Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Hoà phi nương nương.

Hoà Tư Lan là công chúa chính thất của hoàng đế tại vị, có anh trai là thái tử ... . Nàng là nhị công chúa trong triều đình, tính tình nhu mì, ôn hoà, thân thiện, xinh đẹp lại thông minh, hiểu được lễ nghi cũng thông thạo cầm kì thi hoạ, được nhà vua rất yêu quý. Nàng từ nhỏ đã thân thiết với Mục Thanh, con của võ tướng trong triều.

Một hôm, công chúa đang chơi ở vườn thượng uyển với Mục Thanh, bỗng thấy một cậu bé đang ngồi trong góc vườn, chăm chú đọc kinh thư. Tư Lan tò mò đến gần thì Mục Thanh ngăn lại:

"Công chúa, không nên quấy rầy!"

Tư Lan cười cười, nói: "Chẳng phải là đang đọc kinh thư sao, chúng ta ra xem, người kia có muốn chơi cùng không, lại càng vui!".

Nàng đến gần, người kia vẫn chăm chú đọc kinh thư, không nhìn ra có hai người đang đứng cạnh mình. Tư Lan vẫy vẫy tay, người kia mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hai người họ. Công chúa mỉm cười hỏi:

"Ngươi tên gì, tại sao lại ngồi đây vậy? Có muốn chơi cùng không?"

Người kia đáp: "Ta tên Triệu Tử Thất."

Bỗng hắn kinh ngạc nhìn nàng, cúi mặt, quỳ rạp xuống:

"Người là công chúa? Công chúa điện hạ, xin người thứ lỗi cho thần."

Tư Lan xua tay: "Ngươi miễn lễ, mau lại đây, chúng ta cùng chơi!".

Triệu Tử Thất dè dặt nắm lấy tay công chúa, đứng dậy bước đến chỗ họ. Ba người chơi rất vui vẻ, chỉ một lúc đã rất thân thiết.

Nhiều năm sau...

Tư Lan đã đến tuổi cập kê. Lúc này Mục Thanh đã trở thành một vị tướng quân, được nhà vua rất mực tin tưởng, giao cho trấn giữ kinh thành phía Bắc. Triệu Tử Thất cũng trở thành một vị quan trong triều, được rất nhiều cận thần ủng hộ. Cả Mục Thanh và Triệu Tử Thất đều muốn cưới nàng làm vợ, nhưng công chúa đều chưa ưng ý một ai cả.

Nhà vua lâm bệnh nặng, giao cho Mục Thanh hộ tống  thái tử đang trấn giữ vùng đất phía Nam trở về kinh thành để giao chiếu chỉ truyền ngôi. Thật không may, trên đường trở về, thái tử bị một nhóm người mặc đồ đen tập kích, quân của thái tử tan tác, thái tử điện hạ bị cho là đã tử trận. Hoàng thượng lâm bệnh, tất cả quần thần đều chỉ trông đợi vào nhị công chúa, lúc này nàng còn chưa kén được phò mã, vẫn cùng với hoàng hậu tham dự vào triều chính. Quân lính bắt được mấy gã mặc đồ đen bị thương còn lại, áp giải về kinh thành.

Hoàng hậu nghe tin dữ, sợ hãi đến ngất xỉu, lâm bệnh mấy ngày. Công chúa đích thân xuống nơi giam giữ, họ. Lúc này, tất cả những tên mặc đồ đen đều đã gỡ che mặt xuống, duy chỉ có tên cầm đầu là một mực giữ chặt mặt nạ, nhất định không chịu lộ mặt. Tư Lan căm phẫn nhìn hắn, hai bàn tay nắm thành quyền, vài giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt xinh đẹp.

Nàng ra lệnh: "Người đâu, mau lột mặt nạ hắn!"

Quân lính nhất thời tuân lệnh, khi mặt nạ bị tháo xuống, nàng bỗng thất kinh, cả thân người run rẩy, lảo đảo lùi về sau, suýt chút nữa ngã, may mà có các nô tì bên cạnh đỡ.

Người đằng sau lớp mặt nạ, thật không thể ngờ là tướng quân Mục Thanh!

Tư Lan hoảng hốt nhìn hắn, không nói nên lời, lát sau mới khó khăn nói ra từng chữ: "Là ngươi?... Ngươi...giết ca ca ta?"

Mục Thanh đưa mắt lên nhìn nàng, ánh mắt hắn trang ngập đau thương và thống khổ:

"Công chúa, ta không có giết ca ca nàng, nàng phải tin ta. Ta bị mấy người đâm trọng thương, nhất thời liền hôn mê, khi tỉnh lại thì đã mặc đồ đen, còn ở trong ngục. Ta thật sự bị oan!" .

Tư Lan nhíu mày, tức giận: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi?"

Mục Thanh quỳ xuống, níu lấy tay nàng, đau đớn kêu lên: "Tư Lan, hãy hiểu cho ta, là chính phụ vương nàng sai ta đi hộ tống thái tử, lẽ nào ta có thể âm mưu giết ngài ấy được. Tư Lan, ta là bị người khác tính kế, hãy tin ta, ta cầu xin nàng!"

Tư Lan hất tay hắn, lạnh lùng bước ra khỏi đại lao.

Đến cửa, nàng dừng lại khẽ nói: "Đem tất cả những trên này nhốt lại, ba ngày sau vào giờ Ngọ, lập tức xử tử hình!" .

Trên đường trở lại điện của nàng, Tư Lan gặp quan đại thần Triệu Tử Thất. Triệu Tử Thất cúi đầu hành lễ: "Công chúa điện hạ!"

Tư Lan cụp mắt xuống, miệng vẽ ra một điệu cười nhàn nhạt, khẽ nói:

"Tử Thất, ngươi có tin rằng trên đời này tồn tại rất nhiều sự trùng hợp hay không?"

Triệu Tử Thất không hiểu ý nàng, liền lặp lại: "Sự trùng hợp? Thứ lỗi công chúa, vi thần ngu muội liền không hiểu rõ."

Hắn trầm mặc một lúc, sau đó liền hỏi: "Âm mưu hại thái tử, liệu công chúa đã tìm được kẻ nào đứng đầu chưa vậy?"

Tư Lan ngước mắt lên, một dòng lệ trong suốt chảy dài xuống gò má nàng. Nàng cười "ha ha" hai tiếng, lại nói: "Ta đã tìm được kẻ tham gia, không ngờ lại chính là tướng quân Mục Thanh. Ha ha ha!"

Triệu Tử Thất cả kinh, hắn không ngờ Mục Thanh, huynh đệ tốt thuở ấu thơ lại có thể làm ra một chuyện tày trời như vậy.

Tư Lan lại tiếp tục nói: "Ta đã tin tưởng hắn như vậy, không ngờ có một ngày hắn lại gây ra chuyện, một tay định che mắt cả hoàng cung này hay sao?"

Tư Lan lại nhìn đến hắn: "Tử Thất, có phải là ngươi cũng muốn thành thân với ta không? Cũng phải, Triệu gia trong triều đều được ủng hộ, ngay cả mẫu thân ta cũng ưng ý ngươi, bảo ta nhất định phải gả cho một người tốt."

Triệu Tử Thất không đành lòng nhìn nàng, nói: "Công chúa, người đừng quá đau lòng, giờ đây thần trí không ổn định, người mau chóng nghỉ ngơi. Nhìn thấy người khỏe lại, thái tử dưới suối vàng nhất định cũng sẽ vui lòng."

Tư Lan tiến lên, đáy mắt đã một tầng hơi nước, giơ tay đánh vào ngực hắn, trách móc: "Ngươi nói xem, vì cớ gì mà luôn đối xử với ta như vậy, tại sao, tại sao hả?".

Không hiểu sao hắn vòng tay ôm lấy nàng, đoạn vuốt mái tóc nàng, khẽ nói: "Tư Lan, chỉ cần nàng ưng ý gả cho ta, ta nguyện sẽ đối xử tốt với nàng, nàng hãy tin tưởng ta."

Ngày hôm sau, một nô tì bước vào điện, bẩm báo cho nàng: "Công chúa, đã bắt mấy người kia tra khảo riêng, kết quả vẫn không thay đổi, họ đều một mực khai rằng tướng quân Mục Thanh cầm đầu!"

Tư Lan khẽ nói: "Đã biết. Ngươi mau lui xuống đi, ta muốn ở một mình."

Ngay đêm hôm trước ngày xử tội, Mục Thanh trốn ngục ra bên ngoài, quân lính đã chạy theo nhưng không lần được dấu vết.

Mấy ngày sau, việc xử tử những kẻ kia vẫn diễn ra, dù đã dán cáo thị trong dân chúng, vẫn không thể tìm được dấu tích của Mục Thanh. Hoàng hậu và các cận thần đều hết lời khuyên bảo, hai tháng sau, công chúa Tư Lan chính thức thành thân với đại thần Triệu Tử Thất, Triệu Tử Thất lên làm vua, công chúa Hoà Tư Lan trở thành hoàng hậu.

Hai người sống rất hạnh phúc, êm đềm. Ít lâu sau, hoàng hậu hạ sinh công chúa Liên Hoa. Công chúa giống với hoàng hậu như đúc, xinh đẹp mỹ miều, hiếu thuận lại rất am hiểu phép tắc, được mọi người yêu quý. Nhưng một thời gian dài sau đó, hoàng hậu vẫn chưa hạ sinh thêm được hoàng tử nào. Các đại thần lo lắng, nhất là thái hậu. Đây là an nguy của một quốc gia. Quan đại thần bộ Lễ liền tiến cử cháu gái mình vào cung làm cung nữ, hi vọng có thể cứu vãn được hoàng tộc. Cháu gái ông là tiểu thư Đình Đình, tính cách tinh ranh, sắc sảo, lại am hiểu lễ nghĩa. Ban đầu, hoàng thượng không để tâm tới, nhưng do sức ép của thái hậu, cuối cùng cũng phải chấp thuận.

Một buổi sáng, hoàng thượng thiết triều, cho gọi các đại thần đến. Vài canh giờ sau, cung nữ Đình Đình mới hối hả chạy tới, xông vào Đại điện, đến trước sân rồng còn dập đầu tạ lỗi:

"Bệ hạ, tiểu nữ biết lỗi rồi, tiểu nữ mới đến hoàng cung chưa lâu, không rõ quy tắc trong cung, xin bệ hạ tha tội!"

Triệu Tử Thất nhìn nàng ta, thở dài nói: "Được rồi, tha tội cho ngươi. Mau về học quy tắc trong cung, lần sau đừng lặp lại nữa."

Đình Đình đứng dậy, cúi đầu: "Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn hoàng hậu nương nương!"

Lúc ánh mắt Đình Đình nhìn đến trên người hoàng hậu, khoé miệng bỗng vẽ lên một đường cong kín đáo, nhưng nhanh chóng biến mất.

Tư Lan nhìn thấy rõ nụ cười đó, không hiểu sao, nàng bất giác run rẩy. Triệu Tử Thất lại nhìn đến nàng, ân cần nắm tay nàng hỏi: "Tư Lan, nàng mệt sao? Chi bằng về tẩm cung nghỉ ngơi đi."

Nàng giật mình nhìn hắn nhưng chỉ khẽ cười, nói: "Thần thiếp không sao, đa tạ hoàng thượng!".

Trở về tẩm cung, Tư Lan vừa mới thở phào chưa được bao lâu thì đã nghe nô tì bẩm báo cung nữ Đình Đình muốn yết kiến ở bên ngoài.

Tư Lan giật mình, tự trấn an: "Là hoàng hậu mà để cho một cung nữ đe dọa như vậy ư? Thật mất hết thể diện."

Nàng cố tỏ ta bình tĩnh, rồi cho người gọi Đình Đình vào. Đình Đình vốn là một tiểu thư quyền quý, phong thái đĩnh đạc, nước da trắng trẻo, ánh mắt sáng nhanh nhạy. Đình Đình cúi người khẽ nói:

"Bái kiến hoàng hậu nương nương!"

Tư Lan nói: "Miễn lễ, miễn lễ, ngươi tìm ta là có chuyện gì vậy?"

Đình Đình ngẩng lên nhìn Tư Lan, ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói:

"Thần thiếp được nhập cung cũng là nhờ ân đức của hoàng thượng và nương nương... Khi còn nhỏ, thần thiếp đã được phụ mẫu dặn dò phải biết phép tắc, phải trái cho nên hôm nay thần thiếp đến đây muốn đem lễ vật dâng tặng nương nương, hi vọng người sẽ thích."

Rồi liền quay lại, cho gọi nô tài bê hai chiếc hộp gỗ lớn, đều đặt ở trên bàn trà. Đình Đình đích thân mở hai hộp gỗ, nói: "Trong hai hộp này đây là thứ lụa quý hiếm và đồ trang sức, còn thứ kia chính là nhân sâm để người bồi bổ sức khỏe."

Tư Lan rũ mắt xuống, khẽ nói: "Cho ta gửi lời cảm ơn đến đại nhân."

Nàng lại ngẩng lên nhìn Đình Đình: "Còn nữa, sự việc hôm nay không được phép lặp lại nữa. Ta sẽ cử người giúp ngươi việc học tập."

Đình Đình cười nói: "Đa tạ nương nương! Thần thiếp xin cáo lui."

Đến khi Đình Đình bước ra ngoài, nàng ta bất giác mỉm cười, khẽ nói thầm: "Thời thế thường đổi thay, lòng người khó đoán, nương nương hãy bảo trọng!"

Một tháng sau, cung nữ Đình Đình đã mang long thai, nay được phong làm phi. Trong điện hoàng hậu, có nữ tử trầm lặng như nước, không nói một lời.

Thời gian thấm thoắt trôi, Lưu phi đã sinh hạ được một hoàng tử, tên là Triệu Đắc Thành.

Hoàng tử càng ngày càng khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, không chừng có thể là người kế vị thiên hạ. Công chúa Liên Hoa càng lớn càng xinh đẹp, so với tiểu đệ đệ còn ưu ái hơn vài phần, luôn đến bồi đệ đệ chơi cùng.

"Đệ đệ, mau cẩn thận!" Công chúa Liên Hoa lên tiếng nhắc nhở.

Trước mắt nàng là một bé trai nhỏ nhắn đang chạy về phía trước. Hoàng tử Đắc Thành trả lời: "Tỷ tỷ, mau lại xem, có một chú chim nhỏ đang ở đây!"

Liên Hoa cười rạng rỡ, nói: "Ở đó có chim nhỏ sao, vậy ta phải đến xem thử."

Công chúa nhẹ lướt bên tà áo xanh ngọc, lại xinh đẹp cao quý hơn vài phần. Nàng năm nay tròn 10 tuổi, có tiểu đệ Đắc Thành tròn 7 tuổi, tuy tính cách có tinh nghịch, nhưng lại rất am hiểu đạo lí, phép tắc. Công chúa tính tình hiền dịu như hoa, lại xinh đẹp, khuôn mặt tròn, mái tóc đen dài, đôi môi đỏ mọng, thật giống với phong thái của hoàng hậu Tư Lan khi nàng còn nhỏ.

Liên Hoa đón con chim sẻ bé nhỏ đang nằm trong tay tiểu đệ, rồi quay sang Đắc Thành nhắc nhở: "Chú chim này bị thương rồi, để tỷ tỷ chăm sóc cho nó."

Đắc Thành nhìn chú chim, rồi nhìn đến Liên Hoa, vui vẻ nói: "Ngươi thật may mắn a, được tỷ tỷ ta chăm sóc, mau khỏe lại nha."

Công chúa cười vui vẻ, mang sẻ con về điện, băng bó cho nó, còn sai người làm lồng thật đẹp, hàng ngày chăm sóc thật cẩn thận.

Có tiểu tử nào đó đen mặt, không đành lòng nói: "Tỷ tỷ, tỷ là như thế nào giờ còn yêu chim sẻ hơn cả đệ đệ mình vậy?"

Liên Hoa trả lời: "Đệ đệ sao lại so sánh như vậy? Không có ta, đệ còn có mẫu phi, có phụ hoàng yêu quý đệ mà, đệ còn có thái y kê thuốc cho đệ nữa, chẳng phải là rất nhiều người hay sao? Còn chim sẻ chỉ có ta, không phải sao?" Cả hai người cùng cười ha ha vui vẻ.

Từ xa, có bóng người nhỏ nhoi đang theo dõi hai đứa trẻ, khoé miệng không nhịn được mà cong lên một nụ cười vui vẻ. Dường như từ lâu lắm rồi hoàng hậu mới thực sự được cười vui như vậy, không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Đằng sau bỗng có tiếng một nô tài vọng tới: "Hoàng hậu, hoàng thượng cho gọi người đến muốn bàn một việc." Tư Lan ngạc nhiên, còn ngoái lại rồi đành quay gót bước đi.

Ngày hôm sau, công chúa Liên Hoa được triệu kiến vào triều. Hoàng thượng ra chỉ: "Liên Hoa công chúa được cử sang Long Quốc làm hoàng tử phi, vài năm sau sẽ được tổ chức hôn lễ. Nay trẫm muốn nàng diện kiến Đức vua và hoàng hậu Long Quốc trước, một tháng sau hãy khởi hành cho công chúa đến Long Quốc."

Trái lại với dự kiến của hoàng hậu, công chúa chỉ cúi đầu, nhận chỉ rồi nói: "Đa tạ hoàng thượng, thần nữ xin tuân chỉ!"

Hoàng hậu Tư Lan lưu luyến nhi tử, trong một tháng chuẩn bị luôn đến thăm nàng, dạy Liên Hoa quy tắc trong cung. Công chúa từ nhỏ đã rất am hiểu, không phàn nàn một lời mà chú tâm học tập, rất nhanh sau đó đã biết được gần hết.

Có một lần, hoàng hậu đến thăm, thấy công chúa nhỏ vẫn đang miệt mài đọc kinh sử, bỗng giật mình nhận ra bóng dáng của một người nào đó nhiều năm về trước. Liên Hoa thấy mẫu hậu bước vào vội hành lễ: "Bái kiến mẫu hậu!"

Nàng nhanh nhẹn nói: "Mẫu hậu, người xem, nhi thần đang rất cố gắng, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành xong bộ sử này rồi!"

Hoàng hậu mỉm cười hiền từ, đáy mắt lại thoáng nét buồn: "Liên Hoa, con xem ta có phải một mẫu thân tồi hay không?"

Công chúa ngạc nhiên nói: "Sao mẫu hậu lại nói như vậy? Không đúng, không đúng, chỉ cần là mẫu hậu con thì không hề tồi tệ. Mẫu hậu luôn đối với con rất tốt mà!"

Hoàng hậu rũ mắt, lệ tràn xuống như những giọt thủy tinh long lanh: "Nhưng con còn nhỏ như vậy, đã phải sang nước khác làm phi rồi. Người làm mẫu thân ta thật đáng trách, không thể bảo vệ được con. Ta đã khuyên phụ hoàng con đợi thêm vài năm nữa nhưng không được! Ta thật vô dụng có đúng không?"

Liên Hoa đến bên hoàng hậu, nắm lấy hai tay người, nói: "Dù con đi rồi vẫn luôn nhớ đến mẫu thân mà, người cũng có thể cầu phụ hoàng được sang thăm nhi thần nếu người nhớ con. Nhi thần không sao đâu, người đừng lo gì cả. Người đừng buồn nữa."

Lúc này, hoàng tử Đắc Thành từ ngoài cửa mới rụt rè bước vào: "Thần bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến công chúa!"

Hoàng hậu Tư Lan vội lau nước mắt, nói: "Miễn lễ! Đứa trẻ này thật ngoan, biết cư xử phải trái."

Đắc Thành cúi đầu cảm tạ, sau đó mới nhìn sang công chúa còn đang đứng cạnh, vội hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ sắp đi xa rồi đúng không? Tỷ có quay về với đệ nữa không?"

Liên Hoa nhìn tiểu đệ, trả lời: "Tỷ sắp đi xa rồi, có thể không trở lại nữa."

Đoạn nàng quay vào trong phòng, lấy ra một cái lồng được làm rất tinh xảo, bên trong có chú chim sẻ mà Liên Hoa đã cẩn thận chăm sóc mấy ngày trước đưa cho Đắc Thành: "Tỷ đi rồi, giao sẻ con cho đệ. Đệ nhớ chăm sóc mình cẩn thận, nhớ đến cả sẻ con nữa nhé!".

Đắc Thành cũng rưng rưng nước mắt, không nói nên lời, chỉ biết gật đầu hứa với Liên Hoa sẽ chăm sóc sẻ con thật tốt.

Ngày công chúa khởi hành cũng đến. Các cung nữ, nô tì đứng trước cổng cung điện, lưu luyến công chúa, có mấy ma ma không khỏi cúi đầu gạt nước mắt. Hoàng hậu Tư Lan đã chuẩn bị từ sớm, đứng trước cánh cổng chờ công chúa Liên Hoa. Công chúa đến Đại điện bái tạ phụ hoàng, rồi lập tức không chậm trễ trở về kiệu, nhanh chóng lên đường. Tư Lan còn nắm tay, dặn  dò con gái hết mực, ban cho nàng một hộp trang sức quý giá cùng với gấm vóc, châu báu. Đoàn người trong cung người sầu kẻ khóc, còn công chúa vẫn mỉm cười vẫy tay, nhẹ nhàng bước lên kiệu. Hoàng hậu đứng đến khi đoàn kiệu khuất tầm mắt mới quay lại hồi cung.

Hai ngày sau...

Hoàng hậu Tư Lan đang ngồi trên lầu Vọng Thuỷ thưởng trà, ngón tay tinh tế lướt trên mặt chén, đồ trang sức bằng ngọc rất tinh xảo càng làm nổi bật vẻ đẹp của hoàng hậu. Hương trà bốc lên nghi ngút, hương thơm dịu nhẹ, khiến lòng người không khỏi lâng lâng, thanh thản. Hai ngày nay, hoàng hậu ép mình uống trà, ngắm cảnh đẹp để vơi đi nỗi nhớ công chúa, nhưng càng ngắm, bà lại không khỏi thở dài, lòng nặng trĩu. Hoàng hậu luôn luôn nhớ đến nhi tử, trong lòng không khỏi lo lắng: "Liên Hoa đã đến Long Quốc an toàn hay chưa? Liệu hoàng tộc bên đó có làm khó dễ Liên Hoa?..."

Hoàng hậu không khỏi suy tư, phiền muộn thì một nô tài bỗng lên tiếng bẩm báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của người: "Hoàng hậu nương nương, có một tên thị vệ ngoài cổng nhất quyết muốn gặp người. Hắn nói rằng có chuyện quan trọng!"

Tư Lan thoáng suy nghĩ, rồi cũng gật đầu đồng ý: "Để hắn vào đi!"

Nô tài đi ra ngoài được một lúc, sau đó trở vào giải theo một tên thị vệ, quần áo rách rưới, mặt mày hốt hoảng, có vài vết thương. Hắn nhìn thấy hoàng hậu, vội sợ hãi quỳ rạp xuống: "Hoàng hậu nương nương! Thần đến báo cho người biết một việc!"

Tư Lan nhìn hắn, nói: "Vậy ngươi mau trình báo. Là việc gì vậy?".  "Hoàng hậu nương nương, việc này có liên quan đến công chúa Liên Hoa."Tên thị vệ khẽ nói.

Hoàng hậu đứng lên, mắt sáng ngời nói với hắn: "Liên quan đến Liên Hoa sao? Công chúa đã đến nơi rồi ư? Liệu công chúa có ổn không?"

Tên thị vệ mặt mày tái xanh, rập đầu xuống kêu lên: "Hoàng hậu nương nương, xin người tha tội!"

Tư Lan cảm thấy khó hiểu: "Ngươi nói vậy là sao?" Lông này nhíu chặt,  hoàng hậu nhìn bộ dáng hốt hoảng của hắn, vội hỏi: "Không lẽ..."

Tên thị vệ mắt hoa lên, cúi đầu thảng thốt: "Hoàng hậu nương nương, thần đáng tội chết! Đoàn kiệu của công chúa trên đường bị tấn công, tất cả thị vệ đều bị giết, chỉ còn có thần trốn thoát được. Còn kiệu... kiệu của công chúa.... đã rơi xuống dưới sông rồi!"

Chén ngọc lưu ly trên tay hoàng hậu rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Không đúng, không đúng, Liên Hoa không thể chết như vậy được. Hoàng hậu Tư Lan gần như phát điên, một mình chạy đến chính điện, nước mắt rơi không ngừng. Nhất định phải bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, người sẽ đi tìm Liên Hoa.

"Cạch"_ hai thanh đao chắn trước lối vào hành cung của hoàng thượng. "Hoàng hậu nương nương, Lưu phi đang ở trong chính điện cùng hoàng thượng, bệ hạ dặn không nên quấy rầy người!". Một nô tài lạnh lùng lên tiếng.

Tư Lan nhíu mày, đè thấp giọng: "Mau vào báo với điện hạ, ta có chuyện gấp cần gặp người! Ta là hoàng hậu, các ngươi mau tránh ra!".

Một nô tài chạy vào bẩm báo, một lát sau hắn đi ra, nói: "Hoàng thượng nói hiện tại không muốn làm phiền, nếu có việc gì xin hoàng hậu hãy nói trong buổi triều ngày mai."

Tư Lan hét lên: "Ngày mai? Ngày mai sao? Ta không có nghĩa lý gì đối với các ngươi hay sao? Mau tránh ra, ta phải gặp hoàng thượng!"

Tên thị vệ nãy giờ vẫn đứng chắn trước nàng hắng giọng một cái, liền lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, chúng thần không thể trái lệnh của hoàng thượng. Nếu người còn tiếp tục làm phiền, thần không còn cách nào khác ngoài đưa người về lại điện ngay lập tức!"

Trong điện lúc trước vừa yên ắng lại vang lên tiếng cười giòn tan của nữ tử, tiếng đàn réo rắt nên thơ với những âm thanh của chén bát va vào leng keng thật náo nhiệt. Dường như đang có một bữa tiệc rượu rất nhộn nhịp, vui vẻ bên trong điện. Tư Lan nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mắt chực rơi, cay đắng kêu lên: "Hoàng thượng! Nhi tử của người chết rồi! Liên Hoa chết rồi! Người vẫn còn tổ chức tiệc rượu được hay sao? Hoàng thượng! Người không có một chút thương xót nào cho Liên Hoa sao? Chi bằng giết ta đi, giết chết ta luôn đi, ca ca bị ám sát, hài tử cũng không bảo vệ được, ta sống để làm gì nữa!"

Mặc cho nàng gào khóc đến xé lòng, cánh cửa đại điện vẫn im lìm đóng chặt, những tiếng cười nói vui vẻ vẫn dội lại một cách vô tình. Tư Lan khóc mãi, chẳng biết từ bao giờ những người thị vệ đã kéo nàng dậy, áp giải hoàng hậu về cung.

Khi hồi cung, Tư Lan vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau. Tin Liên Hoa đã chết đến tai nàng đột ngột quá, vừa không muốn tin là thật, khi nghĩ đến lại rỏ nước mắt đau đớn. Hoàng hậu cho người gọi tên thị vệ kia vào.

Lần này, tên thị vệ đã được thay đổi trang phục, cánh tay quấn băng trắng, hai bắp chân vẫn bầm tím. Hắn khó nhọc quỳ xuống trước hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, người có chuyện gì cần sai bảo?"

"Đưa ta đến chỗ bị phục kích!" Tư Lan nói dứt khoát, lạnh lùng. Tên thị vệ không còn cách nào khác, đành cúi đầu tuân chỉ. Một lát sau, có một chiếc kiệu nhỏ theo sau vài thị vệ, dẫn đầu kiệu là tên thị vệ bị thương kia, lặng lẽ rời khỏi kinh thành.

Đoàn người đi mãi, đến khi đến một đoạn đường vắng. Tư Lan vén rèn kiệu lên, trước mắt rợn ngợp là những khung cảnh ghê rợn, kinh khủng: Xác của những binh lính và thị vệ chồng chất, rải rác khắp nơi, máu chảy thành vũng ngấm đỏ đất, gió thổi hun hút, cô quạnh, lạnh lẽo. Bầu trời tối sầm, vài đám mây đen kéo đến, trời nổi cơn giông, mang một màu xám xịt. Ở dưới mặt đất, bên cạnh xác người có xác ngựa, còn kiệu của công chúa mất hút, chỉ còn một bánh xe gẫy sót lại bên bờ sông. Hoàng hậu rũ mắt, cố nén nỗi đau thương, khẽ bước xuống kiệu, gọi một binh lính đứng gần đó: "Mau gọi thêm người tới, chôn cất cho họ!"

Tư Lan đến bên bờ sông, gục xuống, kêu lên: "Liên Hoa! Liên Hoa, con có nghe thấy ta không? Liên Hoa, mẫu hậu xin lỗi đã không bảo vệ được con. Con phải chết đi oan ức quá!" Hoàng hậu gục đầu xuống, miệng liên tục lẩm nhẩm "Ta xin lỗi, ta xin lỗi!"

Trời bắt đầu đổ mưa rào, cơn mưa mau đến, hoàng hậu vẫn gục xuống bên sông, quần áo ướt sạch, thân người run cầm cập, chẳng biết là nước mắt hay mưa lã chã rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.

Sau ngày hôm ấy, hoàng hậu đổ bệnh, ốm liên miên, nửa tỉnh nửa mê. Hoàng thượng đến thăm vài lần, sau đó liền rời đi. Quân lính cũng được điều đi tìm công chúa, nhưng không hề có một dấu tích nào của nàng.
Một buổi sáng, Tư Lan tỉnh dậy, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một nô tì bưng chén thuốc bước vào, thấy hoàng hậu đã tỉnh, vui mừng nói: "Hoàng hậu, người đã tỉnh rồi a, người cũng hạ sốt rồi, mau uống thuốc để nhanh khỏe!"

Tư Lan quay đầu, nhìn đến trên người nữ tì, miệng nở nụ cười si ngốc: "Uống thuốc sao? Được, ta uống, ta uống! Uống xong rồi, ngươi dẫn ta đến chỗ Liên Hoa nhé!"

Nô tì này là Tiểu Thuý, vốn theo hầu hạ hoàng hậu đã lâu, lại thân cận với công chúa. Tiểu Thuý giật mình,  nhìn ánh mắt ngây dại của hoàng hậu, lát sau mới mở miệng trả lời: "Hoàng hậu nương nương, người thật sự không nhớ gì sao? Công chúa được cử sang nước khác, trên đường đi đã bị hạ sát rồi. Thần còn cùng với hoàng hậu đến đoạn đường đó mà. Người quên rồi sao?"

Bỗng chốc Tư Lan hốt hoảng bật dậy, đến gần Tiểu Thuý, lay vai nàng thật mạnh, nói: "Ngươi mới chính là không nhớ gì cả! Công chúa vẫn còn đang khỏe mạnh ở hoàng cung này, tại sao ngươi dám nói như vậy?"

Tư Lan liền bực tức, đập phá hết đồ đạc, đến khi hoàng thượng và thái y tới mới nguôi giận, chạy đến bên hoàng thượng, nắm lấy vạt áo ngài thỏ thẻ nói: "Hoàng thượng, nha đầu này đang hỗn xược, dám nói Liên Hoa đã chết. Chàng xem, ta đã uống thuốc rồi, mau dẫn ta đến gặp Liên Hoa đi, ta muốn gặp Liên Hoa."

Nhìn nàng cười ngây ngốc, Triệu Tử Thất không khỏi đau lòng, dìu nàng ngồi xuống ghế, ân cần nói: "Được, ta dẫn nàng đến gặp Liên Hoa. Nhưng nàng phải ở đây một lúc đã, thái y sẽ chẩn bệnh cho nàng."
Tư Lan nói: "Ta không bệnh, tại sao phải mời thái y? Chàng nói xem, ta khỏe thế này cơ mà."

Triệu Tử Thất đau lòng nhìn nàng, trả lời: "Không phải nàng vẫn còn đang ốm sao? Chờ thái y chẩn bệnh xong, chúng ta lập tức đi gặp Liên Hoa nhé."

Thái y xem mạch cho hoàng hậu một lúc, đám chiêu suy nghĩ, lát sau nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu thân thể đã phục hồi khỏe mạnh, nhưng còn tâm trí,... thần e rằng tâm trí của hoàng hậu nhất thời rối loạn, dường như đã phải chịu nỗi đau quá lớn."

Triệu Tử Thất không nói gì nữa, lẳng lặng ở lại tẩm cung chăm sóc Tư Lan cả đêm, cố gắng nói với nàng rằng Liên Hoa đang đi xa, nhất định sẽ trở về. Mờ sáng hôm sau, hoàng thượng mới trở về đại điện.

Một thời gian sau đó hoàng hậu vẫn cứ ngây ngô, cả ngày nói cười ngơ ngẩn, đi lại trong tẩm cung, không ra ngoài. Tin tức về hoàng hậu ngoài hoàng thượng, vị thái y hôm trước và các nô tì trong tẩm cung của hoàng hậu đều tuyệt nhiên không hề bị truyền ra ngoài, nên người ngoài không hay biết gì cả. Mỗi đêm, hoàng thượng đều nghỉ lại tẩm cung của hoàng hậu. Điều này vô tình khiến cho một vị vương phi nào đó ghen tức vô cùng, mất ăn mất ngủ vì giận dữ.

Lại nói về Đình Đình, sau vài năm khi sinh hạ hoàng tử, Lưu phi cũng nhận được chiếu chỉ của hoàng thượng, được phong làm quý phi, hàng ngũ phẩm, thêm tính cách bướng bỉnh khi còn là một tiểu thư danh giá do đó càng ngày càng lộng quyền, bất trị.

Một hôm, Lưu quý phi tình cờ đi qua điện của hoàng hậu, bắt gặp vài nô tì đang giặt quần áo. Nhìn thấy quý phi, những nô tì vội vã cúi chào hành lễ. quý phi nở nụ cười tươi tắn, vội nói: "Các ngươi không cần đa lễ, ta đi qua đây cũng là muốn ghé thăm hoàng hậu, cũng lâu rồi không thể ghé qua thăm người." Nói rồi, quý phi xoay người, làm ra vẻ như đang muốn bước vào điện hoàng hậu.

Các nô tì bên dưới hoảng hốt, vội tiến tới ngăn chặn quý phi.

Đình Đình liền nhăn mặt, nói: "Nô tì to gan, dám cản đường của quý phi sao? Còn không mau tránh ra!"

Một nô tì sợ hãi, liền lắp bắp trả lời:  "Quý phi nương nương, hoàng hậu đang đổ bệnh, người đến thăm có thể không tiện, khi nào hoàng hậu nương nương khỏi, thần sẽ báo cho người sau được không?"

Gương mặt giận dữ của quý phi bỗng giãn ra, thay vào đó là nét mặt nhàn nhạt ý cười, không nhịn được liền cảm thán: "Hoàng hậu đổ bệnh! Thì ra đó là lí do hoàng thượng luôn qua đêm tại đây sao? Vậy ngươi có thể cho ta biết hoàng hậu mắc bệnh gì không?"

Những người nô tì lặng lẽ cúi đầu: "Nương nương, hoàng thượng đã dặn ngoài thái y ra thì chúng thần không được tiết lộ cho ai cả, xin nương nương hiểu cho."

Lời này càng chọc cho Đình Đình giận dữ, nàng ta hất cằm đến những tên nô tài đi theo, lên giọng: "Ngươi không coi ta ra gì hay sao? Trật tự đảo lộn hết rồi à? Thôi được rồi, nếu các ngươi muốn giấu đến vậy thì không còn cách nào khác. Người đâu, đem mấy ả nô tì này đi xử chém!"

Đám nô tài tuân mệnh, vội vàng tiến đến, tuốt gươm đe dọa. Các nô tì hốt hoảng, quỳ xuống cầu xin quý phi: "Quý phi nương nương, xin người tha tội! Chúng thần chỉ làm theo lệnh của hoàng thượng mà thôi!"

Một người trong đám tái mặt, vội nói: "Tôi xin nói, tôi nói! Xin quý phi tha cho!"

Mấy người nô tì đang quỳ bên cạnh sợ hãi, thì thầm với ả: "Ngươi điên rồi sao? Muốn bị hoàng thượng xử phạt sao?"

Người nữ tì đó khóc ròng, cố sức thanh minh: "Tôi không thể chết ngay bây giờ được! Tôi thật sự chưa muốn chết!"

Nói rồi nô tì đó run run đứng lên, ghé vào tai quý phi, thì thầm điều gì đó. Khoé miệng quý phi khẽ cong lên đầy ám muội, lệnh cho nô tì lui rồi cất bước quay về phủ.

Đêm tối phủ lên hoàng cung. Hoàng thượng đã giải quyết xong các tấu trình, muốn lui về nghỉ.

Một nô tài bên cạnh hoàng thượng tiến lên, khẽ nói: "Hoàng thượng, bây giờ chúng ta đến điện hoàng hậu có đúng không ạ?".

Triệu Tử Thất nhìn hắn, ấn đường co lại, khẽ nhắm mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Hôm nay đến điện của quý phi, để hoàng hậu cho Tiểu Thuý chăm sóc một đêm cũng được. Đã làm quý phi uỷ khuất nhiều rồi, ta nên bù đắp cho nàng ấy".

Khi đến điện của quý phi, Hoàng thượng ra lệnh tất cả lui xuống rồi tự mình bước vào. Trong điện, các nô tì đã lui xuống hết, hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của Triệu Tử Thất khẽ dậm nhịp xuống nền gỗ. Trong căn phòng sâu trong cùng, một ngọn đèn leo lét vẫn sáng tỏ. Triệu Tử Thất nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Đình Đình mặc một bộ y phục trắng toát, đôi tay thon thả đang vuốt ve sợi dây thừng được thả xuống từ nút buộc trên xà nhà. Nàng ta ngẩng đầu, nhìn bộ dáng ngạc nhiên của hoàng thượng, khẽ nói: "Hoàng thượng giá lâm! Thần thiếp xin đa tạ, hoàng thượng chắc cũng mệt rồi, người mau lại đây đi nghỉ thôi!".

Triệu Tử Thất căng thẳng nhìn nàng ta, mày nhăn lại, mở miệng trầm thấp: "Quý phi, nàng đang làm trò gì vậy?".

Quý phi đắc ý trả lời: "Ta diễn trò cùng chàng! Sáng hôm nay ta đi qua điện hoàng hậu, nghe được mấy chuyện phiếm từ bọn nô tì, hình như là sau cái chết của công chúa, hoàng hậu đau lòng tới mức hoá điên luôn rồi. Ha ha ha!".

"Nàng không được nhục mạ nàng ấy!"

"Là ta nhục mạ nàng ấy sao hoàng thượng? Chàng không nhớ năm xưa chàng đã nhờ ta làm gì hay sao? Bây giờ nàng ấy ở bên cạnh chàng, chính là tự nhục mạ mình đến chết! Ha ha ha..."

Triệu Tử Thất tái mặt, nói tiếp: "Nàng muốn cái gì ở ta?"

Quý phi nở cười lớn, phát ra hai tiếng "khanh khách", trả lời: "Hoàng thượng a hoàng thượng, cuối cùng chàng cũng biết nói lời đúng đắn. Chàng nói xem, quốc gia này cũng nên cần một hoàng hậu mới rồi..."

Đình Đình chưa nói hết câu, Triệu Tử Thất đã ngắt lời: "Không được, ta không thể làm thế, nàng ấy dù sao cũng là công chúa chính thất..."

"Công chúa chính thất thì đã sao chứ, một là chàng chọn ta, hai là sang ngày mai, dân chúng sẽ biết trong hậu cung của chàng, hoàng hậu thì hoá điên, quý phi thì tự tử chết trong phủ... Chàng thấy sao?"

Triệu Tử Thất đau lòng nói: "Sư muội, nàng đừng bướng bỉnh nữa!"

Đình Đình giận dữ, mặt đỏ tía tai, tay nắm thành nắm đấm, giận dữ thét lên: "Sư muội cái gì sư muội!Trên đời này ta ghét nhất chàng gọi ta như vậy! Ta thành nữ nhân của chàng, ta sinh hoàng tử cho chàng không phải để chàng gọi ta bằng cái tên đó! Chàng chỉ dành những lời thân thiết cho ả hồ ly kia thôi có phải không? Bằng không ta lập tức chết cho chàng xem!".

Nói rồi Đình Đình lập tức cầm lấy sợi dây, bước lên chiếc ghế đã dựng sẵn, tròng dây qua cổ mình, sẵn sàng để nhảy xuống. Triệu Tử Thất đứng sững trước một màn này, đau lòng cúi đầu, nhắm chặt mắt, không còn cách nào khác đành nói: "Được rồi, ta đáp ứng nàng!".

Triệu Tử Thất liền lập tức quay lưng bước ra ngoài, trước khi đi còn dừng lại nói một câu: "Từ nay về sau, đừng gây khó dễ cho nàng ấy nữa".

Sau đó Triệu Tử Thất bước nhanh ra khỏi điện, không hề quay lại nhìn vị quý phi đang nước mắt lưng tròng phía sau kia.

Vài ngày sau, hoàng thượng ra chiếu chỉ phế hoàng hậu thành quý phi, lập Lưu quý phi làm hoàng hậu. Việc này làm cả bá quan văn võ và dân chúng ai nấy đều không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hoàng thượng lại nói, do hoàng hậu nhất thời đang đổ bệnh, không thể tham gia nhiều yến tiệc quan trọng nên thiên chức này từ nay sẽ do quý phi, chính là tân hoàng hậu đảm nhiệm.

Từ sáng sớm, khi nghe chiếu chỉ của hoàng thượng, các nô tì trong phủ đều sợ hãi tái mặt, riêng hoàng hậu đang quỳ ở dưới nhận chiếu chỉ thì vẫn cười ngây ngốc, còn kéo tay áo của Tiểu Thuý ở bên cạnh cười hỏi: "Thuý Thuý, thứ này là gì vậy?"

Tiểu Thuý lo lắng nhìn hoàng hậu, không trả lời. Ngay sau đó, các nô tì nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc cho hoàng hậu, không nhanh không chậm liền lập tức rời khỏi điện hoàng hậu.

Trên đường ra khỏi điện hoàng hậu, vừa vặn thế nào lại bắt gặp tân hoàng hậu đang tiến vào điện. Tư Lan nhìn thấy Đình Đình ở đằng xa thì vui vẻ, không nhịn được liền chạy đến gần, chào hỏi rối rít. Đình Đình nhìn thấy Tư Lan, trong lòng bỗng dâng lên một sự khó chịu, nhưng vẫn tỏ ra tươi cười, vui vẻ, tiến lại gần Tư Lan.

"Quý phi, có khỏe không? Như thế nào hôm nay lại đến thăm ta vậy?" Tư Lan vui vẻ lên tiếng hỏi.

Đình Đình khẽ nhếch miệng, nhìn Tư Lan: "Hoàng hậu nương nương... à không, giờ ta phải gọi là quý phi mới phải, ngươi cuối cùng cũng phải ra khỏi tẩm cung rồi."

"Ý ngươi là sao? Chúng ta đổi cung cho nhau sao? Thật hay quá, sau này ta sẽ đến thăm ngươi nhiều hơn!"

Đình Đình giận dữ, nghiến răng gằn từng tiếng: "Đủ rồi, đồ nha đầu ngu ngốc, ta chơi đùa với ngươi đủ rồi đấy, mau tránh đường cho bổn cung!".

Nói rồi liền vung tay hất Tư Lan ra, đi một mạch vào điện. Tất cả a hoàn và nô tài đi theo sau Đình Đình đều không hề liếc nhìn Tư Lan, rầm rập theo lệnh tân hoàng hậu tiến vào điện.

Hoà Tư Lan, từ một công chúa cao quý đến một hoàng hậu diễm lệ, bây giờ chỉ còn là một tiểu phi tần trong hậu cung, nô tì đi theo nàng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Tiểu Thuý vốn đứng ngay cạnh Tư Lan, nhìn thấy một màn này dù rất giận nhưng chỉ có thể nuốt xuống. Tiểu Thúy đành đỡ Tư Lan dậy, thay nàng phủi bụi trên quần áo, rồi đưa Tư Lan rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro