chương 12: thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi tỉnh dậy hắn chưa kịp cảm nhận thân thể đã thấy nhột nhột. ngoái đầu lại liền thấy 36 cặp mắt nhìn mình giống như đàn sói đói nhìn con mồi vây.

"các ngươi nhìn gì vây"hắn vội vàng thu công tò mò hỏi
"mặc dù ta biết mình đẹp trai,phong thần uy vũ nhưng nhiều nam nhân nhìn ta như vậy ta cũng khó chịu ah" ảnh hưởng của lĩnh vực bị hắn loại bỏ.nhưng ánh mắt mọi người vẫn còn chân thành khiến hắn k nhịn được buồn bực.

"ưm ưm...khụ khụ"nhất loạt đều đua nhau làm động tác giả.

"ngươi...đi săn cho ta mấy con thú"
"ngươi...đi lấy nước cho ta"
"còn ngươi..ngươi...ngươi còn nhìn nhau gì ha..mau đi dọn cái ổ của mình đi"
hắn chống tay lên như con nít giả bộ đại nhân.chọc ghẹo

nhưng khó hiểu là họ ai nấy đều k nói 1 tiếng nào đi làm việc như nhận được thánh chỉ. mặc dù cũng vui đùa nhưng điều nhanh chóng hoàn thành công viêc k hề làm trái ý hắn. làm hắn khó hiểu 1 phen

mọi người sau khi dọn xong đã thấy 2 con thỏ,và 2 con gà rừng.lập tức chia ra mổ ruột, rửa sạch mang lên cho đạt đặc nhờ hắn nướng dum.

"để ..để cho ta..ta làm được" a lệ na như cô dâu mới về nhà chồng vừa e thẹn vừa liếc hắn rồi ngoan ngoãn đi làm

đạt đặc đưa gói gia vị cho nàn. thắc mắc" nàng không sao chứ, sao ta thấy nàng hơi ki kì"

"ta không..không sao"
"uhm. vậy ta giúp nàng"
"uhm.."
đại thúc thấy đôi trai gái mà cười toe toét, mắt híp lại nếu không phải sợ ảnh hưởng phong cảnh thì đã giả làm chó sói mà tru lên roi.

"đại thúc hôm nay mọi người còn muốn vào sâu trong hãn hải lâm nữa không" đạt đặc đã có vũ trụ sơ thành đã có tiền vốn giữ mạng nên k lo vào rừng tu luyện nũa mà càng tò mò thế giới bên ngoài hơn.

"ah..chúng ta đã thoát chết 1 lần rồi. cũng kiếm được 1 ít cấp thấp ma hạch rồi, tạm thời nghỉ ngơi đã"
"vậy tức là chúng ta sẽ ra ngoài" mắt hắn sáng lên, hớn hở.
a lệ na nhìn theo điệu bộ dễ thương của hắn mà xao động. thấy hắn vui mà trong lòng lại khó hiểu mỉm cười

"uhm. ta thấy ngươi muốn ra ngoài vậy, ta cũng k còn hứng đi đâu nữa hết. giờ ta sẽ về thanh thạch trấn thôi"

"đại thúc, ta nói nè.mọi người nên bỏ công việc nguy hiểm này đi. mạng người quý giá,có tiền thì để làm gì" hắn nói 1 câu ngây thơ đúng bản chất trẻ con của mình.

"ngươi tưởng ta muốn mang mạng sống con gái và huynh đệ đi cho ma thú ăn sao"
"thân phận bình dân chúng ta thấp kém. ngoài việc này ra có việc gì mà không phải luồn cúi lũ quý tộc chứ. a lệ na xinh đẹp vậy không phải sớm thành nô tỳ cho chúng chà đạp hay sao"
lần đầu tiên đạt đặc thấy đại thúc nghiêm nghị lại bộc phát như vậy
vô tình làm cảm nhiễm tới nơi thâm sâu trong lòng hắn.
"chúng ta k có tiền, k có thế lực, lại càng k có lực lượng để bảo vệ mình"
"chúng ta có quyền sống sao.hay sống mà thấp hèn như con sâu cái kiến"
trong lòng đại thúc uất ức là thật.nhưng ngầm có dụng tâm muốn nhận sự thần bí của đạt đặc trợ giúp.và thât sự thì ông đã thành công.

"lực lượng...có lực lượng sẽ có tất cả có phải k" đạt đặc nắm tay phải lại hỏi.
"vây mọi người có thể thay đổi tín ngưỡng để có được nó không"
"cái gì..tín ngưỡng...."
"tín ngưỡng, thay đổi tín ngưỡng" mọi người đều há hốc mồm nhìn hắn
"thay đổi tín ngưỡng ta còn là ma pháp sư hay k"a lệ na run run. ma pháp sư là 1 chức nghiệp cao quý thần ban cho.là thứ có thể khiến nàng giúp gia đình mình.

đạt đặc nhếch môi lên tự tin."mọi người k hỏi là vị thần nào sao"
thấy nụ cười của hắn mọi người chết lặng. còn ai nữa vào đây chứ. ai có thể lơ lửng trên không, ai có khí thế bá đạo thần thánh như vây, ai có thể dọa sợ đàn phong lang cấp 4 và lang vương cấp 6. ai có thể cứu người chêt sống lại. thần. k phải hắn thì còn ai. thần cao cao tại thượng. thần như rồng thấy đầu không thấy đuôi

đại lục vũ thần có được mấy vị thần chứ 2. chỉ có 2 mà thôi. 1 vũ thần và 1 ma thần. vậy mà ngay trước mắt họ bây giờ lại là người thứ 3.
"ta có thể cho mọi người lực lượng, có thể bảo hộ tất cả, thậm chí có thể giúp tất cả đều thành thần nhưng...."
"ta có 1 điều kiện" nói xong hắn mang ánh mắt bi thương dịu dàng nhìn từng người
"ngài...ngài k cần nói. điều kiện gì chứ chúng tôi được ngài bảo hộ tất sẽ vô điều kiện phục tùng ngài". đại thúc run rẩy vì cảm động
"ta..ta thì sao. ma pháp của ta thi sao" a lệ na mắt rưng rưng nhìn cha và đạt đặc. vừa hi vọng cùng đi cùng họ vừa không đành lòng mất đi ma pháp mà nàng khổ luyện.
"ma pháp sao... nàng nói là cái này phải k" nói xong trên tay hắn đã có 1 cái phong nhận bị xúc tích đến tận cùng uy lực gấp 10 lần phong nhận do ma pháp chú ngữ niệm ra.

a lệ na mắt trợn to.

"ma pháp cũng chỉ là lực lượng do con người sáng tạo ra, ma pháp này do ta sáng tạo. k cần bất kỳ chú ngữ,k cần tinh thần lực khổng lồ để khống chế. hoàn toàn thu phát tự nhiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro