Chương 27: Kết thúc đồng nghĩa bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vẫn còn kéo dài, vẫn còn rất lớn. Kelly cau mày ôm lấy mình đứng nép vào trong hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Giờ này ở đây không thể bắt taxi, cô lại không mang theo dù. Nếu trời mưa hoài như thế này lát nữa chắc cô phải dầm mưa để ra đường lớn. 

Đột nhiên tim cô nhói lên, đưa tay ôm lấy ngực. Cảm giác bất ngờ khó thở, cô cố gắng hít thở đều trở lại. Đỡ hơn một chút, cô giơ tay lên nhìn vào đồng hồ. Đã gần 2 giờ rồi! Lý nào???

Kelly đột nhiên cảm thấy tay chân run lên, tim bắt đầu đập nhanh không thể kiểm soát được.

"Cổ Minh!! Anh không được có chuyện gì??" Kelly vùng chạy ra ngoài mưa, cô phải đến cảng Kwai Chung. Cô phải đến đó tìm anh, cô không thể chờ thêm được nữa.

Cơn mưa lạnh buốt, từng hạt từng hạt tạt thẳng vào mặt cô ướt đẫm. Đôi giày vướng víu này, làm cô không thể chạy nhanh hơn. Không nghĩ ngợi Kelly nhanh chóng gỡ đôi giày ra khỏi chân và cầm chúng chạy đi.

Những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa rơi xuống má cô ướt đẫm. Giây phút này, cô mới biết rằng cô không thể không chú ý đến Cổ Minh, không thể không màng đến sống chết của anh. Cô không muốn rời khỏi Hong Kong nữa. Có đi thì cô sẽ đi cùng anh, nếu không cả hai sẽ cùng ở lại.

Ra tới đường lớn nhưng trời mưa quá to nên không một chiếc taxi nào ghé lại. Nước mưa cứ vậy trút xuống hết người cô. Nhưng bất ngờ những giọt nước không còn chạm được vào cô nữa. Có cái gì đó đã che cho cô, Kelly ngước nhìn lên sau đó quay qua nhìn.

Cô nhận thấy nụ cười ấm áp của người đối diện. Kelly bất ngờ ôm chầm lấy, cơ thể ướt đẫm của cô ghì chặt vào anh, hơi ấm từ người anh phả ra làm ấm cả cô. Cô không thể tin được, có phải cô đang nằm mơ không? Kelly từ từ rời khỏi anh, để nhìn kỹ anh thêm một lần nữa.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay đã lạnh buốt của mình chạm vào mặt anh. Đường nét này, thật lắm! Kelly mỉm cười ghì môi mình vào môi anh.

Cổ Minh mỉm cười, một tay ôm lấy eo của cô, một tay che dù cho cô. Hạnh phúc đáp lại nụ hôn ngọt ngào này. Sau đó từ từ đỡ cô ra và âu yếm nhìn

"Em biết không, cuối cùng thì tên cận thần đó đã không cướp đi ngôi vua. Mà tận lực ở lại hỗ trợ ông vua. Kết quả ông ấy đã nghe lời khuyên của tên cận thần và trở thành một vị vua anh minh, yêu dân như con"

Kelly bật cười hạnh phúc, kiễng chân ôm lấy anh lần nữa. Cổ Minh cũng siết chặt lấy cô vào người. Quá khứ không thể thay đổi nhưng hiện tại, tương lai thì có...

Frankie cũng mỉm cười hạnh phúc trong xe, đậu cách đó không xa vì không muốn làm phiền không gian của hai người. Frankie mở cửa sổ và nhìn vào một người đàn ông đứng phía bên đường.

"Cậu về được rồi!"

"Dạ! Anh Frankie!"

Người đàn ông đó là người được Cổ Minh cho theo để theo dõi Kelly. Vì vậy anh mới biết cô đang ở đây mà chạy đến. Thấy Cổ Minh gật đầu từ xa, Frankie nhanh chóng chạy xe lại.

"Em mau lên xe đi! Để cảm lạnh" Cổ Minh để cô lên xe trước rồi lên sau. Frankie nhận lại dù của Cổ Minh rồi đóng cửa lại. Sau đó đi nhanh qua bên kia để vào xe. Chiếc xe lập tức lao đi.

Vào xe cảm giác ấm áp hơn, làm cô dễ chịu. Kelly lấy khăn giấy để lau nước trên người mình. Cổ Minh quay qua nhìn, những giọt nước làm sáng bóng da thịt cô, giọt nước từ tóc rơi xuống mặt rồi xuống cổ sau đó biến mất trong ngực cô, anh khẽ nuốt nước bọt. Cổ Minh bí mật ấn nút ngăn cách phía trước và phía sau xe.

Anh không chịu được nữa, bất ngờ nắm lấy tay cô đang lau người lại. Kelly giật mình nhìn anh, không biết có phải những điều cô đang mơ hồ nghĩ đến. Cổ Minh ôm lấy eo cô kéo về phía mình, để cô nằm xuống ghế và đè lên người cô.

"Anh!!" Kelly đẩy người Cổ Minh. Bởi đang trên xe, làm sao được. "Không được!!"

"Anh muốn em! Anh không kềm được!" Giọng nói đã khàn đi, hơi thở không rõ vì sao đã khó khăn hơn. Cổ Minh cúi xuống hôn lấy môi cô, đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cô.

"Ưm.." Kelly cố gắng từ chối anh nhưng đành bỏ cuộc. Cô không có sức mạnh để đẩy anh ra khỏi người. Bàn tay anh áp sát lấy cổ cô, hơi ấm từ tay anh đột ngột áp lên làn da đang lạnh lẽo của cô khiến Kelly rùng mình. Cổ Minh rời khỏi môi cô rồi di chuyển xuống cổ, xuống ngực. Lưỡi anh đi đến đâu tất cả những giọt nước trên người cô đều bị anh hút lấy.

Anh mạnh bạo xé toạt áo cô ra, rồi quăng qua một bên. Anh không thể đợi lâu hơn được nữa, nhanh chóng trút bỏ hết những gì vướng víu trên người cả hai ra. Hơi thở dồn dập, sự rung chuyển trong xe xóa tan hết tất cả tiếng mưa như trút bên ngoài. Cơ thể lạnh lẽo của cô nhanh chóng trở nên nóng bức. Cảm giác điên cuồng bất nhất này khiến cả hai quên hết mọi thứ khác.

Một tiếng trước tại Cảng Kwai Chung

"Sếp! Họ đang kiểm hàng!"

"Chuẩn bị..."

"Sếp! Là sếp Đỗ!" Bất ngờ có một cấp dưới của sếp Giang chạy đến đưa điện thoại. Sếp Giang cau mày nhận lấy điện thoại và không quên hướng mắt về phía Cổ Minh "Tôi đây sếp!"

"Tôi yêu cầu các anh ngay lập tức thu đội!" Là giọng sếp Đỗ

"Sếp!! Sếp đang nói gì vậy?"

"Chuyện này đã có thay đổi! Lập tức thu đội" Giọng sếp Đỗ rất kiên quyết

"Sếp Giang! Họ coi hàng rồi! Hành động không sếp?" Giọng nói của cấp dưới sếp Giang, họ đang nôn nóng đợi mệnh lệnh của sếp Giang

"Mọi chuyện đã sắp xếp xong cả rồi. Cổ Minh và phía bên kia đang giao dịch. Sếp!!"

"Đây là mệnh lệnh!!!" Sếp Đỗ hét lớn trong điện thoại.

"Yes sir!" Sếp Giang cắn răng gật đầu

"Sếp Giang!!"

"Thu đội!" Sếp Giang lên tiếng, khiến mọi người bất ngờ, chưng hửng

"Nhưng họ..họ.."

"Đây là mệnh lệnh. Ngay lập tức thu đội, rút lui"

Tất cả mọi người đều thất vọng, kể cả sếp Giang cũng không kém hơn. Miếng mồi ngon đã nằm trước mắt, lý nào lại bỏ qua như vậy. Nhưng biết làm sao được, khi đây là mệnh lệnh cấp trên. Không thể không nghe theo. Kỷ luật quân đội chính là phục tùng.

Cổ Minh đứng bên đó, đưa đồng hồ lên nhìn. Đã 1 giờ 30 phút nhưng vẫn không có thứ anh đang chờ đợi.

"Anh Cổ! Anh đa nghi quá rồi!" Pacheco đứng bên cạnh nhìn Cổ Minh sau đó mỉm cười lên tiếng

"Xin lỗi!! Đã phiền anh phải nán ở lại thêm một ngày" Cổ Minh đưa tay ra bắt tay Pacheco

"Tôi cũng có lợi mà! Nguồn hàng hôm qua rất tốt. Tôi sẽ về Philippines ngay trong tối nay" Pacheco mỉm cười gật đầu

"A Hùng đưa anh Pacheco ra thuyền!"

"Dạ anh Hưng!"

"Tôi đi trước"

"Chào anh!" Cổ Minh gật đầu sau đó nhìn lại container. Gương mặt anh hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Người duy nhất xuất hiện trong đầu anh bây giờ đó chính là Kelly.

Chiếc xe Frankie lái đến đậu lại. Frankie nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Cổ Minh.

"Chúc mừng anh!!" Frankie cũng thở phào nhẹ nhõm chúc mừng Cổ Minh

"Anh nói với tụi nó giản tán đi"

"Dạ!"

Frankie ra lệnh sau đó lên xe rồi chạy đi. Mọi chuyện Cổ Minh có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thấy Cổ Minh vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Không biết trót lọt bao nhiêu chuyến hàng, số tiền lời trăm triệu đô cũng không làm Cổ Minh vui như lúc này. Bởi anh có câu trả lời mà chắc chắn anh rất hài lòng.

Thật sự chuyện đã xảy ra cách đây hơn một tháng. Cổ Minh bất ngờ gọi anh đến để kêu anh bàn bạc và sắp xếp một số việc. Đó chính xác là chuyện Cổ Minh nghi ngờ Kelly chính là nội gián được cảnh sát cài ở bên cạnh. Frankie lúc đầu cũng không tin những lời Cổ Minh nói nhưng những bằng chứng đầy đủ đó khiến anh không tin không được. Và cũng chính nhờ lời nói của Cổ Minh khiến anh nhớ ra rằng người hôm đó Kelly dằn co trong hẻm chính là Giang Tuấn Hoằng.

Mọi chứng cứ đều đầy đủ và có thể kết luận nhưng Cổ Minh vẫn quyết định đặt cược một ván. Cho sự trung thành của Kelly và cũng như niềm tin còn sót lại của mình. Cổ Minh đã âm thầm an bài mọi thứ. Thật ra chuyến hàng với Pacheco đã dời lại sớm một ngày tức là hôm qua, khi Cổ Minh rời khỏi nhà lúc khuya. Khi đó chính xác là cuộc giao dịch đã hoàn tất. Cổ Minh trước đó đã liên lạc với phía bên đó để thương lượng lại chuyện dời ngày và mong muốn Pacheco cùng anh diễn vở kịch này. Chính anh cũng nhờ phía Pacheco gọi điện trực tiếp cho Kelly để thông báo ngày giao dịch.

Thực tế container đó không hề chứa gì cả, chỉ là một thùng rỗng số hàng hôm qua đã được chuyển trót lọt về Philippines. Anh làm vậy chỉ với mục đích qua mặt cảnh sát. Nếu như hôm nay cảnh sát ập tới tức là Kelly đã thực sự phản bội lại anh. Còn nếu ngược lại chính là Cổ Minh đã quá đa nghi tình cảm Kelly dành cho anh rồi. Anh còn sắp xếp cả người theo dõi Kelly nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường.

Mọi chuyện xem như đã được sáng tỏ. Dù thân phận của Kelly có đúng là nội gián hay không anh không quan tâm nữa. Câu trả lời anh cần đã có rồi, Kelly không phải bội anh, không phản bội lại tình cảm của anh. Như đã nói từ trước, chuyện này từ đây về sau anh sẽ không truy cứu và cũng không nhắc lại nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc, Cổ Minh không giấu được hạnh phúc mà mỉm cười lần nữa.

Cơn mưa nặng hạt vẫn không dừng lại, hai con người trong xe cũng không buông tha nhau. Chiếc xe từ từ dừng lại khiến cảm xúc của Kelly bất ngờ thay đổi. Cô giật mình dừng Cổ Minh lại

"Anh...đến nhà..rồi!" Hơi thở vẫn rất gấp gáp, bởi Cổ Minh vẫn chưa ra khỏi người cô.

Trời vẫn mưa rất to, Frankie bước xuống xe và che dù đợi sẵn. Vẫn như mọi khi không thay đổi.

Cổ Minh không hài lòng một chút nào cả khi phải bất ngờ dừng lại thế này. Anh mặc kệ và tiếp tục

"Không!! Không được!!" Kelly sợ mọi người sẽ thấy mất "Em không muốn!"

Cổ Minh cuối cùng cũng đồng ý, dù sao cũng không nên để Frankie dầm mưa đợi anh. Không lẽ đứng đến sáng? Cổ Minh mặc đồ chỉnh tề lại, Kelly cũng nhanh chóng mặc lại quần áo. Nhưng chiếc áo của cô!!!

Cổ Minh nhanh chóng lấy áo sơ mi cho cô mặc, còn mình thì để trần. Thấy Kelly đã mặc áo vào, anh mở cửa bước ra. Frankie nhanh chóng giữ cửa rồi đưa cho Cổ Minh một chiếc dù. Kelly cũng từ bên trong bước ra, Cổ Minh ngay lập tức ôm lấy cô để che chắn.

"Anh về nghỉ sớm đi!" Cổ Minh nói với Frankie sau đó ôm Kelly vào người và bước đi. Kelly cũng cố nép sát vào người anh.

Càng ép sát, da thịt cô càng chạm vào anh. Khiến Cổ Minh không thể chịu đựng thêm nữa. Vừa vào đến nhà, anh ngay lập tức quăng cây dù đi và kéo nhanh cô đi vào lên cầu thang. Nhưng không thể đi quá 3 bước, chỉ khi chắc chắn đã không còn ai nhìn thấy Cổ Minh ghì lấy người cô vào mình. Áp những nụ hôn cuồng nhiệt lên môi rồi lên cổ cô.

Ngay cả dấu vân tay cửa phòng cũng không thể trọn vẹn mở được. Đã đến hai lần sai mật khẩu, sự gấp gáp của anh khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Nếu phải sai thêm một lần nữa thì xác định cả hai sẽ ở ngoài, mà cô thì tin rằng anh bây giờ, chắc chắn sẽ hành sự luôn tại đây. Kelly nhanh chóng đưa tay để mở cửa. Ơn trời, lần này không sai nữa. Cổ Minh lập tức đẩy cô vào trong, cánh cửa đóng lại. Môi anh vẫn không rời khỏi người cô. Bàn tay liên tục xoa nắn trước ngực, nhưng sự vướng víu của lớp áo làm anh cau mày. Anh nhanh chóng dùng tay cởi chiếc áo ra, rồi đến mọi thứ còn sót lại trên người. Anh gấp gáp đưa cô lại giường rồi đẩy xuống. Không gì phải chờ đợi thêm, màn dạo đầu đã quá đầy đủ.

"Ưm!!" Kelly ưỡn người để đón nhận. Hơi thở dồn dập trở lại.

Cả hai quyện vào nhau đầy thăng hoa. Mọi thứ bây giờ đặc biệt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Ngỡ đã mất mát, bất ngờ có lại khiến cả hai trân trọng hơn. Thật sâu trong hai người đều chứa những bí mật mà cả hai sẽ không ai nhìn thấu được. Nhưng sau đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc, bắt đầu mới, mối quan hệ mới. Chính sự không vướng bận này, không cản trở này, thân phận đều đã được phơi bày rõ trước nhau khiến cảm giác ngay lúc này mới chính là thật nhất, hạnh phúc nhất.

Đã hơn 4 giờ, Kelly vừa rời khỏi Cổ Minh được một lát để vào phòng tắm vì người cô đã đổ đầy mồ hôi. Cứ ngỡ đã kết thúc nhưng rốt cuộc lại bắt đầu. Cô không rời đi nữa, ở đâu có anh nơi đó chính là nhà. Đâu cũng được, có anh là được. Cô bây giờ đã không còn là nội gián của sếp Giang, cô bây giờ chính là Phương Uyển Linh. Là bạn gái của ông trùm thế giới ngầm Cổ Minh.

Kelly tắm nhanh rồi khoác áo ngủ mỏng để đi ra ngoài. Lúc nãy đã dầm mưa lạnh hết cả người, được tắm lại nước nóng đúng là dễ chịu. Cổ Minh không còn ở trên giường, anh đã ra ban công. Cơn mưa cũng tạnh từ lúc nào không biết. Kelly nhẹ nhàng bước ra rồi ôm lấy anh từ phía sau. Nói là áo ngủ nhưng thật ra nó chỉ là áo khoác mỏng và hoàn toàn không có một sợi dây liên kết nào ở phía trước để kéo hai bên áo khoác lại với nhau. Nên khi cô ôm lấy anh thì cả phần ngực cô sẽ áp sát vào lưng anh. Cổ Minh mỉm cười kéo cô ra phía trước, rồi ôm cô vào lòng.

"Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ à?" Kelly ngước lên nhìn Cổ Minh. Anh hiểu cô nói gì nên dập tắt điếu thuốc rồi đẩy cô về phía ban công, ghì sát vào cô

"Em biết đàn ông tại sao khi quan hệ xong họ sẽ hút thuốc không?"

"Không phải là thói quen à?"

"Là vì họ cảm thấy chưa đủ, họ cần chế ngự lại sự ham muốn của mình. Anh là đang muốn tốt cho em!" Cổ Minh di chuyển hai tay từ hông đến eo cô. 

"Nhưng hình như anh đang không kềm được!" Kelly tinh nghịch liếc nhìn bàn tay anh

"Em lúc nào cũng khiến anh thèm khát!"

"Đó là một biểu hiện không tốt!" Kelly bật cười cao ngạo vuốt mái tóc của mình rồi xoay lưng lại hướng ra ngoài

Cổ Minh ghì cô sát vào ngực anh, bàn tay xoa lên ngực rồi đi xuống bụng cô "Tại sao?"

"Anh sẽ không kềm chế được khi nhìn bất kỳ người con gái nào khác!"

"Giọng nói của em đang thể hiện cho anh biết em đang ghen!" Ngón tay tinh nghịch của anh đã nhanh chóng đẩy vào trong cô

Kelly hừm lên tiếng rồi cau mày nhìn anh "Ghen...là một biểu hiện...của yêu!"

"Đừng quyến rũ anh!" Cổ Minh thở nhẹ phả vào tai cô khiến đầu óc một lần nữa trở nên mụ mị

"Phụ nữ có một thiên bẩm...là gì anh biết không?" Kelly né tránh khỏi tay anh và vòng tay ôm lấy cổ anh ghì sát vào mình "Đó là quyến rũ đàn ông! Đặc biệt là loại đàn ông háo sắc như anh!" Lời nói ma mị, gợi tình ngọt ngào vang bên tai anh khiến các dây thần kinh của anh căng cứng cả lên. Cả cậu nhỏ bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng trở lại. Theo anh bao lâu hình như kỹ năng của cô đã nâng cao ít nhiều rồi, giữ được bình tĩnh và cảm xúc để bật ngược lại anh thì đúng là...

Cổ Minh bất ngờ nhấc bổng cô lên "Để hôm nay anh cho em biết, thế nào là đàn ông háo sắc."

Sở cảnh sát

"Sếp!! Tôi cần một lời giải thích!!" Sếp Giang đẩy mạnh cửa bước vào phòng Cảnh ti cao cấp Đỗ Chí Hùng

"Tôi cần một lời giải thích?" Sếp Giang lớn tiếng "Anh biết rõ mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đó rồi, người của tôi đã đợi từ sớm. Cổ Minh, phía Philippines cũng đã vào tròng. Anh kêu dừng lại?? Anh muốn gì??"

"Anh bình tĩnh lại!"

"Cơ hội này sao có thể bỏ qua được. Phải đợi bao lâu nữa??"

"Phía cảnh sát Thái Lan đã liên lạc với phía chúng ta và yêu cầu sự hỗ trợ. Là Bát Diện Phật!"

"La Khánh Hồng?"

"Ừm!!" Sếp Đỗ gật đầu "Nghe nói đợt hàng của Bát Diện Phật sắp tới lên đến tỷ đô. Là thị trường chính là Hong Kong, đối tượng hợp tác không ai khác chính là Cổ Minh. Bên đó yêu cầu chúng ta hỗ trợ để bắt trọn hai ông trùm này. Vì vậy kế hoạch lần này bắt buộc phải hoãn lại"

"Sếp nghĩ chuyện này Cổ Minh sẽ tham gia sao?"

"Số hàng cả tỷ đô, Cổ Minh không có hứng thú nhưng còn Minh Hưng. Đám đó thì tôi tin chắc chắn họ không để vuột mất đâu!"

"Người của tôi cài ở Minh Hưng đã không còn sử dụng được nữa!"

"Cái gì??" Sếp Đỗ ngạc nhiên nhìn sếp Giang

"Người đó rời khỏi Hong Kong rồi. Cổ Minh đã có lòng nghi ngờ đến. Giữ cạnh cũng không ích lợi gì đâu!"

"Thôi không sao! Bên phía Thái Lan đã chuẩn bị sẵn rồi. Chuyện này anh cứ theo sát như trước đây là được. Chúng ta sẽ phối hợp với phía Thái Lan. Nhớ! Tuyệt đối bí mật, chuyện này không có lệnh của tôi, không được hành động. Án binh thêm đi!"

"Tôi hiểu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro