Phu nhân của Ngọc Hành Tinh, người đã ngoại tình với màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ganyu đã cưới Keqing được hơn hai năm, nhưng hai người chưa từng được mặn nồng vì Keqing luôn phải tăng ca làm việc. Mỗi tối Ganyu về nhà một mình, mang theo những giấy tờ còn đang dang dở theo giải quyết. Bóng lưng người thiếu nữ một mình trong căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ có cô, sấp giấy tờ và ngọn đèn hiu hắt. Vì tuổi đã lớn nên cô rất mau quên, vì vậy, gần đây cô đã có một thói quen mới để rèn luyện trí nhớ của mình. Cô thường nói chuyện với cái bóng của mình, ôn lại từng chuyện đã xảy ra suốt 3000 năm qua. Trong lòng cô cũng luôn lo sợ một ngày bất chợt mình sẽ quên Keqing, không còn nhớ em là ai, khuôn mặt và những gì em đã làm cho mình, vì vậy mỗi ngày cô đều kể từng chi tiết về Keqing cho bóng đen trên tường. Bóng đen bản chất chỉ là ảo ảnh tương phản, không thể chất chứa những nỗi nhớ nhung trăn trở đến từ tâm tư của thần tiên. Vào một hôm trời mưa bão, trời giáng xuống một tia sét đoản mệnh, kéo chiếc bóng của Ganyu tách ra làm hai nửa. Trên gờ tường là chiếc bóng thường ngày của Ganyu, bên cạnh nó là bóng của một đứa trẻ sơ sinh. Ganyu không thể thấy được đứa bé ngoài đời, cô đến ôm lấy chiếc bóng bé con ấy và tương tự, bóng cô cũng ôm được đứa trẻ vào lòng. Bóng Ganyu ấp ôm hình dáng nhỏ bé đen đặc không rõ khuôn mặt cũng không thể chạm vào hay ngửi thấy, "sau đêm nay con sẽ là con của mẹ". Lục địa Teyvat có quy luật riêng của nó, mọi sự vật xuất hiện đều là kế hoạch của Thần Linh. Sự xuất hiện của đứa trẻ có lẽ là ý muốn của Thiên Lý, Ganyu sớm quên đi sự kỳ quặc của đứa trẻ bóng đêm và hằng ngày nuôi lớn nó. Chiếc bóng nhờ phần uống nước phản chiếu ánh trăng trong hồ Bán Nguyệt ở trang viên nhà họ mà dần lớn lên khoẻ mạnh, thành một đứa trẻ năng động, hoạt bát. Ganyu ban đầu chỉ xem nó như người bầu bạn hằng đêm, nhưng dần nó đã trở thành con của cô. Cô cho nó một cái tên và dạy nó nói chuyện
  "Từ giờ, tên con sẽ là Beidou nhé. Hãy luôn đi bên cạnh bóng của mẹ hoặc quanh quẩn trong nhà của chúng ta, mẹ sẽ bảo vệ con khỏi đêm đen. Nếu con lạc ở nơi không có ánh sáng để phản bóng, con sẽ bị lạc vào bóng tối và hoà lẫn với bóng của những người khác, vì vậy đừng đi xa khỏi mẹ."
  "Dạ vâng ạ" Beidou thì thầm vào tai mẹ, trên tường là hình ảnh phản chiếu bóng một đứa trẻ nghiêng người dựa vào cô, nhẹ nhàng hôn lên má Ganyu...
   Nhưng vào một ngày tháng năm âm u mặt trời xuống núi sớm, Beidou đã không nghe lời mẹ. Nó mãi mê chơi đùa với những âm hồn trẻ con gần linh đường của Vãng Sinh Đường, chúng lôi kéo Beidou cùng đến rừng u linh ở dốc Vô Vọng khi màn đêm buông xuống. Chỉ khi tất cả đèn trong con đường mòn trong rừng sâu vụt tắt, Beidou mới nhớ lời mẹ dặn. Nó chạy gấp gáp khắp nẻo đường để tìm nguồn sáng nhưng chỉ có những ánh lửa ma trơi; chúng chỉ là dư âm của những linh hồn mới lìa cõi nhân gian, không thể soi sáng bóng. Ganyu quá hốt hoảng khi phát hiện khi về nhà con mình đã biến mất, bên ngoài là màn đêm đen đặc. Cô ngã khuỵa xuống, cơ thể nhỏ bé thu mình lại run rẩy khóc trên sàn nhà. Bỗng không biết từ đâu, trên tường hiện lên bóng của Beidou lại ôm lấy Ganyu
  "Mẹ Ganyu ơi, con đây mà"
  Vẫn là giọng nói trong trẻo ấy. Ganyu cảm giác như vừa trở về từ vực thẳm, con của cô đây rồi
  "Beidou, Beidou" nước mắt của người mẹ từng giọt rơi xuống lã chã trên sàn, cố ôm lấy chiếc bóng vô diện trên tường. Kể từ khi ấy, cô luôn đảm bảo Beidou phải ở cạnh cô, không bao giờ lìa xa bóng hình mình. Chuyện này Keqing chưa bao giờ biết, Ngọc Hành cũng chưa bao giờ thấy bóng Beidou trong nhà. Beidou dần một lớn thành thiếu nữ vạm vỡ, giọng nói nhỏ nhẹ trong trắng dần biến thành tôn trầm mà thanh. Hằng ngày nó ôm bóng của mẹ mình và nghe Ganyu kể chuyện, bờ vai to lớn bảo bọc, che chở, giữ ấm cho mẹ mình. Tuy bóng không thể tạo ra cảm giác thật cho con người, nhưng vì bóng Ganyu liên kết với nó nên Ganyu cũng cảm nhận được những gì nó làm với bóng cô...
  "Beidou...ưm, con ơi..." Hằng đêm, bóng của Beidou hoà quyện cùng thân thể mẹ mình, khai phá từng vị trí trên cơ thể đầy đặn của người phụ nữ đã có chồng. Beidou hôn khắp cơ thể Ganyu, khiến mẹ mình hết lần này đến lần khác rên rỉ hoang lạc. Chỉ gần đây Ganyu mới dám xưng mẹ gọi con với Beidou khi làm tình như vậy, trước đây
  "Con chỉ là bóng đen, chỉ là ảo ảnh của mẹ. Chuyện con làm đều để mẹ Ganyu cảm thấy tốt mà thôi" nó thì thầm vào tai Ganyu
   Trong sự im lặng của đêm đen, căn phòng tối với ánh đèn hiu hắt giờ đây chỉ còn phu nhân Ngọc Hành được bóng Beidou hoàn toàn cuộn lấy. Từ môi đến xương quai xanh, từ ngực đến bờ eo quanh co, cả nơi nhạy cảm ấy...đều được Beidou chăm sóc nhiệt tình, không bỏ sót vị trí nào trên cơ thể trắng nõn, mềm mạp của mẹ
  "Hah...mẹ..mẹ..ưm! Đừng nói mẹ như vậy,..mẹ chỉ muốn dạy con những thứ con người làm.A..a.."
  "Làm? Làm mẹ à? Hay bây giờ chúng ta cùng dạy mẹ cách cư xử ngoan ngoãn hơn nhỉ" Beidou xé toạc quần tất đen mỏng bó sát mông to, vén quần lót ren đen sang một bên để lộ ra cái bướm trần trụi đã ướt đẫm nước dâm
  "Dạ..a..Beidou..đều là để con làm chết" Ganyu liếm cằm của Beidou, đỏ mặt kêu dâm
  "Chụt...đừng chần chừ nữa, Beidou..." Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo hơi thở hổn hển dâm dật, thật khó tin đây là người đàn bà đã có chồng con.
  Hơi thở lạnh lẽo của chiếc bóng thiếu nữ tóc xoã dài kia luồn qua gáy Ganyu, cảm giác hưng phấn chạy dọc sóng lưng người mẹ tiên thú. Ganyu banh rộng hai chân, tay khai mở bướm nhỏ để Beidou tiến vào. Ngực cô nãy giờ đã bị xoa bóp đến núm vú đều cương cứng, trông như hai quả đào căng mọng. Mẹ dê ngoan ngoãn nằm im để con cắm cặc vào cái bím múp, hai chân dang rộng chờ đón từng cú nhấp của con gái
   "Phập!"
    "Á!!!! To..a..to quá!!! Con mẹ đã lớn như này rồi ư!" Ganyu buộc miệng ré lên, bím thắt chặt lấy cặc Beidou. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi Beidou muốn, vì thương con nên cô đều để con đút vào mình mà xả tinh. Nhưng dạo này Beidou đã lớn thật rồi, mẹ dê như bị già cối chày vào bướm vậy
   "Phập! Phập! Nhép! Nhép!"
Beidou dọng cặc mạnh với tần suất nhanh, nước sướng của Ganyu cũng theo đó mà bắn thẳng ra! Tuyến tiết niệu của Ganyu có phần yếu đi vì vị Beidou sờ nắn le, cắm đút mỗi ngày. Chỉ cần Beidou cắm xuống sâu tít tận tử cung và vận eo nhấp nhanh như chó đực là mẹ nhỏ sẽ lên đỉnh và phun nước tiểu ra ngay! Vì là tiên nhân nên chất thải của cô cũng không tanh hôi như nhân loại bình thường, lại còn trong trẻo và toả ra mùi thơm ngọt ngào nhưng cũng vô cùng dâm dục.
  "Dạo này tiết niệu của mẹ nhạy cảm nhỉ, hệt như chó mẹ đến thời động dục. Mỗi lần được cắm cho sướng lại tè ra một vũng, dù đang mặc quần áo nghiêm chỉnh của không điều khiển được mà đái ướt hết cả"
   Beidou ôm chặt cơ thể mềm mại quyến rũ của mẹ, vừa nói vào tai vừa nhấp như điên
  

.........Còn típ p2
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro