chương 115: lập phật giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nguy cơ này. Đạt đặc k hề chần chơ nữa.

Nơi 1 tinh cầu ở dãy ngân hà tại huyệt vân môn bên giữa vai và xương cánh tay phải. Hắn lấy ra cành cây bồ đề.

Nhánh cây này vốn đã vô vọng mọc thành cây. Tại vì nó có đầy phật tính và cảm ngộ phật đạo của phật tổ nhưng lại k còn chút sinh mệnh.

Người khác cầm vào e rằng cũng chỉ thể thanh tâm tĩnh khí, hoặc kẻ có duyên với phật e rằng cũng chỉ thể cảm ngộ được chút đạo lý phật gia mà thôi.

Nếu mang nó luyện thành 1 món pháp khí trấn an tinh thần, bồi bổ nguyên khí tăng cảm ngộ đại đạo ngược lại được. Chỉ tiếc rằng giá trị bị suy giảm nghiêm trọng nên k ai có đủ gan làm mà thôi.

Cũng nhờ vậy mà nó mới tới được tay đạt đặc chứ, và với hắn thì k có bất kỳ khó khăn nào, sinh mệnh đối với hắn thì chẳng khác gì tờ giấy muốn vẽ thế nào là thành thế đó.

Bên trong nhánh cây này chứa 1 chút hỗn độn đại đạo mờ nhạt, đạo này chính là hợp với nhà phật lấy vạn pháp quy hư. Bồ đề lấy hỗn độn làm tâm, lại chứa trong hư không vô tận. Đại đạo lấy vô tận hóa một, và từ một lại hóa thành vô tận, đó là dạo của bồ đề này.

1 gốc cây chứa đại đạo to lớn. Phật tổ đã có được bồ đề thụ này vô số năm, có lẽ hỗn độn đạo cũng đã có thành tựu k tệ.

K biết ông ta đã ngộ đạo đến cuối hay chưa. Hỗn độn đạo là chí cao. Nhưng vẫn k phải cao nhất.

Đạo cao nhất là lấy thân thành đạo chứ k phải mượn đạo. Theo truyện tôn ngộ không có đoạn phật tổ lấy tay hóa thành thế giới nhốt tôn ngộ không

Trên thực tế lấy như lai thủ này thành không gian cũng k phải cái gì cao siêu. Đơn giản ví dụ như con kiến và con chim cùng bay trên 1 vùng đất. Nếu con chim thì quá ngắn, nhưng với con kiến lại là quá dài.

Đây thuần túy chỉ là hóa con chim thành con kiến mà thôi. Bàn tay vẫn k thay đổi. Mà yêu hầu kia đã bị hóa nhỏ đi vô số lần.

Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Chính là đạo ý này.

Cho nên chân chính đạt đặc cũng k biết đạo mà phật tổ ngộ đến đã ở mức độ nào, cao sâu đến đâu rồi.

Mặc kệ suy nghĩ đó qua 1 bên.
Đạt đặc k hề tiếc chút hỗn độn đạo nâng cấp nhánh cây bồ đề này lên 1 cấp. hỗn độn phật đạo bồ đề thụ.

Giống như tiên đào là lấy âm dương đạo làm chủ. Từ âm dương nhất thể mà thành hỗn độn. Còn bồ đề thụ này dùng chính là hỗn độn đạo quy thành 1 gốc cây.

Bồ đề phân nhánh sẽ tự thành đạo khác. Giống như phật đạo cũng có tứ thánh phật, bồ tát, duyên giác và a la hán đó.

Nhưng bồ đề thụ này mang theo từ bi từ phật đạo nhưng sẽ k tự hạn chế mình bằng 1 nhánh từ bi này. Tự thân nó sẽ diễn sinh hỗn độn thành vô số đạo khác. Vẫn là từ bi của phật nhưng khác nhau như trời như vực.

Hấp thu được hỗn độn phù văn nhánh cây này liền như có linh tính, lá non mọc ra có hình như mặt 1 đứa trẻ rung rinh vui vẻ.

Vừa cắm cành cây này xuống đất. Mặt đất liền nhập làm 1 với cây, rễ cây như xúc tua túa ra khắp tinh cầu nhỏ bé này. Thổ nhưỡng liền như bị biến đổi thành như ngọc vừa mềm mại vừa cứng rắn, mầu sắc cũng hóa thành trong suốt. Để lộ ra rễ cây như vô số đường nét của 1 tuyệt thế trận pháp nào đó huyền diệu vô cùng.

Rễ cây này phân làm 10 nhánh lớn chia làm thập phương, trải rộng toàn tinh cầu này. Rồi lại hội tụ tại gốc cây. Đây là 10 đạo tụ 1.

Thân cây lại lớn lên cao rồi chia thành 5 nhánh. 4 nhánh là phật, bồ tát, duyên giác, a la hán nhánh cuối là nhân. Nhân lấy tình tu phật, phật từ bi với kẻ ác nhằm độ hóa hắn.

Nhân lại thấu hiểu kẻ ác mà độ hóa hắn.

Trên có ngũ thánh, dưới có thập đạo tất cả quy bồ đề. Nhất giới nhất bồ đề.

Phật tu tại bồ đề này vẫn là từ bi. Nhưng thấu hiểu nhân tâm mà từ bi. Trên phổ độ chúng sinh, dưới thấu hiểu vạn vật, 10 loại tâm tình tốt xấu của thế nhân đều thấu triệt tại 10 nhánh rễ cây này.

10 phật dưới rễ cây chưởng khống thập đại tâm tình thế nhân. Vạn pháp đây là hoàn toàn vô khuyết chứ k phải như phật tổ vạn pháp hữu khuyết, hữu khuyết mới là vô khuyết.

Vì vậy nhân tâm có thể có thiện có ác, thiện sẽ tới tây phương cực lạc. Ác sẽ luân hồi 18 tầng địa ngục chịu dày vò.

Đó là khuyết. Đã là độ hóa thế nhân thì hãy công bằng dẫn tất cả đến cực lạc. Sao lại chấp nhận khuyết điểm làm nền cho ưu điểm chứ.

Nhân vô thiện vô ác, phật tạo thiện giới nhân tất thiện.

Phật tạo ác giới, nhân tất ác.

Phật tạo hỗn độn giới. Nhân có thiện có ác. Người theo phật thì thiện, kẻ phản phật thì ác. Đây là cái khuyết lớn k thể chấp nhận cho đạo từ bi được.

Phật là vạn năng. Cực lạc tại nhân thế sẽ chứng minh vạn năng của phật.

Đại thụ bồ đề này sau khi có tu vi 1 tỷ năm mặc dù chỉ lớn bằng 1 cây bồ đề trăm năm ở nhân gian, nhưng đã có thể kết quả.

Trên 5 cành kết thành 5 quả, dưới 10 rễ sinh ra 10 cụ u.

5 quả chín hóa thành ngũ đại thánh phật.

10 cụ u lớn liền võ ra sinh ra 10 đại ma phật. Tất cả mỗi người đều có tu vi tỷ năm.

5 thánh nhân này vừa giáng lâm liên mang đến phật quang sángchói mắt bao phủ vạn vật. Phật quang này chứa từ bi đạo.

10 đại tâm ma phật sinh ra lại co gọn thành 10 khối cầu mỗi khối tỏa ra. 1 loại ánh sáng khác nhau đại diện cho 10 loại nhân tâm thế gian.

15 người này sinh ra liền tương hỗ lẫn nhau mà sản sinh ra phật lực mới như sương đêm phủ rộng tinh cầu này. Nhanh chóng vô cùng.

Gốc cây bồ đề nhận được phật lực dư thừa này bồi bổ liền lớn lên trông thấy.

Lá vàng chưa rơi xuống đã nhận đủ phật quang tẩm bổ liền hóa thành 1 thiên phật tử.

Rễ già đứt khúc liền nhận được tâm phật độ hóa tẩm bổ thành 1 địa phật tử.

Chỉ quan sát 1 ngày. Phật giới này đã có được 25 phật tử sinh ra. Phật lực cũng sinh ra khoảng hơn 250 vạn. Sau này phật tử nhiều hơn. Con số này sẽ tăng theo cấp số nhân.

Phật lực sinh ra khiến vũ trụ này có sắc thái mới. Mặc dù chưa lớn, nhưng chắc chắn đến khi phật giới lớn mạnh. Tác dụng sẽ rất lớn lao.

Vậy là đạt đặc cũng yên tâm.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro