Chương 21: Vòng tròn đầu (Phần tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà hoang

"Sếp Giang! Mẹ con chị Lương thế nào rồi?" Đã 3 ngày kể từ hôm Kelly báo tin cho sếp Giang thì cô mới có thể kiếm được cơ hội để đến gặp anh, khi tranh thủ một chút giờ nghỉ trưa. Nói không thể lo thêm, nhưng dù sao với mẹ con chị Lương cô cũng không đành lòng bỏ mặc.

"Tôi đã sắp xếp cho mẹ con chị ấy ở một nơi an toàn rồi. May là cô đã nhanh trí báo cho tôi, nếu không hậu quả khó lường rồi!"

"Sếp đừng nói vậy, tôi cũng không muốn mẹ con chị ấy có chuyện mà!" Kelly hỏi tiếp "Còn anh Chuột Nhắt?"

"Đến giờ tôi vẫn không tìm được cậu ta, không biết cậu ta đã trốn ở đâu nữa. Chỉ mong là trốn được càng xa càng tốt"

"Có khi nào anh ta còn ở Thái Lan không?"

"Không biết! Nhưng dù ở đâu thì cậu ta cũng tìm mọi cách trốn thoát, đừng manh động chạy về tìm vợ con. Người của Cổ Minh luôn đứng trước chung cư, nếu cậu ta xuất hiện chắc chắn không thoát khỏi"

"Làm sao để báo cho anh ấy biết vợ con không sao để anh ấy yên tâm trốn đi chứ?"

"Tôi nghĩ là cậu ta sẽ liên lạc với tôi hoặc với cô. Nhưng cô tuyệt đối cẩn thận, nhận được tin lập tức báo cho tôi ngay. Đừng để Cổ Minh nghi ngờ!"

"Tôi hiểu rồi!"

Tập đoàn Đại Phong

"Em có mua điểm tâm của Trung Ký cho anh nè!" Kelly bước vào trong phòng mỉm cười nhìn Cổ Minh

"Sao hôm nay ăn trưa mà cũng có nhã hứng đi xa vậy?" Cổ Minh không ngước lên nhìn mà tiếp tục xem bản báo cáo trên bàn

"Em biết anh thích ăn bánh bao ở Trung Ký nên cố tình mua cho anh mà còn trêu em!" Kelly bày ra bàn "Anh hôm nay đâu có ra ngoài ăn đâu đúng không?"

"Thơm vậy!!" Cổ Minh mỉm cười đứng dậy và đi lại phía Kelly, rồi ngồi xuống cạnh cô

"Hôm nay có phải được về sớm không?"

"Giải quyết giùm anh mớ giấy tờ đó đi rồi anh cho về sớm!" Cổ Minh vừa lấy bánh bao vừa đánh mắt tới bàn làm việc

"Anh đưa chức chủ tịch Đại Phong cho em phải không?"

"Ừm! Lát họp anh tuyên bố luôn!"

Kelly bật cười "Có phải em muốn gì cũng được không?"

"Cả cuộc đời anh cũng có thể cho em!" Cổ Minh nghiêng người về phía Kelly khiến cô phải nghiêng qua một bên

Kelly mỉm cười "Thôi em về phòng làm việc đây!" Cô đẩy anh dậy và đứng lên "Nhớ ăn hết rồi mới làm việc nha!"

"Chiều anh đưa em về!" Cổ Minh nói với theo cô

"Em còn sự lựa chọn khác sao!!" Kelly không quay lại mà đi ra cửa luôn. Cổ Minh mỉm cười lắc đầu, sau đó để lại phần bánh bao chưa ăn hết lại hộp rồi đứng dậy đi lại bàn. Thực tế anh chỉ ăn vài miếng cho cô vui thôi, chứ anh hoàn toàn không có ý định sẽ ăn, anh còn rất nhiều chuyện phải giải quyết.

Buổi chiều đó, Kelly làm xong việc thì qua phòng Cổ Minh để ngồi đợi anh để cùng về cùng. Bây giờ đã 8:00 tối, biết vậy cô bắt taxi về sớm còn hơn.

"Xong việc rồi! Về thôi!" Cổ Minh đóng tài liệu lại và đứng lên

"Nhanh đi, em đói lắm rồi!" Kelly vui mừng đứng lên, cuối cùng cũng có thể về "10 giờ em còn đến Bamboo đó!"

"Ủa? Tối nay lại để anh ngủ một mình à?" Cổ Minh bước tới ôm lấy eo cô

"Này!! Công ty đó!" Kelly né khỏi tay anh và bước đi "Em rất muốn ăn cái gì đó, nhanh đi!!"

Cổ Minh lắc đầu mỉm cười đi theo cô. Sau đó cả hai bước vào thang máy, Kelly chắc đã rất đói bụng, vô cùng hấp tấp. Đột nhiên điện thoại rung lên, Cổ Minh lấy ra từ túi áo rồi nghe. Bên kia nói gì đó với anh, anh không trả lời mà nhanh chóng cúp máy và để lại vào túi áo.

"Có lẽ anh không đưa em đi ăn được rồi!"

"Có chuyện gì vậy anh?" Kelly lo lắng hỏi Cổ Minh

"Không!! Anh có chuyện ở Minh Hưng, anh phải đến đó!"

"Có phải chuyện đó đã có kết quả rồi không? Em cũng muốn đi nữa!"

"Hết đói bụng rồi à?"

Đến giờ phút này mà Cổ Minh còn đùa được với cô, anh đúng là. Kelly liền im lặng nhìn anh.

Thang máy cũng vừa lúc đến sảnh, Cổ Minh bước ra ngoài. Kelly nhanh chóng đi theo anh, không lẽ Chuột Nhắt đã quay về Hong Kong thật. Sao lại tự mình nạp mạng như vậy, Kelly lòng như lửa đốt. Không biết Cổ Minh sẽ làm gì anh ta.

Tổ chức Minh Hưng

"Anh Hưng!" A Dũng đứng bên ngoài chờ Cổ Minh, sau đó đưa anh và Kelly đi đến một tầng hầm kín, đây là lần đầu tiên Kelly được đi đến đây, cô cũng không ngờ được bên trong Minh Hưng lại có một nơi như vậy. A Dũng đưa một cái áo lông dày cho Cổ Minh, anh nhận lấy rồi đưa cho cô. Sau đó A Dũng lại tiếp tục lấy một cái khác khoác lên vai anh. Cánh cửa vừa mở ra, hơi lạnh xông thẳng ra ngoài khiến Kelly dù có chiếc áo lông vẫn cảm thấy rùng mình. Chưa dừng lại đó, mùi máu tanh thì phải ngay lập tức chiếm lấy khứu giác của cô. Kelly đưa tay che miệng lại, cảm giác buồn nôn kéo đến.

Cổ Minh nhìn thấy lập tức quay qua nhìn A Dũng

"Cô Phương!" A Dũng hiểu ý lập tức đưa cho Kelly chiếc khẩu trang. Kelly nhanh chóng nhận lấy. Nhìn xung quanh chỉ có mỗi cô, nhưng thà như thế nếu không cô không chịu được cái mùi khủng khiếp này. Mặc dù đã hạ nhiệt độ xuống rất thấp nhưng mùi vẫn bốc lên rất nồng, không lẽ đây là nơi Cổ Minh xử người trong tổ chức?

Kelly nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cô cũng nhìn ra được trong căn hầm lạnh lẽo, u ám này là một người đang được treo phía đằng kia, người dường như đã lịm đi, hai tay đưa cột lên cao, gương mặt rũ xuống. Cơ thể đã chi chít vết thương lớn nhỏ, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô không mong người đàn ông đằng kia sẽ là người mà cô đang nghĩ trong đầu.

Cổ Minh không nói gì đi lại ngồi xuống ghế, Kelly cũng kéo chiếc áo lông lại và đến ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh bắt đầu châm điếu thuốc rồi nhướng mắt với A Dũng.

"Tạt nước!" A Dũng liền ra lệnh cho đàn em

Bên trong đây đã rất lạnh, xô nước đó dội lên người thì thật sự không thể tưởng tượng được. Kelly rùng mình nhìn về phía đó, người đàn ông bị xô nước dội đến tỉnh, ngước đầu lên nhìn. Kelly giật mình tròn mắt nhìn về phía đó. Ai đó nói với cô đó không phải là Chuột Nhắt đi!! Tại sao anh lại về Hong Kong để người của Cổ Minh bắt lấy như vậy?

"A Hưng!" Người đàn ông bên ngoài đi vào, là Sáu Phát, Kelly nhận ra ông ta. Ông ta chào Cổ Minh sau đó ngồi xuống ghế. Ông ta thừa hiểu, chuyện này Cổ Minh sẽ xử lý, ông ta không cần đụng tay vào.

"Mày làm nội gián cho ai??" Cổ Minh chăm chú vào điếu thuốc trên tay và lạnh lùng lên tiếng

"Muốn chém, muốn giết thì làm đi. Đừng hỏi nhiều!"

"Mày dám nói chuyện với anh Hưng như vậy hả?" Đàn em của Cổ Minh dùng côn đánh liên tiếp vài cái vào người Chuột Nhắt. Kelly siết chặt hai tay lại phía trong áo khoác lông, ánh mắt thật không dám nhìn thẳng về phía đó

"Thật ra mày chỉ cần nói rõ ai là người đứng sau lưng mày là đủ. Tao đảm bảo mày sẽ an toàn rời khỏi đây!"

"Tôi quay trở về đây thì đã không còn nghĩ đến việc có thể toàn mạng trở ra rồi. Tôi chỉ muốn đảm bảo được sự an toàn cho vợ con mình thôi" Chuột Nhắt cố tình nhấn mạnh hai chữ vợ con và đưa mắt liếc nhanh về phía Kelly. Kelly ngay trong khoảnh khắc đó đã lập tức gật đầu, điều này đã thật sự khiến Chuột Nhắt yên tâm, anh ta cười lớn "Còn chuyện mấy người muốn xử tôi thế nào thì tùy!!"

"Thằng khốn nạn này!!" Sáu Phát hét lớn

"Mày biết rõ chuyện tìm người đối với tao không khó, chỉ là tao có muốn tìm không hay thôi" Cổ Minh đứng dậy và đi về phía Chuột Nhắt "Tao biết là mày trọng nghĩa khí, bao che anh em. Tao còn biết rõ mày tiếp cận Minh Hưng không chỉ có một mình mày. Còn ai cùng chung với mày nữa?"

Kelly hồi hộp nhìn về phía bên đó, thì ra từ lâu Cổ Minh đã nghi ngờ Chuột Nhắt và cũng đã nghi ngờ ở Minh Hưng không chỉ còn mỗi anh ta.

"Chỉ có một mình tôi không còn ai." Chuột Nhắt trả lời dứt khoát không chút chần chừ

"Lòng trung thành đáng nể!" Cổ Minh gật gù sau đó đi lại ngồi xuống ghế. Cô hiểu tính của anh trong những trường hợp như thế này, anh càng dễ chịu, càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì tiếp đến sẽ càng độc ác và tàn nhẫn bấy nhiêu. Cổ Minh lại là một người không đủ kiên nhẫn để có thể chịu đựng được lâu. Chuyện tiếp theo sau đó, Cổ Minh giải quyết thế nào không ai có thể đoán được.

Không nói tiếng nào Cổ Minh đưa tay về phía A Dũng rồi ngoắc anh ta lại.

"Dạ anh!" A Dũng đi đến và ghé vào gần Cổ Minh, nghe anh nói gì đó rồi lập tức rời đi.

"Mở trói cho nó!" Cổ Minh ra lệnh cho đàn em. Chuột Nhắt nhanh chóng được hạ xuống. Anh quay nhìn Kelly và nói nhỏ "Hay anh cho A Hào đưa em về trước được không? Ở đây em không quen đâu, lại lạnh!"

"Em không sao! Em chịu được!" Kelly lắc đầu tỏ vẻ không muốn về, Cổ Minh thấy vậy cũng không ép cô nữa. Cô đã đi theo con đường này thì mấy chuyện như hiện tại cô nhất định phải tập làm quen.

Cổ Minh quay lại nhìn Chuột Nhắt đang ngồi dưới sàn, toàn thân đã mềm nhũn với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nhanh chóng, A Dũng bước vào trên tay anh cầm một ống kim tiêm bên trong đã chứa sẵn dung dịch màu trắng. Nếu cô không lầm thì đó là ma túy?? Kelly hoảng hốt, với lượng ma túy đó đưa vào người Chuột Nhắt anh chắc chắn sẽ không chịu nổi quá 5 phút rồi vì sốc thuốc sẽ chết đi.

"Tao cho mày cơ hội lần cuối để khai ra ai là người đã kêu mày tiếp cận Minh Hưng?" A Dũng bước lại, ngồi xuống và đưa kim tiêm lại gần phía Chuột Nhắt

Chuột Nhắt im lặng không trả lời, ánh mắt hướng về phía Kelly như sự cầu xin. Nếu thật sự anh không qua khỏi hôm nay, cô nhất định phải chăm sóc cho vợ con anh.

"Thằng này!! Mày chán sống rồi!" A Dũng tát thật mạnh vào mặt Chuột Nhắt khiến miệng anh tươm cả máu. Kelly nheo mắt cúi đầu nhìn xuống, nếu hôm nay Chuột Nhắt có chuyện thật, cô làm sao ăn nói với sếp Giang, làm sao ăn nói với vợ con anh ta. Bây giờ cô không thể nào báo với sếp Giang được, đây là địa bàn của Minh Hưng. Dù có thể cũng chỉ giúp anh ta thoát được giây phút này. Tiếp theo Cổ Minh chắc chắn không tha cho anh.

Cổ Minh không nói gì rồi xua tay về phía A Dũng. A Dũng hiểu ý liền gọi hai đàn em tới nữa giữ chặt Chuột Nhắt. Kelly quay qua nhìn Cổ Minh, cô thật sự rất muốn cầu xin cho Chuột Nhắt, nhưng cô và anh ta trên lý thuyết đều không quen biết nhau. Cô lấy tư cách gì để xin cho anh, ngược lại có khi càng khiến Cổ Minh nghi ngờ. Cô đành cắn răng nhìn về phía bên đó, mũi kim đã xuyên vào bắp tay bên trái, Chuột Nhắt cơ bản là không có quyền lựa chọn, không thể kháng cự được. Ánh mắt anh ta lại một lần nữa đưa đến Kelly, ánh mắt đầy sự van xin và tin tưởng. Trong chớp mắt, cô đã bí mật gật đầu đồng ý với anh ta.

Dung dịch trong ống kim đã đưa hết vào trong người Chuột Nhắt. Phản ứng đã nhanh chóng kéo đến, cơ thể anh bắt đầu co giật và nằm xuống sàn không ngừng rên rỉ trong đau đớn.

"A Hưng! Cám ơn cậu vì chuyện này. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa!" Sáu Phát đứng lên gật đầu với Cổ Minh. Cổ Minh cũng không có phản ứng nào mà đứng dậy, Kelly cũng nhanh chóng đứng lên. Cô liếc mắt nhìn sang Chuột Nhắt, anh đã bắt đầu sùi bọt mép. Gương mặt đã thất thần, ánh mắt đau đớn nhìn cô. Kelly sợ hãi, cúi đầu xuống và đi qua bên cạnh với Cổ Minh.

"Không đơn giản chỉ có vậy!" Cổ Minh nói rồi bước đi ra ngoài, không ai rõ câu nói của anh nghĩa là gì. Kelly cũng cau mày sau đó bước nhanh theo anh.

Nhà Cổ Minh

Ánh trăng đã lên rất cao, không gian cũng đã trở nên yên tĩnh đi rất nhiều. Cổ Minh và Kelly đều đã say giấc. Tuy nhiên dường như đã có một điều gì đó xảy đến trong giấc ngủ của cô, mồ hôi đã ướt đẫm cả trán, bờ môi đang mấp máy điều gì đó không thành tiếng. Hai bàn tay siết chặt lấy ga giường rồi đột ngột mở mắt tỉnh dậy. Cơn ác mộng kinh hoàng về cái chết của Chuột Nhắt đã thật sự ám lấy cô. Ánh mắt van xin đó, những vết thương nhướm đầy máu tươi đó đã nhuộm đỏ cả giấc mơ của cô. Kelly thở dốc mệt mỏi. Sau đó cô nhìn qua bên cạnh mình, người đàn ông đã ngủ say, cái giật mình của cô không làm anh thức giấc.

Người ta nói anh máu lạnh, tàn nhẫn quả là không sai. Tại sao anh vừa giết người đó mà bây giờ lại có thể nằm ngủ say như vậy? Đây có thật là người cô yêu không? Người đàn ông này, tại sao lại có thể tàn nhẫn, có thể lạnh lùng đến mức độ này. Có cô ở đó mà anh vẫn xem mọi chuyện như không có gì xảy ra? Tim của anh thật ra làm bằng gì? Sự tàn nhẫn, độc ác đã bao trùm cả nhân tính cuối cùng của anh.

Không!! Kelly ngước nhìn anh thêm một lần nữa. Cô thật sự tin rằng bên trong con người còn tiềm tàng một chút gì đó có thể cứu vãn được. Cô không thể nào để anh đi sai đường nữa. Cô phải kéo anh ra trước khi anh lún quá sâu vào nơi tăm tối này. Kelly nhẹ nhàng nghiêng người rồi nằm lên ngực anh, khẽ ôm lấy anh. Sự di chuyển của cô khiến Cổ Minh tỉnh giấc, anh cũng như mọi khi một tay nắm lấy tay cô, một tay siết lấy vai cô, ôm cô vào lòng. Kể cả trong giấc ngủ, Cổ Minh cũng đã yêu thương cô như thế. Cô phải kéo anh ra khỏi vũng lầy này!! Con đường này không thể đi thêm nữa, cô thật sự rất sợ cô sẽ mất anh!

Sáng hôm sau Kelly dậy sớm, hôm nay là cuối tuần anh sẽ không đi làm. Cô cũng không có ý định sẽ đến Bamboo sớm vậy nên đã đích thân đi chợ và mua đồ về để nấu ăn cho anh. 7:00 giờ anh vẫn chưa dậy, Kelly mở cửa bước vào phòng

"Anh!" Kelly lay tay anh, khi anh vẫn còn nhắm nghiền mắt trên giường. Cổ Minh bị làm phiền nên cau mày, từ chối sự tiếp cận của Kelly, vội quay sang một bên. Kelly bật cười, không biết từ bao giờ anh lại học cô thói quen ngủ nướng như vậy!

Kelly đứng dậy và đi đến ban công, đưa tay ấn nút, chiếc rèm dày che hết ánh sáng liền lập tức mở ra. Ánh sáng trong tích tắc tràn ngập cả căn phòng, truyền tới cả chiếc giường và đôi mắt của người đàn ông nằm trên đó. Cổ Minh che tay lên mắt "Em à!!"

"Em đã làm đồ ăn sáng cho anh rồi, nhanh xuống ăn đi!" Kelly vừa nói vừa đi lại tủ lấy đồ cho anh để chuẩn bị thay.

Cổ Minh dường như không chút phản ứng lại với Kelly, ánh sáng được tay che lại rất có hiệu quả thì phải. Cô lắc đầu đem đồ vào phòng tắm và đi ra

"Em đã chuẩn bị đồ cho anh rồi đó! Cho anh 15 phút để bước xuống giường và tổng vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng với em. Không thì em ăn xong sẽ về Bamboo đó!"

Cổ Minh không chút phản ứng nào cả, Kelly mỉm cười bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Phòng ăn

"Dì Xuân ngồi ăn với con luôn!" Kelly xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Cổ Minh

"Thôi cô cậu ăn trước đi, tôi ngồi ăn chung không quen" Dì Xuân dọn phụ cho cô và thành thật nói

Kelly mỉm cười gật đầu, dì Xuân lúc nào cũng vậy, cô cũng nói nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào dì đồng ý. Không có Cổ Minh ở nhà thì cô mới có thể ép được dì Xuân ngồi cùng bàn với mình.

Vừa dọn xong định ngồi vào ghế thì Cổ Minh đã từ ngoài đi vào bếp. Kelly nhìn thấy mỉm cười, cô biết mà anh chỉ vậy thôi nhưng lúc nào cũng làm theo ý cô muốn.

"Cậu!" Dì Xuân gật đầu với Cổ Minh sau đó lui xuống.

Anh gật đầu sau đó ngồi xuống ghế, nhìn thức ăn bày trên bàn đúng là rất phong phú. "Ăn sáng thôi mà, có cần phải phong phú vậy không?"

"Anh thích không?" Kelly ngước nhìn anh "Thích thì ngày nào em cũng dậy sớm để nấu cho anh ăn!"

"Tốt vậy sao?" Cổ Minh đưa chén cháo lên húp một miếng rồi nhìn Kelly

"Vì anh cũng rất tốt với em!"

"Anh tốt gì với em?" Cổ Minh gấp miếng đồ ăn để vào chén của cô rồi mới gấp miếng khác để ăn

"Ví dụ như trước khi ăn bao giờ anh cũng gấp miếng đồ ăn ngon nhất nhường cho em!" Kelly gấp lấy miếng đồ ăn Cổ Minh vừa đưa cho cô và ăn

"Em thật sự rất biết thỏa mãn!" Cổ Minh mỉm cười

"Em không cần gì nhiều đâu!" Kelly tròn mắt nhìn Cổ Minh "Những điều em mong muốn cũng như nhiều người phụ nữ khác, được sống hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh người mình yêu. Cùng họ bình đạm, yên vui sống hết quãng đường còn lại thôi!" Kelly thật sự mong anh sẽ hiểu ý nghĩa của những gì cô nói, sẽ hiểu tâm ý của cô

"Hạnh phúc, vui vẻ thông thường phải trả giá rất đắt!" Cổ Minh nói không một chút cảm xúc nào cả, vẫn tiếp tục với bữa ăn sáng ngon lành này

"Em không ngại!" Kelly buông đũa xuống nhìn anh "Đắt thế nào cũng được, chỉ cần có thể vui vẻ, bình yên"

"Em ăn đi, cháo nguội sẽ hết ngon!" Cổ Minh nhanh chóng đánh lạc hướng câu chuyện của cô.

Kelly bất lực thu ánh mắt đầy hy vọng của mình lại và cầm đũa lên. Cô đã lường trước được chuyện này, Cổ Minh mà đơn giản như vậy, nghe lời cô như vậy thì không phải là Cổ Minh cô yêu rồi.

Cổ Minh liếc nhanh nhìn vào ánh mắt của Kelly, anh thấy được sự kỳ vọng rất lớn trong ánh mắt đó. Anh hiểu hết những gì cô vừa nói, những tâm ý của cô. Anh biết cô muốn gì, cô cần gì. Chính anh cũng đang muốn điều đó, cũng đang phấn đấu vì điều đó. Anh muốn tương lai cô phải bình an, phải vui vẻ. Mục tiêu của anh không còn gì khác ngoài việc đưa cô rời khỏi nơi tăm tối này và làm lại từ đầu. Phi vụ Philippnies xong anh sẽ rút khỏi giang hồ, rút khỏi thế giới ngầm. Anh sẽ đưa cô đi khắp nơi trên thế giới, để tận hưởng khoảng trời của hai người. Chỉ còn cách để cô đợi thêm một thời gian nữa, khi đó cô chắc chắn sẽ hạnh phúc đến bật khóc. Cổ Minh cảm nhận được một chút hạnh phúc khi nghĩ tới gương mặt vỡ òa của cô lúc đó.

"Cho anh thời gian!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro