chương 127: chữa tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam thánh đều lần lượt tiến tới dùng ma lực, đấu khí thu thiên nhãn này lại, sau đó mỗi người đều hứng trí tử nghiệm giống như đứa trẻ mới có món đồ chơi mới.

Toàn quá trình này tiêu bá k hề quan tâm. Mắt ông vẫn k ngừng quan sát trận pháp và phiến đá. Miệng còn lẩm bẩm k ngừng.

"Đây..đây là theo ngũ hành tương sinh, .thủy sinh mộc,..mộc sinh phong..phong sinh không gian...phong lực có thể sinh không gian lực sao..điều này là thật sao.."

"Không gian này giao động sao lại k hề ảnh hưởng tới phiến đá..tại sao.."

Mặc dù bàn tay ông đã mất đi hơn 10 năm, nhưng đam mê luyện khí của ông chưa bao giờ bị mài mòn.

Từ nhỏ đã được vô số người khen là có thiên phú luyện khí, lớn lên rồi chính thiên phú này đã đánh bại vô số sư phụ..đến bây giờ đối với ông cũng vậy luyện khí chẳng khác gì 1 nửa sinh mạng của mình.

"Có phải thúc có rất nhiều khúc mắc có phải k"

"Vậy thúc có từng nghĩ, ..1 trận pháp có thể chữa lành 1 con mắt thì nó cũng có thể chữa lành được thứ khác ah"

"Giáo sư mã long..người có từng nghĩ tới k"

Nói tới đây 2 người này đều k hẹn mà cùng đứng bật dậy. 2 mắt như 2 pha đèn ô tô chói lọi ánh sáng hi vọng"

"Có thể hay k...có thể hay k...ngươi nói đi..." mã long như bị điên lên

"Ngươi có thể làm được hay k"

2 người đã từng là giáo sư q người là thánh cấp đứng đầu đại lục. Mà bây giờ k hẹn mà cùng trưng cầu 1 cậu bé 13 tuổi.

Bên cạnh geona cũng đưa cặp mắt long lanh nhìn đạt đặc chờ 1 câu trả lời.

"Có chứ sao k..ta có bao giờ nói suông k" đạt đặc nói 1 câu làm trái tim 2 vị hán tử nghẹt thở. 1 tay hắn véo cái mũi đáng yêu của geona.

"2 vị thiên nhãn này 2 vị có cần hay k..để ta xóa đi nè"

2 vị hán tử nghe thấy sự tự tin từ câu nói của tên thanh niên đó, trong lòng k nhịn được gấp gáp. Tay chân lóng cóng tới thu con mắt lại.

Sự việc xong xuôi. Ai nấy đều kiên nhẫn ngồi nhìn.

Chính giữa chỉ còn cái bàn đá. Đạt đặc, tiêu bá và mã long đang đứng.

Trên bàn đá 1 pháp trận ảo diệu vô cùng, xinh đẹp vô cùng và hữu ích vô cùng này liền bị đạt đặc 1 tay vô tình phá hủy đi.

Ai nấy nhìn vào sự biến mất của pháp trận này mà tiếc muốn chết.

Nếu gia tộc mình ai cũng có thiên nhãn này thi..còn gì để chê nữa..hjc

Đạt đặc tiếp tục dùng giọng nói tràn đầy tự tin và uy nghiêm k thể cãi nói ra.

"Ma pháp có ma pháp trận.. vậy đấu kỹ thì có gi"

Hắn đưa 1 tay lên. Đấu khí yếu ớt liền hình thành 1 đôi vuốt ưng 4 móng sắc lẹm.

Sau khi mọi người nhìn 1 lần. Hắn lại hóa thành vuốt sói, sau đó thành cánh chim..rồi hóa thành đủ loại hình thái.

Cuối cùng hắn dừng tay nhìn lại.

"Đó là cái gì"

Mọi người đều im ru. Mắt nhìn hắn chòng chọc

"Ma lực có thể lưu lại trong quyển trục, vậy đấu kỹ có thể hay k"

Nói xong hắn lại hóa tay thành cái vuốt ưng làm gợi ý cho mọi người.

"Ta lại hỏi mọi người 1 câu.."

"Mọi người đều nói 1000 hoàng cấp đấu kỹ cũng k bằng 1 địa cấp đấu kỹ...mọi người thấy thế nào"

Nói xong hắn lại im lặng. Mọi người vẫn vậy giữ im lặng tuyệt đối

"Nếu 1 địa câp đấu kỹ cần tới 15 giây để chuẩn bị, thì thời gian này đã đủ thi triển ít nhất 6,7 cái hoàng cấp đấu kỹ rồi.

"Với lại việc luyện 1 hoàng cấp đấu kỹ sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn 1 đấu kỹ cấp cao nhiều"

"Nếu như ta có thể chồng chất hàng ngàn hàng vạn hoàng cấp đấu kỹ lại thành 1 thì sẽ như thế nào...nếu lấy số lượng áp đảo chất lượng thì thế nào"

100 ngày k thể luyện thành 1 thiên cấp đấu kỹ nhưng 100 ngày này lại có thể luyện thành mấy vạn hoàng cấp đấu kỹ gom lại, 1 kích phát ra có thể tùy ý đánh bao nhiêu lực, phát huy hết sẽ k kém bất kỳ thiên cấp nào...có phải k mọi người"

Nghe tới đây thì thánh cấp cũng muốn điên lên. Nếu có thể như vậy k phải thực lực sẽ như diều gặp gió tăng tiến k ngừng sao..k có bất kỳ hạn chế, bất kỳ vách ngăn nào.

"Ở tàng thư viện ta đã đọc hết hơn 4000 cuốn đấu kỹ..sau đó lấy tinh túy của nó luyện thành 5 loại đấu kỹ sơ cấp"

Lấy chân, tay, cánh,khí, phụ trợ làm 5 loại.

Nói xong hắn liền lấy chút đấu khí yếu ớt vẽ lên mặt bàn.

Vẫn là như vậy, tay hắn vẫn nhanh và chuẩn như vậy vẫn như gió lốc mây bay. Trong thời gian 3 cái chớp mắt

Trên mặt bàn đã có 1 hình ảnh cánh tay mờ nhạt.

"Tiêu thúc..xin mời người thử đôi tay mới này đi"

Nói xong hắn chỉ vào điểm cửa vào, rồi giúp tiêu thúc tích toàn bộ đấu khí đưa vào đây.

Sự việc vẫn k có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là đấu khí đó như có ống dẫn chảy vào, thắp sáng từng nơi một cho đến khi thắp sáng hết đồ đằng cánh tay này liền ngừng.

Đấu khí đưa vào đã hóa thành 1 hư ảnh bàn tay lơ lửng trong không trung sau đó theo cánh tay tiêu thúc tiến vào người. 1 lát sau thì 2 tay tiêu thúc đã có 2 hư ảnh cánh tay này.

Vốn là 1 cánh tay bình thường nhưng khi được sự điều khiển của chủ liền lúc dài lúc ngắn lúc hư lúc thật, lúc mềm mại, lúc lại sắc bén như gươm đao.

Có thể nói là thiên biến vạn hóa chi thủ.

"Thủ này ta vẫn chưa đạt tên..hiện giờ nó có uy lực tương đương với hoàng cấp sơ giai đấu kỹ..nếu tiêu thúc k tu luyện thì nó vẫn có thể k ngừng hấp thu đấu lực ngoại giới mà tấn cấp. Còn nếu ngài chăm chỉ thì muốn thành 1 thần thủ kinh thiên động địa cũng k phải quá khó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro