Chương 30: Arron (Vòng tròn cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Đêm hôm qua Kelly trằn trọc mãi không ngủ được. Cô chỉ mong đến sáng hôm nay vào bệnh viện để có thể kiểm tra chính xác một lần xem thử cô có thật là đang mang thai không. Việc cô đi bệnh viện cũng không nói với Cổ Minh, cô chỉ thông báo hôm nay cô phải ghé Darkness để giải quyết một số chuyện nên sẽ không đến Đại Phong vào buổi sáng. Cổ Minh cũng không có nghi ngờ gì. Cô cũng không muốn để anh hy vọng rồi lại thất vọng như lần trước. Nếu thật sự cô mang thai cô tin chắc anh sẽ rất bất ngờ lại còn vui mừng nữa. Cô mong sẽ mang sự ngạc nhiên này tặng anh.

"Thế nào bác sĩ?" Kelly nóng lòng

"Chúc mừng cô! Cô mang thai được 7 tuần rồi!"

"Có thật không??" Kelly vui mừng nhìn bác sĩ

"Kết quả đã có rồi, không thể sai được" Bác sĩ vui vẻ đưa kết quả cho cô xem

Đúng là cô mang thai thật rồi. Kết quả đã in đậm rất rõ ràng. Kelly hạnh phúc đưa tay chạm vào bụng mình "Cám ơn bác sĩ!!"

"Không có gì. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi và bổ sung chất dinh dưỡng để cả bé và mẹ đều khỏe nhé!"

"Tôi biết rồi, nhưng bệnh dạ dày của tôi không biết thế nào bác sĩ?"

"Cô đã mang thai nên tạm thời không thể dùng thuốc được. Nên cô càng phải cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi đều độ. Tránh căng thẳng và làm việc quá sức mình. Tránh các chất kích thích. Ăn uống nghỉ ngơi lành mạnh sẽ rất tốt cho bé và cũng làm cải thiện tình trạng bệnh của cô"

"À! Tôi hiểu rồi!"

"Tháng sau cô đến tái khám đúng theo lịch đã ghi trên này!"

"Cám ơn bác sĩ!"

Kelly gật đầu mỉm cười sau đó đi ra ngoài. Rời khỏi bệnh viện mà cô không ngừng mỉm cười, cô thật sự đã mang thai con anh. Kết quả cũng đã có rồi, lần này chắc chắn sẽ không có nhầm lẫn nào nữa.

"Anh nghỉ trưa chưa?" Kelly vui mừng nhưng cũng không quên báo tin với Cổ Minh, cô nghĩ anh sẽ nhảy cẩn lên mất

"Anh đang ở Le Reve bàn hợp đồng. Sắp xong rồi, em đến đi!"

"Dạ!! Em đến ngay!" Kelly tắt máy. Cô để kết quả trở lại túi xách. Nhẹ nhàng xoa lấy bụng mình. Không biết là con trai hay con gái. Cô rất thích con gái, cô mong đứa bé này sẽ là một tiểu công chúa xinh xắn.

"Con ngoan!! Mẹ con mình sẽ đến gặp ba. Ba chắc sẽ vui mừng mà nhảy lên mất" Kelly nghĩ đến gương mặt của anh khi nghe cô thông báo chắc chắn sẽ buồn cười lắm. Cô cứ mỉm cười không dứt.

Nhà hàng Le Reve

"Bà Cổ!! Ông Cổ đang ở trong phòng đợi bà!" Người phục vụ thấy Kelly bước vào liền lập tức chào hỏi. Nhà hàng Le Reve là một điểm đến quen thuộc của Cổ Minh và cô cũng không rõ từ lúc nào họ đã mặc định cô chính là bà Cổ. Nhưng cô cũng không quan tâm những chuyện này, vốn dĩ là vậy còn gì.

Cổ Minh đã ở trong phòng đợi cô "Anh đem món ăn lên được rồi!" Nhìn thấy cô anh lập tức mỉm cười rồi quay qua nói với người phục vụ

"Dạ ông Cổ!"

"Sao vậy bộ mệt lắm à?" Nhìn Kelly uống cạn cả ly nước trên bàn, Cổ Minh hỏi

"Ủa Frankie không ăn cùng anh à?" Cô biết Frankie cùng anh đi bàn hợp đồng mà

"Anh ta có hẹn ăn cơm với bạn gái rồi!"

"Anh Frankie có bạn gái á?"

"Em làm gì ngạc nhiên vậy? Anh ta không được có bạn gái à?"

"Em còn tưởng anh ấy thích anh." Kelly không nhịn được cười với giả thuyết của mình, rõ ràng Frankie thân thiết với anh vậy mà

"Ở ngoài nắng lắm đúng không?" Cổ Minh đưa tay sờ trán cô

"Gì chứ??" Kelly né khỏi tay anh "Em có tin vui muốn nói với anh nè!" Kelly mỉm cười nắm lấy tay anh

"Có chuyện gì?" Cổ Minh chăm chú nhìn cô

"Em..."

Định nói thì cánh cửa mở ra, người phục vụ đem món vào. Kelly lắc đầu mỉm cười "Lát nữa em sẽ nói"

"Mời ông bà!"

"Cám ơn anh!" Kelly gật đầu

Người phục vụ nhanh chóng đi trở ra và mở cửa.

"Arron!!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên

Cổ Minh giật mình ngước lên. Kelly cũng bất ngờ nhìn ra bên ngoài.

"Đúng là anh rồi!!" Người đàn ông bên ngoài đi cùng một người phụ nữ tiến tới căn phòng của Cổ Minh đang ngồi.

"Ông Cổ..." Người phục vụ khó xử nhìn Cổ Minh

"À!! Là bạn tôi!" Cổ Minh đứng dậy và đi ra ngoài cửa. Người phục vụ gật đầu bước đi "Michael! Lâu rồi không gặp anh!"

"13 năm rồi còn gì!" Michael mỉm cười bắt tay với Cổ Minh "Giới thiệu với anh đây là vợ tôi. Linda!"

"Chào chị!!" Cổ Minh gật đầu chào, người phụ nữ cũng gật đầu lại với anh

"Đó có phải là chị Cổ không?" Michael nhìn vào bên trong

Kelly cũng lịch sự đứng dậy và đi ra ngoài với Cổ Minh "Đây là vợ tôi! Kelly" Cổ Minh không ngần ngại giới thiệu với Michael

"Chào anh!" Kelly gật đầu

"Chào cô!!" Michael mỉm cười "Không ngờ có ngày tôi được gặp anh tại Hong Kong. Khi tốt nghiệp xong anh cũng không liên lạc gì với bọn tôi!"

"Anh đến Hong Kong du lịch sao?"

"Về quê vợ thôi!" Michael nói "Hôm nào gặp được không?"

"Không thành vấn đề!"

"Thôi không phiền không gian riêng của hai người nữa. Vợ chồng tôi đi trước. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào rãnh nhớ liên lạc với tôi. Chứ tôi biết anh bận lắm!"

"Tôi biết rồi!!" Cổ Minh gật đầu nhận lấy tấm danh thiếp

"Tôi đi trước nhé, Arron!"

Cổ Minh gật đầu sau đó đóng cửa lại và đi vào bên trong. Tấm danh thiếp cũng bị anh quăng vào sọt rác bên trong. Vốn dĩ cũng không thân thiết đến vậy. Kelly lấy làm lạ đi theo anh rồi ngồi xuống

"Anh ta là ai? Gọi anh là Arr...Arron sao?" Kelly tròn mắt nhìn Cổ Minh

"Bọn anh quen nhau khi học ở Mỹ. Không thân cho lắm. Arron là tên tiếng anh của anh"

Kelly thất thần nhìn Cổ Minh "Nhưng trước giờ em đâu nghe ai gọi anh bằng tên này?"

"Anh chỉ dùng trước giai đoạn anh qua Mỹ và 5 năm ở Mỹ. Sau đó về làm việc ở Minh Hưng, mọi người đều không muốn gọi thẳng tên anh nên gọi là anh Hưng. Ra ngoài làm việc, người ta không anh Cổ thì cũng ông Cổ. Dần dần cũng không còn ai gọi anh là Arron, anh cũng quên mình từng có tên này!"

Arron! Không thể nào trùng hợp như vậy được. Kelly không giữ được bình tĩnh vội uống một hớp nước lớn

"Em sao vậy?? Không ăn đi!"

"À..à!! Em không sao!" Kelly mỉm cười gượng gạo rồi lắc đầu, tiếp tục ăn

"À! Lúc nãy em nói em có tin vui gì để nói với anh?"

"À!" Kelly giật mình nhìn Cổ Minh "Em định nói với anh là em rất vui khi có thể ngồi ăn cùng anh như thế này. Cũng lâu rồi, em và anh đâu có được thời gian ngồi ăn chung như vậy" Không rõ vì sao cô không muốn nói chuyện mình mang thai cho anh biết nữa. Như một linh cảm gì đó rất đặc biệt khiến cô hoàn toàn không muốn đề cập đến chuyện này

"Xin lỗi! Dạo gần đây công việc nhiều quá. Em cũng bận rộn với anh"

"Đừng nói vậy mà!" Kelly lắc đầu "Em đã nói sẽ giúp anh mà. Hơn nữa..." Chưa nói hết câu cơn buồn nôn làm cắt ngang câu chuyện của cô. Kelly che tay lại ra dấu cho anh rồi chạy ra ngoài. 

Một lúc sau Kelly bước vào, Cổ Minh lo lắng đỡ cô ngồi xuống bàn "Có phải dạ dày không? Hay anh kêu nhà hàng nấu súp cho em nha"

"Thôi được rồi!! Em không sao" Kelly xua tay sau đó lấy ly nước và uống một hớp. Đứa con này, hành cô đến mức này.

"Hay em về nhà nghỉ ngơi đi. Nay khỏi lên công ty!"

"Em còn một hợp đồng với bên Mỹ Á, không có em không được đâu!"

"Vậy thì ăn thêm chút nữa rồi về công ty nghỉ chút. Hôm nay anh về sớm, anh đưa em về luôn"

"Em biết rồi!" Kelly gật đầu và nhìn Cổ Minh sau đó tiếp tục bữa ăn. Nhưng nó không còn mang lại cho cô cảm giác ngon miệng nữa. Những điều cô đang lờ mờ nghĩ đến khiến cho mọi thứ vừa đi đến cổ họng dường như bị đẩy trở ra.

Trở về công ty sau đó bàn tiếp hợp đồng với Mỹ Á. Mọi chuyện không mấy suôn sẻ nhưng rốt cuộc cũng thành công ký hợp đồng. Nên đã tốn khá nhiều thời gian của cô. Công việc bận rộn hơn khiến cô gần như quên mất mình mang thai, đi tới đi lui bằng giày cao gót, thuyết trình cả buổi không một giọt nước nào. Sau đó còn tiếp các cuộc họp khác nhau. Năng lượng của cô không rõ từ đâu mà phát tiết ra nhiều đến vậy.

Đến chiều Kelly đang loay hoay để chuẩn bị về thì Cổ Minh đến gõ cửa phòng cô "Đợi em chút!" Kelly để điện thoại vào túi xách và bước ra ngoài.

Sau đó ra cả hai ra xe và chiếc xe nhanh chóng lao đi. Kelly suy nghĩ điều gì đó mà quay nhìn ra cửa sổ không lên tiếng bất kỳ lời nào. Cổ Minh lo lắng gọi cô "Em còn mệt à?'

"Không!!" Kelly quay lại nhìn Cổ Minh mỉm cười lắc đầu

"Hay anh đưa em đi bác sĩ được không?"

"Không cần đâu! Em đâu có vấn đề gì!"

"Ừm!! Có gì nhớ nói anh!"

Kelly gật đầu sau đó quay lại nhìn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cô nhìn thấy một điều gì đó bên ngoài. "Dừng xe lại!" - Cô bất ngờ gọi tài xế, chiếc xe lập tức giảm tốc độ và dừng lại bên đường

"Có chuyện gì vậy?" Cổ Minh giật mình nhìn cô

"Em sực nhớ em cần mua một món đồ. Anh đi cùng em được không?"

"À!! Không thành vấn đề!"

Cổ Minh vui vẻ bước xuống cùng cô và đi vào một khu chợ tấp nập.

"Người như anh chắc chưa bao giờ đi đến những nơi này đâu đúng không?"

"Lúc nhỏ, ba anh cũng nắm những khu chợ như thế này. Anh cũng có đến như mà không nhiều. Em mua gì trong đây?"

"Mua cam!" Kelly dừng lại ở quầy cam

"Chỉ để mua cam thôi à?"

"Cam ở đây rất tươi và ngon đó!" Kelly mỉm cười và bắt đầu lựa cam

"Trước giờ anh đâu nghe nói em thích cam?" Cổ Minh thắc mắc nhưng cũng lựa cam với cô

"Bây giờ em thích"

Cuối cùng cũng chọn cam xong, Cổ Minh cầm lấy túi cam và cả hai cùng rời khỏi khu chợ.

"À!! Anh có bao giờ thử cái này chưa?" Cả hai đi ngang một quầy nhỏ bán đồ lưu niệm và có treo những chiếc dây chuyền. Kelly đứng lại và lựa chọn

Cổ Minh lắc đầu với những sở thích trẻ con của cô. "Trước giờ anh không đeo dây chuyền!"

Kelly ngước nhìn Cổ Minh "Anh không dùng dây chuyền à?" Một chút vui mừng trong lòng của cô

"Ừm thật ra trước đây thì có. Nhưng lâu lắm rồi, khoảng 20 năm trước. Mà anh cũng làm mất nó rồi!"

"Nó có gì đặc biệt không? Có phải khắc chữ giống vầy không?" Kelly chỉ vào sợi dây chuyền được treo trên giá

"Tương tự như vậy! Nó được khắc theo tên tiếng Anh của anh, Arron!"

Kelly như bất động trước câu nói của Cổ Minh, cô khoác tay anh bước đi "Vậy nó cũng giống như những chiếc dây chuyền bình thường khắc tên thôi đúng không?"

"Không bình thường vậy đâu. Nó hoàn toàn làm bằng thủ công, chữ Arron được điêu khắc nguyên khối đó. Trên đời này chỉ có một thôi. Hơn nữa phía sau của thanh ngang chữ A còn có một thanh kiếm nữa"

Kelly siết chặt bàn tay còn lại của mình lại, gương mặt liền trở nên nhợt nhạt "Anh nói phía sau có gì?"

"Một thanh kiếm. Đó là người anh thân thiết của anh đã đích thân khắc lên nên anh nhớ rất rõ. Nhưng anh cũng không rõ tại sao lại mất và mất lúc nào. Hôm nay em không nhắc anh cũng không nhớ mình từng có nó" Cổ Minh và Kelly ra xe, tài xế nhanh chóng mở cửa

Tim Kelly đập nhanh, bàn tay cũng đan chặt lại. Mọi chuyện không thể trùng hợp đến vậy. Cô hết sức giữ bình tĩnh để không làm Cổ Minh nghi ngờ "Sao hôm nay có hứng thú về sợi dây chuyền vậy? Anh cứ tưởng em sẽ mua chứ?"

"Vô tình nên em hỏi vậy thôi mà!" Kelly lắc đầu gượng gạo mỉm cười

"Vậy không mua gì nữa đúng không? Về ha!"

"Em nhớ còn một việc cần đến Bamboo! Anh về nhà đi, tối nay khỏi đợi em. Em sẽ về nhà luôn!"

"Có chuyện gì? Em đang mệt về nhà nghỉ đi, anh kêu Frankie đi cho"

"Thôi. Em tự làm sẽ yên tâm hơn. Đợt hàng tới rải sẽ không bị ảnh hưởng!"

"Thì mai làm!"

"Mai em biết bao nhiêu việc phải lo nè! Sắp tới em còn đi Thái Lan nữa!"

Cổ Minh cũng không thay đổi được cô "Vậy thì anh đưa em đến Bamboo rồi anh về!"

Kelly mỉm cười gật đầu.

Quán bar Bamboo

Xe Cổ Minh dừng lại trước quán bar "Anh về đi! Tối nay khỏi đợi em nha!"

"Đừng có làm khuya quá. Tranh thủ về nghỉ ngơi đi." Cổ Minh gật đầu "Cam của em!"

"Em nhớ rồi!! Anh cũng về ngủ sớm đi, đừng lo nói em mà giải quyết công việc đến khuya đó" Kelly quay qua hôn lên môi anh rồi bước xuống xe

"Nhớ về nghỉ sớm" Cổ Minh từ trong xe nói vọng ra với cô

"Em nhớ rồi mà!" Kelly mỉm cười vẫy tay với anh, cánh cửa nhanh chóng được cô đóng lại. Chiếc xe cũng lao đi ngay sau đó.

Chiếc xe vừa lúc mất hút trong dòng xe cộ ngoài đường, Kelly lập tức vẫy một chiếc taxi khác đang chạy đến. Túi cam cô đang cầm trên tay cũng không thương tiếc vứt ngay vào thùng rác bên cạnh đường. Sau đó bước lên xe.

Chiếc xe chạy đi và dừng lại trước chung cư của Kelly. Cô trả tiền sau đó bước lên chung cư. Suy nghĩ duy nhất của cô là bây giờ cô phải nhanh chóng vào nhà. Nên mọi hành động của cô đều rất gấp gáp. Mở cửa và bước vào trong nhà, Kelly lập tức quăng túi xách lên sofa và bước nhanh vào trong phòng.

Không suy nghĩ Kelly mở ngăn tủ dưới gầm giường ra. Lấy từ trong đó ra một chiếc hộp gỗ. Không chờ đợi lâu thêm, cô mở ngay chiếc hộp đó ra và lấy ra chiếc dây chuyền.

Kelly thất thần ngồi bệch xuống sàn. Cầm sợi dây chuyền trong tay mà cô gần như không thể tin được. Từ rất lâu rồi cô đã bắt đầu quên đi sự hiện diện của nó, quên đi tất cả thuộc về nó để bằng lòng sống một cuộc sống mới. Thì hôm nay mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn.

Tại nhà hàng lúc đó, khi Michael đột nhiên gọi Cổ Minh là Arron, trong ký ức cô đã dần dần hiện về một số những mảng màu trắng đen pha lẫn. Cô cần lắm một sự phản kháng và từ chối của Cổ Minh rằng tên đó không phải là tên anh, rằng anh không có một sợi dây chuyền nào tên Arron và cũng không có khắc một thanh kiếm nào lên dây chuyền cả.

Lúc cô kêu xe dừng ngay chợ, dụng ý chẳng phải mua cam mà là quầy bán quà lưu niệm đó. Lúc nghe anh nói anh không dùng dây chuyền, anh không biết cô đã vui đến mức nào đâu. Nhưng đến khi anh xác nhận và kể rõ chi tiết như thế thì cô dường như hoàn toàn sụp đổ

Cầm sợi dây chuyền trong tay. Kelly cố gắng có một sự hình dung nào đó. Sợi dây chuyền này là kỷ vật sau cùng còn sót lại trên người anh hai cô, được cảnh sát đưa lại cho cô và bác Phùng khi đi nhận xác của anh hai. Giữ nó suốt bao nhiêu năm trời cô luôn chắc chắn rằng nó có liên quan đến cái chết của anh hai cô, bởi nó không phải là của anh hai. Cả bộ đồ được đưa cùng với sợi dây chuyền này cũng không phải là của anh.

Chủ nhân của sợi dây chuyền chắc chắn có biết hoặc có liên quan đến cái chết của anh hai cô. Khi mọi thứ tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt và không thể tìm thêm bất kỳ chứng cứ nào thì hôm nay Cổ Minh lại cho cô biết rằng chứng cứ này vẫn còn rất hữu dụng trong việc tìm ra sự thật về cái chết của anh hai cô. Nhưng ông trời trêu ngươi như vậy, người có khả năng nắm giữ sự thật lại là Cổ Minh mà không phải là một ai khác.

Sẽ thế nào nếu cái chết của Thiên Hải sẽ liên quan đến Cổ Minh?

Kelly không dám nghĩ tới nữa! Cô như mất hết phương hướng. Linh cảm nào đó cho cô biết được rằng, chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Cổ Minh không chỉ là người nắm rõ được cái chết của anh hai cô mà có thể có liên quan đến, hoặc có khi chính anh...chính anh.... Kelly toát cả mồ hôi khi nghĩ đến cái giả thuyết khủng khiếp này.

Cổ Minh là người cô sẽ lấy làm chồng, đứa con cô đang mang trong bụng là con của anh. Nếu giả thuyết cô đặt ra là thật, cô và anh sẽ đối diện với nhau như thế nào đây?

Kelly nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Dù như thế nào, cái chết của anh hai cô nhất định sẽ không bỏ qua. Trước đây không có manh mối thì thôi, bây giờ có rồi. Cô chắc chắn phải điều tra đến cùng, cô không thể nào quên được gương mặt lạnh ngắt đó của anh. Trên người đầy những vết thương do đạn bắn thủng. Kelly mãi mãi không thể quên được, sau khi mẹ mất người thương cô nhất chính là anh hai. Cô không thể nào để anh chết oan uổng như vậy được.

Cổ Minh là chủ nhân của chiếc dây chuyền này thì chắc chắn người nắm được sự thật chính là anh. Mọi chuyện chắc chắn là phải bắt đầu điều tra từ Cổ Minh. Chuyện này không thể nào để Cổ Minh biết, nếu như không chắc chắn cô sẽ không thể biết rõ được sự thật đằng sau.

"Anh hai! Nhất định!! Nhất định em sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Người hại chết anh nhất định phải trả giá. Cho dù người đó có là ai!!"

Ánh mắt đầy sự uất hận, Kelly siết chặt chiếc dây chuyền. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro