NLXH: Ngừng kêu ca và nỗ lực hết mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀NLXH:NGỪNG KÊU CA VÀ NỖ LỰC HẾT MÌNH🍀
Đề bài:
Anh/chị trình bày suy nghĩ về câu nói sau: " Khi bạn nói: " Khó quá! " Nghĩa là bạn đang bỏ cuộc. Ngừng kêu ca và nỗ lực hết mình.

BÀI LÀM
Mở đầu cuốn tiểu thuyết " Tiếng chim hót trong bụi mận gai " tác giả có nhắc đến " Con chim chỉ hót một lần nhưng tiếng hót hay nhất thế gian, tiếng hót làm cho muôn loài thảng thốt, thượng đế trên trời cũng phải lắng tai nghe, đó là tiếng hót của loài chim Họa Mi. Nhưng chỉ khi nó đâm mình vào bụi gai dài nhọn xuyên qua trái tim bé nhỏ của nó thì tiếng hát ấy mới trở nên tuyệt diệu". Sẽ không có vinh quang nào mà không phải trải qua nỗi đau khổ và hy sinh nhưng khi vượt lên trên nỗi đau ấy thì những thứ gì bạn đã nỗ lực sẽ trở nên ý nghĩa và quý báu hơn rất nhiều. Chính vì vậy, khi bạn nói " Khó quá! " đồng nghĩa với việc bạn đang từ bỏ ước mơ của mình. Vậy nỗ lực là gì? Có thể nói nỗ lực là không ngừng cố gắng, siêng năng, chăm chỉ, vượt qua giới hạn của bản thân để có thể đạt đến những điều bản thân mong muốn. Vậy khi bạn nói " Khó quá! " đồng nghĩa với việc bạn dừng lại, ngưng nỗ lực và bỏ cuộc. Câu nói trên đưa ra cho chúng ta một quan niệm sống rằng " Không trải qua giá rét thấu xương, há được hưởng hương mai nức mũi? " Gỉa như không có sự cố gắng, nỗ lực thì làm sao ta có thể thấy niềm vui của thành công.

Vì sao chúng ta phải nỗ lực? Vì khi nỗ lực chúng ta mới có thể thấy giới hạn của bản thân và đó là tiền đề, là bàn đạp vững chắc để chúng ta cố gắng và hành động mỗi ngày. Có thể chúng ta đều biết câu chuyện về cô bé Aniyah Todd không may mắn khi sinh ra chỉ có 10% bộ não nhưng em đã khiến cho nhiều người phải khâm phục bởi nghị lực sống của mình. Năm ngày sau phẫu thuật, Todd có biểu hiện ngưng thở. Thế nhưng điều kì diệu đã xảy ra với Todd khi các bác sĩ rút ống thở, Todd sống lại và còn uống sữa không cần dùng ống hút. Bỏ qua những lời dự đoán về cái chết của mình, Todd lớn lên khỏe mạnh và đã cứng cáp hơn sau bốn tháng. Dù việc thiếu não gây ảnh hưởng tới việc phát triển các khả năng nhưng hiện tại cô bé vẫn có thể ngẩng đầu nhìn xung quanh và giao tiếp tốt với mọi người. Câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy được điều kì diệu của cuộc sống, hơn hết là nghị lực và niềm tin mãnh liệt vào sự sống của cô bé Aniyah Todd.

Làm thế nào để tạo động lực cho chính bản thân? Chúng ta hãy lên kế hoạch làm việc hằng ngày, điều này sẽ giúp ta định hình được những công việc cần hoàn thành, từ đó ta lại có thêm động lực để ngày càng cố gắng làm việc, cống hiến nhiều hơn nữa. Thêm vào đó, chúng ta hãy viết ra mục tiêu của chính mình , nó chính là đích đến, là nguồn động lực thôi thúc, giục giã chúng ta rằng hãy cố gắng, chăm chỉ bởi lẽ thành công không đến dễ dàng bằng con đường trải đầy hoa hồng mà thành công chỉ đến khi chúng ta dám bứt phá, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Có người đã nói với tôi rằng " Thất bại là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn." Biết đâu thất bại ngày hôm nay lại giúp bạn trải nghiệm, giúp bạn biết cái gì mới là mục tiêu của mình, biết đâu là ước mơ - những thứ mà nếu bạn thành công ngay từ đầu chắc hẳn sẽ không nhận ra. Nhà bác học khi phát minh ra bóng đèn đã thất bại 10000 lần nhưng nhìn theo hướng tích cực hơn thì ông ấy đã phát hiện ra 10000 cách không thể tạo ra bóng đèn. Vậy nên hãy cứ cố gắng cho ngày hôm nay, mỗi ngày sẽ là một viên gạch xây nên tương lai sau này. Một người thợ xây sẽ không bao giờ ghét ngôi nhà mình xây nên - dù nó không đẹp bằng nhà hàng xóm. Bạn cũng sẽ không ghét thành quả của mình nếu đã làm hết sức - dù nó chẳng xuất chúng nhưu những tấm gương lên báo mỗi mùa thi. Tôi đã từng nghe câu nói "Người chưa từng vừa ăn vừa khóc thì chưa được nếm mùi vị cuộc đời". Tuổi còn trẻ đã sa sút ý chí, ca thán đời người chẳng qua là vậy, thậm chí không còn gì luyến tiếc, chuyện này thật hoang đường. Phải biết bạn chưa hề chạm đến tận cùng cuộc đời còn quá dài, bao nhiêu con đường chưa đi qua, bao nhiêu ngọn núi chưa chinh phục, vô vàn thơ ca cũng như chân trời chưa từng trải nghiệm, năm tháng bãi bể nương dâu có bao giờ lĩnh hội. Bạn chưa đi đủ xa thì chưa thể than đường sao dài quá. Bạn chưa từng vừa ăn vừa khóc thì thực tế bạn chưa hề nếm vị cuộc đời.

Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa những hiểm nguy, bất trắc. Đôi lúc chúng ta cũng gặp những vấn đề quá sức, lúc đó không thể gồng gánh một mình mà cần đến sự giúp đỡ từ người khác thậm chí tìm cho mình một đường đi khác. Trái lại cũng có những kẻ lười biếng, chỉ muốn an phận đôi lúc hèn nhát, nhụt chí không dám bước ra khỏi vùng an toàn, không tìm cho mình một lối đi mới mà chỉ ở đó kêu ca, cầu cứu sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh.

Tôi lại nhớ đến câu chuyện của chính tôi thời xưa. Ngày ấy, tôi là con bé có ngoại hình chẳng ưa nhìn mấy và học lực tôi cũng bình thường, thậm chí là kém so với các bạn đồng trang lứa. Lúc đó, mọi người xung quanh đều bảo " Học lực như tôi thì sao mà đậu trường đại học top đầu, chỉ có đi học cao đẳng thì may ra". Nghe những lời ấy tôi cảm thấy buồn và tủi thân lắm nhưng tôi lại lấy đó là động lực, là tia sáng cuối cùng để thắp lên ước mơ bé nhỏ của mình. Và giờ tôi đã là sinh viên năm hai trường Đại học Ngoại Thương. Các bạn thấy đấy không gì là không thể, chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực, cố gắng hết mình thì thành công cũng sẽ đến với cúng ta. Tôi mong những người trẻ ngày nay có thể cùng nhau thoát ra khỏi vũng lầy trì trệ, sẵn sang bước về phía trước, bởi lẽ đom đóm cũng có thể thắp lên một điểm sáng trong màn đêm, không cần chờ đợi ngọn đuốc nữa. Như Lỗ Tấn từng nói "Ngày sau nếu không còn đuốc lửa, ta sẽ làm ánh sáng riêng ta".

Tôi từng mong tôi không là tôi
Tôi từng mong tôi giống bao người
Để sống thảnh thơi
Sống như tôi ước mong
Và rồi tôi nhận ra
Rằng những khó khăn này
Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời
Và thắp sáng niềm tin trong tôi...
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.

Cố gắng là thứ không được đảm bảo. Chẳng ai dám cược chỉ cần tôi nỗ lực, 100% tôi sẽ thành công ngay lập tức. Nhưng chẳng phải người ta vẫn cố gắng hay sao? Đó là vì chẳng ai biết tương lai phía trước thế nào. Trong khi mọi người đang tiến, chỉ cần đứng yên cũng đã thụt lùi rồi.Chúng ta không sống một lần, chúng ta chết một lần - và sống hàng triệu lần, mỗi khoảnh khắc ta đều sống. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng, việc bạn làm hôm nay chưa chắc có thành quả vào ngày mai, nhưng nó có thể mang lại trái ngọt ngày sau, ngày sau nữa, ngay cả lúc bạn không ngờ tới.

Bài viết của Huỳnh Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro