Chương 32: Ngõ cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được sếp Giang giới thiệu thì hôm nay Kelly có cuộc hẹn với sếp Quách tại nhà của ông. Ngôi biệt thự phủ đầy cây xanh rất thoáng mát và dễ chịu, Kelly được ông mời ra sau vườn để tiện cho việc nói chuyện cũng như thoải mái hơn. Chẳng thể đợi lâu, Kelly đề cập thẳng vào vấn đề cô muốn biết. Ông Quách từ tốn:

"Câu chuyện đó xảy ra đúng là đã 18 năm rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ quên, đó không phải cột mốc vinh quang nhất mà khiến tôi nhớ nhất trong sự nghiệp của mình. Mà bởi tôi đã tìm được một người bạn, một người tri kỷ." Kelly im lặng lắng nghe ông Quách "Năm đó, tôi cho người thâm nhập vào đường dây ma túy của cả Dũng chì và Minh Hưng. Minh Hưng khi đó do Nhất Hổ nắm quyền lãnh đạo. Nói thật Nhất Hổ và Dũng chì đều là người vô cùng nghĩa khí, đàn em dưới trướng hai tổ chức đều rất trung thành. Tuy nhiên trong giới giang hồ thì việc tranh giành địa bàn là không thể tránh khỏi. Lúc đó việc làm ăn của Dũng chì càng ngày càng phát triển, càng ngày càng bành trướng. Minh Hưng lo sợ, một ngày nào đó Dũng chì sẽ nuốt luôn địa bàn của mình. Nên năm đó Minh Hưng đã cho người đi xử lý Dũng chì."

"Là Minh Hưng chủ động trước?"

"Ừm!!" Sếp Quách gật đầu "Lúc đó Minh Hưng đã cho người xử lý Dũng chì. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, phía cảnh sát thật ra năm đó đã không thể kiểm soát nổi Minh Hưng và cả Dũng chì, nếu như một trong hai xảy ra vấn đề thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Tuy nhiên đến phút cuối cùng thì không thành!"

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Lúc đó có người báo tin cho Dũng chì biết nên anh ta đã có sự phòng bị sẵn sàng. Cuối cùng Minh Hưng đã bị phản công. Nhưng sự bọc lót quá kỹ của Minh Hưng, số lượng người của Minh Hưng chết không nhiều. Người chết và bị thương đều là người của Dũng chì. Trong số người của Minh Hưng có một người tên là Thiên Hải, là người của Bảy Bá. Người dẫn đầu để đi xử Dũng chì!"

"Rõ ràng người của Minh Hưng bọc lót rất kỹ thì làm sao để cho người dẫn đầu bị giết được!?" Kelly siết chặt hai tay, giọng nói hơi run

"Chuyện này thì không rõ. Đáng lý mà nói thì thông thường sẽ bảo toàn tính mạng của đàn anh trước. Nhưng hầu hết những người được Thiên Hải dẫn đi đều sống."

"Chuyện này là thế nào?" Kelly trầm ngâm

"Cả nội gián tôi cài bên phía Dũng chì cũng mất trong đợt đó!" Ông Quách cũng trầm tư không kém 

"Chắc chuyện này sẽ giúp ích cho cô. Thật sự lần đó phía cảnh sát dù có nắm được tin thì cũng không nhúng tay vào là vì phía cảnh sát biết được nguồn hàng sắp tới mà Dùng chì sẽ vận chuyển được nên mới để yên chuyện đó. Sau đó 1 tuần hơn thì chính tôi cùng một số anh em đã thực hiện thành công cuộc truy bắt này. Dũng chì sau đó đã bị kết án 15 năm tù. Tuy nhiên lúc đó tôi chính là người đã cảm hóa thành công cậu ta. Nên cậu ta chỉ đi tù có 10 năm tù rồi được thả tự do. Sau đó làm ăn kinh doanh lương thiện, người tri kỷ tôi nhắc đến sau vụ án này cũng chính là cậu ta."

"Sau đó thế nào?"

"Trong một lần hai người ngồi uống rượu, cậu ta mới nhắc đến chuyện năm đó bị Minh Hưng truy sát. May mắn thoát được, rồi may mắn gặp tôi nên mới làm lại từ đầu. Tôi mới tiện thể hỏi cậu ta về người đã báo tin cho cậu ta năm đó. Cậu ta nói rằng người báo tin chính là Hà Chí Tâm!"

"Hà Chí Tâm?" Kelly ngạc nhiên khi nghe đến tên này

"Lúc đó Hà Chí Tâm như cánh tay phải của Nhất Hổ, được Nhất Hổ vô cùng tin tưởng. Ông Tâm lúc trẻ còn vì Nhất Hổ mà đỡ một nhát dao ở ngực nên càng được trọng dụng. Năm đó vì Dũng chì có ý muốn giành địa bàn của Minh Hưng. Mà người có dã tâm này không chỉ có mình cậu ta mà cả Hà Chí Tâm cũng có dã tâm này. Hà Chí Tâm đã báo tin cho Dùng chì, muốn liên kết với Dũng chì rồi cùng nhau giành địa bàn của Minh Hưng. Nhưng sau đó không lâu thì Dũng chì bị bắt. Ông ta mới quay lại Minh Hưng đến bây giờ! Tuy nhiên dưới thời của Cổ Minh thì ông ta đã không còn lộng hành được nữa!"

Kelly gật đầu. Cô rõ chuyện này hơn ai hết, Cổ Minh không hề trọng dụng ông ta. Nếu không nói muốn hất ông ta khỏi Minh Hưng "Nhưng ông ta đã chết rồi!"

"Tháng chín năm ngoái, Dũng chì cũng chết rồi!"

"Sao chứ?" Kelly ngạc nhiên nhìn ông Quách khi cô nhận ra người biết rõ mọi chuyện bây giờ đã không còn ai

"Cái chết của Dũng chì là một điều rất bí ẩn. Tôi chỉ có thể nói với cô rằng, đó có lẽ là sự trả thù của ai đó!"

"Trả thù? Tại sao sếp lại nhận định như vậy?"

"Trên người cậu ta có tổng cộng 14 phát đạn. Tuy nhiên không phải là chỗ chí mạng mà đều là ở tay, chân. Như thể, muốn cậu ta mất máu, đau đớn đến chết vậy!"

"Nhưng tại sao không ai điều tra?"

"Có điều tra chứ! Xác của cậu ta được phát hiện ở bãi biển. Vết thương chi chít, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào cho biết rằng cậu ta làm sao mà bị giết? Ai giết? Vì đó không phải là hiện trường đầu tiên, hung thủ còn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tất cả đi vào bế tắc!"

"Nhưng vậy coi như không còn manh mối nào nữa rồi?"

Ông Quách khẽ gật đầu "Tuy nhiên tôi vẫn suy nghĩ, 8 năm trở lại đây Dũng chì làm ăn chân chính không hề xích mích với ai. Công việc kinh doanh thuận lợi, lương thiện. Không lý nào đụng chạm ai rồi để bị giết như vậy! Người đó nhất định phải có sự hận thù rất lớn với cậu ta!"

"Ý sếp là kẻ thù trước đây à?!"

"Không loại trừ khả năng này! Nhưng người có thù hằng lớn nhất với Dũng chì chỉ có thể là Minh Hưng!"

Kelly chau mày: "Sếp có nghĩ chuyện này có liên quan đến vụ thanh toán năm xưa không?"

"Sao cô lại nghĩ vậy?"

"Năm xưa người biết rõ chuyện này chỉ có ba: Dũng chì, ông Tâm và Minh Hưng. Mà bây giờ Dũng chì và ông Tâm đều bị giết chết. Cái chết của ông Tâm, không còn sự giải thích nào khác nếu không phải liên quan đến vụ năm xưa. Chính ông Tâm là người chỉ điểm cho Dũng chì. Điểm chung quá lớn này làm sao giải thích?"

"Nhưng Minh Hưng bây giờ đã là do Cổ Minh nắm quyền. Chuyện này là xảy ra cách đây 18 năm rồi. Nếu muốn trả thù cũng đâu nhất thiết phải đợi đến giờ?"

"Chỉ có một lý do là Minh Hưng muốn che giấu một sự thật nào đó ở năm xưa. Và...và người ra tay không ai khác chính là Cổ Minh!" Kelly đan tay thật chặt, sự bóp nghẹn của dây thần kinh khiến cô đột ngột cảm thấy choáng. Kelly vội trấn tỉnh và uống một miếng nước

"Điều này nếu giải thích như vậy thì hoàn toàn phù hợp. Chuyện này chỉ có thể là Minh Hưng làm, người đứng đầu Minh Hưng bây giờ chính là Cổ Minh."

"Sếp nói Dũng chì chết khi nào?"

"Tháng 9 năm ngoái"

"Còn ông Tâm?"

"Việc này tôi không biết, chỉ biết là ông ta và con ông ta được tìm thấy ở dưới cống."

"Con ông ta?" Kelly ngạc nhiên "Sao lại có con ông ta ở đây?"

"Người ta phát hiện được, cũng là bị giết một cách dã man. Con ông ta cũng bị hành hạ đến chết, còn ông ta thì bị trúng nhiều phát súng"

"Nhưng con ông ta thì có liên quan gì trong chuyện này?"

"Cô nên quay trở lại và điều tra từ Minh Hưng. Chuyện này người rõ nhất là Minh Hưng!"

"Hai người đều chết sau Dũng chì?"

"Đúng vậy! Có thể tầm 1 tháng trở lại thôi!"

"Cám ơn sếp rất nhiều!! Những thông tin này thật sự rất có ích"

"Không có gì!!" Sếp Quách lắc đầu.

Sau đó rời khỏi nhà sếp Quách ra về, ngồi trên xe Kelly trầm ngâm suy nghĩ. Mọi chuyện tưởng chừng có manh mối nhưng rốt cuộc tiếp tục đi vào ngõ cụt. Người biết rõ chuyện năm xưa nhất chính là Dũng chì và ông Tâm nhưng đã chết hết, người giết không ai khác chính là Cổ Minh. Nhưng nếu vụ thanh toán năm xưa chỉ bình thường như các vụ thanh toán khác thì tại sao Cổ Minh lại cho người giết chết hai người này? Anh đang muốn che giấu sự thật gì sao?

Còn cái chết của Thiên Hải có liên quan gì trong chuyện này? Nếu như năm xưa Thiên Hải là người dẫn đầu đám người đó để đi truy sát Dũng chì thì anh ta chết khi bị phản công lại cũng rất bình thường. Điểm bất thường đó chính là sếp Quách nói năm xưa người chết toàn bộ đều là người của Dũng chì bởi sự bọc lót quá kỹ của phía Thiên Hải. Vậy tại sao người duy nhất chết lại là Thiên Hải? Anh hai cô đáng lý phải là người sống sót đầu tiên mới phải.

Thêm nữa, việc chiếc dây chuyền và chiếc áo đó đến nay vẫn chưa thể giải thích tại sao lại là của Thiên Hải? Sợi dây chuyền là của Cổ Minh, vậy chiếc áo? Có phải của anh luôn không?

Kelly hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi các câu chuyện, các vấn đề đều tưởng chừng rất liên quan nhau nhưng lại làm như không có sự liên quan nào.

Chuyện Thiên Hải chết sẽ rất bình thường nếu như không có sự xuất hiện của chiếc áo đó và sợi dây chuyền đó. Chuyện thanh toán băng nhóm sẽ rất bình thường nếu như sau gần 20 năm hai người có liên quan nhất mới phải chết. Mọi chuyện bình thường một cách bất thường.

Kelly lắc đầu, từ chối mọi sự suy nghĩ. Nghĩ rằng sẽ có thể điều tra được thêm điều gì đó, rốt cuộc cả hai người có khả năng nắm giữ được sự thật đều đã chết không rõ nguyên nhân. Chuyện này chắc không phải trùng hợp đến thế.

"Cô ơi!! Đã đến nơi rồi!" Giọng nói của người tài xế làm Kelly giật mình quay lại hiện thực, phía trước là nhà của Cổ Minh

Kelly mệt mỏi gật đầu, trả tiền cho người tài xế taxi rồi bước vào nhà

"Phu nhân!" Kelly chẳng buồn gật đầu và đi thẳng vào bên trong

"Phu nhân! Cô về rồi!" Dì Xuân đi từ bếp ra chào Kelly

"Cậu hai về chưa?"

"Lúc nãy cậu có điện thoại về nói khuya nay cậu phải đi Macau nên sẽ không về"

"Macau? Sao anh ấy không gọi điện cho tôi?" Kelly mở túi xách để lấy điện thoại ra

"Cậu nói không liên lạc được với cô nên gọi về nhà!"

"À!! Điện thoại tôi hết pin rồi. Thôi dì vào nghỉ sớm đi, không cần lo cho tôi đâu!"

"Để tôi hâm nóng thức ăn cho cô!"

"Thôi không cần. Khuya rồi, dì vào phòng nghỉ ngơi đi!" Kelly đứng dậy rồi đi lên lầu

"Dạ!!"

Kelly mệt mỏi bước vào phòng và nằm ngay xuống giường. Đầu óc cứ mãi nghĩ ngợi về cái chết của anh hai cô. Những dữ liệu cô có được hiện giờ đều rất mơ hồ, không hề rõ ràng một chút nào cả. Mọi thứ như đang chống lại cô. Kelly thở dài nặng nhọc sau đó đi vào phòng tắm. Còn nhiều việc cần cô giải quyết, tạm thời gác lại chuyện đó qua một bên. Mọi chuyện nếu không có manh mối thì bắt đầu lại từ đầu thôi, dù sao cũng không thể gấp gáp.

Mail công việc lại nhiều đến thế, Kelly ngồi suy tư bên bàn làm việc với chiếc laptop trước mặt. Đột nhiên điện thoại rung lên, Kelly cau mày nhìn qua. Là Cổ Minh

"Em nghe đây!"

"Anh đi Macau mà không mệt mỏi bằng em vậy?"

Chỉ cần Kelly lên tiếng ngắn gọn như thế mà Cổ Minh đã đón được ra là cô có chuyện. "Không! Chỉ là có quá nhiều mail cần giải quyết thôi. Sao tự nhiên anh qua Macau không báo trước vậy?"

"Ừm! Ngày mai ông Lý sẽ từ Canada về, anh phải tranh thủ qua để bàn hợp đồng với ông ta"

"Rồi có kịp chuẩn bị đồ đạc gì không vậy? Ai đi với anh?"

"Em không cần lo, bên này mua được. Anh đi với Mia. Công ty để lại cho em và Frankie đó"

"Em biết rồi, anh không cần lo đâu. À!! Quỹ dự phòng của Mỹ Á ở văn phòng của anh đúng không?"

"Anh đem về nhà rồi. Em qua bên phòng làm việc lấy đi!"

"À! Em biết rồi. Khi nào anh về?"

"Nếu thuận lợi bàn xong công việc thì ngày mốt. Còn không thì bữa kia"

"À!! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"

"Em cũng vậy! Ở nhà không có anh thì cũng nhớ ăn uống đầy đủ đó, đừng có bỏ bữa. Chiều nay đã ăn gì?"

"Dì Xuân có nấu cơm mà, em hôm nay không đến Bamboo mà ở nhà đây!"

"Vậy thì được, thôi làm việc xíu rồi nghỉ đi nha. Anh cúp máy đây!"

"Em biết rồi. Anh ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Kelly để điện thoại xuống bàn, chiều giờ cô làm gì có cho gì vào bụng. Sực nhớ bản thân mình mang thai, Kelly dừng công việc lại và đi xuống lầu.

Không biết phải dạo gần đây cô tập trung quá nhiều vào công việc hay không mà nhiều lúc cô đã thực sự quên mất bản thân mình đang mang thai. Hay thực chất với đứa bé trong bụng cô hoàn toàn không có chút nào quan tâm. Như cả ngày hôm nay cô hoàn toàn không có chút biểu hiện nào nôn ói. Nhưng cô không máu lạnh như vậy, đứa nhỏ này không có tội. Dù không cảm thấy ngon miệng như cô nghĩ cô cần cố gắng để cho chút ít vào bụng. Bởi thực tế, không chỉ có một mình cô.

Ăn xong, Kelly mang một ly sữa lên phòng. Phải ngủ một giấc mới được, cô cảm thấy năng lượng đã biến mất cả rồi. Khi hôm nay cô đã dồn quá nhiều vào việc tìm ra sự thật xung quanh câu chuyện năm xưa.

"Anh hai!!"

"Thiên Hương! Anh chết rất oan ức!"

"Em xin lỗi!! Em sẽ tìm ra được sự thật, rửa oan cho anh!"

"Anh chết rất oan ức!"

"Anh hai! Anh hai!!!"

Kelly hét lớn rồi bật ngồi dậy. Tất cả chỉ là giấc mơ, trán cô ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay siết chặt lấy chăn. Cô mệt mỏi gục xuống hai bàn tay. Cái chết của anh hai suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn ám ảnh cô, gương mặt lạnh toát của Thiên Hải khiến Kelly không bao giờ có thể quên được. Vết đạn bắn xuyên qua ngực, cả ánh mắt vẫn còn chưa nhắm lại. Toàn thân đau đớn đến không thể tả được. Trái tim cô như bị bóp nghẹn.

Nhưng giấc mơ này từ lâu đã không còn ám lấy cô, hôm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm nó quay trở lại lần nữa. Kelly lau mồ hôi trên trán rồi đi xuống giường, rót một miếng nước để trấn tỉnh lại mình. Cầm ly nước đi ra ban công hít thở một chút cho thư giãn, Kelly lại trầm ngâm nghĩ về giấc mơ lúc nãy.

Năm cô 5 tuổi, cô nhớ lúc đó lần đầu tiên mà gia đình cô đông đủ như vậy. Mẹ nói hôm đó sinh nhật anh hai. Ba cô trước giờ thương nhất là anh hai, dù ông ta chưa bao giờ tỉnh táo nhưng ngày hôm đó ông ta đặc biệt tỉnh táo. Mẹ cô đã bày rất nhiều món ăn mà anh hai cô thích. Cả gia đình đã tràn ngập tiếng cười. Lần đầu tiên và là lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ mình cười đẹp như vậy.

Năm cô 6 tuổi, hôm đó không có anh hai ở nhà. Chỉ có cô, ba mẹ. Hôm đó ông ta lại không tỉnh táo, cô không thích ông ta. Cô nhớ rõ, hai người đã cãi nhau rất to tiếng. Mẹ trách ông ta không biết lo cho gia đình, ông ta đã đánh mẹ cô. Cô đã rất sợ hãi, chỉ biết đứng yên ở cánh cửa. Và rồi, một bước tiến, một bước lùi. Mẹ cô đã bị ông ta đẩy xuống lầu, ông ta cũng mất trớn rồi sảy chân té theo. Cô đã nhớ rất rõ, cơ thể mẹ cô nằm gọn trong vũng máu tươi, toàn thân bất động. Ngay lúc đó anh hai cô vừa về tới, nhanh chóng ôm lấy cô rồi che mắt cho cô không để cho cô nhìn nữa. Nhưng cô nhớ lúc đó, tim cô đã rất đau, cô đã khóc rất nhiều.

Năm cô 7 tuổi, khi nỗi đau mất mẹ vừa nguôi ngoai được một chút. Cô lại đón nhận tiếp tin anh hai cô đã chết ngay đêm sinh nhật của cô. Mọi thứ bất hạnh trên đời này liên tiếp đổ lên người cô. Sau khi ba mẹ mất, anh hai chính là điểm tựa duy nhất của cô. Vậy mà ai đó đã nhẫn tâm cướp đi.

Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời cô. Đứa con gái chỉ mới 7 tuổi đã mất hết người thân, cô không hề có tuổi thơ, không hề cảm nhận được tình thân, cô chỉ có một mình. Cho đến khi cô gặp Cổ Minh và đem lòng yêu anh. Vì anh mà không sợ nguy hiểm, bất chấp tất cả để có thể được bên anh. Cô nhận ra rằng trên đời này không phải chỉ có trắng và đen mà còn có cả màu hồng, có cả những hy vọng tưởng chừng như không có.

Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bụng mình. Cả đứa con này, cũng là con anh. Cô không thể nào quên cảm giác vui mừng đến bật khóc của mình khi hay tin bác sĩ thông báo cô mang thai gần 2 tháng rồi. Đứa bé cũng không hành cô nhiều, rất ngoan, rất biết nghe lời. Biết mẹ mệt vì lo nhiều chuyện, tuyệt đối không quấy.

Chuyện cô mang thai, chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết trước khi cô tìm ra được sự thật về cái chết của anh hai cô. Mọi chuyện đang hướng vào anh, nếu nói anh không có liên quan thì làm sao cô tin được đây? Kelly thở dài mệt mỏi. Đứa trẻ này, thật sự không đúng lúc chút nào cả

Không thể ngủ được, Kelly để ly nước trở lại bàn và đi qua phòng làm việc của Cổ Minh lấy tài liệu chuẩn bị cho ngày mai. Đèn phòng bật sáng, chắc có lẽ anh để trên bàn. Kelly ngồi xuống ghế và tìm tài liệu. Không mất quá nhiều thời gian, tài liệu anh đã để sẵn. 

Kelly định cầm tài liệu đứng lên thì ánh mắt bất ngờ va phải chiếc tủ bảo hiểm dưới chân mình. Liệu cô có nên mở thử? Bên trong sẽ có thứ cô cần thì sao? Kelly đặt tài liệu trở lại bàn. Một sự chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng một sự thôi thúc nào đó khiến Kelly quyết định thử.

Không biết anh đã cài mật mã gì cho nó. Kelly thử một lần, hai lần đều không đúng

"Vân tay phòng cũng cài cho em! Có phải mật mã bảo hiểm cũng đưa cho em không?"

"Sinh nhật em đó"

Kelly quyết định thử, sinh nhật của cô. Không ngờ anh đã thực sự đặt mật mã là ngày sinh của cô. Kelly hoàn toàn ngạc nhiên tuy nhiên điều đó cũng nhanh chóng qua đi, cô mong sẽ tìm được một thứ gì đó trong này. Thứ mà sẽ có cho cô đáp án cần thiết. Kelly từ từ mở cánh cửa bảo hiểm ra. Giấy tờ quan trọng đều được Cổ Minh cất trong này.

Gương mặt Kelly dần như bất động bởi thứ cô đang cầm trên tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro