Quyển 4 - Chương 70: Vũ kỹ song tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Chấn đen mặt, đây là trời sập, hay là đất sập, Quân Đan bình thường luôn ổn trọng, tại sao đến thời điểm mấu chốt lại hấp tấp nóng nảy như vậy.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Quân Mộ Khuynh xoay người nghi hoặc nhìn Quân Đan, thấy hắn vội vàng đi tới, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

“Gia chủ, tôn tiểu thư, Hỏa Huỳnh cô nương bị thương.” Quân Đan ổn định tâm tình, trầm giọng nói.

Bị thương? Quân Mộ Khuynh nhíu chặt mày, xoay người bước nhanh đi ra phía ngoài, Hỏa Huỳnh sao có thể bị thương, nàng ấy là Thánh Thú, còn có người nào có thể đả thương được ma thú cấp bậc Thánh Thú sao, nghĩ đến đây, bước chân của Quân Mộ Khuynh càng thêm vội vàng.

Nghe thấy Hỏa Huỳnh bị thương, Quân Chấn cũng lập tức bước nhanh theo sau, Hỏa Huỳnh là khách của Quân gia, người Âm Nguyệt thành đều biết, ai dám to gan như vậy, dám đả thương người có quan hệ với Quân gia.

Sắc mặt Hỏa Huỳnh tái nhợt ngồi trên ghế, bên trong đôi mắt còn lộ ra lo lắng, xong rồi, này lần bị thương chỉ sợ bản thân thiếu Quân Mộ Khuynh càng nhiều, kỳ thực nàng chỉ bị một vết thương nhỏ, cũng không phải chuyện lớn gì, nếu không phải là con Thánh Thú hèn hạ vô sỉ kia, nàng cũng sẽ không biến thành cái dạng này.

Lần sau đừng để cho nàng gặp lại hắn, nếu không, nhất định phải làm cho hắn quỳ trên mặt đất cầu xin nàng tha thứ.

Vết thương trên vai khiến Hỏa Huỳnh nhíu mày, chợt Hỏa Huỳnh cảm giác được nhiệt độ xung quanh giảm xuống liền khó khăn quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm vẻ mặt lạnh như băng, lập tức nở nụ cười.

“Hắc hắc, ta không sao.” Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn nàng chứ, rất đáng sợ a, không biết vì sao, trong tộc nhiều người như vậy nàng cũng không sợ, thậm chí là đứng trước mặt trưởng lão nàng cũng có thể đối đáp trôi chảy, nhưng khi ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, nàng luôn có cảm giác chột dạ, sợ hãi.

Quân Mộ Khuynh yên lặng đi tới trước mặt Hỏa Huỳnh, kiểm tra thương thế của nàng, nhìn thấy trên vai còn đang chảy máu, sắc mặt liền nghiêm trọng.

“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng tới những chuyện ta làm, dù cho ta muốn chết, cũng nhất định sẽ giúp ngươi làm xong năm chuyện.” Hỏa Huỳnh vỗ ngực, khẽ nhíu mày, đã lâu rồi không bị thương, vậy mà lần này lại bị thương, quá mất mặt thú.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Hỏa Huỳnh rồi không nói gì, nàng tùy ý lục lọi trong không gian hai cái, lấy ra một bình sứ màu đen rồi đổ đan dược Hàn Ngạo Thần luyện chế ra.

“Ăn nó.” Giọng nói rét lạnh đến thấu xương, vẻ mặt Quân Mộ Khuynh không thay đổi nhìn Hỏa Huỳnh trước mặt.

“Thực sự không cần.” Nếu như nàng ăn viên đan dược này, nhất định sẽ thiếu Quân Mộ Khuynh càng nhiều, hiện tại nàng rất sợ.

Huyệt thái dương của Quân Mộ Khuynh giật giật hai cái, tùy ý đem đan dược để ở trên bàn, “Có ăn hay không tùy ngươi.” Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Hỏa Huỳnh nhìn thân ảnh màu đỏ bỏ đi, trong lòng rất là nghi hoặc, nàng cho mình đan dược, chẳng lẽ không phải vì điều kiện sao? Nhân loại không phải đều có mục đích mới tiếp cận ma thú bọn họ sao, giống như lần đầu tiên giao dịch với Quân Mộ Khuynh, nàng cũng dùng ba điều kiện, lần thứ hai là Hỏa Vũ, nàng không phải cũng dùng ba điều kiện trao đổi với mình sao.

Quân Chấn nhìn thấy Quân Mộ Khuynh đi ra khỏi phòng không quay đầu lại, chần chừ liếc mắt nhìn gian phòng một cái, đây là làm sao vậy, không phải là nàng rất lo cho thương thế của Hỏa Huỳnh sao? Sao nhanh như vậy đã rời đi rồi.

Quân Đan cũng rất nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Khụ khụ!” Hỏa Huỳnh chậm rãi từ bên trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn viên đan dược trên bàn.

“Hỏa Huỳnh cô nương.” Quân Đan bước nhanh đi lên đỡ Hỏa Huỳnh, vai đã chảy máu sao nàng còn không xử lý vết thương một chút chứ.

“Ta không sao, Quân Mộ Khuynh đây là làm sao vậy?”

“Ngươi đã làm gì? Tôn tiểu thư rõ ràng lo lắng cho ngươi như vậy, vội vội vàng vàng chạy tới, sao bây giờ lại xoay người rời đi.” Trên người còn tản ra hàn ý lạnh lẽo dọa người, chuyện này nhất định là không đơn giản.

Hỏa Huỳnh nhíu mày, liếc mắt nhìn viên đan dược trên bàn, “Ta chỉ là không chịu ăn viên đan dược nàng đưa, sau đó nàng bỏ viên đan dược xuống rồi đi luôn.” Trong lòng nàng còn rất áy náy, dù sao Quân Mộ Khuynh là có ý tốt, cho nàng viên đan dược cũng là muốn để nàng tốt hơn mà thôi.

“Thảo nào.” Quân Đan nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, “Ngươi vẫn nên ăn đan dược rồi tự mình đi hỏi đi.” Hắn cũng không biết tôn tiểu thư có tâm tư gì, nàng cho tới bây giờ cũng không dễ dàng để cho người khác biết.

“Thế nhưng, ta ăn viên đan dược này không phải là sẽ thiếu nàng càng nhiều sao?” Hỏa Huỳnh không thoải mái nói, nàng không muốn lại tiếp tục thiếu nợ nhân loại.

“Hả?”

“Nếu như không phải Quân Mộ Khuynh ta cũng sẽ không tới nơi này, năm đó ta thiếu nàng sáu điều kiện, đây là điều thứ nhất.” Hỏa Huỳnh bất mãn lẩm bẩm, thoáng cái điều kiện đã tăng lên sáu, thiếu nợ Quân Mộ Khuynh lại càng nhiều.

Quân Chấn trừng lớn mắt, hóa ra là người ta mắc nợ tiểu nha đầu, hắn còn đang cảm thấy kỳ quái vì sao một cao thủ lại nghe theo mệnh lệnh của nàng như vậy, hóa ra là chuyện như thế này.

“Hỏa Huỳnh cô nương, tôn nữ của ta đưa viên đan dược cho ngươi ăn, không phải là vì điều kiện của ngươi, người mà nàng không muốn cứu thì dù cho có tăng nhiều điều kiện hơn nữa, chân mày của nàng cũng sẽ không nhăn một cái.” Mặc dù tiểu tử kia bình thường lạnh lùng vô liêm sỉ, nhưng nàng vẫn luôn quan tâm người khác, nếu không lần này cũng sẽ không đi tìm tuyết ngưng thảo rồi đi Mộ Dung thành luyện chế đan dược.

Hỏa Huỳnh suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy, Quân Mộ Khuynh là người lạnh lùng, thực lực lại càng sâu không lường được, nếu như muốn chính mình vĩnh viễn ở lại làm việc bên người nàng, cũng không phải là không thể, không xong rồi, vậy không phải là mình đã hiểu lầm nàng rồi sao!

“Ôi! Vậy nàng có đánh ta hay không a!” Quân Mộ Khuynh lợi hại như vậy, ngay cả thú mà nàng cũng có thể đánh chết, chính mình có bị ăn đòn hay không a!

Quân Đan chớp mắt, người trước mắt có phải là quá đơn thuần rồi hay không, như thế mà bị đánh, không biết bao nhiêu người đã bị tôn tiểu thư đánh chết rồi.

Hỏa Huỳnh liếc mắt nhìn đan dược trên bàn, chần chừ một lúc rồi cầm lên trực tiếp bỏ vào trong miệng, lúc này nàng mới biết cái gì gọi là vào miệng tan đi, đan dược rất nhanh liền chảy tới trong bụng của nàng, qua mấy giây, nàng cũng cảm giác được ở trong thân thể đang chảy một dòng nước ấm, vết thương trên vai cũng không đau nữa.

Viên đan dược này có phải là quá thần kỳ rồi hay không, nhất định rất là trân quý đi?

“Gia chủ, có đan dược màu đen sao?” Quân Đan quay đầu nhìn Quân Chấn, nếu như hắn không hoa mắt thì viên đan dược vừa rồi kia là màu đen.

Quân Chấn gật gật đầu, “Ta từng thấy một viên ở Mộ Dung thành, nhưng mà cũng chỉ có một viên, đan dược mặc dù màu sắc đều giống nhau, thế nhưng định đoạt màu sắc chỉ là đẳng cấp đan dược, dược hiệu đều khác nhau.” Nếu như chỉ là một viên đan dược màu tím đơn giản là có thể cứu Dung Dung, thì cần gì phải đi tìm tuyết ngưng thảo, bọn họ tùy tiện lấy một viên đan dược màu tím tới là có thể cứu rồi.

“Thảo nào đan dược của chủ mẫu còn phải đặc biệt đi tìm, hóa ra là như thế, lúc ta nhìn thấy đan dược màu tím còn tưởng rằng đó là đan dược của nhà chúng ta.” Đan dược cũng có nhiều chú trọng như vậy, thật lợi hại, chỉ có điều đan dược màu đen là như thế nào.

Trong lòng Quân Chấn cũng đang suy nghĩ, người luyện chế đan dược màu đen cũng không nhiều, có lẽ chỉ có một, nói không chừng viên đan dược hắn nhìn thấy ở Mộ Dung thành, cùng với viên đan dược nha đầu đưa cho Hỏa Huỳnh là cùng một người luyện chế.

Sau khi Quân Mộ Khuynh rời phòng liền chậm rãi đi tới chỗ cao nhất của Quân gia, nàng thích đứng ở chỗ cao, như vậy nàng sẽ nhìn thấy xa hơn, cũng nhìn thấy rộng hơn, có người nói đứng ở trên cao, chưa chắc đã có thể nhìn xa, nàng mới không cho là như vậy, có thời điểm nhìn không phải là dùng mắt nhìn, mà là dùng tâm.

Hỏa Huỳnh không muốn ăn đan dược của nàng, nàng cũng không tức giận, mà cảm thấy, con người đề phòng là điều tất yếu, ma thú cũng giống như vậy.

Chẳng qua nàng cảm thấy chính mình hơi xen vào việc của người khác, người ta không cần, lại còn đưa tới để bị cự tuyệt, điều này không giống với tác phong làm việc của nàng, từ lúc nào nàng trở nên có tình người như thế.

Đứng ở đây, mắt nhìn xuống Quân gia, trên mặt Quân Mộ Khuynh lộ ra tươi cười, Hàn Ngạo Thần yêu nghiệt kia, không biết bây giờ ở Hắc Ám thần điện như thế nào, hắn cũng không nói lần này trở về sẽ đi bao lâu, cũng không nói, Hắc Ám thần điện ở chỗ nào, nàng ngay cả muốn đi tìm cũng tìm không được.

Nhìn về phía xa, Quân Mộ Khuynh chậm rãi hoàn hồn, Hàn Ngạo Thần mới đi chưa bao lâu, nàng liền bắt đầu suy nghĩ, nếu như bị tên kia biết, không biết sẽ đắc ý bao nhiêu đâu.

Hỏa Huỳnh nhìn thấy thân ảnh ở trên cao, vẻ mặt có chút sợ hãi, Quân Đan nói, Quân Mộ Khuynh sẽ không làm gì mình, thế nhưng vì sao nàng vẫn có chút lo lắng, nhưng nếu như cứ như vậy bỏ đi, vậy thì cũng không giống với tính cách của thú lắm.

“Quân Mộ Khuynh.” Nghĩ một chút, Hỏa Huỳnh vẫn là đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuynh.

“Nếu như ngươi đến xin lỗi thì không cần.” Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, lười biếng tựa ở trên nóc nhà.

Ách… Nàng biết, Quân Mộ Khuynh chính là Quân Mộ Khuynh, quá thông minh, “Ta chỉ sợ ngươi tăng thêm điều kiện, chứ không có ý gì khác.” Nàng không muốn ở thế giới nhân loại quá lâu, trưởng lão dạy bọn họ, lòng người hiểm ác, không thể dễ dàng tin tưởng nhân loại, nàng đương nhiên nhớ kỹ.

“Nếu như ngươi muốn rời đi, ta cũng không ngăn được.” Thêm điều kiện, năm điều kiện, cũng đã trả đủ rồi.

Hỏa Huỳnh lập tức vọt đến bên người Quân Mộ Khuynh, “Tộc Hỏa quạ chúng ta nói được thì làm được, nếu như đã thiếu nợ ngươi, thì nhất định phải trả, ngươi nói tiếp điều kiện tiếp theo là cái gì, nếu ta có thể làm được thì nhất định sẽ làm!” Lần này nhất định sẽ không gây ra chuyện rắc rối gì nữa.

“Tạm thời không có.” Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở mắt ra.

“Hả?” Vậy thì không phải sẽ rất lâu mới có thể trở về tộc sao.

“Đi đi, ngươi không muốn làm, có thể rời đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi.” Huống hồ mỗi lần nàng ta làm việc, nàng còn phải nơm nớp lo sợ, còn có thể trông chờ nàng ta làm chuyện gì, dặn nàng chú ý một người thôi mà cũng để người ta bị té ngã.

“Ta gặp phải triệu hoán sư, còn là triệu hoán sư rất lợi hại, ma thú của hắn đã là cấp bậc Thánh Thú, ta chính là bị hắn ám toán!” Hai người khi dễ một mình nàng, quá hèn hạ.

“Có phải là ngươi đang nghĩ người ta hèn hạ hay không?” Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nhắm mắt lại, một ma thú ngây thơ đơn thuần như vậy, thực sự thích hợp ở thế giới này sao? Quân Mộ Khuynh thực sự rất là hoài nghi.

Hỏa Huỳnh chu chu miệng, chỉ vào phía trước quát, “Bọn họ vốn chính là hèn hạ mà! Nếu như một mình ma thú ra tay, ta mới sẽ không thua, là cái tên triệu hoán sư kia đánh lén ta.” Nếu bọn họ từng người lên, nàng nhất định sẽ không thua.

“Thua chính là thua, cần viện lý do nhiều như vậy làm gì, người ta hai người đối kháng một mình ngươi, nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ, dù cho bốn, bọn họ cũng không phải là đối thủ của ngươi.” Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm, không biết là nói cho Hỏa Huỳnh nghe, hay là nói cho mình nghe.

Hỏa Huỳnh nghiêng đầu, nhìn Quân Mộ Khuynh, “Ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ cũng bị người đánh bại sao?” Điều đó không có khả năng đi? Nàng lợi hại như vậy mà.

“Đương nhiên có, rất nhiều lần, đánh ta mà một chút lực đánh trả ta cũng không có, chạy trốn còn bị đả thương.” Ai chưa từng thua, vậy phải xem ngươi thua hay không thua, thua một lần, cũng không cần phải thua thêm lần thứ hai cùng một điểm, như vậy cũng đã đủ rồi.

“Ngươi cũng thua sao, nhiều ma thú ở bên cạnh ngươi như vậy, sao ngươi có thể thua!” Cái này có phải là quá kỳ lạ rồi hay không, người lợi hại như vậy, ngay cả ma thú nhìn thấy cũng phải sợ hãi vậy mà lại thua.

“Thực lực là của mình, dù cho người bên cạnh ngươi lợi hại hơn nữa, thì khi đến một ngày hắn rời đi, giống như ta bây giờ, ma thú cũng đã rời đi, nếu như ta không đủ mạnh, vậy không phải là đã sớm bị người giết sao?” Quân Mộ Khuynh chau mày, thân là ma thú, lại không biết việc này, quả thực là hiếm thấy, thật không biết nàng sống sót thế nào trong bầy ma thú đó.

Hỏa Huỳnh cười, “Trưởng lão cũng nói như vậy, cho nên tộc chúng ta mỗi lần chiến đấu với ma thú khác, sẽ chết rất nhiều bằng hữu.” Nàng chỉ vì sống sót, mới liều mạng nỗ lực, nếu như nàng chết, mẫu thân với phụ thân sẽ rất thương tâm.

Quân Mộ Khuynh trầm tư một chút rồi chậm rãi nói, “Ta muốn ngủ một lúc, ngươi đi trước đi.” Hóa ra giữa ma thú cũng có rèn luyện thực chiến.

Hỏa Huỳnh nhìn Quân Mộ Khuynh một cái, từ trên nóc nhà đi xuống, nàng không tức giận là tốt rồi, kỳ thực, Quân Mộ Khuynh cũng là người rất tốt!

Đây là điều nàng mới phát hiện, Quân Mộ Khuynh cũng không phải đáng sợ như vậy.

Sau khi Hỏa Huỳnh rời đi, Quân Mộ Khuynh trực tiếp nhảy xuống nóc nhà, đi đến viện của Gia Cát Dung Dung.

Sau khi Gia Cát Dung Dung ăn đan dược Quân Mộ Khuynh mang về đã khá lên rất nhiều, hiện tại đã có thể tự mình đi lại ở trong sân, thời gian gần đây nàng luôn nằm trên giường, nên cảm thấy rất buồn bực, nhưng hiện tại rốt cuộc có thể đi lại rồi.

“Nãi nãi có thể xuống giường rồi sao?” Quân Mộ Khuynh vừa đi vào viện, liền nhìn thấy Gia Cát Dung Dung đang tản bộ ở trong sân liền cất bước đi đến trước mặt nàng, trên mặt lộ ra tươi cười.

Gia Cát Dung Dung gật đầu, “Lần này nếu không phải là Khuynh nhi, nãi nãi chỉ sợ sống không nổi nữa.” Nàng đã lớn tuổi rồi, sinh tử đối với nàng mà nói không còn quan trọng nữa, chỉ là Khuynh nhi mất đi người yêu thương nàng.

“Ta nhất định sẽ không để cho người có chuyện.” Quân Mộ Khuynh nở nụ cười, lời này không phải là nói đùa, mà là lời nói thật, mặc kệ thế nào, nàng cũng sẽ không để người trước mắt có việc gì.

“Nãi nãi tin ngươi.” Gia Cát Dung Dung gật đầu, nụ cười trên mặt càng mở rộng hơn, chỉ là hình dáng tinh xảo kia, một chút nếp nhăn cũng không có, ba nghìn tóc đen cũng không có một sợi tóc bạc, bộ dáng giống như là hơn hai mươi tuổi, người lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Dung Dung, sẽ không tin là nàng đã là bà nội của ba đứa nhỏ.

“Nãi nãi, người biết chuyện ông ngoại ta không?” Lão già kia đến bây giờ cũng không nói cho nàng biết, đúng là quá đáng mà!

Gia Cát Dung Dung kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó lắc đầu, “Ta cũng không biết chuyện ông ngoại ngươi, gia gia ngươi không nói cho ta, năm đó lúc Ly nhi dẫn nương ngươi trở về, chỉ nói cho chúng ta biết, nàng tên là Phương Đông Mi nhi, là người hắn yêu, cũng là người hắn chọn.” Nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ ánh mắt kiên định của Ly nhi lúc đó, cũng chính vì vậy Chấn mới đồng ý.

Là người phụ thân yêu, cũng là người hắn chọn.

Lúc đó phụ thân nhất định rất vui vẻ, có thể tìm được người mình yêu cùng nhau suốt đời!

“Mẫu thân của ta không có mộ sao?” Đi tới Quân gia lâu như vậy, nàng chỉ nhìn thấy bài vị thờ cúng mẫu thân nhưng lại không nhìn thấy mộ phần nào cả.

“Sau khi nương ngươi chết, phụ thân ngươi nói, muốn để nàng trở về, chúng ta cũng không biết phụ thân ngươi mang nàng đi chỗ nào, dù sao lúc trở lại, thi thể của nương ngươi đã không thấy.” Nàng rất ít để ý tới những chuyện lớn nhỏ trong nhà, Chấn cũng không muốn nàng xen vào quá nhiều..

Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ngay cả chết thi thể cũng bị phụ thân mang đi, phụ thân nói để mẫu thân trở lại, trở lại đâu? Là nhà của mẫu thân sao?

“Chỉ có điều, nương của ngươi đúng là một mỹ nhân xinh đẹp, ngay cả ta cũng phải hổ thẹn ba phần, hơn nữa ở chung nhà với mọi người cũng rất tốt, thiên phú của nàng lại càng khiến cho người ta đỏ mắt, đặc biệt là hỏa nguyên tố, nàng cũng đã đạt đến cấp bậc thiên hỏa…” Gia Cát Dung Dung nhớ lại chuyện năm đó, nụ cười trên mặt cũng trở nên sâu hơn.

Quân Mộ Khuynh nhìn Gia Cát Dung Dung nói về Phương đông Mi nhi, liền cười toe toét, trái lại có chút hâm mộ, ký ức của nàng với mẫu thân rất ít, điều duy nhất nàng nhớ kỹ chính là mẫu thân vĩnh viễn dịu dàng, mặc kệ ba anh em bọn họ phạm vào lỗi gì, cũng sẽ không mắng bọn họ.

Nói một tràng dài, Gia Cát Dung Dung cũng mệt mỏi, Quân Mộ Khuynh để nàng quay trở về nghỉ ngơi, còn bản thân trở lại gian phòng của mình, tính toán nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay nàng vẫn chưa chợp mắt, cho dù thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi.

Quân Mộ Khuynh cũng không biết bản thân ngủ bao lâu, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng động, nàng mới chậm rãi thức dậy, vẻ mặt còn hết sức không vui, không vui vì bị người khác đánh thức.

Quân Đan nhận mệnh đứng ở cửa, thấp thỏm nhìn cửa phòng đóng chặt, tôn tiểu thư đã ngủ một ngày hai đêm, gia chủ mới để cho hắn đến xem, đây tuyệt đối không liên quan gì đến nguyện vọng của hắn.

“Chuyện gì?” Cửa phòng chậm rãi bị mở ra, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn người trước mắt, đôi mắt đỏ đậm hiện ra tia lạnh lẽo.

“Việc này, tôn tiểu thư, gia chủ nói, người cũng đã ngủ một ngày hai đêm rồi, có phải nên đi ra ngoài ăn một chút gì đó hay không.” Đây tuyệt đối không phải là hắn muốn đến, thật sự là gia chủ bảo hắn đến, hắn mới chậm chạm đi tới, vốn là thời điểm ăn sáng hôm nay gia chủ đã bảo hắn tới gọi, hắn thật không có can đảm đó mà.

Một ngày hai đêm! Quân Mộ Khuynh mở to mắt, thời gian nàng ngủ dài như vậy rồi sao!

“Nếu như vậy, ta sẽ tự mình đi ra ngoài là được, không cần phải chuẩn bị cái gì cho ta cả, ta không muốn ăn.” Lúc nàng tỉnh lại đã ăn mấy viên đan dược, nên không có việc gì.

Quân Đan thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật đầu, xoay người cất bước rời đi.

Nhìn bóng lưng Quân Đan rời đi, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn bầu trời, hóa ra nàng đã ngủ lâu như vậy, nàng còn tưởng rằng chỉ mới có một lúc thôi! Ngủ như vầy nàng đã sắp giống Chi Chi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro