Quyển 4 - Chương 41: Thật ra nàng cũng không muốn làm thế đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng ta đi.” Liếc mắt nhìn cửa lớn từ từ khép lại, nữ tử xinh đẹp giậm chân, xoay người đi về hướng ngoài thành, nữ tử băng lãnh thủy chung vẫn không nói gì, lẳng lặng đi theo ở sau lưng nàng, giống như một cái xác không hồn.

Hoa Hiên nhìn cửa lớn khép lại, lười biếng duỗi người, “Hi vọng bọn họ còn mạng trở về.”

Có ý gì!

Mấy người lập tức khẩn trương, bước tới bên người Hoa Hiên, “Thành chủ, lời này của ngươi là có ý gì, không phải là Hỏa Dung động sao? Cái gì mà sống hay không sống trở về, hơn nữa, không phải con trai của ngươi cũng ở bên trong sao?” La Tắc là người đầu tiên hỏi.

“Vậy là sao! Nếu như bên trong có nguy hiểm, ngươi còn để cho con trai của mình đi vào?” Hạng Võ bĩu môi, trong lòng vẫn rất bồn chồn, nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là đang nói dối, chẳng lẽ trong này thật sự có cái gì?

Hoa Hiên liếc mắt nhìn mấy người khẩn trương, “Con ta đi vào, là vì linh thạch hỏa nguyên tố, mà bọn họ đi vào là vì…” Thứ khác.

“Mấy người tiểu tử các ngươi lại không muốn, hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì, tiến vào Hỏa Dung động, đây cũng không phải chỉ có một cửa vào.” Hoa Hiên bước nhanh đi về phía trước, lời nói nhìn như thờ ơ, kỳ thực đã nói cho bọn hắn biết, đồ bên trong Hỏa Dung động, không chỉ là hai người bọn hắn biết, cũng không chỉ hai người bọn họ muốn.

“Bây giờ nên làm gì?” Nhìn bóng lưng Hoa Hiên rời đi, trong lòng mấy người tuôn ra một cỗ bất an.

“Có thể làm sao, chỉ còn ngồi chờ thôi, tử vong đảo bọn họ cũng có thể đi ra.” Còn có chỗ nào, kinh khủng hơn so với tử vong đảo, cho nên lần này bọn họ cũng nhất định đi ra được.

Nghĩ tới đây, mấy người cũng thoáng an tâm, cũng không biết nên nói như thế nào với Quân Mặc, tên kia nếu như bế quan ra ngoài, không nhìn thấy muội muội, chỉ sợ sẽ rất kích động.

Mới bước vào Hỏa Dung động, một trận nóng rực từ phía đối diện xông tới, Quân Mộ Khuynh lau mồ hôi hột trên trán, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được nóng như vậy, thủy nguyên tố hỏa nguyên tố ở trong thân thể của nàng, nàng sẽ không cảm thấy lạnh, càng không cảm thấy nóng, nhưng sau khi đi vào Hỏa Dung động, cảm thấy nóng rực, đây vẫn là lần đầu tiên.

“Hàn Ngạo Thần, đây rốt cuộc là địa phương nào?” Nhìn vách tường đỏ ngầu, dung nham chảy xuống, nàng thật hoài nghi mình có phải là đã đi xuống phía dưới dung nham xung quanh Hỏa Dung thành, thế nhưng Hàn Ngạo Thần mang nàng tới nơi này làm gì?

“Khuynh Khuynh, người bên kia tới nơi này, mỗi một lần sẽ lấy đi rất nhiều thứ trở về, mặc dù bên này có rất nhiều thứ trân quý, nhưng cũng không phải là không có, bọn họ gặp được thứ tốt vẫn sẽ lấy, về phần Hỏa Dung thành, dưới đất chỗ này có rất nhiều khoáng thạch hỏa nguyên tố, nghe nói mỗi một lần thay đổi thành chủ, đều phải vì Hỏa Dung thành mang về đây một khoáng thạch cho thành chủ đang tại vị, bảo đảm cuộc sống.” Nhìn thấy Hoa Thiên Nhiêu đi tới, hắn liền biết, đây là sự thật.

Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nhìn dung nham chảy xuôi bốn phía, “Ngươi tới đây là vì mấy khối khoáng thạch?” Hắn muốn khoáng thạch hỏa nguyên tố, cũng không cần tới bên dưới Hỏa Dung thành tìm mới phải, Hắc Ám thần điện cái gì mà không có, huống chi đây chỉ là mấy khối khoáng thạch hỏa nguyên tố.

“Khoáng thạch nguyên tố, lại tích lũy từng ngày tháng dưới tình huống này, sẽ sản sinh ra một khối khoáng thạch tâm nhị,khoáng thạch nguyên tố có nhiều bao nhiêu đi nữa, cũng đều kém so với một khối khoáng thạch tâm nhị.” Đây mới là mục đích hắn mang tiểu Khuynh Khuynh tới nơi này.

Quân Mộ Khuynh tiến đến trước mặt Hàn Ngạo Thần, cười hắc hắc, “Hắc hắc, ngươi là đặc biệt dẫn ta tới chỗ này, sau đó lấy khoáng thạch tâm nhị?” Nàng là hỏa nguyên tố, kim ô hỏa mặc dù đã dày công tu luyện, thế nhưng không thể đối phó được người có đẳng cấp tôn thần trở lên, xem ra Hàn Ngạo Thần sớm đã phát hiện được điểm này, lúc này mới mang nàng đến đây tìm khoáng thạch tâm nhị.

“Việc này ta cũng chỉ vừa mới biết.” Những người đó làm bị thương Hoa Hiên, đều là vì uy hiếp hắn mở Hỏa Dung động, nhưng Hoa Hiên chết sống cũng không chịu, bọn họ mới không thể tiến vào Hỏa Dung động, lấy khoáng thạch tâm nhị.

“Theo như ngươi nói, Hỏa Dung động sẽ không đơn giản như vậy mới đúng.” Quân Mộ Khuynh ngồi xổm người xuống, nhìn dung nham chảy chung quanh bọn họ, chỗ bọn họ đứng, một lần chỉ có thể cho một người đi qua, bên cạnh chính là dung nham, dung nham đang không ngừng nhảy lên, thế nhưng chỉ cần nàng tới gần, sẽ lập tức hướng ra phía xa xa, hận không thể cách nàng thật xa.

Nhìn thấy tình huống này, Hàn Ngạo Thần toát mồ hôi, xem ra hắn không cần phải lo lắng cho tiểu Khuynh Khuynh, ngay cả dung nham này cũng phải sợ hãi ba phần, cho dù kim ô hỏa này còn chưa có thành thục, uy lực vẫn là rất lớn.

“Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi có cần dùng huyễn khí thay đổi dung mạo một chút hay không, Hỏa Dung động còn có cửa vào khác.” Đang nói chuyện, Hàn Ngạo Thần đã thay đổi một bộ dáng khác, cũng che giấu luôn khí tức trên người.

Thấy hành động của Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, quả thực nên thay đổi một chút, người Lâm Quân đại lục kia, rõ ràng chỉ mới vừa đến, mà những chuyện của nàng lại biết đến nhất  thanh nhị sở.

“Quân gia có tiếp đãi tôn thần đến không?” Trong khi hỏi, Quân Mộ Khuynh cũng đã thay đổi hình dạng của mình, che giấu mắt đỏ tóc đỏ, bộ dáng cũng thay đổi mấy phần, nàng hiện tại cái dạng này, cùng thời gian ở hoàng thành khác gì mấy.

“Khuynh Khuynh muốn biết?” Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày.

“Đương nhiên, mặc dù ta ghét lão đầu kia, thế nhưng nãi nãi ta còn đang ở Quân gia.” Lão đầu thì có thể mặc kệ, cũng không thể liên lụy nãi nãi, tôn thần đến, chỉ sợ bọn họ đều ước gì đi đút lót, nịnh bợ, cho mình một chút kỳ trân dị thạch, trân phẩm linh đan, thần khí tuyệt hảo, bất luận là món nào, đều có sức hấp dẫn không nhỏ.

Ở trên đại lục không có tôn thần này, tôn thần đến, trong cảm nhận của bọn họ, không khác gì là chân thần cả.

“Ngũ đại gia tộc ngoại trừ Lôi gia, những gia tộc còn lại cũng không có tiếp đãi tôn thần đến, nghe nói Ninh gia muốn tiếp đãi, thế nhưng Ninh Ưng cực liệt phản đối, bởi vì hắn là tổng trưởng lão Ninh gia, hắn phản đối, những người khác cũng đều phản đối, lúc này mới không có tiếp đãi tôn thần đến.” Lôi gia đã sớm suy tàn, khỏi phải nói, bọn hắn cũng sẽ đi đón tiếp những người đó, chỉ là bọn hắn quá mức ngây thơ.

Ngũ đại gia tộc chỉ có Lôi gia tiếp đãi, điều này khiến Quân Mộ Khuynh thoáng kinh ngạc, những người đó, mỗi ngày tranh đến ta chết ngươi sống, lần này vậy mà lại chỉ có Lôi gia tiếp đãi, nhưng mà Ninh Ưng kia, bây giờ nhìn lại, còn có mấy phần thuận mắt như vậy, chẳng còn đáng ghét nữa.

“Tiểu tử ngươi biết cũng rất rõ ràng.” Trong âm thanh kiêu ngạo mang theo nồng đậm bất mãn.

Quân Mộ Khuynh mạnh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bờ bên kia không biết từ lúc nào đã đứng ba người, mà hai người bọn họ nói chuyện, vậy mà lại không có phát hiện ba người kia.

Hàn Ngạo Thần nheo mắt lại, hai tay chắp ở sau lưng, chân mày khẽ nhăn lại, hiển nhiên cũng rất bất mãn, hai người bọn họ đang nói chuyện, bị người khác nghe lén.

“Nhìn cái gì! Dám nghị luận chuyện của chúng ta, là các ngươi tự mình nhảy xuống, hay là chúng ta đạp các ngươi xuống!” Nam tử cuồng vọng chỉ chỉ dung nham bên cạnh, trên mặt lộ ra tia xem thường, người trên đại lục  này, cũng xứng cướp đồ với bọn hắn sao, vẫn là tự giác một chút thì tốt hơn.

Quân Mộ Khuynh vừa mới bước ra một bước, cánh tay liền bị Hàn Ngạo Thần bắt được, âm hàn lạnh như băng từ trên người hắn tản ra, hắn vẫn ưu nhã như cũ, vừa vặn tản mát ra khí tức nguy hiểm, lại tạo thành một loại cảm giác thần bí.

Quay đầu liền nhìn thấy Hàn Ngạo Thần như vậy, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nhưng lại rất nhanh liền thấy thoải mái, hắn không muốn mình ra tay ở trước mặt nhiều người như vậy, huống chi ở trước mặt những người này, trong quá trình đánh nhau, xích huyết bảo ngọc treo ở trên cổ nàng, không biết lúc nào thì bị lộ ra.

“Cho dù là tôn thần đến, thực lực của các ngươi bây giờ, cũng chỉ là tôn giả, có tư cách gì ở trước mặt chúng ta kêu gào!” Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, mí mắt thoáng rũ xuống, che khuất u ám quang mang trong mắt.

Già Lâu hơi sững sờ, tiểu tử này, dám ở trước mặt bọn hắn cuồng vọng như thế, hơn nữa còn biết rất rõ thực lực của bọn hắn hiện tại, đẳng cấp của bọn hắn bây giờ là tôn giả không sai, hắn nhớ không lầm, tôn giả ở trên đại lục này, cũng không thể còn trẻ như vậy.

“Tiểu tử!” Già Lâu còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen thoáng qua, nam tử vốn còn đang đứng ở đàng xa, đột nhiên hiện ra ở trước mặt hắn.

Quân Mộ Khuynh đứng ở bên cạnh cũng sững sờ, Hàn Ngạo Thần như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên mới thấy, trên người tản mát ra nồng nặc sát khí như vậy.

Già Lâu cùng với hai nam tử đứng ở phía sau vội vàng thối lui về phía sau, ngay khi bọn hắn thấy được tốc độ quỷ dị của Hàn Ngạo Thần, mới phát giác, bọn hắn đã xem thường người trước mắt, thực lực của hắn, không có đơn giản như vậy.

Lần này Hàn Ngạo Thần cũng không có đuổi theo, mà là yên lặng đứng ở tại chỗ, vẫn duy trì tư thế hai tay chắp ở sau lưng như cũ, dáng vẻ lãnh đạm.

Thấy Hàn Ngạo Thần cuồng vọng như thế, Già Lâu cũng nhịn không được nữa, “Ly Sách, giết hắn, đem hắn hòa tan vào dung nham này, tro tàn cũng không còn!” Hắn cũng không tin, một tiểu tử ở đại lục này, dù cho có mạnh cỡ nào đi nữa, dù cho bọn hắn hiện tại chỉ là cấp bậc tôn giả, thì vẫn có thể giết chết hai người bọn họ!

Ly Sách chậm rãi đi tới, thân hình cao lớn, nắm tay rắn chắc, nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy hắn là một võ giả, nhưng hắn vậy mà lại là đấu kỹ sư, “Phong rống!” sáu hành tinh triển khai ở dưới chân, bảy viên ngũ giác tinh màu lục khoe khoang óng ánh.

“Quang thúc!” Hàn Ngạo Thần ngay cả phòng ngự cũng lười phòng ngự, đối mặt với công kích của Ly Sách, hắn trực tiếp công kích, thủ đoạn kia, nhanh chuẩn ngoan. (nhanh chuẩn ngoan: nhanh, chuẩn xác, mạnh mẽ)

Bảy hành tinh quang mang óng ánh chợt hiện làm chói mắt mấy người, ba khối ngũ giác tinh trắng lóa càng óng ánh lóa mắt, Già Lâu với một người khác, kinh ngạc nhìn đấu kỹ trận của đại thừa giả, trên trán chảy xuống một tầng mồ hôi lạnh.

Trên đại lục này, không phải ngay cả tôn giả cũng khó tìm được một, vì sao lại có đại thừa giả xuất hiện? Chẳng lẽ người này cũng là từ bên kia đến sao, nhưng mà bọn hắn cũng không có nghe nói, có nhiều nhiệm vụ đến như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, đích thực là đại thừa giả, cũng không phải là bản phân thân.

Đại thừa giả! Còn trẻ như vậy đã là đại thừa giả, chỉ sợ ở bên kia cũng rất khó gặp được, thiên tài! Thiên tài!

Già Lâu nhìn Hàn Ngạo Thần, ánh mắt càng trở nên nóng rực hơn, thiên phú tột bậc như thế, nhân tài như thế, bọn hắn vừa mới nhìn thấy, đã nghĩ muốn cướp đi, mang về Lâm Quân, tương lai nhất định sẽ thành tựu vô cùng.

Hai loại đấu kỹ va chạm vào nhau, khí ba mạnh mẽ tản ra bốn phía, mạnh mẽ xông tới, dung nham xung quanh cũng dần dần bắt đầu trở nên cuộn trào mãnh liệt.

Mạnh mẽ trùng kích khiến cho Ly Sách nheo mắt lại, một chút dung nham nhảy lên trên tay hắn, bàn tay khổng lồ kia run rẩy một cái, nhưng rồi lại bất động thanh sắc đè ép loại chấn động này xuống, nam tử trước mắt này quá mức nguy hiểm, không thể khinh thường.

Đây là ý nghĩ duy nhất bây giờ của Ly Sách, còn nhỏ tuổi đã đến đại thừa giả, người như vậy sẽ yếu sao?

Khác với Ly Sách đang run run, Hàn Ngạo Thần vẫn trấn định như cũ đứng ở tại chỗ, dung nham bay tới hắn, lúc sắp đền gần, trong nháy mắt liền biến mất, cũng không biết đi chỗ nào.

Điều này làm cho ba người rất là chấn động, trong lòng cũng càng thêm suy đoán, hắn có phải thật sự là cấp bậc đại thừa giả hay không, có thể làm cho dung nham trong nháy mắt biến mất, bọn hắn phải khôi phục lại thực lực tôn thần, mới có thể làm được, nhưng nam tử trước mắt  này lại dễ dàng làm được.

Quân Mộ Khuynh thản nhiên đứng ở tại chỗ, nhìn thực lực của Hàn Ngạo Thần, khóe miệng chậm rãi nâng lên, Hàn Ngạo Thần mới là yêu nghiệt trên thế giới này, hình như lão già Quân gia kia mới là đại thừa giả cấp đỉnh, nhưng hắn đã đến cấp ba đại thừa giả, đã tới cấp ba, cấp đỉnh còn xa sao?

Nhìn Hàn Ngạo Thần, trong lòng Quân Mộ Khuynh liền bốc lên hừng hực ý chí chiến đấu, nàng nhất định cũng phải mau chóng đến tôn thần!

“Phong ảnh!” Ở chỗ có dung nham, phong nguyên tố, hiển nhiên chính là điểm yếu, mặc dù ngưng tụ phong nguyên tố thành đấu kỹ, bản thân nó cũng vẫn là phong nguyên tố, đến chỗ nào, cũng sẽ thổi tới một trận gió nhẹ, dung nham cũng sẽ từ đấy cuồn trào lên.

“Quang ảnh!” Hàn Ngạo Thần không khách khí chút nào ngưng tụ ra đấu kỹ, bọn hắn không phải nói mình là tôn thần sao? Vậy hắn hiện tại mới chỉ là đại thừa giả, bọn hắn lại sợ hãi như vậy làm cái gì.

Hai thân ảnh ma thú, lao nhanh tới, hung hăng đụng vào nhau, chúng nó không ai nhường ai, hung hăng cắn xé, mặc dù là “Bị thương”, chúng nó cũng không để ý tới, đơn giản bởi vì chúng nó đều là ma thú ngưng tụ ra, một loại đấu kỹ, sẽ không có cảm giác đau đớn nào.

“Phong nhận!”

“Quang tuyệt!”

“Phong điên cuồng!”

“Vạn quang dũng động!”

Ly Sách dù sao cũng là cấp bậc tôn thần, mặc dù thực lực bây giờ của hắn chỉ là tôn giả, nhưng mà tốc độ ngưng tụ đấu kỹ của hắn vẫn là nhanh hơn so với Hàn Ngạo Thần, hắn hiểu biết đấu kỹ cũng nhiều hơn, chỉ là hắn dường như vẫn còn xem thường Hàn Ngạo Thần.

Già Lâu đứng ở một bên, khẩn trương nhìn Ly Sách, mặc dù hắn biết Ly Sách sẽ không bị thương, nhưng vẫn cứ lo lắng, lực lượng của người này, quá mức khủng bố, vốn còn cho rằng, hai người kia, chẳng qua là hai tiểu tử không biết phân biệt tốt xấu, hiện tại xem ra, thực lực của nam tử này không yếu chút nào.

Dám đi vào chỗ này, bọn hắn phải sớm nên nghĩ tới, nhưng mà hắn cứ bảo vệ nữ oa oa này như thế, điều này có thể nói rõ, nữ oa oa này, rất dễ đối phó có phải không?

Già Lâu đưa mắt dừng ở trên người Quân Mộ Khuynh, trong đôi mắt thoáng qua một tia hung ác, nhìn hắn đối với nữ oa oa này đặc biệt như thế, nữ oa oa này nhất định là rất dễ đối phó, một thiên tài là đủ rồi, chắc sẽ không có hai, huống hồ chỉ là một con nhóc chưa lớn, nhìn bộ dạng của nàng, tối đa lắm cũng chỉ là cấp bậc đại kỹ sư mà thôi.

“U Thầm, bắt nàng, ta ngược lại muốn nhìn, hắn còn có thể cuồng vọng như thế hay không.” Già Lâu đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, một đại kỹ sư nho nhỏ, không cần thủ đoạn gì là có thể bắt được.

Rất nhanh, Già Lâu liền biết mình sai rồi, hơn nữa sai lầm này còn rất lớn, hắn xem thường Quân Mộ Khuynh, trên đại lục này, thật sự có hai thiên tài, hơn nữa hai thiên tài này, một người so với một người còn biến thái hơn, hắn nghĩ là rất dễ ức hiếp người khác, kỳ thực chuyện xảy ra, càng là muốn sống cũng không thể, muốn chết cũng không được.

U Thầm gật đầu, bước nhanh đi về hướng Quân Mộ Khuynh bên kia, Hàn Ngạo Thần “Sốt ruột” liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, đấu kỹ trên tay, cũng tăng nhanh tốc độ ngưng tụ.

Ở trong mắt người ngoài, hắn là đang lo lắng cho Quân Mộ Khuynh, muốn nhanh một chút đánh bại Ly Sách, đi bảo vệ cho Quân Mộ Khuynh, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là vì muốn khiến U Thầm lơ là cảnh giác, nhìn thấy dáng vẻ “hoang mang” của Quân Mộ Khuynh, hắn liền biết nàng muốn làm cái gì.

Nếu tiểu Khuynh Khuynh đã muốn chơi đùa, hắn đương nhiên phải phối hợp, nếu không đợi lát nữa tiểu Khuynh Khuynh sẽ trách tội hắn.

Nếu như lúc này Già Lâu biết được ý đồ của hai người trước mắt, chỉ sợ sẽ bị tức chết, so với hắc, còn có ai có thể hắc hơn hai người kia, đây là âm mưu, hắc quả quả âm mưu, chỉ là có vài người, đến bây giờ vẫn còn đang vui sướng trong yên lặng.

Nếu như sớm một chút hắn phát hiện ra, mặc dù Quân Mộ Khuynh lộ vẻ hoang mang, nhưng trong đôi mắt một mảnh yên lặng, cũng không có chút bi thảm nào.

“Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đi theo chúng ta, nếu không, ta sẽ đẩy ngươi vào trong dung nham này.” U Thầm cười ha hả nói, nhưng dáng vẻ kia, cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn.

Đẩy vào dung nham? Quân Mộ Khuynh trong lòng khẽ cười, nàng bây giờ dù cho đi vào trong dung nham này, chúng nó đều sẽ ngoan ngoãn nhường đường, không dám tới gần nàng, nàng bị đẩy vào dung nham không có chuyện gì, nhưng mà có vài người chỉ sợ là cũng bị đốt đến xương cốt cũng không còn

“Hử? Nếu như ta nói, ta sẽ đẩy ngươi vào trong dung nham này, ngươi tin không?” Quân Mộ Khuynh hồn nhiên nói, bộ dáng kia, hoàn toàn phù hợp với một đứa nhỏ ngây thơ mười bốn tuổi.

Dưới chân Hàn Ngạo Thần lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có nắm chắc đấu kỹ, nhưng ở trong mắt người khác, lại cho rằng trong lòng hắn càng lúc càng sốt ruột, loạn đến không còn trật tự, mà nữ tử này chính là điểm yếu của hắn, chỉ cần bắt được nàng, hắn sẽ ngoan ngoãn đi cùng bọn họ.

Những người này ngàn tính vạn tính lại tính sót một chuyện, nếu như bọn hắn tin trên đại lục này có thiên tài thứ hai lại càng biến thái hơn, cũng sẽ không khinh địch như thế.

U Thầm cuồng vọng cười, trấn định đứng ở tại chỗ, “Tốt, ta liền đứng ở chỗ này, để cho ngươi tới đẩy ta.” Hắn chính là rất tự tin, chỉ là một tiểu oa nhi, có thể có uy hiếp gì, cho dù là đứng ở chỗ này, nàng cũng không thể có bất kỳ uy hiếp nào với hắn.

Hàn Ngạo Thần đang đánh nhau với Ly Sách, lại lần nữa loạn trình tự, trên trán chảy xuống một đường hắc tuyến, hắn thật sự muốn nhìn một chút vẻ mặt hiện tại của tiểu Khuynh Khuynh là cái gì, nếu không bọn hắn sao có thể lơ là cảnh giác như thế, để cho nàng đẩy, đây không phải là muốn chết sao?

Xem ra những người này, là cảm thấy mạng của mình quá dài.

Độ cong khóe miệng Quân Mộ Khuynh càng lúc càng lớn, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng hồn nhiên, “Đây chính là ngươi nói, bị ta đẩy xuống, ngươi không thể nói là chơi xấu.” Nàng cố ý lộ ra dáng vẻ của tiểu nữ nhi, bộ dáng dường như đối với hết thảy mọi chuyện đều không biết, chậm rãi đi về phía U Thầm.

“Đương nhiên, U Thầm ta nói sẽ giữ lời.” U Thầm càng lúc càng cuồng vọng, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn có chút bực tức, Già Lâu muốn hắn đối phó với một tiểu nữ oa, để Ly Sách đi đối phó với thiên tài kia, quả thực là không để hắn vào trong mắt mà!

“Hay là thôi đi. Đợi lát nữa ngươi lại nói ta chơi xấu.” Quân Mộ Khuynh chu chu miệng, bất mãn nói.

U Thầm nóng nảy, “Ta thề, tuyệt đối sẽ không nói ngươi chơi xấu, nếu như ta bị ngươi đẩy xuống, vậy thì từ hôm nay trở đi, liền nghe lời ngươi phân phó, tuyệt không hối hận!” Bạch sắc quang mang rơi vào thân thể hắn, thiên địa quy luật hình thành.

Nếu không phải là ba người bọn hắn cùng đi, hắn thật sự cũng muốn đuổi Già Lâu lui ra, sau đó…

U Thầm âm ngoan nghĩ, lại không có phát hiện, thân ảnh cao gầy mảnh khảnh chậm rãi đi tới trước mặt hắn, khóe môi nở một nụ cười ngây thơ, cũng chậm rãi đổi thành hứng thú.

Khóe miệng Quân Mộ Khuynh mang theo một tia khát máu, tiếc hận lắc lắc đầu, đây cũng không phải là nàng muốn làm như vậy, rất rõ ràng, nếu như nàng không làm như vậy, có vài người sẽ không vui, thật sự thì nàng vẫn không muốn làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro