Chương 9 ( END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn khắc hình mặt trăng cong cong bên cạnh còn có một chữ "Hàn", một chiếc nhẫn bé hơn, là hình ngôi sao cùng một chữ "Tân". Lý Vấn Hàn hiểu ý nghĩa trên hai chiếc nhẫn, lúc đưa tay ra còn hơi run nhè nhẹ. Gia Nghệ ôn nhu nắm lấy cổ tay Lý Vấn Hàn, đem chiếc nhẫn khắc vì sao kia đeo lên ngón áp út cùa cậu, ngẩng đầu lên cười:

- Giữ lấy em rồi.

Anh đã sớm giữ lấy em. Lý Vấn Hàn nhìn Gia Nghệ, trong lòng khẽ thầm thì. Cậu nhận lấy chiếc nhẫn vầng trăng từ Gia Nghệ, cũng đeo lên ngón áp út của hắn. Mười ngón tay cùng nhau đan xen, vầng trăng cùng ánh sao cùng nhau hòa hợp, như có ánh sáng lóe lên.

Lòng bàn tay nóng bỏng, nhiệt độ như thông qua mạch máu truyền đến toàn cơ thể. Hai người đôi má đỏ ửng, mập mờ đứng cạnh nhau ở bãi đỗ xe.

- Em còn chưa trả lời. - Gia Nghệ nhỏ giọng nhắc nhở. - Tuy nhiên anh biết, chắc chắn em cũng yêu anh.

- Em đồng ý. - Lý Vấn Hàn cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên.
- Em nói to hơn một chút...

- Em đồng ý. - Lý Vấn Hàn đưa tay vịn vào bả vai Gia Nghê, khẽ nhón chân, ghé vào tai hắn hét lớn.

- Em đồng ý! Em đồng ý!

Gia Nghệ kích động ôm lấy eo cậu, ôm lên xoay vòng vòng. Lý Vấn Hàn cười:

- A! Dừng lại! Em chóng mặt!

Gia Nghệ đem Lý Vấn Hàn đặt lên cửa xe, chống hai tay cúi người áp sát người cậu. Lý Vấn Hàn đưa tay đẩy hắn.

- Làm gì vậy, sẽ có người tới đó...

- Em thật đáng yêu, muốn hôn nhẹ một chút...

Lý Vấn Hàn trừng lớn mắt, chớp chớp hai cái cuối cùng cũng thuận theo nhắm lại. Gia Nghệ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng liếm cắn, phát ra tiếng vang mập mờ, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, giống như muốn đánh dấu chủ quyền mà càn quét.

Hôn xong, Lý Vấn Hàn phát hiện vật đang dán lên hạ thân của hình đã trở nên cứng rắn. Lý Vấn Hàn trừng hắn, chỉ là ánh mắt mơ hồ đầy hơi nước không có một chút uy hiếp nào. Gia Nghệ nghé vào tai cậu, nhẹ nhàng thổi thổi:

- Hàn Hàn... Bảo bối...

- Vợ à...

Lý Vấn Hàn lần đầu tiên nghe Gia Nghệ gọi mình là vợ, trái tim khẽ run lên, đẩy Gia Nghệ ra. Gia Nghệ còn tưởng cậu tức giận, muốn hỏi nếu Lý Vấn Hàn không thích hắn gọi như vậy, hắn sẽ không gọi nữa. Không ngờ rằng cậu lại giật giật cà vạt của hắn, nhỏ giọng nói:

- Về nhà...

- Được! Về nhà! - Gia Nghệ nhanh chóng mở cửa, giúp Lý Vấn Hàn thắt dây an toàn.

Lý Vấn Hàn và Gia Nghệ ban đầu chỉ là hôn ước trên danh nghĩa, cũng không tiến hành hôn lễ, ngoại trừ người trong gia đình và bạn bè thân thiết, người ngoài hầu như không biết đến mối quan hệ này. Hiện tại hai người đã là đôi phu phu lưỡng tình tương duyệt, hòa hợp về cả thể xác lẫn tâm hồn, Gia Nghệ liền muốn bù đắp một hôn lễ. Lý Vấn Hàn nhìn Gia Nghệ tìm hiểu thời gian địa điểm rồi cả lễ phục các loại, tự nhiên cũng có chút chờ mong.

- Chúng ta nên tổ chức trong nhà hay ngoài trời nhỉ? Em thấy giáo đường thế nào? Anh thấy ở đồng cỏ cũng không tệ. Du thuyền thì sao? Anh muốn một hôn lễ xa hoa trên du thuyền!

- Có thể.

- Anh muốn mời toàn bộ công ty đến, cho bọn họ thấy anh là Alpha đã kết hôn!

- Được.

- Em xem lễ phục một chút! Màu đen, màu trắng hay màu xanh da trời... - Gia Nghệ mới nói được một nửa, chuông điện thoại Lý Vấn Hàn vang lên.

- Là mẹ em. - Lý Vấn Hàn rất nhanh liền bắt máy.

Gia Nghệ cũng nói một câu:

- Mẹ!

- Ừ! - Mẹ Lý vui tươi hớn hở đáp, hỏi thăm cuộc sống sinh hoạt của hai người một chút mới đi vào vấn đề chính.

- Nghe nói các con muốn chuẩn bị hôn lễ, ta cùng mẹ Gia Nghệ cũng muốn giúp hai đứa chuẩn bị một chút, chọn ngày lành tháng tốt, cũng đã chọn được vài công ty tổ chức không tệ, lát nữa sẽ gửi cho hai đứa xem.

Lý Vấn Hàn cười:

- Hai người cũng nhiệt tình như vậy...

- Phải nhiệt tình chứ, đây là hôn lễ của con trai mẹ mà! Lúc trước chưa chuẩn bị chu đáo, mẹ vẫn có chút tiếc nuối, làn này có thể làm lại, mẹ thật sự rất vui.

Lý Vấn Hàn mở loa ngoài, cùng Gia Nghệ ngồi nghe mẹ Lý thao thao bất tuyệt về hôn lễ. Sau khi cúp điện thoại rồi cậu mới vỗ vai Gia Nghệ:

- Được rồi, không cần anh chuẩn bị nữa đâu.

Gia Nghệ có hơi thất vọng bĩu môi, một giây sau lại cười:

- Vậy thì cứ nghe lời mẹ đi.

Lý Vấn Hàn nhíu mày,

- Kì thực hình thức không quan trọng như vậy. - Gia Nghệ vén tóc mái Lý Vấn Hàn, khẽ hôn lên trán cậu. - Đối tượng mới là quan trọng nhất. Chỉ cần là em, thế nào cũng tốt.

Cuối cùng Gia Nghệ cũng không thể mời tất cả nhân viên công ty đến, chỉ có thể bảo trợ lý đem giấy đỏ cùng hỷ tự dán lên trước cửa văn phòng. Hôn lễ của hai người tổ chức trên đồng cỏ, vì Lý Vấn Hàn là người của công chúng cho nên cũng không mời quá nhiều khách khứa, chỉ có bạn bè cùng người thân.

Đối với việc mời Lý Chấn Ninh tham dự, Lý Vấn Hàn còn lo lắng Gia Nghệ sẽ không đồng ý, nào ngờ hắn không những không phản đối mà còn dứt khoát đem tên Lý Chấn Ninh ghi trong danh sách khách mời.

- Anh phải để cho tên đó tận mắt nhìn thấy, em là của anh.

Lý Vấn Hàn buồn cười:

- Cái đồ trẻ con này...

- Anh nói có sai sao, em chính là của anh...

- Lý Chấn Ninh lịch trình bận rộn như vậy, chưa chắc đã có thể đến dự đâu...

Quả thật đúng như Lý Vấn Hàn nghĩ, Lý Chấn Ninh tỏ vẻ tiếc nối không thể tham dự hôn lễ, có lẽ là biết Gia Nghệ đang ở bên cạnh cậu, cố tình khiêu khích:

- Không sợ tôi đến cướp hôn sao?

- Cậu có muốn cũng không được! - Gia Nghệ tức giận.

- Lý Vấn Hàn làm sao lại đồng ý cậu rồi. - Lý Chấn Ninh phát ra một tiếng cười nhạo, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài. - Nhất định phải hạnh phúc đấy.

Nháy mắt đã tới ngày tổ chức hôn lễ. Sáng hôm đó, Lý Vấn Hàn và Gia Nghệ phải tách ra hai phòng thay lễ phục cùng trang điểm. Liên Hoài Vỹ với vai trò MC cho hôn lễ, đã sớm tiến vào phòng nhìn qua chú rể Lý Vấn Hàn.

- Lý Vấn Hàn của tôi thật đẹp trai! - Liên Hoài Vỹ giơ lên ngón cái.

- Tiểu Liên, tôi có chút khẩn trương. - Lý Vấn Hàn sửa sang cổ áo, hít một hơi thật sâu.

- Khẩn trương cái gì, các cậu cũng đâu phải lần đầu kết hôn. - Liên Hoài Vỹ ôm lấy Lý Vấn Hàn. - Tôi thế mà lại chứng kiến hai người từ khi gặp mặt yêu nhau rồi kết hôn từ đầu tới cuối.

- Cậu cũng phải nhanh lên.

- Tôi sao? Tôi làm gì có đối tượng cơ chứ!

- Hạ...

- A, cậu còn có nói sao. Tôi còn không biết cậu mời tên đó đến đấy. Vừa rồi tôi đứng bên ngoài tiếp khách, đột nhiên có một mặt sói hung ác xuất hiện phía sau dọa tôi nhảy dựng. Đáng ghét!

Lý Vấn Hàn bị giọng điệu khoa trương của Liên Hoài Vỹ chọc cười:

- Hai người... thực sự đúng là oan gia.

Đến trưa, hai chú rể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hôn lễ chính thức bắt đầu. Người thân cùng bạn bè ở hai bên đều hướng về lễ đường ở chính giữa, Gia Nghệ và Lý Vấn Hàn đứng ở hai đầu lối đi, mặc âu phục màu trắng bước về phía đối phương.

Lối đi cũng không quá dài nhưng Lý Vấn Hàn lại cảm thấy mỗi bước đi đều thật chậm, giống như vượt qua từng rào cản giữa hai người bọn họ. Trái tim cậu đập mãnh liệt, nhìn Gia Nghệ ngày càng gần, khóe mắt có chút phiếm hồng.

Gia Nghệ rốt cuộc cũng bước đến trước mặt Lý Vấn Hàn. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay chúc phúc. Gia Nghệ một tay ôm lấy cậu dựa vào trong ngực mình, một tay giữ lấy gáy cậu, cúi đầu dùng sức mà hôn môi.

Liên Hoài Vỹ đứng ở trên đài:

- Hai người hiện tại đã là một đôi phu phu Alpha Omega hợp pháp, dưới sự chứng kiến của toàn bộ họ hàng và bạn bè hai bên, chính miệng nói ra lời yêi thương với bạn đời của mình.

- Để tôi nói trước. - Lý Vấn Hàn cầm lấy mic. - Gia Nghệ, cảm ơn anh lần đầu gặp mặt đã giúp em uống rượu. Thật ra ngay từ lúc ấy, em đã thích anh. Cũng thật cảm ơn anh đã nhìn thấy em, đáp lại tình cảm này của em. Hy vọng trong cuộc sống tương lai, anh và em, có thể xây dựng một gia đình thật hạnh phúc.

Gia Nghệ không ngờ Lý Vấn Hàn đã thích hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

- Anh mới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn sự xuất hiện của em, cảm ơn em đã kết hôn cùng anh, cảm ơn em đã kiên nhẫn chờ đợi anh đến bây giờ.

- Lý Vấn Hàn, anh yêu em.

Sau đoa, Lý Vấn Hàn nâng hoa quay lưng ném xuống dưới đài. Bó hoa ở trên không trung xoay một vòng rơi trúng vào tay Hạ Hãn Vũ.

- Ôi Lão Hạ, chuyện tốt đến gần nha!

- Lão Hạ, đào hoa sắp đến rồi...

- Nhìn đi Hạ Hãn Vũ, cậu có đối tượng sao?

Một đám người vây quanh Hạ Hãn Vũ trêu chọc ồn ào. Lý Vấn Hàn nhìn xuống dưới đài, cùng bọn họ mỉm cười. Khóe mắt cậu có chút ướt, quay đầu nhìn người sẽ cùng mình trải qua cả quãng đời còn lại. Gia Nghệ đưa tay ôn nhu vuốt tóc cậu, cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt.

- Không cho khóc.

- Em không khóc. - Lý Vấn Hàn ôm lấy Gia Nghệ mang theo nức nở phủ nhận. - Em không phải tiểu khóc bao.

- Được rồi, anh mới là tiểu khóc bao. - Gia Nghệ nói. - Còn em là tiểu điềm tâm.

- Tiểu điềm tâm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro