Chương 5 ( End ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã bảo anh rồi mà, muốn mua gì ăn gì cứ nói em, chứ để anh ra ngoài lúc mưa to như vậy rồi anh sốt thế anh biết là em lo lắng lắm không.

Nghĩa nói một tràng mặc kệ anh đang sốt có nghe thấy hay không nhưng trước tiên là pha nói trước đã.

Thiên đôi mắt lờ đờ nhìn Nghĩa tay anh cầm lấy tay Nghĩa cố nặn ra một nụ cười rồi nói.

- Anh xin lỗi mà, tại anh muốn ăn bánh nhưng em không có ở nhà lúc đấy mưa lớn quá anh liền....

Thiên chưa kịp nói hết thì cổ họng lại truyền tới một trận khó chịu, anh ho khục khục Nghĩa thấy thế liền vuốt nhẹ vai anh rồi nói.

- Anh mau nằm xuống nghỉ đi em đi lấy đồ ăn sáng cùng thuốc rồi mang lên cho anh nhé.

Nghĩa đưa tay ra sờ lên trán Thiên anh sốt cao quá, Nghĩa nói anh phải đi bệnh viện nhưng anh không nghe vẫn cứ muốn ở nhà, mặc kệ mình đang sốt cao. Nghĩa thấy thế cũng bất lực đánh dỗ anh một lát rồi đi lấy thuốc với cháo cho anh.

Ừ thì hôm qua bầu trời bắt đầu chuyển đen rồi mây đen kéo tới một lúc sau trời mưa to như trút nước nhưng không hiểu tại sao Thiên lại muốn ăn bánh kem, nghĩ nghĩ đến chuyện mình sẽ bị chửi vì ra ngoài trời mưa nhưng một lúc sau ý nghĩ đây đã vứt ra sau đầu, Thiên lên phòng thay đồ rồi mặc áo mưa vào.

Tiệm bánh cũng gần nhà đi bộ 5 phút đã tới anh nghĩ rồi mặc áo mưa rơi che ô đi ra ngoài mua bánh.

Sau khi đã mua được món bánh mình thèm rồi nhưng mà... Khi về nhà quần áo anh đã ướt hết rồi, chỗ thì khô còn chỗ thì ướt không biết phải nói sao.

Anh thấy mình ướt hết liền chạy nhanh về phòng thay đồ, tóc anh cũng ướt nhưng Thiên chỉ lau sơ qua một chút rồi chạy đi ăn bánh kem mình thích.

Anh đi xuống bếp mở chiếc bánh ra khỏi hộp rồi lấy muỗng ăn một miếng bánh, vị bánh là dâu tây nên vừa ăn một miếng vị ngọt của bánh cùng với mùi vị dâu tây ngập tràn trong khoang miệng của mình, anh còn cảm nhận được vị kem vani còn có bánh rất là mềm khiến anh cười vui vẻ mà cười ăn hết phần bánh mình đã mua.

Thấy cũng đã trưa rồi liền đi dọn dẹp tiêu hủy hết tất cả đồ đạc, như tiêu hủy hết chứng cứ để cảnh sát không thấy được, không phát hiện ra nha.

Cũng may là hôm nay Nghĩa nói cậu sẽ không về nhà tối cậu mới về lại dặn anh ăn uống các thứ đôi chút rồi thôi. Thiên thấy Nghĩa không về liền cười cười suy nghĩ một chút rồi lại đi ra ăn trưa.....

Đến lúc Nghĩa về nhà rồi thì trời cũng đã tối, vừa đi vào phòng khách của đã thấy anh ngồi xem phim ở đó, Nghĩa cười rồi chạy đến ôm lấy anh, Thiên thấy Nghĩa đã về liền cười vui vẻ nói cùng vào ăn cơm tối. Nghĩa nghi nghi có chuyện gì rồi nhưng vẫn vứt suy nghĩ đấy ra sau đầu. Cậu lên phòng tắm một lúc rồi đi xuống phòng bếp hai người lại vui vẻ ăn cơm....

Tưởng rằng anh đi ra ngoài mưa một chút thôi thì không sốt đâu nhưng mà ai ngờ được đến 1 giờ sáng đột nhiên cơ thể anh nóng hầm hập, Nghĩa đang ôm chặt Thiên cũng có thể cảm nhận được liên bừng tỉnh.

Cậu sờ lên trán Thiên liền biết anh sốt rồi, không hiểu lý do vì sao anh sốt nhưng lúc đó cậu phải nghĩ các hạ sốt các thứ rồi cũng ngủ quên ở cạnh giường luôn.

Đến hôm nay Thiên tỉnh dậy liền biết rằng mình cũng sốt rồi đầu anh đau nhức như muốn nát ra, cơ thể thì nóng như lửa đốt, cả con người thì nhức mỏi đến tay còn lười nhấc lên.

Nghĩa tỉnh dậy liền lo lắng cho anh hỏi xem tại sao anh lại sốt, Thiên im lặng một lúc rồi kể ra hết. Nghĩa nghe rồi liền nhíu mày nói có chút lớn với anh một phần là vì cậu lo lắng cho anh một phần cũng mang giận dỗi.

--------

Một lát sau Nghĩa mang cháo cho anh rồi đút anh ăn, Thiên sau khi ăn xong Nghĩa liền đưa thuốc cho anh uống, biết anh sợ thuốc nên đi kèm theo chắc chắn phải là một viên kẹo ngọt để dụ dỗ anh uống thuốc nèo không thì anh lại sốt cao mất.

- Để em đi dọn dẹp đồ nhé. Nghĩa nói riêng Thiên cũng gật đầu để cậu đi dẹp tô cháo đi.

Một lát sau Nghĩa bước vào đã thấy anh nằm ngủ rồi, cậu ngồi xuống cạnh giường anh bọc miếng dán hạ sốt ra dán lên cho anh. Nghĩa vuốt nhẹ nhàng lên trán anh một lát rồi bỏ ra, cậu thấy mở mắt liền nói.

- Anh có khó chịu ở đâu nói em nghe.

- Nghĩa....ôm ôm. Thiên nói liền dang tay ra.

Nghĩa thấy vậy liền trèo lên giường ôm chặt lấy Thiên, bản năng của Omega lại trỗi dậy anh ghé sát người Nghĩa, ngửi mùi Pheromone của cậu anh mới an tâm mà đi ngủ được.

Nghĩa ôm chặt lấy Thiên để ủ ấm cho anh vừa ôm cậu vừa nói.

- Anh mau khoẻ nhé, em lo cho anh lắm đó anh biết không.

Nói rồi Nghĩa ôm chặt anh để ủ ấm người kia. Cậu yêu anh lắm chắc chắn sẽ không cho anh ôm như vậy nữa đâu.

- Em yêu anh lắm.
--------

- Anh Thiên, tuần sau em rảnh chúng ta cùng nhau đi về Đà Lạt nhé.

- Ừm anh biết rồi.

Hai người ôm chầm lấy nhau, mọi mệt mỏi âu lo đều đi qua hết ngay thôi vì anh là vùng an toàn của em, khi em ở cạnh anh liền thấy rất yên bình.

" Em yêu anh "

" Anh cũng rất yêu em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro