Chương 13: Để em giúp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng ngồi ăn sáng, Cổ Minh chăm chú nhìn cô. Bình thường cũng không thấy cô ăn nhiều vậy, anh mỉm cười. Đêm qua nằm dưới người anh trong cô trẻ con bao nhiêu thì sau khi khoác bộ vest thường ngày vào thì cá tính bấy nhiêu, chả có chút dễ thương nào mà lại vô cùng quyến rũ.

"Này!!" Kelly huơ chiếc nĩa trước mặt anh khi thấy anh chăm chú nhìn cô "Anh nhìn gì vậy?"

"Nhìn xem cái đó của em giấu bằng cách nào!" Cổ Minh liếc vào ngực của cô đang lấp ló bên trong. Đêm qua nó thật sự rất đầy đặn nhưng bây giờ nó đã biến mất đi đâu

"Nham nhở" Kelly bật cười rồi tiếp tục với đĩa thức ăn của mình. Nhớ lại đêm qua khiến cô cảm thấy xấu hổ, mọi thứ phơi bày trước anh, giờ anh còn trêu cô. Nhưng đêm qua anh đã rất dịu dàng với cô, bây giờ còn ngọt ngào như vậy nữa. Kelly mỉm cười

"Em cười cái gì?"

"Em cười vì không nghĩ anh cũng biết ghen!" Lại một nụ cười nữa khiến Cổ Minh phải lập tức đi qua bên cô rồi ghì sát mặt vào khiến cô phải ngửa ra sau "Anh làm gì??"

"Anh hỏi em làm gì mới đúng! Abbas nói vậy nghĩa là sao?"

"Thì em ngủ với ông ta đó!" Kelly mỉm cười uống hớp nước rồi đứng lên.

Cổ Minh quay lại nắm tay cô kéo vào sát người mình "Con gái con lứa mà ăn với nói!" Anh vỗ nhẹ vào trán cô

Kelly cau mày "Anh đừng ỷ mình lớn hơn em 15 tuổi rồi đánh em nha! Đêm qua đánh không đã sao?" Kelly rời khỏi tay anh rồi bước lại giường ngồi xuống

Nhớ lại cú tát hôm qua, Cổ Minh vẫn còn đau lòng. Anh đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay sờ lên mặt của cô. "Anh xin lỗi! Tại anh không kềm được mình"

"Cháu có thể tha cho chú vì đã già lớn tuổi khó kiểm soát cảm xúc bản thân"

"Chú - cháu!!!" Cổ Minh đè cô xuống giường "Được lắm!!"

"Aa!!! Đừng mà.." Kelly vội né nụ hôn của Cổ Minh, đêm qua cô đủ thảm lắm rồi. Giờ còn tiếp tục nữa thì cô có mà khỏi về Hong Kong "Mình còn về Hong Kong nữa"

"Anh kêu tụi nó dời giờ bay rồi! Để em ở lại đây dưỡng sức rồi về."

"Dưỡng sức mà đúng không? Không phải vậy!!" Kelly đưa tay đẩy ngực anh ra.

Cổ Minh dừng lại rồi chống hai tay xuống giường sau đó nghiêm túc nhìn cô "Bây giờ hoặc tối nay?"

Kelly giật mình nhìn anh, không lẽ tối nay anh cũng không tha cho cô sao? Kelly lắc đầu nhìn Cổ Minh "Tối nay em còn nhiều việc để giải quyết lắm! Không được đâu"

"Vậy là chọn bây giờ?" Cổ Minh bật cười cúi xuống hôn lên môi, lên cổ cô. Kelly bật cười lắc đầu với anh. Cuối cùng cũng không thể không đầu hàng trước anh.

Sân bay quốc tế Hong Kong,

"Anh Hưng!" Frankie đợi sẵn ở sân bay để đón Cổ Minh và Kelly. Nghe A Dũng về trước nói chuyện của hai người nên cũng không làm anh bất ngờ khi nhìn thấy Kelly xuất hiện bên cạnh Cổ Minh. Chuyện giao dịch triệu đô với Abbas cũng hoàn thành khiến Cổ Minh vui vẻ hẳn ra.

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu và đi ra xe. Chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu trắng tím đợi sẵn. Anh là tín đồ của dòng xe Rolls-Royce, tài xế được anh chọn lựa rất kỹ trước khi có thể ngồi vào ghế trước và nắm giữ tính mạng của anh. Đây là một phiên bản đặc biệt của dòng xe thời thượng này, vách ngăn tạo sự riêng tư tuyệt đối khiến anh tập trung công việc khi ngồi ở phía sau. Hôm nay chính anh đã yêu cầu Frankie di chuyển bằng xe này. Điều này khiến Frankie khá ngạc nhiên bởi trước giờ ít khi anh chú ý đến việc di chuyển bằng xe gì, chỉ trong những trường hợp đặc biệt thì anh mới có lựa chọn.

Cổ Minh để Kelly lên trước sau đó lên sau. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại và xe cũng rời đi. Kelly ngã người ra ghế và chợp mắt ngay. Đừng ai nói đến Indonesia với cô nữa, cô đã có 1 ngày 1 đêm không thể tưởng tượng ở đó. Cổ Minh cởi áo khoác để khoác cho cô. Anh biết rõ cô rất mệt mỏi nên anh chủ động chọn xe này để cô có thể chợp mắt. Bây giờ Hong Kong chỉ mới 6 giờ, chắc chắn chút nữa cô về sẽ đi ngay đến Bamboo nếu còn làm phiền cô thì có thể cô sẽ thật sự bỏ của chạy lấy người mất.

Chiếc xe lăn bánh vào cổng nhà Cổ Minh, Frankie bước xuống và đứng đợi bên ngoài đến khi có tín hiệu của Cổ Minh thì mới mở cửa

"Uyển Linh!" Cổ Minh quay qua lay Kelly. Cô nheo mắt tỉnh dậy "Đã tới nhà rồi!" Cô mỉm cười nhìn anh sau đó nhìn ra bên ngoài

"Là nhà anh mà?"

"Vào ăn tối cái rồi muốn làm gì làm!" Cổ Minh mỉm cười và mở cửa, Frankie đứng bên ngoài giữ cửa cho anh. Kelly cũng lấy áo khoác của anh rồi bước ra bằng cửa bên kia. 

"Frankie! Anh đến Bamboo sắp xếp đi. Lát nữa tôi sẽ đến" Anh quay qua nói với Frankie. Frankie hiểu chuyện gật đầu và rời đi. Tài liệu hôm đó Cổ Minh kêu anh mang về đến hôm nay cũng nên đem trả lại chỗ cũ nếu không khó mà ăn nói với Kelly.

"Dì Xuân, bày đồ ăn lên được rồi!"

"Dạ cậu!"

"Dì Xuân!" Kelly đi theo sau mỉm cười chào dì Xuân

"Dạ cô!" Dì Xuân gật đầu chào Kelly sau đó đi xuống bếp

"Đi theo anh!" Cổ Minh nhìn dì Xuân đi vào trong bếp sau đó vội nắm tay cô đi lên phòng.

Bước vào trong phòng, Cổ Minh khóa cửa và lập tức ôm lấy cô từ phía sau "Vân tay cửa phòng chút nữa anh sẽ cài cho em"

"Vân tay cửa phòng cũng cài, có phải mật khẩu tủ bảo hiểm cũng cho em không?" Kelly mỉm cười quay lại nhìn anh

"Sinh nhật của em đó!"

Kelly tỏ vẻ hoài nghi rồi bật cười nhìn anh "Xạo là giỏi! Nhưng kéo em lên đây làm gì? Không phải anh nói sẽ ăn rồi đi Bamboo à?"

"Thì ăn nhưng ăn em...!"

"A!" Kelly bật cười né nụ hôn của anh "Tha cho em đi mà, từ tối qua đến trước khi về Hong Kong luôn đó!"

"Em dám từ chối anh? Ngoài kia có biết bao nhiêu người xếp hàng chờ anh kìa"

"Vậy thì anh ra ngoài đó mà tìm, tìm em làm gì?" Kelly rời khỏi vòng tay của anh và đi ra phía ban công.

"Nhưng đó là khi anh chưa tìm thấy em!" Ôm cô từ phía sau, anh thì thầm

"Khai thật với em, anh đã lên giường với bao nhiêu cô rồi?" Kelly quay lại vòng tay lên cổ anh, nghiêm túc hỏi

"Hỏi anh đã lên giường với em mấy lần thì anh nhớ!"

Kelly bật cười đánh lên vai anh rồi ôm lấy anh. Cổ Minh cũng siết lấy cô "Em vào tắm đi! Rồi đi Bamboo, để trễ!"

"Vali của em dưới nhà rồi!"

"Vào tắm đi rồi anh xuống lấy cho em!" Cổ Minh nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau đó đi ra ngoài. Kelly cũng mỉm cười rồi đi vào phòng tắm. Đột nhiên điện thoại reo lên. Kelly lấy điện thoại ra xem, số điện thoại làm cô khựng lại vài giây.

"Sếp Giang!" Cô cẩn thận nhìn ra cửa sau đó bắt máy

"Có phải cô ở Indo về rồi không? Có phải đang ở Bamboo không?"

"Tôi đang ở bên nhà Cổ Minh, tôi và anh ta vừa từ Indo về chút nữa mới ra Bamboo."

"À! Tối nay có thể gặp được không?"

Kelly ngập ngừng "Chắc không thể rồi! Tối nay tôi phải giải quyết ở một số việc ở Bamboo. Tôi không thể ra được!"

"Vậy còn chuyện Abbas?"

"Tôi sẽ liên lạc lại với sếp, có người đến!" Kelly vội tắt máy sau đó khóa nguồn và đi vào bên trong phòng tắm. Đơn giản cô chỉ muốn trốn chạy sếp Giang, chứ làm gì có người. Mở vòi sen lên, Kelly ngửa mặt lên. Nếu sếp Giang không liên lạc thật sự cô quên mất cô đã hứa thông tin cho sếp Giang. Đêm qua ở cạnh Cổ Minh cô thật sự đã quên bản thân mình đang mang thân phận nội gián. Cô cứ ngỡ phi vụ vừa rồi nhanh chóng hoàn thành sẽ giúp cô rời khỏi anh, vốn dĩ giữa hai người cũng không còn gì lưu luyến. Rốt cuộc chuyện đêm qua xảy đến, làm sao cô có thể phản bội anh để báo tin cho sếp Giang. Hay phản bội sếp Giang để giúp đỡ Cổ Minh? Cô điên mất

"Uyển Linh!!" Giọng nói và tiếng mở cửa của Cổ Minh khiến cô giật mình quay lại nhìn. Bởi vách ngăn của phòng tắm là mảnh kính trong suốt nên dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, cô mỉm cười nhìn anh.

"Em tắm nhanh rồi xuống nhà, thức ăn chuẩn bị xong rồi!"

"Nhưng em chưa có khăn tắm!"

Cổ Minh lắc đầu đi lại tủ quần áo, lấy một cái khăn mới và đi lại phòng tắm. Mở cửa, rồi bước vào trong và để khăn trên kệ.

"Đó giờ không ai dám kêu anh đi lấy khăn đâu đó."

"Bởi em không phải bọn họ!" Kelly thổi nhẹ bọt xà phòng bay vào mặt anh. Cổ Minh mỉm cười đứng yên để cô trêu đùa.

"Còn thổi!!" Cổ Minh bất ngờ ôm lấy cô. Mặc cho trên người đầy bọt xà phòng. Người anh cũng ướt theo cô.

"Aa! Anh lại nữa rồi!" Kelly vùng chạy khỏi anh. Nhưng chưa kịp thì do sàn quá trơn làm cô trượt chân ngã về sau, Cổ Minh nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo cô, một tay đỡ vào đầu cô.

"Aa!! Chết em rồi!!" Kelly cau mày than vãn. Té xuống sàn không đau, bởi tay anh đã đỡ hết chỉ có là Cổ Minh cũng mất đà và đè lên người cô. Sức nặng của anh mới làm cô cau mày đau đớn.

"Ai mượn em chạy. Có đau đâu không?" Cổ Minh vừa buồn cười vừa thương cô, nhìn cô nhăn nhó chắc là đau lắm.

Kelly đẩy anh ra nằm xuống sàn, rồi ngồi dậy. Định đứng dậy nhưng bọt xà phòng trên sàn đúng là hại chết cô. Một cú xoay cái nữa, cô nằm lên người anh.

"Em giở trò gì vậy?" Cổ Minh bật cười ôm lấy cô

"Anh ra khỏi đây cho em!!!" Kelly hét lên, sau đó đưa tay vịn kệ tủ rồi đứng lên. Lần này hết đường té rồi. Cô nhanh chân bước lại vòi sen để nhanh chóng làm trôi đi lớp xà phòng trên người nếu không lại làm trò cười cho anh nữa.

"Nè!!" Cổ Minh ngồi dậy và đi lại ôm lấy cô "Tại em giỡn trước còn gì?"

"Tránh xa em ra!!" Kelly quay lại và dựa vào tường nhìn xung quanh cô nhanh tay lấy chai sữa tắm rồi chỉ về phía Cổ Minh "Không thì đừng trách!"

Cổ Minh không nói gì cũng không đi lại, anh từ từ cởi nút áo mình ra. Người anh đã bị cô làm ướt đến vậy không trêu đùa một chút với cô thì coi sao được. Hơn nữa anh cũng chưa tắm mà

"Nè!! Nè!! Anh làm gì vậy? Ra khỏi đây!!" Kelly thấy anh đã cởi luôn chiếc quần ra, cô hét lên.

"Đâu phải em chưa từng thấy" Cổ Minh từ từ tiến lại chỗ cô

"Không được! Em không muốn!" Cứng rắn đã không còn hiệu quả, Kelly ngay lập tức đổi bài van xin anh.

"Em đang cầu xin anh à?" Cổ Minh một tay nắm lấy chai sữa tắm quăng qua một bên, một tay đẩy vào tường rồi kề sát mặt vào cô "Không ai cầu xin mà nói cái giọng xấc xược đó cả!"

"Không được đụng vào em! Em la lên bây giờ đó!"

Không lẽ bây giờ anh nói với cô cái cánh cửa khóa bằng vân tay thì đố ai mà vào được đây. Mà chưa kể: "Có người nghe được rồi tính!"

Đúng thật là cô điên rồi. Nhà của anh ngay cả phòng khách còn không được vào. Đừng nói phòng ngủ lại còn phòng tắm.

"Nhận ra vấn đề rồi phải không?" Cổ Minh cúi xuống nhìn cô khi thấy ánh mắt cô đã thay đổi. Anh nén cười đưa tay đỡ cô ngước lên nhìn anh "Giờ mình chơi trò này. Sau đó mà em có cự tuyệt anh thì anh cũng chấp nhận"

"Không!!" Nhìn mặt anh là cô biết không có gì tốt lành rồi, anh dễ buông tha cô vậy chắc

"Anh nói mình cùng chơi chứ có nói cho em lựa chọn đâu là không với có"

Kelly liếc nhìn anh, tại sao đứng trước anh cô lại mất mặt như thế này. Cô cứ tưởng anh là con người nghiêm túc, lạnh lùng, chẳng bao giờ biết đùa cợt. Vậy mà...cô lầm rồi

Mặc cho cô đang suy nghĩ gì đó anh cúi xuống hôn môi cô. Kelly bất ngờ mở to mắt nhìn anh. Cô ghét nhất cái trò này của anh, luôn luôn thích cưỡng hôn cô khi cô không đồng ý. Chiếc lưỡi anh đã dễ dàng tiến vào bên trong. Cô thật sự muốn cắn cho anh một cái nhưng rốt cuộc lại không nỡ đành phải chiều theo anh.

Để cô có thể nằm yên trên ngực anh là câu chuyện của vài giờ sau đó. Cô cũng chưa xuống được phòng khách, bữa tối là gì cô cũng không biết. Nên chuyện đi Bamboo thì đừng nhắc tới nữa. Cô có rời được khỏi anh đâu. Hơn nữa, cô cũng không muốn đi đến Bamboo bây giờ. Cô lại nhớ đến cuộc gọi vừa nãy của sếp Giang. Cô nắm được thông tin là thật nhưng cô không muốn phản bội anh cũng là thật. Trước đây thì không nói nhưng giờ sao cô có thể để anh gặp chuyện được. Sự ích kỷ này cô đã không thể lường được.

"Uyển Linh!" Thấy cô im lặng anh cúi xuống nhìn cô

"Hmh?" Cô giật mình lên tiếng

"Anh tưởng em đã ngủ rồi!" Anh nhẹ nhàng vuốt ve vai cô

"Không!" Kelly lắc đầu "Cổ Minh!" Kelly nghiêng người lại và nhìn anh

"Chuyện gì?"

"Chuyến hàng đợt này giao cho Abbas anh đừng đi, để em đi nha!"

"Gu của em là nhiều râu vậy hả?"

Kelly bật cười "Em đã nói em với ông ta không có gì mà. Chỉ là vô tình em biết được ổng và vợ ổng đang tiến hành thủ tục ly dị. Nhưng do vợ ông ta ngoại tình nên không cần phải chia tài sản. Vì vậy ổng mới vui mà không tính toán mấy khoản lợi nhuận trong đợt giao dịch này!"

"Anh giỡn thôi! Nhưng em đi làm sao mà được. Mấy giao dịch như vậy anh phải tự mình ra mặt"

"Dù sao Abbas cũng biết em là người của anh mà. Đợt giao dịch này cũng đâu có lớn lắm. Em tự biết làm mà!"

Cổ Minh cau mày nhìn Kelly, đã không định cho cô rút lui mà bây giờ cô còn đòi tham gia thị trường quốc tế thế này "Ngoan!" Cổ Minh vuốt tóc cô âu yếm "Chuyện này không phải đùa, phải đợi họ kiểm hàng với lại rất nguy hiểm"

"Lúc trước anh dạy em dùng súng, đánh võ không phải nghĩ đến ngày hôm nay sao?"

"Em tưởng mấy cú đánh của em, rồi cách dùng súng đã an toàn rồi đó hả? Hơn nữa lúc trước khác, giờ em đã là bạn gái của anh rồi. Lý nào anh lại đưa em vào chỗ nguy hiểm"

"Được rồi! Em biết rồi" Kelly mỉm cười gật đầu rồi xoay lưng ngồi dậy và mặc váy vào. Sau đó đi lại ban công

Cổ Minh cau mày ngồi dậy rồi đi về phía cô "Đừng vậy mà!" Siết lấy cô, anh nhẹ nhàng: "Chuyện này anh sẽ suy nghĩ!"

Kelly chỉ im lặng và nhìn ra bên ngoài. Với một người cẩn thận như Cổ Minh, hơn nữa lại liên quan đến việc giao dịch nguồn hàng lớn như vậy, không tin tưởng để giao cho cô là chuyện bình thường. Có lẽ phải cần nhiều thời gian thêm nữa, cô cũng không nên ép anh như vậy.

"Em nghĩ gì vậy?"

"À không!" Kelly lắc đầu rồi rời khỏi tay anh "Khuya rồi, em vào thay đồ rồi về!"

"Đêm nay không ở lại với anh sao?"

Kelly quay nhìn lại anh rồi khẽ lắc đầu sau đó bước chân lại phòng tắm.

"Thật sự không ở lại à?" Cổ Minh thấy cô bước ra vội ôm lấy cô

Kelly mỉm cười quay lại hôn anh "Khỏi tiễn em, nghỉ ngơi sớm đi!"

"Để anh kêu đứa nào đưa em về!"

"Thôi đừng làm người ta chú ý, mình cứ giữ như ban đầu là được rồi!" Kelly gật đầu mỉm cười sau đó kéo vali đi ra khỏi phòng anh.

Cổ Minh đi đến bàn và lấy điếu thuốc. Sau đó đi lại phía ban công, anh mở cửa bước ra ngoài. Người tính không bằng trời tính, định để Kelly rời khỏi rốt cuộc còn kéo cô lại gần hơn. Có được cô rồi bây giờ anh lại chẳng nỡ để cô rời xa. Nhưng càng kéo gần tức là mọi chuyện càng nguy hiểm. Lý do anh lo lắng nhất cuối cùng cũng không tránh được. Hít một hơi rồi thả khói vào không gian, Cổ Minh cau mày.

Chuyện Kelly làm được việc anh không thể phủ nhận, khi chuyện vừa qua cô mới vừa nhúng tay vào mọi chuyện đã xong. Lợi nhuận của đợt hàng này còn cao gấp mấy lần. Nếu để cô đứng ra lo liệu thêm thị trường quốc tế có lẽ anh cũng đỡ phải nhức đầu hơn. Chuyện này thật sự cần phải được suy nghĩ kỹ càng.

Quán bar Bamboo

"Chị Kelly!"

"Ừm!" Kelly mỉm cười gật đầu với mọi người. Không đến Bamboo mấy ngày cô có chút không yên tâm nên sáng hôm sau cô đến sớm. Tranh thủ quán vẫn chưa mở cửa xem lại chút sổ sách.

"Chị Kelly! Chị đến sớm vậy ạ?"

"Chị xem lại sổ sách thôi! Đừng quan tâm chị, mọi người cứ làm việc của mình đi" Nói rồi Kelly bước vào thang máy

"Dạ!"

"Anh Hưng!" Ivan từ trong bước ra thấy Cổ Minh bước vào liền chào

"Ông Cổ!" Mọi người giật mình quay lại vì hiếm khi nào Cổ Minh lại đến quán vào sáng sớm như vậy. Không đến giữa khuya thì cũng tối chứ không bao giờ đi giờ lạ lùng như vậy.

"Kelly đã đến đây chưa?" Cổ Minh quay qua hỏi Ivan

"Dạ!? Em mới đến!" Ivan ấp úng

"Chị Kelly vừa đi lên phòng rồi ạ!" Một nữ phục vụ khác đỡ lời giùm Ivan

Sau đó không nói gì Cổ Minh lạnh lùng đi vào thang máy. Mọi người lập tức tỏa ra làm việc.

Đến phòng của Kelly, anh gõ cửa

"Vào đi!" Kelly đang xem lại sổ sách nên không buồn ngước lên nhìn xem ai đã vào "Có chuyện gì không?"

"Đến sớm vậy chắc chưa ăn gì phải không cô Phương?" Cổ Minh lên tiếng rồi ngồi xuống ghế phía trước cô

"Sao anh lại đến đây?" Kelly giật mình ngước lên

"Đưa em đi ăn sáng!"

"Tốt vậy sao?" Kelly đặt viết xuống và nhìn anh

"Anh biết đêm qua em đã rất cực khổ! Phải tẩm bổ chứ!"

"Đợi em một chút!" Kelly mỉm cười đứng dậy để tài liệu vào tủ bảo hiểm

Cổ Minh cũng đứng dậy chờ, nhìn thấy Kelly lấy túi xách anh bước ra cửa trước.

Nhà hàng Le Reve

"Ăn sáng với anh khổ sở vậy hả?" Cổ Minh nhìn Kelly dường như không buồn ăn, nhanh chóng đã bỏ nĩa xuống và cấm lấy ly nước

"Đâu có!" Kelly lắc đầu

"Nhìn mặt em kìa! Ai nhìn vào chắc tưởng anh ép em đi đến đây!" Cổ Minh cũng đặt nĩa xuống "Vẫn còn suy nghĩ chuyện đêm qua à? Anh nói anh sẽ suy nghĩ mà"

"Không! Chuyện đó đâu phải em muốn là được" Kelly mỉm cười "Nếu không thể thì anh cũng đừng suy nghĩ nhiều vậy."

"Ok! Không nói chuyện đó nữa, anh có chuyện khác nói với em"

"Chuyện gì vậy?"

"Anh muốn em về lại Đại Phong để giúp anh!"

"Nhưng còn việc ở Bamboo và Darkness?"

"Thì vẫn do em quản lý, chỉ là về giúp anh. Anh có một hợp đồng cần em theo dõi"

"À thì ra tốt với em như vậy chỉ là muốn em theo dõi hợp đồng của Đại Phong!"

"Xong hợp đồng này anh sẽ cho em đi Indo gặp anh chàng râu ria của em!" Cổ Minh mỉm cười đứng dậy và bước đi

"Cái gì?? Anh chàng râu ria??" Kelly xách túi xách và bước theo anh. Những suy nghĩ của anh đúng là cô không thể lường trước được. Thật đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro