CHƯƠNG 8. Tình yêu thường bắt đầu từ một khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buối sáng Bae Joohyun tỉnh lại với cái đầu vô cùng đau nhứt, cô thấy mình vẫn an toàn nằm ở trong phòng
,những kí ức về tối hôm qua cứ thay phiên nhau ùa về trong trí nhớ cô, từng cái từng cái một đều rất chân thật và đầy đủ

Tối qua cô đã hôn nàng , một nụ hôn thật sự, Bae Joohyun chẳng ý thức được mình đã hôn nàng lần đầu tiên là khi nào nhưng về tối hôm qua với cô mới thật sự công nhận đó chính là một nụ hôn, cực kì ngọt ngào, ngọt hơn kẹo đường nữa

Nhưng mà chuyện đã ra đến nông nổi này rồi thì Bae Joohyun phải đối mặt với Kang Seulgi như thế nào đây, trước kia đã bị ghét nay còn bị xa lánh hơn, cứ cái đà này Bae Joohyun nghĩ là Park Bogum ngồi không cũng sẽ bị hứng đạn cho mà xem, chắc hẳn cô sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn với anh đâu, nếu mà như vậy thì sau này có muốn gặp lại Kang Seulgi cũng chẳng thể vã lại điều đó cũng thật tàn nhẫn với Park Bogum đi
...
...

Hôm nay là chủ nhật, không biết Kang Seulgi có đến tòa án không, Bae Joohyun ôm chiếc đầu vẫn còn đau nhức của mình bước ra phòng khách. Park gia hôm nay sao lại vắng lặng đến vậy, chẳng có ai cả, Park Bogum cũng vậy, tối qua anh có về nhà không hay lại bận bịu với công việc mà ngủ lại công ty rồi

Bae Joohyun định nhấc máy gọi cho Park Bogum hỏi thử, nhưng điện thoại còn chưa kịp bật sáng màn hình cô đã nhìn thấy Kang Seulgi từ dưới bếp bước lên trên tay còn cầm theo ly nước gì đó

Kang Seulgi chuyền ly nước ra trước mặt Bae Joohyun khi bọn họ đã ngồi trên sofa ở phòng khách. Vẫn là tông giọng lạnh lẽo như ngày nào, nàng nhìn cô

_ Tối qua cô say quá vô tình tôi lại ở đó nên bạn cô nhờ tôi đưa về giúp

Nhờ sao? Rõ ràng là nàng tự đến và lôi cô về mà, hay là nàng nghĩ rằng Bae Joohyun không nhớ được gì hết

_ À, vâng... Nhưng mà tối qua... - Bae Joohyun định giải thích về sự việc trên xe ngày hôm qua, cô định tìm đại một lí do nói rằng bản thân chỉ là say quá, nhưng mà Kang Seulgi đã kịp chen ngang câu nói của cô

_ Tối qua. Tối qua chẳng có gì xảy ra cả nên cô yên tâm đi, đừng cố gắng nhớ lại. Chỉ là đơn giản, cô say và tôi đưa cô về thôi

Lời Kang Seulgi vừa nói ra càng làm cho Bae Joohyun chắc chắn hơn về suy đoán của mình , nàng thật sự không muốn nhắc đến chuyện tối qua cũng có nghĩa là nàng vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của cô, dù là trước hay sau Kang Seulgi vẫn sẽ bài xích loại tình cảm này nên đã vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?

Nhưng mà thay vì như vậy, Bae Joohyun lại ước rằng Kang Seulgi có thể một lần đặt mình vào cô thì tốt biết mấy. Nếu mà tình yêu chỉ xuất hiện khi đối phương thật sự đặt biệt vậy có nghĩa với Kang Seulgi, Bae Joohyun cũng chỉ giống như bao người bình thường khác thôi đúng không?

_ Seul... - Bae Joohyun cúi đầu thở dài một hơi như để lấy can đảm, cô hình như đang muốn đưa ra một quyết định quan trọng gì đó vậy

_Seul???... Cứ gọi là mẹ đi, như lúc ban đầu mà cô muốn ấy - Kang Seulgi cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu đông cứng lại, Bae Joohyun không thể làm những chuyện sai trái như vậy tiếp tục nữa, mọi chuyện nên kết thúc trước khi nó bắt đầu thôi, làm ơn!

_ Không. Con không làm được ...

Bae Joohyun đột nhiên tiến lại gần khụy gối dưới chân mẹ chồng mình, hai tay vương ra nắm chặt lấy đôi tay nàng, hai mắt của cô giống như bị ai đó thổi hành vào vậy, nó cứ cay cay rồi dâng đầy khóe mắt một tầng nước mỏng mà ít khi nào cô để nó xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của mình cả

_ Seul biết là con thích Seul mà đúng không? Tại sao lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy??? - Bae Joohyun mãi sau này vẫn không thể lí giải được vì sao giây phút đó cô lại nói ra những lời như vậy, cũng có thể là vì một chút rung động nhỏ rồi dần dần được nuôi lớn trong chiếc vỏ trứng từ lúc nào mà không hay biết, chỉ chờ đến một thời điểm nhất định, chiếc vỏ đó cũng vỡ ra, làm cho thứ tình cảm thầm kính đó rơi rụng ra bên ngoài.. Chỉ là đáng tiếc thứ tình cảm đó cuối cùng cũng chỉ để vỡ vụn theo năm tháng sau này

Kang Seulgi lại được dịp nữa mở to mắt nhìn Bae Joohyun , đôi tay run rẩy của nàng dần trượt ra khỏi tay cô, nàng né ánh mắt khỏi người cô

_ Cô vẫn chưa tỉnh rượu sao? - Kang Seulgi lạnh giọng

_Con không say, con đang rất tỉnh

Thay vì sự khẩn thiết của Bae Joohyun, Kang Seulgi lại tỏ ra vẻ sợ sệt trốn tránh, cuối cùng nàng cũng chẳng trả lời cô. Nàng bỏ đi rồi, trở về phòng của nàng rồi

Lại bỏ mặc cô ở lại ... Kang Seulgi thật độc ác

....

Sau khi Kang Seulgi về phòng Bae Joohyun cũng nhốt mình ở trong phòng, Park Bogum có gọi đến rất nhiều cuộc nhưng cô không nghe, cuối cùng anh liền chuyển qua nhắn tin

Chỉ mỗi dòng tin ngắn gọn nhưng lại vô tình làm trái tim của Bae Joohyun nhói lên , và dòng tin của anh đơn giản chỉ là " Joohyun à, anh phải sang Mĩ một lần nữa để giải quyết việc của công ty, không còn ba ở nhà nên em hãy thay anh chăm sóc mẹ nha, vài bữa anh về sẽ có quà cho em "

Lại chăm sóc, Park gia các người lúc nào cũng vậy cả... Sao anh không thử nhìn lại rằng cô đã trở thành như thế nào từ khi bước vào gia đình này, vậy mà vẫn muốn dùng chữ nhờ vả hay chăm sóc với cô, nhìn xem bản thân cô bây giờ còn chưa thể tự chăm sóc nổi nữa là... Kang Seulgi có cần đến cô sao????

Thế là cả ngày hôm đó Bae Joohyun cứ ở yên trong phòng không hề bước ra ngoài, vì nếu ra ngoài sẽ lại gặp Kang Seulgi, cô sẽ lại tự làm mình đau cho mà xem

...

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi trên người Bae Joohyun bắt đầu tuông ra như suối đổ. Trong giấc mộng vừa rồi cô đã nhìn thấy một cảnh tưởng hết sức đau lòng, đó chính là khi cô đưa tay với đến nàng thì liền bị một thế lực nào đó cản lại, dù cô có cố gắng cách mấy cuối cùng vẫn để Kang Seulgi vuột khỏi tay tầm tay

Bae Joohyun lặng lẽ rời người khỏi giường, đã 1h sáng rồi cô còn muốn đi đâu sao? Và câu trả lời tất nhiên là cô đến phòng của Kang Seulgi rồi

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bước chân Bae Joohyun chậm rãi tiến lại gần người đang ngủ say trên giường . Thật sự Bae Joohyun chỉ muốn đứng nhìn nàng như vầy một chút thôi, có lẽ như vậy sẽ khiến cô dễ yên giấc hơn khi trở về phòng mình

Miệng nói là nhìn nhưng Bae Joohyun đã không dừng lại ở đó... Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn, cô muốn vì nàng che đi cả trời giông bão còn lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro