Vấy bẩn Hạc tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốt truyện: Ganyu và Keqing là mẹ ruột của Beidou. Thời điểm truyện này diễn ra là khi Beidou đã chinh phục cả hai người mẹ, thành công khiến những người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp khắp Ly Nguyệt thành bồn chứa tinh của mình
Ma thú vực sâu gần đây đã tu luyện thành tinh một loại ma pháp mới, có thể biến hoá tuổi tác và dáng dấp của con người trong một khoảng thời gian ngắn. Nhiều người trẻ bị chúng hoá già rồi đen đủi chết ngay tức khắc, một số người già lại vô tình được tận hưởng tuổi trẻ trong vài tháng. Ganyu cũng xui rủi bị trúng loại ma thuật này trong chuyến công tác xa, một pháp sư vực sâu hung ác đã gieo nó lên cô. Cô bị hoá thành một đứa trẻ 4 tuổi ( 4 tuổi của tiên nhân tương đương với 300 năm của loài người) Keqing đi cùng thế là phải kiêm thêm chức vụ trông Ganyu nhỏ, một mình làm phần cho cả hai người họ rồi cõng Ganyu từ Ly Vân về Cảng Ly Nguyệt. Ngoài mặt luôn vui vẻ vì lo khiến Ganyu sợ nhưng trong lòng Khắc Tình quả thật rất bối rối, vợ của cô cứ vậy trở thành em bé sao? Cũng do cô lơ đễnh để Ganyu dính phải ma thuật, nếu không thì đã... "Keqing...Keqing, đói..." tiếng nói trong trẻo vang lên, hai đôi mắt to lấp lánh chỉ có hình ảnh Keqing trong đó.
  "Hửm? Ganyu-chan, em có muốn ăn thử hoa ngọt không?" Nói rồi mèo nhỏ vội lấy từ trong túi bó hoa thanh tâm cô đã chuẩn bị từ trước chuyến đi. Ganyu vốn rất thích loài hoa này, chỉ cần ăn vài bó no sẽ vui vẻ tràn đầy năng lượng. Nhìn đứa bé chỉ cao vỏn vẹn đến 1m3 ngồi cạnh mình nhâm nhi hoa ngọt quả thật khiến người ta nhẹ lòng chút. Nhưng dù sao chuyện này chắc chắn cũng phải báo lên cấp trên, họ chính là đang trên đường đến Quần Ngọc Các. Keqing để ý thấy Thiên Quyền dạo gần đây có vẻ đã có nhiều tiến triển với Beidou, con của Ganyu và Keqing. Ừm...cũng tốt khi Ningguang không biết đến mối quan hệ mờ ám của gia đình bọn họ. Con gái họ năm nay đã 18, cô chỉ mong con bé sớm kiếm được bạn đời phù hợp để yên bề gia thất. Cô cõng Ganyu đi lên Quần Ngọc Các, dự định sẽ thông qua Beidou nói đỡ trước rồi mới ra mặt. Ganyu là tổng thư ký của Thất Tinh và cả Ngọc Kinh Đài, cô ấy bị hoá nhỏ trong thời hạn không biết bao lâu thế này chắc chắn sẽ khiến công việc chính quyền Ly Nguyệt xáo lộn cả lên. Cô là bạn đời của Ganyu mà không bảo vệ được chị ấy, chắc chắn Ningguang sẽ mỉa mai, oán trách Ngọc Hành cô đầu tiên. Nghĩ đoạn, cô bước vội vào toà nhà chính của Quần Ngọc Các, hướng đến văn phòng của Thiên Quyền...
"Ha...ah...Ningguang...cả Beidou nữa, các người..các người chính là muốn chịch chết tôi" âm thanh dâm loạn của một người phụ nữ kèm theo tiếng phạch của cơ thể va đập vào nhau vang lên tứ phía, đến mức người hầu gác cửa bên cạnh văn phòng cũng phải đỏ mặt. Ba cô gái hầu bối rối nhìn Keqing và Ganyu nhỏ vừa bước đến
"Khà, Ningguang! Giữ chắc con đĩ này cho tôi! Aizz chết tiệt, chặt quá"
"Hử? Thuyền trưởng hôm nay sao lại phấn khích như vậy? Có thả lỏng thì ta mới ôm được quý cô Hạc đây, nào, đừng khóc vô ích" ba ngón tay sắc nhọn đeo móng vàng ròng dài hoắc bóp lấy khuôn mặt méo mó trong nước mắt của người con gái tóc trắng. Cơ thể cô ấy đầy đặn hơn Ganyu và Keqing nhiều nhưng kẹp giữa Beidou và Ningguang liền bị áp đảo, không thể vùng vẫy được. Thuyền trưởng hào sảng đã mời rượu cô trên thuyền, Thiên Quyền của thành phố con người, Ganyu và Keqing cũng nói rất tốt về họ, tại sao..tại sao...
"Hức to quá, không nổi...mẹ ơi, Phong tá vân quân chân...cứu con với. Ư..a..hic..sau hôm nay tôi nhất định sẽ giết các người" biểu cảm lạnh như băng thường thấy của người con gái nọ đã bị thay thế bằng vẻ mặt phê đến nóc, nước mắt nước mũi vung vãi.
"Ờ, ta biết ta biết. Hừm, Ningguang, tên con phò này là gì ấy nhỉ? Loại phụ nữ dễ dãi như này ta vốn không coi trọng nên thật là khó nhớ tên mà" Beidou vẫn hì hục đẩy eo như động cơ, thúc cặc ra vào cái lồn đang được song long tới toè toè nước. Beidou đang ở trên còn Ningguang nằm ở dưới, giữa bọn họ phải bị đâm thọc không ngừng là người phụ nữ thống khổ kia.
  Beidou nói lời độc ác ấy rồi lại cúi xuống giễu cợt cô gái "Em tên gì? Trông xinh thế". Chất giọng phi giới tính đầy dụ hoặc lại đi châm chọc mình khiến cô ngay lập tức nhăn mặt. 
  "Shenhe, cô ả tên là Shenhe" Ningguang cười lả lơi, tận hưởng cái lồn tu luyện thành tiên
  "Ta trông cậy cô đi dò thám Beisht và nhử nó cũng để mồi cô ta xuống núi và ở lại thành phố loài người cả."

Nói rồi Ningguang cười híp mắt gian ác với Shenhe, mặc kệ nước mắt cực khoái của Shenhe đã nhiễu thành vũng trên trán của cô:
"Cũng nhọc phết đấy, xây lại cả cơ ngơi thế này mới lấy được niềm tin của em"
  "Haha Hạc nhỏ, ta cũng đóng góp nhặt nhạnh cho ả ta để hồi phục nơi này không ít đâu! Hoá ra "thù lao" Thiên Quyền hứa là cái lồn múp rụp này sao! Tu tiên mà ăn mặc như đĩ, loại xẻ hông phản cảm gì vậy?" Beidou kích động thò tay vào túi, thông xuống vuốt ve hạt le của Shenhe
  "Hừm, xẻ thế này để làm gì? Ta đoán hẳn là để người khác tiện tay thò tay vào kiểm tra chỗ nhạy cảm! Đúng là phò phạch" Ningguang giơ tay vén tà áo trắng che ngực của Shenhe lên, thò vào bóp hai bầu vú căng mọng. Bộ bodysuit Shenhe đen bóng bẩy có chút bí bách với bầu ngực quá cỡ này, cơ thể dâm đãng như vậy chẳng trách phải "trấn" bằng loại xiêm y như thế!
  "Á!!! B-Beidou!!! Tôi vừa mới ra...không phải chỗ đó! A...a....ưm...các người đừng ăn nói tùy tiện! L-...là..mẹ nuôi tôi may trang phục này...aaa.."
 
  "Đây là lần đầu cô được chơi hai cây nhỉ? Ta vốn rất ưa thích loại đàn bà lạnh lùng tao nhã như cô, tuy cái miệng này đôi khi chỉ biết nói lời tàn nhẫn nhưng cơ thể thì luôn thành thật. Ta đoán đây là hậu quả cô phải gánh chịu khi phá hoại gia đình của Ganyu và Keqing. Không nhận ra đứa con trời đánh của họ đây sao!?"
  Móng nhọn hung ác vuốt cằm Shenhe, một giọt máu nhỏ lên gò má Ningguang. Vẻ mặt sắc sảo lại máu lạnh ấy lộ rõ mồn một trước mặt Shenhe, cô ta nhìn cô y hệt như thể đang nhìn một con mồi. Ánh mắt tự đắc cao ngạo ấy chưa bao giờ Thiên Quyền trưng ra trước người ngoài, cô nào đâu nhận ra khi Ningguang hoan hỉ tiếp đón cô đến thế giới loài người như thể người nhà. Shenhe đau đớn tỉnh ngộ, cô chỉ muốn được biết đến tình cảm loài người...tại sao chỉ có lừa dối và sa ngã, lẽ nào nhân loại chỉ có vậy? Thật y hệt như cách cha cô vứt bỏ Shenhe vào cho ma thần đoạt mạng khi xưa
  "Thật ngu ngốc...đáng lẽ ta không bao giờ nên xuống nhân thế..hức...Con người các ngươi đều kinh tởm như nhau" Vậy là công sức cô tu luyện thành tiên hơn hai mươi năm đã bị hai thiếu nữ hạ thế hủy hoại, vấy bẩn cơ thể bằng nhục dục hèn hạ nhơ nhuốc. Ước nguyện trở thành tiên nhân bảo vệ nhân gian sẽ không bao giờ thành hiện thực...khi ý nghĩ tuyệt vọng ấy loé qua đầu Shenhe cũng là lúc Beidou và Ningguang cùng lúc xả hết tinh dịch vào trong tử cung dâm của ả!
  "Khà khà, lải nhải này kia y hệt các mẹ của ta. Rồi đều phải khuất phục sau khi bị tưới tinh đến quen mà thôi, nhanh chóng trở thành túi đựng cặc của ta và Ningguang nhé. Không biết dì sẽ mang thai con của Ningguang hay tôi đây?" Hai tay Beidou đưa lên xuống sờ soạn bờ eo quanh co, cặc vẫn đúc y trong lỗ. Tinh dịch đậm đặc của hai alpha bị bắn vào khi nãy ứ quá nên dần tràn ra, trông tục tĩu vô cùng. Shenhe chính là bị làm nhục như thế.
  "Ta cũng rất tò mò đây, Phong tá vân quân chân đương nhiên cũng sẽ không nhận gái chửa đẻ đó chứ. Bọn ta chơi chán liền vứt cô ra đường, đừng nghĩ sinh con xong có thể nhờ tay chúng ta làm nên cơ ngơi ở đây cùng đứa trẻ đấy. Có làm càng thì cũng không thành vấn đề, đúng không Beidou?"
"Haha, đúng là bạn uống rượu của ta. Còn không, ta biết một nơi có thể giúp cô loại bỏ cái thai. Chỉ không chắc sau khi làm xong cô có giữ được mạng sống hay không, nhưng tóm lại chỉ cần khiến cô lại trong sạch để tu hành là được nhỉ? Chúng ta nên gặp nhau ở cảng sau hôm nay, cứ như vậy đi" Beidou nói. Shenhe như bị tra tấn đến vặn vẹo đầu óc, đôi mắt vô hồn dần lịm đi...

    .....

   "Shenhe! Chị tỉnh lại rồi!"
Shenhe tờ mờ thức dậy, trong mắt cô là Ningguang đang bày ra biểu tình hết sức lo lắng pha lẫn khó chịu
   "Ningguang..."
   "Này, em đã bảo cơ thể chị sẽ không chịu được kiểu làm tình đấy đâu mà! Thiệt tình, đừng quá tin lời Ganyu và Keqing nữa. Bọn họ bên ngoài đứng đắn, về nhà lại để con ruột chơi đủ kiểu đồi bại thế nào chẳng phải chị cũng biết sao? Ít nhất nếu thấy khó chịu cũng phải bảo em và Beidou dừng chứ, nhìn biểu cảm phẫn uất của chị em rất khổ tâm đấy" Thiên Quyền bỗng xổ một tràn dài than thở, đã là lần thứ n Shenhe nghe Ganyu mách bảo chuyện giường chiếu nhân loại. Sau mỗi lần nghe Ganyu bảo Shenhe đều đòi thử, khi thì trói Shenhe trần truồng lên tường bằng dây bondage đỏ, khi thì khoét vị trí ngực và chỗ nhạy cảm rồi chịch ở sân thượng của Quần Ngọc Các,....aizz, tuy vui thật đấy nhưng lại luôn khiến Nìnguang thấp thỏm lo lắng. Loại người khổ dâm như Ganyu và Keqing quả thật chỉ có Beidou trị được, loại hình làm họ ham thích được đều tục tĩu như thế!
  "Ừm...Chị xin lỗi. Nhưng cũng không phải chị ghét bị Ningguang mắng như thế khi làm tình" Shenhe nhẹ nhàng nói, ngữ điệu hết sức điềm tĩnh hệt như con người bị hiếp dâm đến tàn tạ không phải cô. "Có lẽ do tu tiên quá lâu, luôn phải tuân theo lề lối ứng xử nhã nhặn của tiên nên lúc được Ning-san trừng phạt mạnh bạo Shenhe chị thật lòng thấy rất sướng"
  Vẫn là kiểu nói thẳng thừng đấy từ lúc mới gặp, tuy nhiên lần này lại khiến Ningguang có hơi đỏ mặt chút. Cô vén tóc Shenhe sang sau tai, vuốt ve mái tóc trắng của người thiếu nữ đang nằm trên đùi mình.
  "Được rồi, nhưng lần sau em sẽ không cho Beidou tham gia nữa đâu. Cô ta là loại người cả thèm chóng chán, đã ra ngoài lừa gạt và bỏ sau lưng biết bao người phụ nữ rồi. Mấy lời đường mật rót tai ban đầu chỉ xởi lởi để lợi dụng lòng tin của chị thôi, đừng giao du với loại người đấy nữa"
   "Ừm, Shenhe hiểu rồi. Mà...em đấy, làm chị đau"
    Shenhe bỗng nhẹ giọng làm nũng, thật không giống cô thường ngày. Ningguang ửng hồng má, quả thật là cô không thể giận dỗi lâu với Shenhe.
  "Ừm, em xin lỗi..."
  Shenhe cười hiền, cô dựa người vào Ningguang. Cả hai người họ phóng tầm mắt ra cửa sổ lớn cạnh giường, cùng ngắm hoàng hôn buông xuống. Bầu trời giao chuyển từ màu cam vàng sang hồng tím, màn đêm dịu êm dần bao trùm lấy Liyue....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro