chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô chương mới cho mị nói một câu " Chồng em cục súc dễ sợ khó ở đến từng milimet luôn rồi! " :))) tấm hình phía trên á.

Sau khi ăn xong cả bảy người bọn họ còn đi làm tăng hai nữa đó là đi bar (t/g: hể đợi xíu hình như có j đó sai sai! Trong kịch bản đâu có dụ này đâu!!! Đứa nào sửa kịch bản của bà khai mau!!! /Hiên: là tôi!!! T/g: 😑)

Đi đến bar cả bọn đều uống vài ly rượu rồi về để mai còn đi học vì mai cả bọn đều có tiết. Ai cũng không say trừ Quách Thừa và Tiêu Chiến, nên khi về thì Vương- kiệm lời- Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nhẹ như ôm cái gối mà ra xe mình mà phóng về còn cặp Hiên Dương cũng về luôn còn lại Chu - ăn nhiều - Tán Cẩm đi làm thêm bữa ăn khuya nữa rồi mới về nhà và còn mỗi tiểu Tinh và Quách Thừa, vì Quách Thừa say nên tiểu Tinh đành khiêng cậu ra rồi gọi bác Hàn đến đón bọn họ về còn xe thì cứ để đó lần sau tới lấy cũng được. Sau khi bác Hàn đến đón hai người về thì tiểu Tinh khá khổ vì phải vác cái con người cao hơn mình một cái đầu đã đành lại nặng hơn cậu mới ác chứ, khi đã vác được anh lên phòng rồi thì cậu liền bỏ giày anh ra rồi cởi vài cúc áo ra cho anh dễ thở hơn rồi lúc cậu chuẩn bị đứng dậy thì bỗng dưng Quách Thừa bắt lấy tay của cậu, cậu vì mất thăng bằng mà ngã lên người anh và cậu tính đứng lên lại thì không biết Quách Thừa lấy đâu ra lực thật lớn mà ôm cậu thật chặt rồi mơ mơ màng màng nói " Tiểu Tinh, anh yêu em rất nhiều vậy mà em vẫn không nhận ra sao?! " Khi cậu nghe anh nói vậy thì cậu thoáng chốc đỏ mặt đến cả mang tai còn tim thì đập nhanh đến không thể kiểm soát được  và tự an ủi mình là " Không sao đâu! Không phải đâu Trịnh Phồn Tinh, Thừa ca anh ấy chỉ là nói giỡn thôi trong lúc say rượu anh ấy nói nhảm thôi không sao đâu! " Cậu đang tính cự quậy thoát ra khỏi cái ôm của anh thì anh lại càng siết chặt hơn đem cậu ôm chôn vào lòng như thế,  cậu liền tiếp tục chống cự lại nhưng chống cự lại rồi cậu cũng đã mệt mà giờ đã gần 12h đêm rồi nên cậu dần dần thả lỏng ra mà ngủ trong lòng của anh. Cậu ngủ một cách yên ổn còn anh thì cảm thấy người trong lòng đã không còn chống cự lại anh nữa thì anh liền đổi tư thế sao cho người trong lòng ngủ ngon hơn rồi anh cũng thuận thế mà ngủ luôn.

Đúng vậy anh chính là cố tình, cố tình giả say mà nói ra những lời đó.

Sáng sớm hôm sau, hay nói chính xác hơn là 9h sáng người dậy đầu tiên là anh nhưng khi anh mắt ra việc đầu tiên anh làm không phải là đánh thức cậu dậy mà ngắm cậu khi cậu đang ngủ say, ngắm cậu khoản 15 phút sau thì cậu liền cau mày lại như đã muốn tỉnh thấy vậy anh liền vội vàng nhắm mắt lại giả vờ như mình đang ngủ say chưa tỉnh. Lúc cậu mở mắt ra hoàn toàn thì đối diện với cậu là Quách Thừa đang ( giả vờ) ngủ say chưa tỉnh lại thì mặt cậu lại đỏ đến tận mang tai và tim lại tiếp tục đập nhanh liên hồi và cậu nhớ ra hôm qua lý do vì sao mà cậu cùng với Quách Thừa ngủ chung với nhau và còn nhớ đến câu nói tối qua của anh. Sau một hồi khó khăn đem chính mình ổn định lại thì cậu liền ngắm khuôn mặt của anh và khi nhìn thấy làn da mịn ấy cậu lại không nhịn được mà đưa tay sờ một chút khi cậu đang bận chiếm tiện nghi của anh thì anh ấy bất ngờ mở mắt ra khiến cậu rơi vào tình thế lúng túng không biết nên làm gì cho đúng đây thì anh liền mở miệng hỏi:

- Tiểu Tinh sao em lại ở trên giường của anh vậy?!

- Không phải tại anh hết à!!!

- Ể??? Anh làm gì nên tội a~!

- Không phải do anh dùng lực mạnh quá nên em mới không thể xuống khỏi anh à???

______ mẩu chuyện nhỏ nơi hậu trường______

Tác giả: hừ tôi nhất định phải phạt mấy người mới được, a đúng rồi cái bàn giặt đâu? Cái bàn giặt đâu rồi mấy người đừng để tôi kiếm được nó!!!!

Lão Tiêu: hình phạt này tôi không nhận giờ tôi đi có được đâu mà đòi phạt với chả không phạt.

Lão Tống: tôi cũng vậy!!!

Hai vị họ Vương nào đó quyết định im lặng là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Còn bạn học Chu- ăn nhiều- Tán Cẩm thì bận ăn nên không nói chuyện được.

Còn hai bạn nhỏ kia giờ chưa có rời khỏi giường nha~~ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro