Quyển 4 - Chương 45: Dựa vào, nàng cư nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Quân Mộ Khuynh, trong lòng La Tu tuôn ra một tia bất an, đại kỹ sư nhìn thấy mấy người bọn họ, còn có thể bình tĩnh như thế, không có chút kinh hoảng hay là ý nghĩ chạy trốn nào sao.

Nếu như nàng không phải là đại kỹ sư, vậy thì là đẳng cấp gì? Tôn giả sao?

Từ lúc mới đầu nói chuyện với Quân Mộ Khuynh, ánh mắt Kiếm Phong, cũng chưa từng rời khỏi người nàng, nhìn nữ tử khiến người ta khó mà lờ đi sự tồn tại của nàng, hắn không biết vừa rồi vì sao, lại cảm thấy nữ tử này nhu nhược, chỉ có điều trong lòng hắn đã hiểu, đây mới thực sự là nàng.

Đối mặt với thực lực của Quân Mộ Khuynh, ở đây không có ai dám tùy tiện ra tay, bọn họ không biết nàng là đẳng cấp gì, mặc dù bọn họ đã đến tôn thần, nhưng tới đại lục này, cũng chỉ là cấp bậc tôn giả, có vài người còn là miễn cưỡng duy trì ở tôn giả, chỉ cần một khi không chú ý, thì sẽ rớt xuống thượng tôn đấu kỹ sư.

Nữ tử trước mắt, bọn họ nhìn không thấu, cũng nhìn không hiểu, bọn họ cũng giống như Kiếm Phong, trong lòng cũng nghi hoặc, vì sao ngay từ đầu lại không để ý đến nữ tử này, sự tồn tài của nàng không thể khiến người ta lờ đi, đôi mắt lạnh nhạt như băng kia,  ánh mắt luôn lóe lên tự tin, bọn họ cũng có thể cảm giác được áp lực khí thế, điều này không thể để cho người ta xem nhẹ, nhưng mới vừa rồi, bọn họ quả thực là đã khinh thường người trước mắt.

“Hóa ra các ngươi ở đây.” Giọng nói hèn mọn vang lên trong bầu không khí khẩn trương.

“Già Lâu?” Kiếm Phong lẩm bẩm kêu lên, nhìn bộ dạng Già Lâu, rõ ràng là hung ác như vậy, vì sao hắn một chút cũng không lo lắng cho nàng, trái lại có chút lo lắng cho Già Lâu?

Già Lâu đi tới trước mặt Kiếm Phong, cười to nói, “Mấy vị lam hạ, các ngươi không bắt được nam tử này đâu, hắn là cấp bậc đại thừa giả, nếu muốn bắt được hắn, hơn nữa cướp được khoáng thạch tâm nhị trên tay hắn, điều này không có khả năng.” Chỉ có hắn mới biết điểm yếu của nam tử này ở chỗ nào, chỉ có hắn mới biết.

“Ngươi có biện pháp sao?” Mặc dù Như Hỏa khinh thường nam tử trước mắt, thế nhưng trong lúc nhất thời nàng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mở miệng dò hỏi.

Già Lâu không trả lời, hắn phất phất tay, lúc này Ly Sách với U Thầm chậm rãi đi tới, trên mặt đều lộ ra nụ cười quỷ dị, thậm chí bọn họ còn có chút đắc chí.

Người mà ngay cả mấy vị lam hạ cũng bắt không được, hôm nay nếu như bị bọn hắn bắt được, vậy thì sẽ là một công lao lớn, mặc dù thực lực bọn hắn không có bao nhiêu, nhưng thanh danh sẽ từ đấy mà truyền ra.

Ý nghĩ này của bọn hắn rất tốt, chỉ có điều bọn hắn đã tính sai rồi, bọn hắn cho rằng người như vậy thực lực không cao, người sẽ uy hiếp được Hàn Ngạo Thần, việc này sẽ khiến cho bọn hắn hối hận cả đời.

Hoa Thiên Nhiêu đứng ở một bên, nhìn ba người vừa mới xuất hiện, ngay từ đầu hắn còn là vẻ mặt mờ mịt, hiện tại hắn đã hiểu, những người này hóa ra là muốn bắt Quân Mộ Khuynh đến uy hiếp Hàn Ngạo Thần, để hắn đưa ra khoáng thạch tâm nhị, chỉ có điều, những người này có phải là quá ngây thơ rồi hay không?

Quân Mộ Khuynh mà yếu gì chứ, nếu như nàng yếu, trên đời này, sẽ không tồn tại người yếu, người đáng thương a, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết Quân Mộ Khuynh rất đáng sợ.

“Đó chính là bắt được nữ tử trước mắt, uy hiếp nam tử kia, khiến hắn ngoan ngoãn bó tay chịu trói!” Già Lâu chậm rãi đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, trong mắt lóe ra ra khát vọng, cũng không biết hắn là quá mức nóng ruột, hay là khát vọng trong lòng đã che mờ mắt của hắn, tiến tới gần Quân Mộ Khuynh như vậy, cũng không có phát hiện người trước mắt đã thay đổi.

Mục tiêu này, thật đúng là nàng sao?

Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, cười cười nhìn Già Lâu, bắt nàng uy hiếp Hàn Ngạo Thần, ý nghĩ này không tệ, đương nhiên nếu như là bắt được nàng, nói không chừng thật sự có thể uy hiếp được Hàn Ngạo Thần, chỉ có điều muốn bắt được nàng thì thực lực tôn giả là chưa đủ.

“Mấy người các ngươi chớ kích động, nếu không các ngươi sẽ hối hận.” Kiếm Phong vội vàng nói, thời điểm nhìn thấy khóe miệng Quân Mộ Khuynh nâng lên tươi cười, hắn đã xác định được ý nghĩ trong lòng mình, nữ tử trước mắt cũng không đơn giản như vậy, chỉ là vẫn luôn bị bọn họ xem  nhẹ mà thôi.

Già Lâu nơi nào còn nghe được Kiếm Phong đang nói cái gì, lắc mình một cái đến trước mặt Quân Mộ Khuynh, vươn tay, nghĩ muốn bắt được nàng, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, nữ tử vốn còn đứng ở tại chỗ, không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy.

“Tôn giả?” Đối mặt với thực lực như vậy, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, đây là tôn giả? Khí tức mặc dù giống, thế nhưng thực lực kia…

Hàn Ngạo Thần đứng ở chính giữa mấy người, cười cười nhìn mấy người, Già Lâu muốn bắt tiểu Khuynh Khuynh còn không có đơn giản như vậy, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ, cũng không rõ, vì sao từ lúc mới đầu lại xem nhẹ người trước mắt, chờ đến khi bọn họ biết được thực lực của tiểu Khuynh Khuynh, sẽ rất hối hận đi!

“Ngươi còn dám trốn!” Già Lâu âm ngoan liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh đứng ở phía xa, trên mặt lộ ra một tia khinh thường.

Hắn không nhìn thấy, mấy người vây quanh Hàn Ngạo Thần, đã ngẩn ra ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn thân ảnh phía xa kia.

Có thể Già Lâu không rõ, nhưng mà mấy người bọn họ, lại biết rất rõ ràng, thân ảnh vừa rồi dễ dàng chợt lóe kia, tuyệt đối không phải là tốc độ đại kỹ sư có thể có, nữ tử này, thật không có nhu nhược như bọn họ vẫn tưởng.

Bọn họ đều nhìn lầm rồi, vốn cho rằng người dễ bắt nạt nhất, thực lực kia mới khiến cho người ta khiếp sợ, bởi vì đến bây giờ nàng cũng chưa có ra tay, càng khiến cho người ta khó mà biết rõ, thực lực của nàng như thế nào.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mấy người bọn họ, Quân Mộ Khuynh cười cười, hình như đã bị phát hiện, thế nhưng như vậy cũng tốt, dù sao nàng cũng không có tận lực giấu giếm thực lực của mình, chỉ là bọn họ vẫn luôn xem thường nàng, thấy trên người nàng không có loại uy áp thuộc về cao thủ liền nhận định thực lực của nàng cũng không cao.

Bọn họ đều là người cấp bậc tôn thần, đã sớm tạo thành một thói quen, đó là sẽ thả ra uy áp của mình, đặc biệt là ở trước mặt người yếu hơn bọn họ, liền thích làm như vậy, ai biết, Quân Mộ Khuynh lại là một ngoại lệ, nàng không những không thích làm như vậy, trái lại cố ý đem uy áp của chính mình thu lại, hơn nữa dưới sự giúp đỡ của huyễn khí, ở trong mắt người khác, nàng với đấu kỹ sư bình thường không có gì khác nhau.

Già Lâu không có cảm giác được, Ly Sách với U Thầm đều đã nhìn ra, nữ tử kia mới vừa rồi, trong lúc lơ đãng đã di chuyển ra phía sau một bước, chỉ cần nhìn kỹ, là có thể nhìn ra huyền ảo trong đó, người như vậy, sao có thể chỉ là đại kỹ sư, rốt cuộc thì tin đồn là ai tung ra!

“Già Lâu, nói lại lần nữa xem, dừng tay!” Kiếm Phong sốt ruột nói, nếu để cho người trước mắt tức giận, hậu quả là chết như thế nào, hắn cũng khó có thể tưởng tượng được.

Quân Mộ Khuynh lạnh lùng liếc mắt nhìn Kiếm Phong, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, “Khách khí với ngươi, đó chẳng qua là trước đó, ngươi đã giúp ta hai lần, còn ta muốn thu thập người trước mắt như thế nào, đó là chuyện của ta, nếu như ngươi dám nhúng tay, đừng nói thực lực của ngươi bây giờ là đại thừa giả, cho dù là tôn thần, ta cũng không sợ!” Khí tức băng lãnh, trong nháy mắt lấy Quân Mộ Khuynh làm trung tâm, tản ra bốn phía.

Mọi người hít vào một hơi, người như vậy, sẽ yếu sao?

Thực lực của nàng mặc dù kém hơn đại thừa giả, tôn thần, cũng không có cái gì phải sợ, đánh không lại thì chạy là được rồi, muốn nàng dùng hết khí lực đánh với người có cấp bậc tôn thần, nàng mới không điên mà làm chuyện ngu ngốc đó.

Kiếm Phong hơi sững sờ, nàng như thế này, mới thật sự là nàng đi, vừa rồi chuyện kia, dường như chỉ là ảo giác, đôi mắt kia lạnh lùng hờ hững, mặc kệ chống lại bất luận kẻ nào hay bất cứ chuyện gì, cũng có thể bình thản, cũng không xuất hiện chút biến hóa nào

Già Lâu cũng ý thức được người trước mắt không đơn giản, thế nhưng hắn chung quy vẫn không tin, người trước mắt là thật sự lợi hại, “Nếu ngươi muốn trốn, vậy thì ta sẽ đánh tới ngươi trốn không thoát!”

“Trốn? Sai rồi, cho đến bây giờ ta cũng chưa từng nghĩ muốn chạy trốn.” Khóe miệng Quân Mộ Khuynh nâng lên một nụ cười khát máu, cho dù là trốn, thì sao phải nói cho bọn họ biết?

“Hàn băng triều!” Khí tức băng lãnh tản ra chung quanh, mọi người đều sững sờ, liền nhìn thấy ngân kiếm triển khai, còn có năm hành tinh chớp động cùng bảy viên màu lam ngũ giác tinh.

Khí tức thuộc về cấp bảy thượng tôn đấu kỹ sư bộc phát ra, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia kinh ngạc.

Đây là, cấp bảy thượng tôn đấu kỹ sư!

Bọn họ trợn tròn mắt, con nhóc này mới có bao nhiêu tuổi thôi! Thế nhưng lại là cấp bảy thượng tôn đấu kỹ sư, chẳng lẽ bọn họ đến nhầm chỗ, đây cũng không phải là Thương khung đại lục, từ khi nào Thương khung đại lục xuất hiện một thiên tài như vậy?

Ly Sách vội vàng lấy ra niên linh thạch, thời điểm khi hắn nhìn thấy phía trên hiển thị là “Mười bốn”, hắn thiếu chút nữa không ngã sấp xuống. (niên linh thạch: đá xem tuổi tác)

Mười bốn tuổi là cấp bảy thượng tôn đấu kỹ sư, điều này sao có thể! Thượng tôn đấu kỹ sư trẻ tuổi nhất Lâm Quân cũng là mười tám tuổi, mà nàng so với người kia còn nhỏ hơn bốn tuổi, thiên tài này từ lúc nào thì xuất hiện? Già Lâu luôn nói nam tử kia là thiên tài, hiện tại xem ra, nữ tử này mới phải đi?!

“Thổ sát!” Sáu hành tinh ở dưới chân Già Lâu xẹt qua, là thổ nguyên tố cấp tám cấp bậc tôn giả.

“Ly Sách, ngươi nhìn thấy cái gì, vì sao lại có vẻ mặt như thế?” U Thầm nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Ly Sách, trong lòng cũng hiếu kỳ, niên linh thạch chính là thứ dùng để kiểm tra tuổi tác, bất kể là người bao nhiêu tuổi cũng có thể kiểm tra ra.

Ly Sách có trách nhiệm giữ khối thạch này, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Ly Sách khi nhìn niên linh thạch, đây dường như là đôi mắt bị kích thích, hắn khó có thể tiếp nhận được đả kích này.

Đối mặt với chất vấn của U Thầm, Ly Sách run rẩy vươn tay, chỉ về phía Quân Mộ Khuynh ở xa xa đang ngưng tụ đấu kỹ, “Nàng, nàng mới, nàng mới mười bốn tuổi.”

“Cái gì!” Mười bốn tuổi!

Lập tức, mọi người hóa đá ở tại chỗ, thân ảnh đỏ rực kia, đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của bọn họ, thật lâu cũng chưa phản ứng được, mười bốn tuổi đã là thượng tôn đấu kỹ sư? Thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài.

Đầu bọn họ như là bị nổ tung vậy, nhìn dáng vẻ Ly Sách, bọn họ vẫn không dám tin, nữ tử trước mắt mới mười bốn tuổi.

Thiên phú tuyệt hảo, thiên phú nghịch thiên, vậy mà ngay từ đầu bọn họ lại xem nhẹ người trước mắt này.

Đột nhiên, La Tu vốn còn muốn giết Quân Mộ Khuynh, ánh mắt liền trở nên nóng rực, người như vậy, nếu như mang đến Minh tông thì nhất định sẽ có một hồi chấn động không nhỏ, mười bốn tuổi đã là thượng tôn đấu kỹ sư, đó là so với người kia còn muốn lợi hại hơn thiên tài.

Khi Già Lâu biết được tuổi tác của Quân Mộ Khuynh, tâm của hắn lập tức lạnh một nửa, mười bốn tuổi đã là thượng tôn đấu kỹ sư, ai biết lúc nào thì có thể đến cấp bậc đại thừa giả, nói không chừng, nàng còn có thể vượt hơn hẳn nam tử đi cùng nàng kia, chưa tới hai mươi tuổi đã có thể đạt đến cấp bậc đại thừa giả.

Hàn băng triều của Quân Mộ Khuynh đã bắt đầu dâng trào dũng động, nàng không để ý tới kinh ngạc sửng sờ của mọi người, lập tức chém ra đấu kỹ.

Thấy Quân Mộ Khuynh vẫn ra tay như cũ, Già Lâu cũng vội vàng chém ra đấu kỹ, hàn băng triều đi đến chỗ nào, cũng có thể nhìn thấy một tầng sương trắng thật dày, thổ sát bay tới, nhấc lên một trận cát bụi lượn lờ.

“Thủy ảnh!” Quân Mộ Khuynh lại ngưng tụ ra đấu kỹ, thân ảnh ma thú chậm rãi hiện ra so với nàng còn cao to gấp đôi, thân ảnh màu lam mang theo lực lượng cường đại, cũng bởi vì nàng dùng cường đại tinh thần lực ngưng tụ ra, đấu kỹ không chỉ có đẳng cấp quan trọng, ngay cả tinh thần lực cũng vô cùng quan trọng.

“Thổ mãng!” Già Lâu ngưng tụ ra một con mãng xà màu nâu, cái lưỡi thò ra thụt vào, giãy dụa thân thể to lớn.

Lúc là đấu kỹ sư với kỹ tôn sư, cũng đã có thể ngưng tụ ra thú ảnh đơn giản có thể công kích ma thú, theo đẳng cấp càng ngày càng cao, bọn họ có thể ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều.

Hàn băng triều cũng thổ sát va chạm vào nhau, khiến khoáng thạch xung quanh cũng bị chấn động, không ít khoáng thạch cũng bị rớt xuống, dư lực đấu kỹ phía trước còn chưa có tản đi, liền nhìn thấy thủy ảnh cùng thổ mãng bay lên không, chúng nó kêu rống lên, điên cuồng gào thét, hung ác nhìn đối thủ của mình, thoáng cái đánh sâu vào, hai loại không có tản đi, lại đến cái thứ hai, cái thứ ba.

Mạnh mẽ đụng vào, khiến xung quanh vang lên những tiếng động kịch liệt, khoáng thạch màu đỏ bởi vì chấn động, một khối lại một khối bị đánh rơi xuống, khiến người đang vây quanh Hàn Ngạo Thần mau chóng tránh ra, khẩn trương nhìn xung quanh.

Nàng muốn làm cái gì, đây là hang động khoáng thạch, nếu va chạm quá mãnh liệt, cả hang động cũng sẽ bị sụp đổ!

Quân Mộ Khuynh chắp hai tay ở sau lưng, ở trong mắt người khác, nàng cũng không có làm gì, chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, trên thực tế nàng vẫn dùng tinh thần lực của mình khóa lại thủy ảnh của mình, trải qua nhiều lần chấn động mãnh liệt như vậy, thủy ảnh mới không có vì vậy mà tản đi.

Già Lâu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, người như vậy, ngay từ ban đầu hắn vậy mà lại cho rằng nàng là đại kỹ sư, thực lực như vậy, thực lực so với bọn họ, là kém một tầng cấp, nhưng cho dù là như vậy, đấu kỹ của nàng, vẫn có thể chống lại của hắn.

Đây là tinh thần lực kinh khủng cỡ nào, dùng tinh thần lực khóa lại đấu kỹ của mình, không đến mức nhanh như vậy sẽ bị tách ra, nữ tử như vậy, không chỉ là thiên tài, hơn nữa nàng còn vô cùng thông minh!

Mạnh mẽ đụng vào, khiến cho Quân Mộ Khuynh thấy hoa mắt, dựa vào! Lực lượng này có phải có chút quá khoa trương rồi hay không?

Nhìn thú ảnh của mình còn có thổ mãng của Già Lâu, trong mắt Quân Mộ Khuynh lộ ra một tia kiên định, mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn kiên trì đấu kỹ này, một khi thổ mãng của Già Lâu phá tan thú ảnh của nàng, uy lực kia so với hiện tại còn không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần đâu.

Bỏ qua choáng váng kia, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ra sức dùng tinh thần lực duy trì thú ảnh, không cho nó bị đánh tan.

Già Lâu cắn chặt răng, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể thua trên tay nữ tử trước mặt này, hắn đường đường là cấp bậc tôn thần, thua ở trên tay một thượng tôn đấu kỹ sư, chuyện này nói như thế nào cũng không được!

Lúc mọi người còn đang khiếp sợ, khoáng thạch tâm nhị vốn đang ở trong ống tay áo của Hàn Ngạo Thần, đột nhiên tự mình lao ra, bay trên không trung, một tiểu tứ lăng tinh thạch nho nhỏ bên trong có một ngọn lửa đang thiêu đốt, đỏ giống như máu vậy.

“Khoáng thạch tâm nhị!” Như Hỏa hưng phấn nhìn khoáng thạch tâm nhị tự mình bay ra, trên mặt lộ ra một tia phấn khởi.

“Đây là của ta!” La Tu lập tức bay lên không trung, giơ tay muốn bắt được khối khoáng thạch tâm nhị kia, một cái roi đỏ rực tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, trực tiếp đoạt lấy khoáng thạch tâm nhị.

La Tu quay đầu nhìn lại, phát hiện là Như Hỏa tranh đoạt với mình, ánh mắt nheo lại, trong mắt xông ra một cỗ sát ý, nàng cũng xứng cướp với mình! Chỉ là địa hỏa mà thôi, khoáng thạch tâm nhị sao có thể nguyện ý tiến vào thân thể của nàng.

Hắn xoay người giơ tay muốn lấy khoáng thạch tâm nhị, một thân ảnh màu trắng chặn ở trước mặt của hắn, Như Băng lạnh lùng nhìn người trước mắt, không cho phép hắn lại tiến thêm một bước.

Thật ra Như Hỏa rất là đố kỵ Như Băng, hai người các nàng mặc dù lớn lên nhìn giống nhau như đúc, nhưng tầm nhìn của Như Băng vượt xa nàng rất nhiều, thiên phú của Như Băng càng tốt hơn so với nàng, nàng cần dùng mười ngày mới có thể luyện thành đấu kỹ, Như Băng chỉ cần năm ngày, hơn nữa còn là nàng cố tình làm như vậy.

Như Hỏa bắt được khoáng thạch tâm nhị bay tới, người của La Tu lại muốn tới cướp, bị lực lượng trên người nàng đánh văng.

Khoáng thạch tâm nhị này là của nàng, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ đoạt được danh tiếng của Như Băng, khiến ánh mắt của những người ấy, đều dừng ở trên người nàng! Cũng sẽ không có bất kỳ người nào có thể cướp được, Như Băng cũng vậy.

Hàn Ngạo Thần nhìn khoáng thạch tâm nhị trên tay của Như Hỏa, thân thể không động đậy, khoáng thạch tâm nhị lại bay ra, hắn cũng không nghĩ tới.

Như Hỏa nhìn khoáng thạch trong tay, trên mặt lộ ra vui sướng, thế nhưng nụ cười trên môi còn chưa nâng lên, khoáng thạch hỏa diễm lại thoát ra khỏi tay của nàng, bay trên không trung.

Nhìn thấy khoáng thạch hỏa diễm không muốn Như Hỏa chạm vào, La Tu nở nụ cười, hắn đã nói khoáng thạch tâm nhị này, không phải cho Như Hỏa, địa hỏa sao có thể xứng chứ, chỉ có thiên hỏa của hắn mới có thể tiêu hóa được tâm nhị này, sau đó đột phá cấp bậc tôn thần.

Sau khi khoáng thạch tâm nhị rời khỏi tay Như Hỏa, La Tu cũng không dám tùy tiện ra tay, hắn mới sẽ không kích động giống con tiện nhân Như Hỏa kia, nếu như chọc giận khoáng thạch tâm nhị, đến cuối cùng ai cũng không chiếm được.

Khoáng thạch tâm nhị cứ bay trên không trung như vậy, mọi người ngẩng đầu khẩn trương nhìn khoáng thạch tâm nhị, ở đây chỉ có hai đấu kỹ sư hỏa nguyên tố, khoáng thạch tâm nhị muốn ở trong bọn họ lựa chọn một người, người này không phải La Tu thì chính là Như Hỏa.

Ai cũng không nghĩ đến, kỳ thực ở đây còn có đấu kỷ sư hỏa nguyên tố thứ ba, hơn nữa hỏa diễm của nàng, còn vượt xa hơn hẳn hai người La Tu Như Hỏa.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn khoáng thạch tâm nhị bay trên không trung, vẫn sử dụng đấu kỹ thủy nguyên tố trong tay mình, nàng tin, là của nàng thì sẽ là của nàng, không phải là của nàng, dù cho nàng cướp cũng cướp không được, đương nhiên mới vừa rồi không phải đã có người thử qua cuối cùng thất bại sao?

Kỳ thực khoáng thạch tâm nhị hỏa nguyên tố có thể dung nhập vào trong thân thể người có nguyên tố khác, chỉ là người có hỏa nguyên tố, có thể hấp thu tốt hơn, bị người đoạt thì chỉ có thể hấp thu một phần ba lực lượng, thế nhưng người có hỏa nguyên tố thì sẽ hấp thu đến phân nửa, thậm chí là nhiều hơn phân nửa.

Nếu như khoáng thạch tâm nhị trước mắt, là nguyên tố khác, Như Hỏa với La Tu cũng sẽ không liều mạng như vậy, bởi vì bọn họ đoạt cũng không dùng được, hấp thu một phần ba lực lượng, nghĩa là chỉ tăng được một cấp, tối đa là hai cấp, mà một hai cấp này, bọn họ ăn đan dược là có thể tấn chức, cần gì phải phí nhiều khí lực đi cướp khoáng thạch tâm nhị như vậy làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro