Quyển 4 - Chương 38: Hắn bị thương chân chứ không phải là eo mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Ngạo Thần đi nhanh về phía trước, trên đường gặp được Hạng Võ, liền trực tiếp bị hắn lôi đi, lãnh đạm nhìn mấy người trước mặt, bọn họ đã rất lâu không gặp, hôm nay gặp được ở Hỏa Dung thành, khó có được liền tụ họp, thuận tiện để bọn họ nói những chuyện đã xảy ra ở hoàng thành.

Hàn Ngạo Thần đang nói chuyện, trong đầu đột nhiên thoáng qua thân ảnh, màu đỏ, hắn lúc đó đi vào, nhìn thấy trên vai tiểu Khuynh Khuynh…

Đó là! Huyết lang!

Hàn Ngạo Thần mạnh đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, huyết lang kia giống như thật vậy, còn có đôi mắt kia, nhìn rất sống động, đáng chết, vừa rồi nhất định tiểu Khuynh Khuynh hỏi hắn có nhìn thấy hình xăm ở trên vai nàng không, hắn lại còn nói là không nhìn thấy!

Tiểu Khuynh Khuynh có tức giận hay không?

“Ngạo Tà, ngươi làm sao vậy?” Lam Phong mỉm cười nhìn Hàn Ngạo Thần, đáy mắt lộ ra nghi hoặc.

Hàn Ngạo Thần chậm rãi hoàn hồn, nhìn thấy bốn người bằng hữu lộ vẻ nghi hoặc, hắn khẽ lắc đầu, che giấu hết thảy tâm tình nhưng trong đầu lại không xua đi được hình xăm huyết lang kia.

“Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện.” Hàn Ngạo Thần lộ ra một nụ cười, bộ dạng lạnh như băng, che giấu đi tâm tư.

Phải không?

Bốn người hoài nghi nhìn Hàn Ngạo Thần, vì sao bọn họ lại có cảm giác có chuyện gì đó, hơn nữa chuyện này còn không nhỏ, chuyện có thể khiến cho sắc mặt Mặc Ngạo Tà đại biến sẽ là chuyện nhỏ sao?

“Chuyện ở Hoàng thành, đại khái chính là tình trạng thế này, Quang Minh thánh điện đã không còn ở hoàng thành, Thánh Linh cũng không thấy, hoàng thượng hiện tại rất là hài lòng.” La Tắc trào phúng nói, hắn đột nhiên phát hiện, Quang Minh thánh điện ở hoàng thành, cũng không phải là một chuyện xấu, bây giờ đi rồi, có vài người cũng bắt đầu vẽ đường cho hưu chạy! (vẽ đường cho hưu chạy: ý nói là đồng lõa làm việc xấu)

Thấy Hàn Ngạo Thần không nói gì, mấy người cũng không hỏi tới nữa, nói tiếp chuyện đang nói, khóe mắt liền nhìn thấy Hoa Thiên Nhiêu khập khiễng đi về hướng bọn họ bên này, mặc dù là như vậy, một bước kia vẫn lộ ra vẻ quyến rũ vô cùng.

Quả nhiên là nhân yêu.

Trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ, ngay cả bị thương, cũng có thể đi thành cái dạng này, không thể không nói, bội phục, bội phục.

“Hóa ra các ngươi ở đây.” Hắn tìm bọn họ đã lâu, nghe nói Quân Quân cũng tới, chỉ là rõ ràng nàng không có ở đây.

Hạng Võ đắc ý đi tới trước mặt Hoa Thiên Nhiêu, nở một nụ cười mê đảo chúng sinh, “Hoa thiếu chủ, tử nhân yêu, ngươi hay là đi nghỉ ngơi đi, cẩn thận thắt lưng.” Báo ứng a, ai bảo hắn gọi mình là đồ lưu manh, thực sự là vui sướng!

Mấy người bật cười, đều cười ha hả nhìn Hoa Thiên Nhiêu, ánh mắt còn không quên liếc mắt nhìn về phía thắt lưng của Hoa Thiên Nhiêu.

Hoa Thiên Nhiêu đen mặt, hắn bị thương chính là chân, không phải thắt lưng!

“Thế nào chỉ có mấy người các ngươi, không phải nói Quân Mộ Khuynh cũng tới sao?” Mấy người bọn họ ở đây, làm sao có thể thiếu Quân Mộ Khuynh.

“Chủ nhân nhà ta đang nghỉ ngơi.” Hỏa Liêm lười biếng ngồi ở trong đình nghỉ mát, trong ngực thì ôm Chi Chi.

Chi Chi bất mãn cọ cọ ở trong ngực Hỏa Liêm, một ngày này, một viên ma hạch nàng cũng không có ăn, đã sớm quen với việc ăn ma hạch hằng ngày, lúc này đột nhiên không ăn, nàng rất nghẹn khuất, rất muốn ăn, thế nhưng chủ nhân có thể để cho nàng ăn sao?

“Hỏa Liêm, Chi Chi nhà ngươi lại muốn ăn.” Thiểm Điện trêu chọc nói, lần này bị phạt đi, thật sự cho rằng cái gì chủ nhân cũng không biết sao, luôn đòi Hỏa Liêm ma hạch, chỉ có điều Hỏa Liêm cũng quá sủng Chi Chi, muốn đẳng cấp gì, liền cho nàng đẳng cấp đó, may mắn Chi Chi không có đòi của Thánh Thú, nếu không hắn cũng cho rằng Hỏa Liêm sẽ lấy ma hạch của mình cho Chi Chi ăn.

Nhìn từng người lần lượt bị phạt, Thiểm Điện rất là đắc ý, trong mấy con ma thú, chỉ có hắn là không bị phạt, loại cảm giác này thật tốt.

Chi Chi bất mãn trừng Thiểm Điện một cái, dám khi dễ nàng hiện tại không thể ngưng thái thành người, chờ nàng lớn hơn một chút, nhất định phải đánh Thiểm Điện một trận mới được, cho hắn biết cái gì mới gọi là lợi hại!

Hỏa Liêm cũng trừng mắt qua một cái, cái gì gọi là Chi Chi nhà hắn?

Nhìn hai người bọn họ ăn ý như thế, Thiểm Điện sờ sờ mũi, nhịn cười, còn nói không phải nhà hắn, ngay cả biểu cảm cũng cùng một dạng.

“Mấy người các ngươi đúng là biết hưởng thụ.” Quân Mặc bước tới, hắn vừa mới thu thập một chút, rồi đi ra, liền nhìn thấy bọn họ ở đây.

“Tất nhiên, Mặc, ngươi phải biết, đây là địa bàn của Hoa thiếu chủ, nên hưởng thụ thế nào, thì hưởng thụ thế đó.” La Tắc híp mắt, khóe miệng cũng cong lên, cảm giác ăn uống miễn phí thực sự rất tốt.

“Các ngươi…” Hoa Thiên Nhiêu nhìn đồ trong nhà mình bị những người này thu dọn một lần, liền cảm thấy một trận thịt đau, bọn họ đem những vật quý hắn cất kỹ đều lấy ra, Hoa Cốc chính là một tên “bán đứng chủ”, bọn họ muốn cái gì, hắn liền đưa cái đó!

Chi Chi gặm đùi gà trong móng vuốt, vẫn rất bất mãn, nàng muốn ăn ma hạch, muốn ăn ma hạch!

“Các ngươi lại còn có tâm tình ở đây ăn uống, Hỏa Dung thành của ta đã sắp bị các ngươi quét sạch.” Hoa Thiên Nhiêu bất mãn nhìn người trước mặt, những người này thật đúng là không có lương tâm, đi tới nơi này, liền ăn nhiều một đống.

Hoa Cốc dè dặt đi tới, nhìn thấy thiếu chủ nhà bọn hắn đứng ở chỗ này, hắn kỳ thực vẫn có chút không dám, cuối cùng, hắn vẫn là đi tới.

“Thiếu chủ, chúng ta phát hiện có ma thú tới gần.” Thiếu chủ a, việc này cũng không có liên quan gì đến hắn, dù sao hắn nghĩ mọi người đều là bằng hữu, ăn một chút cũng không sao, dù sao thiếu chủ cũng có nhiều thứ tốt như vậy không phải sao.

“Ma thú?” Hỏa Liêm nhíu nhíu mày, liền nắm lấy Chi Chi đang nằm ở trong ngực, người này nghe thấy ma thú tới, liền kích động dị thường, huống chi nàng đã mấy ngày không ăn ma hạch.

“Chi Chi! Chi Chi!” Chi Chi bất mãn nhìn Hỏa Liêm, ma thú tới, nàng muốn ăn ma hạch, muốn ăn ma hạch!

“Chi Chi, bình tĩnh, chủ nhân đã nói ngươi một tháng không thể đụng vào, thì không thể đụng vào, nếu như ngươi muốn Hỏa Liêm bị xử phạt thì cứ tự nhiên.” Thiểm Điện nhún nhún vai, thản nhiên nói, đàn ma thú đối với bọn họ mà nói, không tính là cái gì, bọn họ vốn cũng chính là một con ma thú mà.

Chi Chi cụp tai lại, chủ nhân biết rất rõ Hỏa Liêm chính là điểm yếu của nàng, luôn dùng Hỏa Liêm tới uy hiếp nàng, đáng ghét đáng ghét, thế nhưng, nàng muốn ăn ma hạch mà!

Hạng Võ liếc mắt nhìn Hoa Thiên Nhiêu, “Qua mấy ngày nữa ngươi sẽ trở thành thành chủ của Hỏa Dung thành, nói không chừng là người ta đến chúc mừng.” Mặc dù miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại biết, người tới, mục đích sao có thể đơn giản như vậy.

“Chuyện ta tiếp nhận Hỏa Dung thành, không có mấy người biết, cũng không có ý định nói cho người khác biết.” Hoa Thiên Nhiêu nhịn xuống đau nhức, cau mày nói, lúc này phụ thân lại đem Hỏa Dung thành giao vào trong tay hắn.

Sau khi nói xong, khóe mắt còn không quên giật giật một chút, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng! Mọi người đều học được đen!

“Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có thể đi, vậy thì mọi người liền đi nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.” Hạ Trúc Thanh lãnh đạm nhìn Hoa Thiên Nhiêu, nhìn qua một chút cũng không có khẩn trương.

Hoa Thiên Nhiêu bĩu môi, đều là triệu hoán sư, vì sao khác nhau lại lớn như vậy! Khế ước ma thú của người này là thần thú Chu tước!

“Hắc! Ngươi nói những ma thú ấy, nếu như sau khi nhìn thấy chúng ta đi tới, sẽ có phản ứng gì?” Thiểm Điện chờ mong nói, có thể sẽ lập tức bị dọa sợ rồi không, có thể hiệu lệnh ma thú, ngoại trừ thần thú chính là Thánh Thú.

Hỏa Liêm liếc mắt nhìn Thiểm Điện một cái, người này vì sao lại thích khoe khoang như thế? Hắn chỉ là bán manh mà thôi, hai người không phải một nhà.

“Các ngươi thế nào lại không sốt ruột? Người Hỏa Dung thành đều sắp vội muốn chết, chỉ sợ ma thú xông tới.” Hoa Cốc nghi hoặc nhìn một đám người trước mặt, nhìn bộ dạng của bọn họ, không những không sốt ruột, hơn nữa còn tính trước kỹ càng, mọi chuyện đều giống như trong dự liệu vậy.

“Đi nhìn xem.” Quân Mặc xoay người đi về hướng cửa thành, nếu đã tới, nhìn một cũng không sao.

Trong lúc vừa nói chuyện, đoàn người đi về hướng cửa thành, khi bọn họ nhìn thấy tro bụi đầy trời, ngoại trừ Hàn Ngạo Thần với mấy con ma thú, trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Nếu như đổi lại là người bình thường, nghe nói có ma thú tới, nhất định sẽ kinh hoảng vô cùng, nhưng mấy người bọn họ, chẳng những không có sợ hãi, trái lại con muốn nhanh một chút đi nhìn xem ma thú.

Người Hỏa Dung thành thấy thiếu chủ bọn hắn lại đi ra, không nhin được reo hò, bọn hắn đã nói thiếu chủ làm thành chủ cũng không có chuyện gì, bọn họ nói cái gì mà bị thương, sắp chết, đây đều là bịa đặt, nếu như thiếu chủ bị trọng thương, còn có thể đi ra sao?

Hiện tại còn có nhiều bằng hữu của thiếu chủ tới giúp đỡ, mỗi người đều là đấu kỹ sư kỹ tôn sư trở lên, còn có một nữ tử ngồi trên ma thú, đó cũng là triệu hoán sư.

Thấy một màn như vậy, người trong thành kinh hoảng đã an tâm không ít, khi nhìn đến đoàn người Hàn Ngạo Thần, tâm tình còn sót lại trong lòng bọn hắn cũng chỉ có kích động.

“Đây có phải là kêu gọi hết ma thú ở Hỏa Dung thành tới hay không?” Hạng Võ ngây ngốc hỏi.

“Đây mà là thú triều sao, rõ ràng không phải.” Thiểm Điện không nói gì, những người này ngay cả thú triều với người đến cũng không phân rõ ràng, thật không biết bọn họ ở đây làm cái gì.

“Sao có thể không phải?” Tro bụi bốc lên lớn như vậy.

“Ai nói là ma thú tới, động tĩnh lớn như vậy, cho dù là nhân loại tới vẫn sẽ có.” Chỉ có điều xem ra, lực lượng của người này rất cường đại, cường đại đến chúng nó cũng có thể cảm giác được nguy hiểm mà dũng động.

Hàn Ngạo Thần không nói gì, đứng ở trên cổng thành, hắn lẳng lặng nhìn phía xa, không có nửa điểm động tĩnh, đây rõ ràng chính là cao thủ bên kia, thế nhưng tại sao muốn tới Hỏa Dung thành? Phải biết Hỏa Dung thành căn bản cũng không có cái gì.

Trên bình nguyên phía xa, tro bụi bốc lên, tiếng vang kinh thiên động địa náo động toàn bộ Hỏa Dung thành, dung nham trên mặt đất cũng bị chấn động, trở nên dữ dội hơn.

Đây là, loại cảm giác này…

Hỏa Liêm nhìn về phía trước, trong lòng có chút kinh ngạc, loại cảm giác này, nó chỉ gặp qua một lần, đó chính là lúc ở vách Tuyệt Mạt, những thú nhân ấy, bái chủ nhân làm vương của thú nhân, mới có thể tản mát ra loại khí tức này, chẳng lẽ lần này tới chính là thú nhân.

Lúc mọi người ở đây còn đang kinh ngạc, trên không trung vang lên tiếng nói, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, mấy thân ảnh từ đằng xa bay tới.

“Không ngờ các ngươi cũng tới.” Âm thanh lãnh đạm từ trên không trung vang lên, trong lòng mọi người một trận nghi hoặc, cái gì gọi là “Các ngươi cũng tới”?

“Ngươi không phải cũng tới sao.” Chỗ tro bụi nổi lên bốn phía ở trên mặt đất vang lên giọng nói khàn khàn.

Hai câu đối thoại đơn giản, hai người đều trầm mặc, rồi chậm rãi đi tới trước cửa thành.

“Các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải đến công kích Hỏa Dung thành các ngươi, chỉ là nghe nói, thành chủ Hỏa Dung thành, gần đây muốn đem vị trí truyền cho Hoa thiếu chủ, chúng ta chỉ là qua đây tham gia náo nhiệt mà thôi.” Người tới vội vàng giải thích, hắn phe phẩy chiết phiến trong tay, lộ ra nụ cười ôn hòa. (chiết phiến: quạt, đúng ko nhỉ? Ta nhớ nhớ vậy)

Mấy người nghe thấy tin tức này, mở to mắt, nhìn Hoa Thiên Nhiêu, việc truyền vị này, bọn hắn cũng chỉ mới vừa nghe nói mà thôi, ngay cả người ngoài cũng chưa kịp thông báo, vốn là muốn chờ sau khi thương thế của Hoa Thiên Nhiêu hắn được tốt hơn, thì sẽ phát thiệp mời chiêu cáo, nhưng bọn họ làm sao lại biết được? Còn tỉ mỉ như thế? (chiêu cáo: nói rõ, báo tin)

Hoa Thiên Nhiêu cũng cảm thấy kỳ quái, quyết định này, là phụ thân hắn quyết định khi hắn đi tử vong đảo, lúc đó trong phòng chỉ có hai người bọn hắn, cũng không có người nào khác, những người này làm sao biết phụ thân muốn đem vị trí truyền cho hắn?

“Đã như vậy, là lỗi của chúng ta, mở cửa thành!” Hoa Thiên Nhiêu mỉm cười nói, trên mặt của yêu nghiệt xuất hiện một nụ cười quyến rũ.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, mở cửa thành? Việc này tại sao có thể, tại sao thiếu chủ có thể nghe bọn họ nói bậy chứ? Những người này rõ ràng chính là lai giả bất thiện.

Mặc dù trong lòng mọi người không hiểu rõ, nhưng vẫn mở cửa thành ra, thiếu chủ sắp trở thành thành chủ, có một số lời, bọn hắn đương nhiên phải nghe theo, hơn nữa, thiếu chủ ở trong lòng bọn hắn, cũng không khác gì thành chủ.

Tro bụi rốt cuộc dừng lại, một nam tử thô lỗ, cao to uy mãnh, bộ dáng kia, giống như dã thú vậy, khiến cho người ta sợ hãi, một đôi mắt đen kịt, lộ ra nhè nhẹ nguy hiểm.

Tới là khách, nếu người ta tới là khách khí, vậy thì bọn hắn cũng không thể ngăn cản người ta ở ngoài cửa, chuyện bây giờ là đi một bước nhìn một bước, mấy ngày nữa, phụ thân sẽ đem Hỏa Dung thành giao cho hắn, đến lúc đó cao thủ các nơi trên đại lục đều sẽ đến đây.

“Quả nhiên là…” Hỏa Liêm lẩm bẩm nói, thật sự là thú nhân, thú nhân này, cùng nhân loại cũng không có gì khác nhau, nếu không phải là hơi thở này, hắn còn tưởng rằng đây là nhân loại bình thường!

Cửa thành Hỏa Dung thành mở ra, mấy người cất bước đi vào, đoàn người Hoa Thiên Nhiêu đã sớm ở cửa thành chờ bọn họ.

“Chúc mừng Hoa thiếu chủ.” Nam tử cười ha hả nói, thân thể gầy nhỏ kia, còn có phong thái thư sinh, nếu không biết cũng sẽ cho rằng, nam tử trước mắt chỉ là một con mọt sách bình thường, căn bản sẽ không hoài nghi hắn là cao thủ kỹ tôn sư trở lên.

“Cảm ơn.” Hoa Thiên Nhiêu cười cười, cũng không biểu hiện gì nhiều, người trước mắt còn không biết là địch hay là bạn, muốn biểu hiện cái gì.

Hai người chậm rãi đi tới, bọn họ đang im lặng nói cho người Hỏa Dung thành biết bọn họ cũng không có ác ý gì chỉ đơn thuần tới chúc mừng mà thôi, thuận tiện nhìn xem cảnh tượng lúc truyền vị, không phải đến tấn công bọn hắn, càng không phải đến uy hiếp bọn hắn.

Công kích Hỏa Dung thành cũng có một lần, chỉ là lần đó, Hoa Hiên đã bị thương, đến bây giờ còn nằm ở trên giường, Hoa Thiên Nhiêu thì bị uy hiếp, tử vong đảo đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ người đi tử vong đảo, những người khác cũng không biết, hắn cũng không có nhiều lời.

Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Thương khung đại lục, có rất nhiều thế lực từ bên kia đến, bọn họ cũng không biết những người này vì sao lại đi tới nơi này, lần này còn là trắng trợn, đến nhiều người như vậy.

Một đôi mắt như mực lẳng lặng nhìn bọn họ mấy lần, hờ hững quay đầu, không tính chào hỏi bọn họ.

Hai người hơi sững sờ, bọn họ cũng nhìn thấy những tuyệt thế nam tử tao nhã trước mặt, một người so với một người còn tuấn mỹ hơn, đều là mục tiêu cho người ta nhìn chăm chú.

Trong nụ cười hờ hững của Hoa Thiên Nhiêu có mang theo xinh đẹp, làm người ta say mê, trên gương mặt như con nít của La Tắc luôn mang theo vài phần ngây thơ, nhưng hình dáng hoàn mỹ kia, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt mọi người, Lam Phong thì mặc kệ khi nào, trên mặt cũng sẽ mang theo nụ cười ôn hòa, ánh mắt nheo lại, khiến cho người ta không tự chủ được muốn tiếp cận, Hạ Trúc Thanh thì lúc nào cũng có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng khi đối đãi với bằng hữu, liền lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Bọn họ đều là tuấn mỹ rất khó có thể gặp được, nhưng đứng ở bên cạnh hai nam tử trước mặt, bọn họ lại không tính là cái gì, thậm chí là hết sức bình thường.

Bạch y nam tử dịu dàng như nước, đôi mắt mặc kệ khi nào, đều sẽ tràn đầy dịu dàng, hắn tựa như tiên nhân vậy, mà bạch y bay bay kia, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió đi mất.

Hắc y nam tử thì lạnh nhạt như băng, đôi mắt như màu mực, yên lặng lãnh đạm, như một đầm ôn tuyền sâu, làm cho người ta đoán không ra, còn có khí tức tôn quý luôn vờn quanh trên người hắn, lúc giơ tay nhấc chân thì ưu nhã, hoàn mỹ vô cùng, giống như là người trên trời vậy!

Nhìn thấy Hàn Ngạo Thần, nam tử có phong thái thư sinh hơi sững sờ, nam tử như vậy, ngay cả mỹ nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải đóng cửa xấu hổ.

“Tại hạ là Thích Sênh, Hoa thiếu chủ, không biết bọn họ là?” Thích Sênh thu hồi ánh mắt, đem thán phục đè nén ở trong lòng, nam tử như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy mặc cảm.

“Hoàng thành Mặc Ngạo Tà.”

“Hoàng thành La Tắc.”

“Hoàng thành Lam Phong.”

“Hoàng thành Hạng Võ.”

“Hoàng thành Hạ Trúc Thanh.”

Không chờ Hoa Thiên Nhiêu mở miệng, năm người bọn họ liền từng người giới thiệu bản thân, thân phận của bọn họ, dù sao cũng không phải là bí mật gì, chỉ có điều Hàn Ngạo Thần giới thiệu, khiến bốn người kia sửng sốt một chút, hắn hiện tại không mang mặt nạ, lại còn nói mình là Mặc Ngạo Tà? Thực sự là hiếm thấy, quá hiếm thấy!

Người hoàng thành! Nam tử kinh ngạc nhìn mấy nam tử tuấn mỹ trước mặt, năm người bọn họ đều là người hoàng thành?

“Công tử là?” Thích Sênh thấy Quân Mặc không mở miệng, tiếp tục hỏi, chắc hẳn hắn không phải là người hoàng thành.

Quân Mặc nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói vang lên như gió xuân phất qua, “Quân Mặc.” Hai chữ đơn giản, hắn chỉ hy vọng nói ra tên của mình.

Quân Mặc? Quân gia? “Người Quân gia sao?” Nam tử nhìn Quân Mặc, trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh.

“Cứ xem là như vậy.” Quân Mặc gật gật đầu, không trực tiếp thừa nhận hắn chính là người Quân gia, người trước mắt quá mức thần bí, trên đại lục, cao thủ Quân gia biết đến đều ở đây, cũng không có người nào gọi là Thích Sênh, bọn họ đều là theo “bên kia” tới sao?

Thích Sênh gật gật đầu, thấy Quân Mặc không có nói nhiều, hắn cũng không hỏi nhiều.

“Các ngươi ra vẻ nho nhã làm gì! Thật giả dối! Ẩn Tông các ngươi khi nào mới không dối trá như thế!” Nam tử thô lỗ bất mãn nhìn người bên cạnh, ánh mắt lộ ra tia khinh bỉ, còn có mấy phần xem thường.

Thích Sênh khẽ cười, cũng không nói gì thêm, bọn họ thật xấu, người khác còn chưa tới mà.

“Quân cô nương tới!” Hoa Cốc kinh ngạc nhìn một thân ảnh chậm rãi đang trên đường đi tới, đa phần người Hỏa Dung thành đều là một thân đỏ rực, thế nhưng Quân Mộ Khuynh ở trong đám người, vẫn khiến cho người ta liếc mắt một cái là có thể phát hiện được nàng, một người chói mắt như vậy, rất khó để người ta lờ đi nàng.

Hỏa Liêm với Thiểm Điện vội vàng từ trong đám người đi ra, “Chủ nhân.”

“Khuynh Khuynh, ngươi không phải là đang nghỉ ngơi sao?” Lạnh như băng trên mặt Hàn Ngạo Thần bởi vì Quân Mộ Khuynh xuất hiện, mà treo lên một nụ cười.

Quân Mộ Khuynh hờ hững liếc mắt nhìn hai  người trước mặt, lạnh nhạt nói: “Nhìn ta làm cái gì? Bọn họ mới là khách nhân.” Nàng đặc biệt nhấn giọng hai chữ “Khách nhân”.

Ngay khi thân ảnh đỏ rực đập vào mi mắt, trên mặt Thích Sênh cùng với nam tử thô lỗ đều lộ ra một tia kinh ngạc.

“Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh?” Nam tử thô lỗ bất mãn nhìn Quân Mộ Khuynh, đệ nhất thiên tài đại lục, lớn lên là cái dạng này, hắn dùng một tay cũng có thể bóp chết, hừ!

“Các vị vẫn là trở về trong thành rồi lại nói đi, đứng ở đây lâu, thắt lưng của Hoa thiếu chủ sẽ chịu không nổi.” Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Hoa Thiên Nhiêu một cái, xoay người đi về.

Mấy ánh mắt hoài nghi nhìn qua, Hoa Thiên Nhiêu cứng đờ thân thể, đầu đầy hắc tuyến, ở trong lòng kêu gào.

Hắn bị thương chính là chân, không phải thắt lưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro