chương 132: con kiến chăm chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm kỵ sao. Hiển nhiên rồi

Đừng nói là bộ quyền này. Cho dù chỉ là bộ thái cực mà hắn sửa đổi cấp tinh cầu như trước đã là 1 cấm kỵ chi thuật.

Đó là nghịch thiên chi quyền, quyền ra có thể xoay chuyển 1 tinh cầu thử hỏi 1 người tầm thường tu vi dù có hàng tỷ năm thì cũng chẳng khác gì kiến càng lay cây.

Thử hỏi trên đời có ai có thể lay chuyển cả tinh cầu chứ. Nếu muốn lay thì tinh cầu mà bản thân đang đặt chân sẽ ra sao. Chẳng phải sẽ bị chuyển ngược lại hay sao.

Vậy đại đạo tinh cầu này cho phép điều đó xảy ra sao. Sẽ k đâu.

Ngươi còn chưa vận chuyển được đại đạo đã xoắn nát ngươi ra rồi. Dù có luyện được thì cũng bị 2 tinh cầu này xoắn nát. Kết quả đều như nhau.

Nhưng mà đạt đặc thì khác, hắn vận chuyển chính là 1 vũ trụ. Nếu bình thường hiển nhiên tinh cầu dưới chân hắn sẽ bị ép nát.

Nhưng tu vi kinh thiên của hắn để làm gì, tiểu thần giới và thế giới thụ của hắn để làm gì.

Đạt đặc lấy tiểu thần giới làm điểm tựa, thế giới thụ làm đòn bẩy 1 lần thúc dục là cả 3 cùng chuyển.

Mỗi lần tay hắn 1 đẩy sẽ kèm theo 1 kéo tạo ra quá trình cân bằng vi diệu của 3 thứ.

Nhưng đương nhiên vẫn là lấy vũ trụ làm đầu, quá trình vận chuyển vũ trụ này giống như 1 động cơ có vô số bánh răng, 1 lần chỉ dịch chuyển 1 cái sau đó dẫn theo những cái khác tạo thành 1 dây chuyền tuần hoàn k ngừng.

Đến khi cái máy này vận động thì liền sinh ra năng lượng mới lớn hơn năng lượng cũ gấp hàng trăm lần.

Các tinh cầu trong tiểu vũ trụ này chuyển động nhanh hơn trước gấp hàng trăm lần.

Lấy ví dụ như 1 ngày 1 tinh cầu xoay 1 vòng là mất 24 giờ.

Vậy thì bây giờ đạt đặc chỉ đưa tay xoay đủ 1 vòng tròn trên tay là đã bằng 24 giờ rồi.

1 vòng tròn này đối với đối thủ thì thấy quá chậm, có thể giết hắn vô số lần.

Nhưng 1 vòng tròn chỉ mất 6 giây này trong vũ trụ của hắn là 1 ngày đêm, tương đương với trăm tỷ năm tu vi.

Thử hỏi thế nhân đều xem thường 1 vòng tròn này bởi vì có ai biết được 1 con số kinh khủng đuọc sinh ra từ nó. Con số mà họ sẽ k bao giờ tưởng tượng ra.

Đạt đặc k ngừng luyện quyền, mắt đã nhắm lại, bàn tay vẫn thoải mái vẽ từng vòng trong trong không khí, thân thể như lá mùa thu nhẹ nhàng chuyển động k hề gấp gáp.

Động tác cũng nhanh dần lên, ban đầu là mất 6 giây, sau đó 5 rồi 4..rồi 3 giây thì dừng lại.

Cứ như vậy hắn nhanh.nhẹn vẽ từng vòng tròn, 3 giây 1 vòng, vòng này nối tiếp vòng kia, liên tục không ngừng.

Mặc dù k ai hiểu hắn đang làm gì, đa số người xem đều khinh thường, nhưng kì lạ là nội phạm vi bán kính 10m xung quanh hắn bất tri bất giác đều k có 1 ai tới gần.

Ai nấy đều vì 1 lý do khó hiểu tự lùi lại, k có bất kỳ ai nghi ngờ gì. Sự chóng mặt choáng đầu lúc đầu đã hoàn toàn mất đi. Bây giờ nhìn thấy có chăng cũng chỉ thấy 1 sự tầm thường đến tận cùng mà thôi.

Và còn 1 điều kỳ diệu nữa đó là 14 kiếm si và nhị nữ thiên tài đã có vô số lần muốn chuyển động giống hắn, thử tìm ảo diệu, trong đầu vẫn nghĩ rằng chỉ là 1 bộ quyền dẻo, chậm chạp, mềm mại 1 chút mà thôi, Muốn luyện sao dễ ợt. Nhưng họ luyện được sao.

Đó là cảm giác giống như 1 người máy bị thiếu pin vậy, cảm giác trống rỗng, k có cái gì để làm, k biết làm thế nào, k biết làm để làm gì.

Càng thử thì càng trống rỗng đến nỗi như là sắp bị gì đó k biết, thần trí mất phương hướng, thân thể khó hiểu dừng lại...nói chung đó là cảm giác lung tung, lộn xộn hết. Giống như phụ nữ tới tháng vậy.

1 người luyện, xung quanh có 16 người cũng luyện.

1 người ở giữa thì như 1 dải lụa kéo dài vô tận, nhẹ nhàng,.mịn màng thoải mái.

16 người khác đứng xung quanh thành từng vòng tròn, họ k hề có cảm giác như lụa như tơ gì, ngược lại lại giống như vải vụn, lúc liền lúc đứt.

Quá trình này liên tục diễn ra từ sáng cho đến gần trưa.

16 người này đã mệt rã rời, cả tinh thần lẫn thể xác. Đuối như trái chuối

Mỗi người liền tách ra làm việc của mình, để lại đạt đặc như vậy.

1 ngày...2 ngày...3 ngày...5 ngày...1 tuần k hề ngừng nghỉ.

Mọi người ban đầu còn tò mò chỉ trỏ, sau đó cũng dần quen mắt k thèm nhìn nữa. Đạt đặc như 1 con kiến chăm chỉ luyện quyền trong sự k quan tâm của vô số người.

Kể cả giáo sư hay thậm chí cả lão hiệu trưởng vừa được giải thoát và các trưởng lão đều 1 lần đến xem. Nhưng sau đó thì đều lắc đầu ra đi, k có phát hiện ra cái gì đặc biệt.

Học viện này vốn k hề quản chặt học viên của mình. Vì vậy việc hắn trốn học hay làm gì bậy bạ đều k có ai quản lý.

Tam nữ thì vì nhớ hắn, ngày nào cũng mua đồ ăn, nước uống đến ý định chờ hắn nghỉ sẽ có ăn, nhưng hắn k hề ngừng lại.

3 nàng liền say đắm ngắm nhìn hắn luyện quyền. Đồ ăn cứ mang đến rồi lại mang về.

Đến ngày thứ 2 thì tam.nữ đã thành tứ. Tại vì đã có thêm sự có mặt của geona.

Kéo theo đó là tứ thánh đều bị cháu yêu của mình kinh động. Vừa nghe thấy tên tiểu tử đó gây chuyện ai nấy mắt sáng rỡ chạy tới coi như coi xiếc.

Thậm chí cả phượng, phong nhị nữ cũng mấy lần ghé qua rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro