Quyển 3 - Chương 166: Ta không có vấn đề gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần, liền nghe bên tai truyền đến âm thanh thét chói tai.

“Ma thú! Rất nhiều ma thú!”

“Cứu mạng a, rất nhiều ma thú, ai đến cứu cứu chúng ta đi!”

“Ta không muốn chết a!”

Âm thanh kêu cứu từng lớp từng lớp, nhìn phương hướng Quân gia, đây là toàn bộ ma thú ở Quân gia trốn ra, số lượng ma thú còn không ít.

Nghe thấy ma thú, sắc mặt của mọi người đều trắng, đâu còn có thời gian tự hỏi vì sao Quân Mộ Khuynh lại là Xích Quân, người trên đấu kỹ trận cũng bắt đầu hoang mang, người vốn đã rời đi, cũng rối rít đi tới, chỉ ra bên ngoài, hoảng sợ kêu to.

Ma thú? Ma triều mà thôi, bọn họ còn kinh hoảng như thế sao? Vả lại, ma triều cũng không đáng sợ, ma triều xuất hiện, đối với Âm Nguyệt thành mà nói, là chuyện hết sức bình thường, nơi này gần với Ma Vực rừng rậm, ma thú thường xuyên xuất hiện cũng không có cái gì lạ.

Bọn họ có tường thành ngăn cách, ma thú nhất thời cũng không thể xông vào được, có cái gì phải kinh hoảng.

Vốn Lôi gia đã mất hết mặt mũi, đều xem thường nhìn người chạy tiến vào, trong lòng một hồi đắc ý, lúc này bọn họ đã biết sợ, vừa rồi bọn họ thế nào châm chọc Lôi gia bọn hắn, điểm này tuyệt đối không thể tha thứ.

Không phải là mấy con ma thú, nghĩ chúng nó chạy cũng không tiến vào được.

Người Lôi gia tự tin nghĩ, phòng ngự Âm Nguyệt thành là tốt nhất, còn có cái gì phải lo lắng chứ, chỉ cần kịp thời ra cửa thành phòng thủ, phòng ngừa ma thú chạy vào là được rồi, nhưng bọn họ nào biết, những ma thú này, cũng không phải là ma triều Ma Vực rừng rậm.

“Rất nhiều ma thú! Rất nhiều ma thú từ phương hướng Quân gia chạy tới!”

“Quân gia bị ma thú phá hủy!” Người chạy tới tiến vào kinh hoảng nói, chạy hai bước té ngã xuống đất, ngay cả kêu đau cũng không kịp, đã hướng bên này chạy tới.

Lúc này tại sao có thể có ma thú đi ra, phá hủy nơi ở của Quân gia! Kế tiếp đến phiên chính là bọn họ.

Cái gì! Trong nháy mắt sắc mặt mọi người đại biến, ngay cả Lôi gia vẫn tràn đầy tự tin, sắc mặt cũng đại biến, bọn họ quay đầu nhìn phương hướng Quân gia, động tĩnh này, thật sự là từ phương hướng Quân gia truyền đến, tại sao Quân gia có thể có ma thú đi ra.

Tất cả mọi người không rõ là chuyện gì xảy ra, vẻ khủng hoảng trên mặt càng hiện rõ ràng hơn.

“Nếu là ở ngoài cửa thành, chúng ta còn có biện pháp chống đỡ, nhưng bây giờ ma thú đã đến trong thành, việc này nên làm cái gì bây giờ?” Phong Diễm nhíu mày, đưa mắt chuyển qua trên người Quân Mộ Khuynh, hiện nay loại tình huống này, cũng chỉ có ma thú của nàng mới có thể giải quyết.

Gia chủ ngũ đại gia tộc đều cúi đầu, Quân Chấn càng kinh hãi hơn, ma thú nhốt ở trong nhà, từng ấy năm tới nay, cũng không có phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hôm nay vì sao lại như vậy, còn có lời nói vừa rồi của người kia là có ý gì?

Bạch Tử Kỳ đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, bắt lấy cánh tay của nàng, “Tiểu Khuynh, ngươi hãy giúp chúng ta có được không?” Hiện tại cũng chỉ có thần thú của tiểu Khuynh mới có thể làm gì đó với những ma thú này, nhưng ân oán của tiểu Khuynh với Âm Nguyệt thành, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nàng có bằng lòng giúp hay không, bản thân cũng không biết được.

Quân Mộ Khuynh lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Tử Kỳ, không có lên tiếng, nói thật, nàng không muốn giúp bất luận kẻ nào, càng không muốn giúp người của ngũ đại gia tộc, không sai, nàng chính là người lòng dạ hẹp hòi, chuyện ở Phù Thủy trấn, chuyện năm đó ở Âm Nguyệt thành, nàng đều ghi nhớ trong lòng, muốn đòi lại toàn bộ, hiện tại ma thú tới, nàng có lý do gì giúp một tay.

“Tiểu Khuynh, cầu xin ngươi.” Trong lòng Bạch Tử Kỳ biết rõ Quân Mộ Khuynh sẽ không giúp người của ngũ đại gia tộc, nhưng trong Âm Nguyệt thành, không chỉ là người của ngũ đại gia tộc a, còn có bằng hữu của nàng, người thân, còn có những người khác, tiểu Khuynh sao có thể nhẫn tâm không cứu.

Mí mắt chậm rãi rũ xuống, che lại toàn bộ cảm xúc trong đôi mắt băng lãnh, không ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì.

Thấy Bạch Tử Kỳ đi cầu xin Quân Mộ Khuynh, lúc đầu mọi người còn nghi hoặc, sau đó trong nháy mắt liền nhớ lại, Quân Mộ Khuynh có thần thú, chỉ cần thần thú thả uy áp, những ma thú này sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài Âm Nguyệt thành, như vậy bọn họ cũng được cứu rồi.

Một đôi mắt khát vọng dừng ở trên người Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, cười chế nhạo, con người chính là như vậy, thời điểm khi bọn hắn cần ngươi, có thể thổi phồng ngươi lên trên trời, thời điểm khi bọn hắn không cần ngươi nữa, thì có thể đẩy ngươi ngã vào hố sâu, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có.

Nhìn Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần biết, nàng đang giãy giụa, hôm nay ở Âm Nguyệt thành trừ người của ngũ đại gia tộc, còn có không ít người đều là bằng hữu của nàng, nàng không muốn cứu người của ngũ đại gia tộc, lại không thể bỏ qua bằng hữu của mình không để ý tới.

Lúc này mới làm cho nàng rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn thở dài, không nói gì, lúc này để nàng suy nghĩ thật kỹ, mặc kệ nàng làm ra quyết định gì, hắn đều sẽ ủng hộ.

Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt mong đợi, mà người quen biết Quân Mộ Khuynh, bọn họ an tâm đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi quyết định của nàng.

“Huyết Yểm…”

“Cứu đi, trong lòng ngươi không phải rất muốn cứu sao?” Âm thanh cao ngạo vang lên, trong giọng nói còn mang theo một tia bất mãn.

Ách…

Quân Mộ Khuynh trừng mắt liếc Huyết Yểm một cái, người này không nên nói trúng tim đen như vậy có được hay không, ít nhất cũng phải nói với nàng hai câu, sau đó khuyên nàng một câu không được sao?

Mí mắt chậm rãi nâng lên, đôi mắt màu đỏ khẽ đảo qua mọi người ở đây, ánh mắt lạnh như băng, khiến không ít người không dám nhìn thẳng, đều cúi đầu.

“Nói, Quân gia rốt cuộc có bao nhiêu con ma thú?” Quân Mộ Khuynh bước đi đến trước mặt Quân Chấn, nếu như không đuổi những ma thú này đi, đến lúc đó ma thú ở Ma Vực rừng rậm cùng với ma thú ở Quân gia liên hợp lại, thì càng khó đối phó hơn, ngay cả bọn họ cũng sẽ phải chịu liên lụy, bị ma thú giẫm thành thịt vụn.

Nàng giúp, không phải bởi vì ngũ đại gia tộc, mà là vì đại ca với lại bằng hữu, ngũ đại gia tộc chết hay sống cũng không có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng lại không thể để những người này có việc, hai đời làm người, nàng chỉ có những bằng hữu tốt này, lúc nàng có nguy hiểm, thời điểm bị người chế nhạo, bọn họ không có cười chế nhạo nàng, càng không có khinh thường nàng, bằng hữu như vậy, nàng không thể buông tha.

Quân gia? Chuyện ma triều, liên quan gì đến Quân gia?

Mọi người nghi hoặc nhìn lại hương hướng Quân gia, trong lòng một trận nghi hoặc, cũng không rõ đây là thế nào.

Quân Chấn lấy lại tinh thần, vội vã kêu lên, “Quân Đan, ngươi cút qua đây!” Thấy Quân Mộ Khuynh chịu giúp, trong lòng Quân Chấn cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ tiểu vương bát đản này cứ như vậy bỏ đi, hiện tại Âm Nguyệt thành còn có ai có thể ngăn cản đợt ma triều này, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh nàng.

Một con ma thú, hắn nhìn không dứt, mấy ngày hôm trước nàng không phải đã nhận một thần thú, gọi là Hắc Dực sao?

Quân Đan ý thức được tình huống khẩn cấp, không chần chừ đi tới trước mặt mấy người, “Quân gia tổng cộng có chín mươi sáu con ma thú, trong đó ba con linh thú, hai mươi lăm con huyễn thú, còn lại đều là ấu thú.” Hắn không ngừng lau chùi mồ hôi trên đầu, cái này cũng không biết là làm sao vậy, ma thú đột nhiên liền toàn bộ dũng động.

Cái gì! Chín mươi sáu con ma thú!

Còn lại tứ đại gia tộc đều chấn động, Quân gia nuôi nhiều ma thú như vậy, bọn họ vậy mà lại vẫn không biết gì, việc này nếu như thật đánh nhau, Quân gia đem những ma thú ấy thả ra bọn họ liền toàn quân bị diệt, căn bản là không cần người Quân gia lại ra tay.

Chín mươi sáu? Vậy cũng không coi là nhiều.

Bá Hiêu đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, trầm giọng kêu lên, “Chủ nhân…”

“Không cần ngươi tự thân xuất mã.” Quân Mộ Khuynh cười vỗ vỗ bả vai Bá Hiêu, chỉ là chín mươi sáu con ma thú mà thôi, đâu cần phải dùng tới Thánh Thú ra tay, Hắc Dực là có thể làm được rồi.

Tiểu mã màu đen từ trong ống tay áo của Quân Mộ Khuynh bay ra ngoài, vỗ cánh, hướng phía bọn họ gật đầu, rất nhanh bay đi phương hướng Quân gia.

Đó là thứ gì?

Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn ma thú nhỏ gầy bay tới phương hướng ma triều, trong mắt mọi người đều lộ ra không đành lòng, một con ma thú nhỏ như vậy, cũng chỉ là ấu thú mà thôi, một con ma thú cấp bậc như vậy, đi đối kháng thú triều, đây là điên rồi sao!

“Tiểu Khuynh…” Lạc Anh Ninh chần chừ kêu lên, trong lòng một trận thất lạc, hóa ra Xích Quân chính là tiểu Khuynh, tiểu Khuynh cũng không nói cho nàng, hại nàng thiếu chút nữa đã thích Xích Quân, nhưng mà may mắn, không có thật sự thích.

“Các ngươi mang theo bọn họ ở tại chỗ này.” Quân Mộ Khuynh chỉ vào Lý Cổ Nguyệt lạnh lùng nói một tiếng, không có giải thích nhiều.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn xung quanh ánh mắt khiếp sợ, từ giờ trở đi, Xích Quân là Quân Mộ Khuynh, đó không còn là bí mật, tên đáng chết, đừng có xuất hiện, bằng không nhất định khiến hắn chết rất thảm!

Lý Cổ Nguyệt cũng không có phản đối sắp xếp của Quân Mộ Khuynh, mặc dù trong lòng bọn họ cũng có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ bọn họ.

Vào lúc này ma thú ở Quân gia đi ra, còn có lời nói vừa rồi của nam tử kia, “Bọn họ tới”, “Bọn họ” rốt cuộc là chỉ cái gì? Ma thú sao? Hay là thứ gì khác.

Hàn Ngạo Thần không do dự đi cùng ở phía sau Quân Mộ Khuynh, ma thú ở Quân gia nếu như không có yên lặng, vậy thì nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng còn.

Hai tay Lôi Trầm nắm chặt, nhìn phương hướng Quân Mộ Khuynh rời đi, ai biết, nửa đường giết ra một nam tử xa lạ, không chỉ Quân Mộ Khuynh không chết, ngay cả Si Mị đại nhân cũng đã chết, ngay cả thi thể cũng không có để lại.

Thủ pháp giết người đáng sợ như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn bộ dáng nam nhân kia, hẳn là quen biết Quân Mộ Khuynh, mà Quân Mộ Khuynh, thực sự chính là Xích Quân!

“Ta đi giúp ngươi!” Quân Chấn lập tức theo sau, tiểu vương bát đản này, còn muốn rời khỏi tầm mắt của hắn, đừng nói không có cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có, ai biết sau khi nàng đuổi đi ma thú, có thể cứ như vậy rời đi hay không, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

“Ta cũng đi.” Đến lúc này Mạc Tương Thủ mới có thể tiêu hóa tin tức này, mặc dù ma triều tới, trong lòng hắn một chút kinh hoảng cũng không có, ngược lại là thân phận của đồ đệ bảo bối, khiến hắn thật lâu cũng không thể bình tĩnh, việc này không giống như là thật, nếu không Xích Quân làm sao lại là Quân Mộ Khuynh, đồ đệ bảo bối của hắn.

Sắc mặt Chiến Sí say ngà ngà chậm rãi đi tới, nhìn thân ảnh màu đỏ rời đi kia, chột dạ rụt đầu, không ngờ, mỗi lần vụng trộm uống rượu đều bị đồ đệ bảo bối nhìn thấy, thực sự là bất hạnh a!

Đám cao thủ đều đuổi theo phương hướng Quân Mộ Khuynh rời đi, mọi người chỉ có thể ngây ngốc ở đấu kỹ sân bãi, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở chỗ này an toàn nhất, ma thú muốn đi đến nơi này, còn phải đi qua rất nhiều địa phương, hơn nữa hiện tại Quân Mộ Khuynh không phải đã đi sao, vậy thì sẽ không có việc gì.

Nhớ tới Quân Mộ Khuynh có thần thú, trong lòng mọi người liền một trận hâm mộ, bọn họ đều đang suy nghĩ, nếu như bọn họ cũng có thần thú thì tốt biết mấy, hiện tại cũng sẽ không kinh hoảng không ngớt, còn có thể làm cho ngũ đại gia tộc thiếu chính mình một nhân tình lớn, đặc biệt là Quân gia.

Nhưng ma thú này, cũng không phải là của bọn họ, bọn họ càng không thể có, chỉ có thể trơ mắt nhìn,

Hắc Dực xuất hiện, quả nhiên ổn định hết thảy ma thú, chúng nó đều dừng bước lại, kinh hoàng nhìn Hắc mã trước mặt, đôi chân đã bắt đầu run lên.

Có thần thú ở đây, chúng nó làm sao dám tùy tiện nhúc nhích, chỉ cần thần thú thả uy áp, chúng nó liền chết không nơi chôn cất, vì cái mạng nhỏ của mình vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, có cái gì thì trả lời cái đó.

Sau khi Hắc Dực ổn định toàn bộ ma thú, thấy Quân Mộ Khuynh cũng tới, nó bay tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, cung kính nói, “Chủ nhân, ma thú đã ổn định lại, không có mệnh lệnh của ngươi, chúng nó không dám nhúc nhích nửa phần.” Đây là lần đầu tiên nó ra tay ở trước mặt chủ nhân, đương nhiên cũng không thể đánh mất thể diện.

Quân Mộ Khuynh gật đầu, lãnh đạm nhìn ma thú trước mặt, chúng nó nhìn thấy nhân loại đến, trong đôi mắt lộ ra cừu hận thật sâu, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng.

Cũng đúng, bị nhốt ở Quân gia thời gian dài như vậy, trong lòng có căm phẫn cũng phải thôi, chỉ có điều ánh mắt những ma thú này, nàng cảm thấy hết sức không thoải mái!

“Trong chúng nó, ba con kia là linh thú?” Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi Hắc Dực, linh thú đã có thể ngưng thái, cho nên nàng mới có thể nhận ra thế nào là thần thú.

“Chủ nhân, ma thú cấp cao nhất đứng ở phía trước, phía trước chính là ba con linh thú.” Đây không phải là thú triều, mà là ma thú chạy trốn, những ma thú này đã bị nhốt rất lâu, chỉ muốn rời khỏi nơi này, không ngờ lại gặp được chủ nhân, cái này nói, là chuyện may mắn của chúng nó.

Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu, liền nhìn thấy Hàn Ngạo Thần ưu nhã từ phía sau đi tới, “Thế nào, giải quyết rồi sao?”

“Nha, toàn bộ ở nơi đó.” Quân Mộ Khuynh chỉ chỉ ma thú phía dưới, chín mươi sáu con một con cũng không thiếu, chúng nó mới từ trong lồng giam chạy ra, hiện tại khát vọng nhất chính là rừng rậm, chúng nó cũng chỉ muốn trở lại trong rừng rậm.

Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn một đám ma thú trên mặt đất, khẽ cười, “Tiểu Khuynh Khuynh có phải là muốn cho những ma thú này đều thần phục ngươi hay không?”

Lời của hắn, khiến Quân Mộ Khuynh đảo mắt, “Ngươi có thể đừng đoán chuẩn như vậy sao?” Trong lòng nàng nghĩ cái gì, hắn hình như đều có thể biết, có thời điểm có thể sớm biết hơn nàng, việc này có phải có chút thần kỳ quá hay không?

“Ta đây cũng không phải là đoán, ta biết tiểu Khuynh Khuynh muốn làm như vậy, cũng biết trải qua chuyện mới vừa rồi, tâm tư ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên càng thêm kiên định, mặc kệ bất cứ chuyện gì, đều không ngăn cản được ngươi, cho dù bây giờ là trời cao ngăn cản, ngươi cũng sẽ cầm thần khí trong tay, nghịch thiên mà đi.” Những điều này trong lòng hắn đã sớm biết, thế nhưng hắn cũng không muốn ngăn cản, có một thời điểm, cuộc sống quá mức nặng nề, ngược lại nghịch thiên thì như thế nào, không có gì đáng ngại.

Lúc này nếu như có người nghe thấy lời trong lòng của Hàn Ngạo Thần, chỉ sợ sẽ kêu to có bệnh.

Ngược lại nghịch thiên thì như thế nào, hắn tại sao có thể đem chuyện kinh khủng như thế nói nhẹ nhàng như vậy, trời là có thể tùy tiện chống lại sao? Bọn họ điên rồi sao, cả hai đều là người điên.

“Biết là được rồi, nếu như… Ta thực sự muốn nghịch thiên, ngươi sẽ ngăn cản ta sao?” Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi, nàng biết hắn sẽ không, cho tới bây giờ, mặc kệ nàng quyết định bất cứ cái gì, Hàn Ngạo Thần cho tới bây giờ cũng không có phản đối qua, vẫn ở bên cạnh nàng, yên lặng làm tất cả, những chuyện này nàng đều biết.

Hàn Ngạo Thần lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi mắt ôn hòa trở nên ngưng trọng vô cùng, “Sẽ không, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi.” Chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, hắn cũng sẽ không ngăn cản.

Cánh môi đỏ thắm hơi giơ lên, nàng biết Hàn Ngạo Thần sẽ nói như vậy, “Ta muốn tự tay giết người vừa rồi đã khiến ta bại lộ thân phận kia.” Quân Mộ Khuynh gằn từng chữ nói ra.

“Được.” Hàn Ngạo Thần lộ ra nụ cười vui mừng, cười đến mắt nheo lại, chính tai nghe thấy tiểu Khuynh Khuynh nói muốn giết người kia, tâm tình của hắn không phải tốt bình thường. (E hèm, kết quả đâu có giết đâu nha. Há há)

Nhìn thấy tươi cười của Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh bĩu môi, hắn còn vui vẻ như vậy sao? Nàng chẳng qua là giết một người mà thôi.

Hắc Dực đứng ở một bên, nhìn hai người trước mắt qua lại, rùng mình một trận, nhưng lại không dám mở miệng, ma thú phía dưới nghe thấy đối thoại của bọn họ, vốn đôi chân đã run lên, càng thêm run rẩy.

Chúng nó vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói nghịch thiên đơn giản như vậy, trời muốn chống lại là có thể chống lại sao? Trời dám ngăn cản, vậy thì nghịch thiên, hai người điên!

Thế nhưng lúc nào chúng nó mới có thể rời khỏi nơi này, khí tức thần thú, đã khiến chúng nó không thể đi, hiện tại lại xuất hiện hai người, trên người tỏa ra khí tức, càng khiến chúng nó kinh hồn táng đảm, chỉ sợ một khi không cẩn thận, sẽ mất mạng.

“Thế nào?” Quân Chấn vội vã đi tới, lập tức dại ra ở tại chỗ.

Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì, tiểu nha đầu này cười? Nàng ở Quân gia lâu như vậy, hắn cũng chưa từng thấy qua nụ cười của nàng, nhưng bây giờ nàng vậy mà lại cười với một người lạ này? Chẳng lẽ địa vị gia gia là hắn, ngay cả một người lạ cũng không bằng sao?

“Toàn bộ ở đây.” Quân Mộ Khuynh thấy Quân Chấn tới, yên lặng thu hồi tươi cười, chỉ chỉ ma thú đứng ở phía dưới.

Sau khi ma thú nhìn thấy Quân Chấn đi tới, phẫn nộ trong mắt, càng trở nên sâu thêm, lần này chúng nó không phải nghĩ muốn ăn người trước mắt, mà là nghĩ muốn giẫm bọn họ thành thịt nát.

Xem ra sự xuất hiện của hắn cũng không thích hợp, Quân Mộ Khuynh ở trong lòng nói.

Những ma thú này là bị người Quân gia giam lại, bây giờ nhìn thấy người Quân gia xuất hiện, trong lòng đương nhiên sẽ tức giận, dĩ nhiên nghĩ muốn báo thù, nếu đổi lại là ai ở trong lòng cũng sẽ nghĩ như vậy, chớ nói chi là, ma thú vẫn không đem nhân loại để vào mắt.

Quân Chấn sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn ma thú ngừng đi tới, đều ở trong này, chúng nó cũng không dám động, cũng không dám đi tới nửa phần, chỉ dám dùng ánh mắt hung ác nhìn bọn họ.

Nhìn thấy ánh mắt ma thú, Quân Chấn cũng không có tức giận, trái lại hiểu rõ gật đầu, bọn họ nhốt những ma thú này lâu như vậy, căm thù nhân loại cũng phải thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro