CHƯƠNG 25. Là niềm tin, hy vọng hay là đau đớn và hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun tỉnh giấc nơi căn phòng quen thuộc của mình, cô nghĩ có lẽ tối qua Park Sooyoung đã giúp đưa cô về.

_ Sao rồi Bae Joohyun, mày đã nghĩ thông chưa? Từ bỏ Kang seulgi được rồi, nàng không muốn bên cạnh mày cả đời, mày lấy lí do gì để níu kéo nàng nữa đây - Bae Joohyun nằm trên giường tự nói chuyện với chính bản thân mình ,nhưng mà sao trong tim cô đau quá, phải làm sao để cô có thể chấp nhận nổi cái hiện thực này đây

Bật điện thoại lên Bae Joohyun nhìn đến nền điện thoại vẫn là hình của Kang Seulgi, cô như sắp phát điên lên mất, làm sao cô có thể quên được nàng trong khi mọi thứ xung quanh cô đều là hình bóng của nàng đây

Chần chừ một lúc lâu, Bae Joohyun cuối cùng cũng lấy hết can đảm của mình để điện cho Kang Seulgi, cô chỉ muốn xin lỗi về chuyện tối qua, giữa chốn đông người như vậy cô lại nói những lời không nên nói, làm những hành động không nên làm với nàng, ít nhất dù biết là Kang Seulgi có thể sẽ không chấp nhận nhưng Bae Joohyun vẫn muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến nàng

Kang Seulgi nhấc máy ngay sau đó, Bae Joohyun là người làm sai nên cô quyết định lên tiếng trước nhưng có vẻ như Kang Seulgi đã không nhận ra giọng nói của cô cho đến khi cô nói ra tên của mình, lúc đó Kang Seulgi lại ấp a ấp úng bảo rằng muốn đùa với cô nên đã vờ như không nhận ra giọng của cô.

Bae Joohyun lúc đó chỉ cảm thấy Kang Seulgi kì lạ, nhưng cô không hề biết rằng tình trạng của Kang Seulgi đã ngày càng tệ hơn, nàng thật sự sợ hãi chính bản thân mình , tại sao nàng lại không nhận ra được giọng nói quá đổi quen thuộc cùng ngọt ngào của Bae Joohyun chứ

_ Con thật sự xin lỗi Seul về chuyện tối qua, đáng lẽ con nên nghe lời Seul, không nên cố uống nhiều hơn thì có lẽ... - Bae Joohyun không quá để tâm đến hành xử kì lạ của Kang Seulgi, cô đi thẳng vào trọng tâm cuộc gọi

_Không sao, tôi cũng không có để tâm - Kang Seulgi cố gắng khắc chế nổi lo lắng của mình để Bae Joohyun không nhận ra rằng tâm trạng của nàng đã tồi tệ đến mức nào rồi

Chỉ có Bae Joohyun là vẫn nghĩ rằng Kang Seulgi của cô vẫn như ngày nào ,vẫn lạnh lùng với cô như vậy , cô ước gì nàng có thể dịu dàng hơn với cô một chút, chỉ một chút thôi cũng được

_ Vậy...

Bae Joohyun muốn nói nhiều hơn với Kang Seulgi, nhưng câu chuyện đến đây có lẽ nên kết thúc, xin lỗi thì cô cũng đã xin lỗi rồi, tha thứ nàng cũng đã tha thứ rồi, tiếp theo cô còn có thể nói gì??!

Nhưng mà điều diệu kì mà Bae Joohyun không bao giờ ngờ đến lại xảy ra, Kang Seulgi đã bảo rằng nàng muốn cùng cô đi ăn , vậy cô có nên đồng ý không! Nếu đồng ý đi rồi cô sẽ không còn dũng khí để từ bỏ nàng, nhưng nếu không đi cô lại sợ bản thân mình sẽ hối hận...

Đứng giữa hai lựa chọn khó khăn này, cuối cùng Bae Joohyun cũng hiểu được sức mạnh của trái tim là như thế nào, nó luôn mách bảo cô hãy đến bên nàng, giống như một điềm báo vậy, sẽ ra sao nếu cô không đồng ý nàng, rồi cô có hối hận không?

....

.....

.....

Vài ngày sau đó Bae Joohyun đã đúng như lời hẹn, đi ăn cùng Kang Seulgi.

Ăn xong bọn họ dạo bước trên đường cùng nhau, có lẽ đây chính là khoảng khắc Bae Joohyun cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Được cùng người cô yêu thương, không cần sang trọng cầu kì, chỉ cần bình dị cùng nhau đi ăn sau đó đi dạo phố như thế này là đã đủ với cô rồi

Hôm nay Kang Seulgi không đến tòa án nhưng lại mang kính đen, đã vậy mặt nàng còn có vẻ như bị sưng lên nữa, nàng ốm rồi sao?

_ Seul vẫn ổn chứ? - Bae Joohyun lo lắng hỏi

_ Tôi ổn mà

Kang Seulgi cười tươi trước lời hỏi thăm từ của Bae Joohyun, có lẽ nàng vẫn luôn như vậy, luôn cười mỗi khi nhìn đến cô từ sau khi bọn họ gặp lại nhau. Nhưng sao cái cách nàng cười lại ẩn chứa nhiều thứ gì đó ưu tư đến vậy, Bae Joohyun cảm thấy ở ngực trái của mình rất đau, đặc biệt là khi bắt gặp nụ cười đó của người cô thương ????

_ Nếu có gì không ổn hãy nói cho con biết ngay được không?

_ Tất nhiên, tôi sẽ làm như vậy nên hãy yên tâm đi

Vừa đi vừa cùng nhau trò chuyện, bất chợt Kang Seulgi lại nắm lấy cánh tay của Bae Joohyun, đan tay của hai người lại với nhau sau đó lại xem như không có gì và tiếp tục bước đi , còn Bae Joohyun, cô thì chỉ biết đứng đơ ra như người mất hồn thôi, nàng đã chủ động chạm vào cô...?!

_ Cô bị sao vậy, không đi nữa à? - Thấy Bae Joohyun đột nhiên không đi nữa,Kang Seulgi lên tiếng thúc giục " Tôi chỉ mong trước khi quên mất đi em là ai, tôi có thể thật sự sống cho em và cho chính bản thân mình một lần dù chỉ là những giây phút cuối cùng, có lẽ trước đây tôi đã quá xem thường thời gian rồi nên bây giờ tôi chỉ có thể trân trọng nó trong sự sợ hãi, em à "

Bae Joohyun chợt bừng tỉnh sau tiếng gọi của Kang Seulgi, cô bây giờ lại cảm thấy da mặt mình có chút nóng lên, Kang Seulgi không ngại ở đây là nơi đông người sao, nhỡ đâu có người lại nhận ra nàng, như vậy chẳng phải cô lại tiếp tục mang đến phiền phức cho nàng sao

Đi tiếp một đoạn, Bae Joohyun như nhớ lại chuyện gì đó, liền lay lay bàn tay của nàng đang nắm lấy bàn tay cô

_ Đã lâu như vậy rồi Seul không đi gặp Bogum sao, anh ấy chắc không còn giận Seul nữa rồi ?

_ Bogum? Bogum là ai? - Kang Seulgi đột nhiên dừng bước, nàng cảm thấy cái tên này rất xa lạ nhưng cũng lại rất quen thuộc. Bất chợt trong suy nghĩ của nàng lại hiện về hình ảnh của một đứa trẻ tinh nghịch đứng từ xa vẫy tay lại về phía nàng, miệng luôn gọi mẹ vô cùng đáng yêu. Nhưng đứa trẻ đó là ai? Vì sao lại xuất hiện trong đầu nàng chứ

Bae Joohyun ngây ngốc với biểu tình của Kang Seulgi, nàng giỏi nhất là diễn kịch sao!!!! Dạo gần đây nàng vẫn hay trêu đùa cô như vậy

_ Bogum là còn trai của Seul, Seul đã nhớ chưa? - Bae Joohyun cũng nhập tâm cùng Kang Seulgi giả ngốc,nhưng sao ánh mắt nàng lại chân thật quá  , chân thật đến mức Bae Joohyun hoàn toàn tin tưởng rằng nàng thật không hề nhớ ra Park Bogum là ai

_ Tôi có con sao? Như vậy là tôi đã kết hôn rồi đúng chứ?

_ Seul... - Bae Joohyun sợ hãi kéo vai nàng lại để nàng đối diện với ánh mắt của cô, nhưng nét mặt của Kang Seulgi lại nói rõ cho cô biết, nàng thật sự không phải đang đùa mà là nàng không nhớ thật

Kang Seulgi nhìn sâu vào mắt Bae Joohyun, nàng nghiên đầu qua trái rồi lại qua phải , qua một lúc liền đẩy cô ra , lạnh lùng chỉ vào người cô, nói với cô bằng một giọng nói vô cùng xa lạ

_ Cô là ai? Cô định làm gì tôi?

_ Seul.. Đừng đùa nữa... - Hành động kì lạ của Kang Seulgi càng làm cho Bae Joohyun sợ hãi hơn

Cô nhìn thấy bên kia đường có máy bán nước tự động, cô nghĩ có lẽ Kang Seulgi đã khát khô cổ rồi, từ nãy giờ nàng đã luôn nói nhiều đến như vậy mà

_... Seul uống nước không con sang bên kia mua cho - Bae Joohyun nắm lấy bàn tay của Kang Seulgi dỗ dành, cô không muốn làm nàng kích động hơn nữa

_ Nước ?

_Ừm!!! Seul muốn uống gì?

Kang Seulgi im lặng ngước nhìn về phía máy bán nước như một đứa trẻ, Bae Joohyun bất quá lại phì cười vì nét ngây ngô đột xuất này của nàng

_ Như vầy đi, bây giờ con sẽ vừa sang bên kia đường vừa điện thoại cho Seul, khi nào seul muốn uống nước nào thì nói cho con biết, được không?

Kang Seulgi ngoan ngoãn gật đầu . Vì đây là nơi ngã tư nên xe cộ qua lại rất  nhiều , trên đường đi Bae Joohyun luôn bị Kang Seulgi làm cho bật cười khi nàng cứ lẩm bẩm đoán xem tên của cô là gì? . Hôm qua chắc chắn Kang Seulgi của cô đã làm việc quá nhiều rồi . Nàng dễ thương thật ...

Bae Joohyun vừa đến được máy bán nước đầu dây bên của Kang Seulgi tự nhiên lại vui vẻ vang lên tiếng người

_ Joohyun, đúng rồi, tên là Joohyun, em ấy tên là Bae Joohyun

Bae Joohyun quay đầu lại nhìn Kang Seulgi đang ở bên kia đường, nàng hình như đang muốn chạy đến chỗ cô. Bae Joohyun chỉ biết thở dài ngao ngán tự mình nói vào điện vì chắc gì nàng đã nghe được đâu

_ Seul không nói nên con sẽ chọn đại một loại vậy!!!

Khoảnh khắc tiếng đồng xu rơi vào khe của máy bán nước cũng là lúc Bae Joohyun nghe thấy một âm thanh chấn động từ phía sau cùng với tiếng ken két tì sát mặt đất của xe tải lớn. Cô vội vã quay lại cũng chỉ nhìn thấy người đang nằm dưới đầu xe đó rất quen thuộc, chiếc điện thoại vẫn nằm trên vệt máu lớn, từ bao giờ đã lan ra thấm ướt cả mặt đường

Bae Joohyun như bị ngây dại đi, cô chỉ còn biết chạy đến ôm nàng trong vô thức. Máu của Kang Seulgi thấm đỏ cả chiếc váy trắng của cô , mọi thứ dần trở nên mờ ảo hơn và rồi Bae Joohyun cũng ngất đi...

Cô không muốn mất đi Kang Seulgi theo cách này đâu... Làm ơn.. Làm ơn xin ai đó hãy cứu lấy nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro