[Hiện Đại/ Huyền Huyễn] Tôn Quý (2/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý gia từ thuở khai sinh vốn kín tiếng, chẳng ngại xã hội phát triển lại cứ một mực ẩn cư núi rừng, đến cả việc học hành của con cháu cũng là mời phu tử nổi tiếng về tỉ mỉ dạy riêng. Là thế gia hiển hách, thành danh vẻ vang ngồi tại vị trí đầu bảng trong giới huyền học từ lâu, đặc trưng của gia tộc này là cái tính tình khó lòng chiều nổi, thỉnh thoảng cũng có người vui đùa mà trần thuật: Lý gia từ trên xuống dưới, bốc đại một người thôi thì tính nết cũng đã so với được nuông chiều từ bé đại tiểu thư càng thêm ngang bướng.

Người mà gia tộc này muốn cứu, đến cả Diêm vương gia cất công đến một chuyến cũng đừng mong câu được hồn đi. Ngược lại, người mà gia tộc này không muốn để ý thì cho dù có đẩy cả núi vàng núi bạc đến cũng vô dụng.

Lý Diệp Thành vốn giữ chức gia chủ, tính tình càng là nổi tiếng tứ phương. Đắc tội với lão nhân gia cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với cả thế gia hiển hách dưới trướng ông. Người ta là người đứng đầu, tính tiểu thư kia của cả gia tộc đương nhiên là từ đấy mà thành, từ trong ra ngoài rặt một cái tính tình. Tục xưng "ngang bướng không chắc là người Lý gia nhưng người Lý gia chắc chắn so với nhà các ngươi được cưng nựng tiểu nữ nhi còn ngang bướng"

Ngao Mục Nhiên nhìn tư liệu được đẩy đến mà đầu ẩn ẩn đau. Chẳng sợ không có việc gì, chỉ sợ đắc tội kẻ thù dai. Nhớ lại năm đó ông khí huyết cương dương đứng giữa sảnh tiệc tuyên bố Lý lão gia tử là cái lão già cổ hủ, thành công được liệt vào đầu bảng danh sách đen nhà người ta.

Hiện tại cháu trai bị mấy thứ không sạch sẽ quấn lấy, bản thân lại có thể làm gì đâu? Vứt cái mặt già này đi mà cầu cạnh người ta chứ còn rối rắm gì nữa. Mặt mũi nào có quan trọng bằng cháu trai nhà mình.

Cơ mà chẳng biết hiện trường vứt mặt diễn biến đến đâu, khi Ngao lão gia mang quanh thân khí tràng anh dũng chịu chết bước đến cổng biệt thự nhà người ta, đón chào ông không phải là lệnh đuổi khách vô tình vô nghĩa mà là Lý Diệp Thành- cái lão già cổ hủ trong miệng ông đầy mặt tươi cười một bộ "Sao bây giờ ông mới tới, có biết chúng ta chờ ông lâu lắm rồi không" làm Ngao Mục Nhiên cả đời lẫm liệt không biết sợ là gì cứng người tại chỗ...

Cái chân vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất của ông đột nhiên có chút không biết là nên dứt khoát hiên ngang dẫm xuống bước tiếp hay nên thu lại lùi một bước cho đỡ sợ... Cái gì? Mấy người bảo đã sợ như thế thì sao không xoay người soái khí mà về luôn á? Nực cười, cháu trai ông đây còn đang nằm trên giường bệnh chờ ông thỉnh người quay về. Chạy cái gì mà chạy chứ.

Cơ mà hãi thì vẫn cứ hãi...

Trời đất ơi, đại danh đỉnh đỉnh Lý gia cái người đứng đầu kia có khi nào bị người đoạt xá rồi không, ông trời ơi đáng sợ quá đi, ông ta đang cười với mình kìa!!!!!!!

"E hèm, ông... ông không thù hận nữa?"- Tâm thần bất an Ngao Mục Nhiên vô thức thẳng lưng, không đầu không đuôi khóe miệng giật giật hỏi người ta một câu.

"Giận hờn gì, chúng ta trước giờ vẫn tốt lắm mà, nói gì vậy hả cái lão già này"- Lý Diệp Thành nổi tiếng tính tình đại tiểu thư hiện tại đầy mặt là ý cười, hứng khởi khoát vai cái người trước kia dám bảo mình cổ hủ, cả người thập phần vui vẻ mà vu vơ trách móc.

Tình cảnh trước mắt nếu muốn xét đến vấn đề bất hợp lý thì đơn giản chỉ cần túm đại một người đi đường tới nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta sợ chết khiếp rồi.

"Tôi biết mục đích hôm nay ông tới, cũng biết ông cái lão sĩ diện này phải đấu tranh tư tưởng lâu lắm mới đem cái chân kia của mình đặt tại đây. Sao hả? Cháu dâu nhà này gặp chuyện bất trắc, ông không mau mau đến tấu lại còn băn khoăn chút vấn đề nhỏ nhặt trước kia hả? Thật là, nổi tiếng chiều cháu đại gia tộc lại vì chút mặt mũi mà làm chậm trễ tụi này đi cứu vớt cháu dâu tội nghiệp, ông cũng thật là"- Lý lão bất mãn, Lý lão không hề nói nhiều, Lý lão chỉ muốn chê trách lão chết tiệt ngăn cản nhân duyên cháu trai nhà ông.

Ha, đến đây tổn thương lẫn nhau đi.

Ngao Mục Nhiên trợn trắng mắt, ông suýt thì quên mất lí do trước đây mình chỉ thẳng mặt người ta bảo "cổ hủ" rồi đó.

Lý gia vang danh trong giới huyền học đã sớm tính được cháu trai nhà mình sau này sẽ cùng đứa nhỏ Ngao gia kết nên mối nhân duyên. Mà quan trọng hơn, đứa bé kia cùng Lý Nhị thiếu còn là cùng một cái giới tính. Vốn dĩ những người trước đây từng đắc tội qua người ở hai gia tộc này nhìn vào cũng là hả hê trong lòng, một bụng ý xấu chế nhạo Lý Hoành Nghị sinh ra ở Lý gia, lại có mối nhân duyên oái oăm như thế định rằng sẽ cô độc cả đời.

Thật đúng là chưa biết ai nực cười đâu.

Gia tộc người ta ẩn cư núi rừng nhưng tư tưởng cũng tiến bộ lắm lắm, nam nam thì làm sao? Chỉ cần cháu trai nhà này hạnh phúc, cho dù thằng bé có lấy người ngoài hành tinh về chung chăn chung gối cả đời thì Lý gia cũng sẽ không để người ngoài dám lời ra tiếng vào hôn nhân của thằng bé.

Chỉ là ngày ấy Lý Diệp Thành cho mời thông gia tương lai đến bàn chuyện của hai đứa nhỏ... Ừ thì... tính tình cũng hơi không dễ chịu cho lắm, một hai bắt người ta giao "cháu dâu" cho nhà mình dạy dỗ, thuận tiện để hai đứa nhỏ "trúc mã trúc mã" lớn lên bên nhau, ngày ngày bồi dưỡng tình cảm. Aida, thiệt là tốt biết bao nhiêu...

Đến cả khung cảnh Lý Hoành Nghị cẩn thận lo lắng che chở cho Ngao tiểu thiếu gia đang nghịch ngợm treo mình trên cây cao Lý Diệp Thành cũng đã nghĩ xong rồi.

Ha, nói thì hay lắm, nhà các người có thêm "cháu dâu chăm từ bé" thế còn nhà chúng tôi đâu? Mơ cũng đẹp thật.

Đối mặt với Lý Diệp Thành nhất quyết bắt cháu trai còn quấn trong tã nhà mình làm cháu dâu, lại còn phải được nuôi ở Lý gia, Ngao Mục Nhiên tức đến suýt thì máu nóng dồn hết lên não, trực tiếp cầm lên cái chén trong tay chuẩn bị ném về phía lão già chết tiệt kia...

Đứng trước tình cảnh hỗn loạn đó, Ngao cha lúc ấy chỉ kịp đưa Ngao Thụy Bằng vẫn còn thổi bong bóng phì phì vào tay bố mình để ông bình tĩnh lại chút. Ngao Mục Nhiên sau đó bị cháu trai bảo bối thổi một mặt đầy nước bọt, cuối cùng cũng lấy lại được lý trí.

Cố gắng nặn ra một nụ cười 'tươi' nhất có thể để tránh dọa sợ đứa nhỏ, tay của ông cẩn thận chỉnh lại tư thế ôm để cháu trai nhà mình nằm thoải mái một chút, sau đó mới ngẩng mặt lên đối người trước mặt không chút lưu tình cười nhạo.

"Lý gia mấy người ỷ thế cũng hay quá nhỉ. Tôi nói cho ông biết, muốn đem nhóc con nhà tôi về làm con dâu nuôi từ bé á? Lão cổ hủ nhà ông đừng có mà mơ"

Sau đó? Làm gì có sau đó nữa. Đứa cháu trai cả nhà phải trông ngóng rất lâu mới bế được trên tay, hiện tại lại có người nhất quyết muốn bắt về nhà nuôi, Ngao Mục Nhiên cũng chưa có đần đến mức vẫn ngu ngơ ở lại cái nơi đầy người muốn dòm ngó đến bảo bối nhà mình đâu.

----------------------------------

Còn 1 chap nữa là hết bản thảo của bộ này, báo cho mọi người biết thế thui

Còn khi nào tui viết cái bản thảo tiếp theo để đăng thì chưa biết :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro