Quyển 4 - Chương 50: Quay về Âm Nguyệt thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thân ảnh đứng ở trước cửa thành quen thuộc, Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực nhìn Âm Nguyệt thành, đi một vòng nàng lại quay trở về, còn là tự mình chủ động trở về.

Nếu không phải là Quân Đan nói nãi nãi đã xảy ra chuyện, nàng mới sẽ không trở về, cũng không biết những người đó rốt cuộc muốn làm gì, tìm xích huyết bảo ngọc, lại tìm Quân gia.

Quân Đan đưa tay lau mồ hôi trên trán, hắn đến bây giờ cũng không biết làm sao mà tôn tiểu thư biết được Quân gia xảy ra chuyện, giống như hắn vừa mới xuất hiện liền biết vậy, nàng không phải vẫn ở tử vong chi đảo sao? Vì sao lại biết?

“Khuynh Khuynh, đi thôi.” Hàn Ngạo Thần nhìn về phía Quân Mộ Khuynh cười cười.

“Ừm.” Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, sải bước đi nhanh vào trong thành.

Người trong Âm Nguyệt thành nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia, đều ngừng động tác trong tay, nhìn chằm chằm thân ảnh chậm rãi đi tới.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu ba người thoáng qua mấy thân ảnh, nhìn phương hướng chính là Quân gia.

Quân Mộ Khuynh chậm rãi dừng bước lại, đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm về hướng Quân gia, bên tai vang lên giọng nói của Quân Đan.

“Đây đã là  lần thứ năm trong tháng này, những người đó thừa dịp gia chủ đi ra ngoài, chủ mẫu bị thương, lần này còn không biết phát sinh chuyện gì.” Quân Đan trầm giọng nói, những người này cũng quá đáng ghét, ỷ bản thân là tôn giả, ngay cả Quân gia cũng không để vào mắt.

Quân gia bọn hắn, dù gì cũng là gia tộc đứng đầu ngũ đại gia tộc trên đại lục, thế lực còn trải rộng trên toàn bộ đại lục, những người này không sợ người Quân gia chống lại sao? Quả thực chính là đáng ghét cực kỳ!

Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Quân Đan một cái, “Quân gia là gia tộc đứng đầu ngũ đại gia tộc ở Thương khung đại lục, thế nhưng ở trong mắt những người này, các ngươi vẫn không tính là thứ gì.” Nói xong, nàng hờ hững cất bước đi nhanh về phía trước.

Hàn Ngạo Thần vẫn luôn đi cùng ở bên người nàng, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của nàng.

Tôn tiểu thư thế nào lại đi khen người khác!

Quân Đan không rõ lời của Quân Mộ Khuynh, cho rằng những người này dù cho lợi hại, cũng sẽ sợ hãi thế lực Quân gia, thế nhưng hắn nghĩ sai rồi, bọn họ không những không sợ, trái lại còn ra tay với chủ mẫu Quân gia, cho dù người Quân gia có tức giận bao nhiêu, cũng không có biện pháp nào, bởi vì bọn hắn đánh không lại những người đó.

Trên bầu trời Quân gia có ba thân ảnh đứng đó, nhìn thấy người Quân gia cầm vũ khí đi ra, trên mặt không khỏi lộ ra tia chế giễu.

“Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn ngăn cản bước tiến của chúng ta, quả thực chính là muốn chết!” Nếu như muốn phá hủy Quân gia, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể!

“Còn có lão phu!” Quân Chấn bước ra, mắt lạnh nhìn người đứng trên không trung, những người này quả thực đáng chết, làm bị thương người Quân gia còn chưa tính, lại còn dám nói cuồng vọng.

Người nọ nhìn thấy Quân Chấn đi ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười, “Gia chủ Quân gia, Quân Chấn?” Bọn họ không biết thực lực của Quân Chấn, nhưng vậy thì thế nào, người ở đại lục này, có thể làm cái gì, nếu như thực lực Quân Chấn thực sự lợi hại, phu nhân của hắn cũng sẽ không bị người đả thương.

“Đúng vậy.” Quân Chấn lạnh lùng đáp, khí thế gia chủ ở trên người hắn tản mát ra không thể nghi ngờ.

Người Quân gia đứng ở phía sau hắn, kích động nhìn Quân Chấn, bọn hắn tin, chỉ cần gia chủ ra tay nhất định sẽ không có chuyện gì.

“Tốt, vậy thì hôm nay ta trái lại muốn lĩnh giáo một chút, gia chủ Quân Chấn, rốt cuộc có thực lực thế nào.” Nói xong đấy kỹ trận dưới chân người nọ liền triển khai, lục hành tinh ở dưới chân chậm rãi xoay tròn, tứ khỏa ngũ giác tinh chớp động lục sắc quang mang.

Cấp bốn tôn giả Phong nguyên tố, lại là người bên kia tới.

Nhìn thấy Quân Chấn không có động tác, người nọ nở nụ cười, cười đến vô cùng càn rỡ, “Quân Chấn, ngươi cũng chỉ như thế mà thôi, đối mặt với khiêu chiến của ta, ngươi vậy mà lại sợ!” Nếu như hôm nay gia chủ Quân gia không giao ra xích huyết bảo ngọc, hắn cũng chỉ có chết!

“Rốt cuộc thì các ngươi đang tìm thứ gì?” Quân Chấn bất động thanh sắc nhìn người trước mặt, nhất định là bọn họ đang tìm thứ gì đó, nhưng Quân gia có thứ gì có thể cho bọn họ sao?

Quân Chấn thật sự là nghĩ không ra, trên đại lục này có thứ gì có thể khiến cho người bên kia đều nhìn chằm chằm, thậm chí là phái người đến tìm kiếm.

Nhiều cao thủ tôn thần đến, đối với Thương khung mà nói, đây là phá vỡ quy luật bên này, mặc dù sau khi bọn họ đến, không sử dụng thực lực chân chính của mình, nhưng cũng khiến người ta không thể xem nhẹ, tôn giả đối với Thương khung đại lục mà nói, cũng đã là một uy hiếp không nhỏ.

Nam tử ngẩng đầu cười, rồi chợt cúi đầu, lạnh lùng nhìn Quân Chấn, “Quân gia chủ, ngươi đừng nên giả ngây giả dại, chúng ta muốn thứ gì, không phải ngươi rõ ràng nhất sao.” Xích huyết bảo ngọc nhất định là ở Quân gia, dù cho không ở Quân gia, bọn họ cũng không thể bỏ qua bất cứ chỗ nào ở Quân gia.

“Ngươi!”

“Ta đã thấy qua cường đạo, thế nhưng cũng chưa từng thấy qua cường đạo nào vô sỉ như vậy, Hàn Ngạo Thần, ngươi nói một chút, người nào mới có thể vô sỉ như vậy?” Âm thanh lạnh như băng mang theo chút chế nhạo, Quân Mộ Khuynh vừa về tới Quân gia, liền nghe thấy có người đến tìm xích huyết bảo ngọc.

“Tiểu Khuynh Khuynh, đương nhiên là người này không biết xấu hổ.” Hàn Ngạo Thần cười cười, đáp lời Quân Mộ Khuynh.

Xích huyết bảo ngọc ở trên người nàng không sai, nhưng những người này làm sao mà biết được?

Ngữ khí cuồng vọng như vậy khiến người Quân gia sững sờ tại chỗ, toàn bộ quay đầu lại nhìn không trung, ngay khi nhìn thấy thân ảnh đỏ đậm đập vào mắt bọn hắn, bọn hắn đều nghĩ đó là một kỳ tích.

Quân Mộ Khuynh đã trở về! Nàng vậy mà lại trở về giúp Quân gia!

“Ngươi là ai?” Nam tử xoay người, nhìn thấy hai thân ảnh kia, một đỏ một đen đứng ở trên không trung vô cùng đường hoàng, bất kể là kẻ nào nhìn thấy, cũng không thể xem nhẹ hai người trước mắt.

Quân Mộ Khuynh cười cười, trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, chỉ có nàng và người bên cạnh vẫn chói mắt như trước, “Có một vài người chẳng những không biết xấu hổ, còn không có đầu óc.” Nói xong, Quân Mộ Khuynh tiếc hận lắc lắc đầu, vẻ mặt lộ ra ý tứ ngươi đã hết thuốc chữa.

Người Quân gia đứng trên mặt đất, nghe thấy Quân Mộ Khuynh nói lời này, khóe miệng cũng run rẩy một chút, thì ra Quân Mộ Khuynh muốn làm gì đó chọc giận người trước mắt, bọn họ thật xui xẻo!

Quân Chấn nhìn thấy Quân Mộ Khuynh đã trở về, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, nhưng vì mặt mũi, còn hừ nhẹ một tiếng, không nhìn tới Quân Mộ Khuynh bên kia.

Thế nhưng không thể không nói, mới một khoảng thời gian không thấy, tiểu tử này dường như lại có chút khác khác, khí tức trên người nàng, hình như so với trước đây đã mạnh lên không ít, có thể đi ra khỏi tử vong chi đảo đã là một chuyện không chuyện dễ dàng, nàng trở về được là tốt rồi.

“Ngươi muốn chết!” Nói xong, nam tử ngưng tụ ra phong nguyên tố, một trận gió mạnh bay về hướng Quân Mộ Khuynh bên kia.

Mọi người xem thường liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh nàng dù cho có là thiên tài, cũng không cần cuồng vọng như thế chứ, người ta tốt xấu gì cũng là tôn giả, nàng dù cho có lợi hại, cũng chỉ là thượng tôn đấu kỹ sư, thượng tôn đấu kỹ sư sao có thể là đối thủ của tôn giả.

Trong lòng bọn hắn nghĩ như vậy, trong lòng cũng đồng thời hi vọng Quân Chấn có thể ra tay, đuổi người trước mắt đi, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Quân Chấn vẫn bất động, bọn hắn đều cảm thấy kỳ quái, vì sao gia chủ không ra tay, nếu gia chủ ra tay, người trước mắt đã sớm chạy trối chết, đâu còn đứng ở đây nói lời vô ích với Quân Mộ Khuynh.

Trên tỉ thí đấu kỹ ngũ đại gia tộc, nàng xuất hết bản lĩnh, thân phận Xích Quân, tấn chức thượng tôn đấu kỹ sư, ai biết có phải là nàng cố ý hay không, thông qua việc đó, nói cho mọi người trong thiên hạ biết Quân Mộ Khuynh nàng không phải phế vật.

Đối mặt với ánh mắt của người Quân gia, trong lòng Quân Mộ Khuynh lạnh lùng một hừ một tiếng, nếu như không phải là nhìn tới mặt mũi nãi nãi, nàng mới không quay về Âm Nguyệt thành, càng không xuất hiện ở đây.

Phong nguyên tố rất nhanh cuồn cuồn bay tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, mọi người đều là vẻ mặt xem kịch vui, trên mặt lộ ra châm biếm, Quân Lạc Phàm đứng ở một bên, càng xem thường cách làm của Quân Mộ Khuynh.

Ngay khi mọi người đều chờ nhìn trò hay của Quân Mộ Khuynh, phong nguyên tố chạy như điên tới trước mặt hai người bọn họ liền dừng lại, rồi rất nhanh tản ra.

“Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì đi thong thả không tiễn.” Quân Mộ Khuynh cười cười, ngắm nghía lỗ tai của Chi Chi, không có ngẩng đầu ngước mắt nhìn người đứng đối diện.

“Ngươi dám xem thường ta!” Nam tử hoàn toàn bị chọc giận, ai có thể chịu đựng bản thân bị người ta xem thường, hơn nữa còn là một tiểu bối vô danh!

Thời điểm lúc hắn muốn ra tay, một thân ảnh quen thuộc từ đằng xa đi tới, thời điểm khi hắn nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra tia kinh ngạc.

La Tu nhìn một nam một nữ trước mắt, kinh ngạc trên mặt vẫn không có thu hồi, diện mạo thay đổi, khí tức thay đổi, nếu như không nghe những lời đồn đại ở Thương Khung đại lục, hắn nhất định sẽ không nhận ra, người trước mắt chính là Quân Mộ Khuynh ngày đó gặp được ở trong Hỏa Dung động, còn có nam tử bên người nàng kia.

“Quân, Mộ, Khuynh!” La Tu nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mắt, mặc dù đã trôi qua ba tháng, nhưng lửa giận trong lòng hắn, vẫn khó có thể dập tắt được.

Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, Quân Mộ Khuynh cũng kinh ngạc một hồi, ba tháng nàng không đi ra ngoài, còn tưởng rằng bọn họ đều đi rồi, kết quả là vẫn còn ở đây, “La Tu lam hạ, thế nào lại có bộ dạng này, ngươi cướp không được khoáng thạch tâm nhị, muốn hạ sát thủ với ta sao?”

Quân Chấn nghe thấy lời của Quân Mộ Khuynh, đầu tiên là mừng như điên, sau đó chính là khóe miệng co quắp, tiểu vương bát này vậy mà lại cướp khoáng thạch tâm nhị của người ta, thứ kia trân quý biết bao nhiêu, có được một viên, là có thể tấn chức mấy tầng cấp, hỗn tiểu tử này không phải là tấn chức chứ!

Sắc mặt La Tu bởi vì lời nói của Quân Mộ Khuynh mà trở nên càng thêm khó coi, hắn quay đầu nhìn người Minh tông phía sau, lạnh giọng nói, “Đi!”

Hàn Ngạo Thần nhìn bóng lưng La Tu rời đi, người này năng lực chịu đựng cũng quá kém, chẳng qua tiểu Khuynh Khuynh chỉ nói có một câu, vậy mà lại tức giận bỏ đi.

Cứ như vậy đi rồi?

Người Quân gia khiếp sợ nhìn người rời đi, vừa rồi bọn họ không phải kêu đánh kêu giết sao, thế nào đột nhiên liền rời đi? Quân Mộ Khuynh cũng không có làm gì, bọn họ thì cái gì cũng chưa có làm, không đúng, Quân Mộ Khuynh nói một câu, chỉ là câu nói kia, là có ý gì? Cái gì là khoáng thạch tâm nhị?

Quân Đan há miệng, cứng ngắc cổ quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, cứ như vậy? Chỉ đơn giản như vậy, kêu người ta một câu lam hạ, sau đó nói một câu mạc danh kỳ diệu, liền đi? Rất đơn giản đi!

“La Tu lam hạ đi thong thả, lần sau nếu như còn có đồ tốt như thế, nhớ nói cho ta một tiếng.” Quân Mộ Khuynh cười nói, đôi mắt đỏ đậm lạnh như băng, nàng che giấu ý cười ở chỗ sâu trong mắt, không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

Lời này của Quân Mộ Khuynh nói ra, bóng dáng rời đi của La Tu lại càng lúc càng nhanh, độ cong khóe miệng của nàng cũng càng ngày càng sâu.

“Tôn tiểu thư, như vậy, như vậy là được?” Quân Đan không xác định kêu lên, rõ ràng là một việc thoạt nhìn rất khó, sau khi tôn tiểu thư trở về, liền trở nên đơn giản như vậy? Không đúng, là rất đơn giản, một chút khiêu chiến cũng không có, nguyên tố cũng không có ngưng tụ.

Quân Mộ Khuynh không nói gì, hờ hững liếc mắt nhìn Quân Đan, chậm rãi đi xuống mặt dưới.

Ai là tôn tiểu thư của hắn!

“Tiểu vương bát đản, ngươi trở về làm cái gì!” Kỳ thực trong lòng Quân Chấn rất vui vẻ, chỉ có điều vì thể diện, hắn vẫn là đè ép lại cảm xúc hài lòng, nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh.

Lo lắng trong lòng hắn cũng dần dần hạ xuống, nàng có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hay không, nam tử trước mặt nàng, tuyệt đối không đơn giản chỉ là tôn giả, chỉ sợ thực lực là đại thừa giả, đến bây giờ Quân gia còn chưa có điều tra ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Những người này đến, không biết là vì cái gì, chỉ biết là, bọn họ ở trên đại lục, điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.

“Hứ!” Quân Mộ Khuynh nhìn cũng không liếc mắt nhìn Quân Chấn một cái, trực tiếp đi về hướng viện của Gia Cát Dung Dung, nàng trở về không phải là vì Quân gia bọn hắn, chỉ là nàng nghe nói nãi nãi bị thương, nên mới về nhìn một chút, lão già này đừng có tự mình đa tình, nàng không nghĩ muốn giúp Quân gia.

Hắc! Thái độ của nha đầu này là có ý gì chứ!

Quân Chấn lập tức theo sau, “Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc có nghe thấy ta nói không!” Quân Chấn nói thì nói như thế, vẫn là đi ở phía trước dẫn đường, trên mặt lại làm ra vẻ như không tình nguyện.

“Ngươi nhận lầm người.” Nàng không phải tiểu tử!

“Vô liêm sỉ…”

Âm thanh kích động đi xa, người đứng ở trong viện lộ ra ánh mắt xem thường, nhìn bóng lưng Quân Chấn rời đi, rõ ràng gia chủ rất là vui vẻ, không đúng, là hết sức hài lòng, còn nói chuyện, hắn nói cho mình nghe thấy sao?

Còn có, hắn đi ở phía trước dẫn đường, còn nói không cho người ta trở về, đây là nói cho chính hắn nghe sao?

Trên trán Quân Đan rơi xuống ba đường hắc tuyến, khóe miệng còn đang không ngừng co quắp, gia chủ, ngài lại nói tôn tiểu thư như vậy, lần sau chỉ sợ là chủ mẫu có chuyện, nàng cũng sẽ không gấp trở về, còn có, ngài có thể đừng tự kỷ như vậy không? Tôn tiểu thư căn bản cũng không phải là trở về vì ngài!

Đi tới tòa viện quen thuộc, Quân Mộ Khuynh trực tiếp đi đến gian phòng của Gia Cát Dung Dung, mới vừa bước đến một bước, liền bị người chặn lại.

“Tránh ra!” Nhìn lão đầu trước mặt, Quân Mộ Khuynh cũng cảm giác được một trận đau đầu, dọc theo con đường này hắn càm ràm một đường, hiện tại còn muốn nói điều gì?

“Nha đầu, đại ca ngươi đâu?” Tiểu tử Mặc nhi kia lần này không có trở về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?

Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng lộ ra tươi cười, “Yên tâm, đại ca của ta rất tốt, không cần ngươi quan tâm, hiện tại ngươi tránh ra cho ta!” Nàng muốn vào xem nãi nãi một chút, thuận tiện nhìn xem có thứ gì hữu ích có thể trị thương cho nãi nãi hay không, nàng cũng không tin nhiều trái cây lấy ở tử vong chi đảo về, một thứ cũng không có công dụng!

“Ngươi trước đừng quấy rầy nãi nãi của ngươi, nàng hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, ta đã phái người đi tìm dược liệu, rất nhanh là có thể điều trị tốt thân thể nãi nãi ngươi.” Chỉ có điều dù cho tìm được dược liệu, hắn vẫn không biết Mộ Dung thành có thể luyện chế đan dược cho hắn hay không.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt, hắn cứ như vậy không tin nàng, “Ngươi biết ta không có cách nào, nên nói như thế nào cũng không cho ta vào xem, cái này không phải là không khách khí sao!” Lão già này, như thế nào vẫn cứ chặn ở trước mặt nàng, ngay cả đại ca cũng biết nàng không phải tiểu hài tử, lão già hắn lại còn không tin nàng như thế.

Không khách khí! Bị Quân Mộ Khuynh nói như thế, Quân Chấn cũng nổi cáu lên.

“Ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi vào!” Từ lúc vào cửa cho đến bây giờ, một tiếng gia gia nàng cũng không có gọi, này, đây rốt cuộc là ai kêu, tiểu tử Quân Ly kia, nói để người cho hắn, lại dạy thành cái dạng này, cũng không biết tiểu vương bát đản này giống ai nữa! (HoaThien: giống ai ta?? (T_T) )

Lúc này mà có Gia Cát Dung Dung ở đây, nhất định sẽ không chút khách khí nhìn về phía Quân Chấn, bây giờ bộ dạng hai người bọn họ, không phải là giống nhau như đúc sao?

Lời của Quân Chấn chẳng những không khiến Quân Mộ Khuynh tức  giận, trái lại trên mặt nàng lại lộ ra tươi cười nhàn nhạt, “Lão già, nếu như hôm nay ta đi qua được, ngươi sẽ thế nào?” Nàng đã xác định là đi vào rồi!

“Vậy ngươi muốn biết cái gì, ta liền nói toàn bộ cho ngươi biết!” Quân Chấn rất là tự tin vào bản thân nói ra, nha đầu trước mắt này chắc chắn sẽ không đi qua được.

Thân ảnh đỏ rực chậm rãi tiến thêm một bước, cánh môi đỏ thắm nâng lên độ cung đẹp mắt, “Đây chính là ngươi nói.”

“Đương nhiên!” Quân Chấn gật gật đầu.

“Ngạo Thần, động thủ!” Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi tới bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực, nàng không phải đại thừa giả, nhưng Hàn Ngạo Thần thì không sai, hơn nữa hắn còn có hắc ám lực, dù cho lão già này đã đến tôn thần, Hàn Ngạo Thần ra tay kiềm chế hắn, nàng cũng đã có thể đi vào.

Quân Chấn hơi sửng sốt, vừa định hỏi đây là thế nào, một bóng đen liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vội vàng ra tay chống đỡ.

Quân Chấn dây dưa với Hàn Ngạo Thần cùng một chỗ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn bị lừa!

“Quân gia gia chủ, không cần khách khí, ta đi trước, ngươi cứ chuẩn bị mà kể mọi chuyện đi.” Nói xong, Quân Mộ Khuynh ưu nhã đi vào bên trong, nhưng nàng vẫn không có phát hiện, khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, mà nụ cười này là tự đáy lòng phát ra.

Thấy Quân Mộ Khuynh đã tiến vào, Quân Chấn vội vàng tách khỏi Hàn Ngạo Thần, “Tiểu tử, xem ra thực lực của ngươi không tệ.” Người được tiểu nha đầu kia nhìn trúng sẽ kém sao?

“Cảm ơn.” Hàn Ngạo Thần nói xong, xẹt qua Quân Chấn, theo Quân Mộ Khuynh đi vào trong gian phòng.

Thấy Hàn Ngạo Thần một chút mặt mũi cũng không cho hắn, Quân Chấn sờ sờ mũi, cũng đi theo vào.

Vừa đi vào gian phòng, Quân Mộ Khuynh đã ngửi thấy một mùi dược thảo nhàn nhạt, nàng chậm rãi đi qua, nhìn thấy một giai nhân tuyệt mỹ, chân mày khẽ nhíu lẳng lặng nằm ở trên giường, trên mặt lộ vẻ tái nhợt, một chút tơ máu cũng không có thì liền đau lòng, lúc nàng rời đi, nãi nãi không phải cái dạng này.

Một cỗ sát khí từ trên người nàng phát ra, Quân Mộ Khuynh đang chuyên tâm không có phát hiện, đôi mắt nhắm chặt kia chậm rãi mở ra, người ngủ say đang từ từ tỉnh lại.

“Khuynh nhi.” Gia Cát Dung Dung khẽ kêu một tiếng, chỉ sợ người trước mắt là ảo giác, bao nhiêu lần nàng cũng nhìn thấy Khuynh nhi ngồi ở trước mặt mình, nhưng đó đều là ảo giác.

“Nãi nãi.” Quân Mộ Khuynh hoàn hồn, nở nụ cười.

“Thật sự là ngươi!” Gia Cát Dung Dung có chút kích động, Khuynh nhi đã trở về.

Nàng vội vàng đỡ lấy thân thể kích động kia, gật gật đầu, “Đúng vậy, ta đã trở về, nãi nãi, người trước nằm xuống đã.” Nàng không được kích động như vậy, nhìn bộ dạng là bị trọng thương, chết tiệt, rốt cuộc là ai đã hạ thủ, đừng để cho nàng biết, bằng không nàng sẽ khiến hắn hối hận vì bản thân đã gây ra chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro