hắn lại là người.

Đây k phải là người...đó chỉ là lang...là chó mà thôi.

"Ahhhhhhhhhh....."

"Tại sao 1 con chó mới sinh đã được hưởng tình yêu và lòng hi sinh của cả cha mẹ"

"Tại sao chỉ 1 con chó lại được niềm hạnh phúc gia đình mà ta k có"

"Tại sao....ahhhhhhh....."

Nghe thấy tiếng thét này của hắn ngũ đại mỹ nhân chết lặng ...nước mắt bi thương trong con tim yếu đuôi này còn nhiều hơn đạt đặc.

Cái đồng cảm còn đáng sợ hơn chính kẻ phải thừa thụ đau khổ.

Các nàng hiểu rồi..hắn đang nhớ mẹ

Chỉ...chỉ...là..nhớ...nhớ.mẹ thôi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro