CHƯƠNG 17. Cây kim trong bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cơ mà ban nãy Seul vừa mới nói là " cô mà chết rồi thì tôi phải làm sao " là có ý gì vậy???

Bae Joohyun bất thình lình lên tiếng khi Kang Seulgi đang ngồi cạnh gọt trái cây cho cô, thật ra lúc nãy vì vui mừng quá nên Bae Joohyun vẫn chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói của người kia, bây giờ để ý lại mới thấy có điểm kì lạ nên mới định hỏi nàng một chút, nhưng cái tảng băng trôi là Kang Seulgi kia vẫn một mực không thay đổi, nàng bắn cho cô một ánh mắt cảnh cáo còn không thương tiếc nhá con dao đang cầm đến trước mặt cô

_ Đừng có mà hiểu lầm, ý của tôi không giống như cô nghĩ đâu. Chỉ là tôi không muốn khi cô chết đi rồi tôi lại bị người ta chỉ trích là hành hạ ngược đãi con chồng áp lực đến chết thôi

Đúng là lí lẽ của luật sư, Bae Joohyun nhìn Kang Seulgi chỉ giải thích có một câu mà đã lí luận chi tiết như vậy làm gì, thật sự, nàng lậm công việc quá mức rồi

_ Đôi khi Seul cũng không nên thẳng tính như vậy đâu, cứ giả vờ lo cho con đi chẳng phải sẽ vẹn cả đôi bên sao

Mặc cho Bae Joohyun ra sức nói lí lẽ thì Kang Seulgi vẫn giữ vững lập trường của mình, nàng thà chết vẫn không dám thừa nhận tình cảm với cô

_ Là tốt cho cô thôi, chẳng có liên quan gì đến tôi cả

Cùng lúc nói , nàng đưa đến trước mặt cô quả táo đã được gọt tỉ mỉ sạch sẽ , Bae Joohyun tính là sẽ chọc ghẹo nàng thêm một chút nhưng mọi chuyện đã diễn ra không theo như bọn họ nghĩ nữa

Thật đau lòng vì Bae Joohyun phải nghĩ rằng đây chính là giây phút hạnh phúc đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô

Bởi điều tồi tệ nhất đã xảy ra, vì một lí do đặc biệt mà cả Bae Joohyun và Kang Seulgi đều không thể lường trước

Tiếng chuông điện thoại nàng reo lên liên hồi, những bức ảnh thay phiên nhau chạy hàng dọc trên màn hình

Khi cô cõng nàng từ quán bar trở về nhà, khi cô hôn nàng ở trong xe hôm gặp Park Sooyoung và cả hôm cô cùng nàng đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa , tất cả đều được chụp lại và gửi đến điện thoại của Kang Seulgi , điều này đồng nghĩa với việc bọn họ trong suốt thời gian qua đã bị theo dõi

Nhưng người làm ra loại chuyện bỉ ổi này là ai? Và tại sao lại gửi nó đến cho nàng? Người đó có mục đích gì? Là nhắm vào Kang Seulgi hay là Bae Joohyun đây?

Cả hai người mắt trợn mắt nhìn nhau, lúc này Bae Joohyun có thể cảm nhận được rằng những gì mà Kang Seulgi đang nghĩ là hoàn toàn giống với cô

Và một điều bất hiển nhiên ở đây là không chỉ có Kang Seulgi là nhận được những tấm ảnh này mà cả Bae Joohyun lẫn Park Bogum đều nhận được chúng

Chỉ trong vài phút khi những tấm ảnh được gửi đến Park Bogum đã từ bên ngoài vội vã chạy vào, gương mặt của anh từ bao giờ đã trở thành lo sợ cùng không tin vào mắt mình như lúc này

Park Bogum chạy đến nắm lấy bã vai mẹ mình, nước mắt như sắp tuông trào ra bên ngoài, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên nơi không gian tĩnh lặng

_ Mẹ. Chuyện này là sao vậy? Tại sao mẹ và Joohyun lại.... - Park Bogum của hiện tại, từng giây từng phút trôi qua đều phải bắt bản thân thật bình tỉnh, nhưng cái sự thật cứ hiện rõ mồn một ở trước mắt, hai người phụ nữ duy nhất mà anh yêu cùng đồng loạt phản bội anh sao? Làm ơn có ai nói với anh đây chỉ là một cơn ác mộng đi

Ánh mắt lạnh lùng thường ngày của Kang Seulgi từ khi nào lại chuyển thành đau khổ bi thương khi ánh mắt của Park Bogum cứ lạnh lẽo như vậy nhìn nàng

Kang Seulgi không nói, không phải vì không muốn nói mà là không biết nên cùng Park Bogum giải thích như thế nào bởi loại tình huống môi chạm môi như thế thì cho dù có lấy cái chết ra cam đoan cũng sẽ chẳng ai tin là không có chuyện gì đâu

_ Mẹ, mẹ nói gì đi, tại sao mẹ lại như vậy? Hả? MẸ !!! - Giọng nói của Park Bogum từ chậm rãi lại chuyển thành gào thét khi Kang Seulgi cứ không chịu trả lời như vậy, nếu nàng cứ một mực phủ nhận anh cũng sẽ tin mà,vì sao nàng cứ im lặng như vậy để cho Park Bogum thật sự tin rằng mọi thứ đều là sự thật vậy?

Park Bogum càng tức giận, càng xiết chặt bã vai người đối điện hơn,Kang Seulgi cảm thấy đau chứ, nhưng ở trong lòng lại càng đau hơn, nàng đã luôn cố gắng ích kỷ gạt bỏ Bae Joohyun ra khỏi suy nghĩ của bản thân chỉ vì người con trai duy nhất là Park Bogum, nàng luôn nghĩ cho anh đầu tiên ,dù phải làm tổn thương người khác lẫn bản thân nàng, nhưng sau tất cả những gì mà Kang Seulgi đã hy sinh cho Park Bogum thì bây giờ ánh mắt lạnh nhạt, giận dữ này của anh cứ như là con dao nhọn xuyên thẳng qua tim của một người mẹ như Kang Seulgi vậy

Bae Joohyun nhìn thấy gương mặt kìm chế sự đau đớn của Kang Seulgi, điều đó đã chạm vào điều cấm kỵ của cô đó là không một ai được phép làm tổn thương nàng . Bae Joohyun kéo Kang Seulgi vào người cô trước ánh mắt không còn chút hy vọng của Park Bogum, cô kiên định giữ chặt nàng trong người nhìn anh

_ Park Bogum, là lỗi của em không phải lỗi của Seul, anh không được làm nàng tổn thương như vậy

Park Bogum cười cay đắng, bất giác đôi chân cứ vô định lùi về phía sau

_ Cứ tưởng hai người không thể hòa thuận với nhau nhưng không ngờ chỉ là vai diễn đạt toàn phần. Ban ngày đấu đá ngôn từ đêm đến lại tranh nhau thể xác sao??? - Park Bogum tuyệt vọng buông ra một câu chế diễu, nhớ lại những lần trước đây khi nhìn thấy hai người bọn họ mẹ chồng con dâu khắc khẩu anh lại thấy vô cùng nực cười

Ngay khi Bae Joohyun kịp ngăn lại thì một tiếng chát đã vang lên, Park Bogum tay đặt trên mặt đau đớn nhìn mẹ mình, người mà từ khi anh sinh ra chưa bao giờ làm anh đau dù chỉ một lần, nhưng giờ phút này lại vì một người phụ nữ khác mà lại nỡ xuống tay với anh sao ?

Giây phút đó cách tay vừa hạ xuống, Kang Seulgi vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy tức giận, Park Bogum tại sao lại có thể dùng những lời lẽ đó để chất vấn nàng chứ, Kang Seulgi dù sao cũng là một người hiểu chuyện, nàng có thể làm ra loại chuyện trời đất không tha đó sao? Park Bogum chưa bao giờ tin tưởng nàng dù chỉ là một chút thôi đúng không?

Bae Joohyun kéo ra hết những đống dây nhợ chằng chịt đeo bám trên tay, cô lao đến bên nàng cầm lấy cánh tay rung rẩy của người cô thương chấn an

_ Không sao đâu Seul, con ở đây, đừng sợ - Bae Joohyun đau lòng ôm lấy Kang Seulgi vào trong người vỗ dành

_ BAE JOOHYUN EM VẪN CHƯA BIẾT EM LÀM SAI GÌ SAO?-

Nhìn thấy hành động không biết lỗi của Bae Joohyun , Park Bogum càng thêm tức giận, anh mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần anh hơn, để cô nhìn thẳng vào mắt anh, cho anh thấy được sự tội lỗi ở trong ánh mắt đó của cô, nhưng Park Bogum chẳng nhìn thấy được gì cả, ánh mắt của Bae Joohyun khi đối diện với anh chỉ là một mảng giận dữ cùng câm thù

Cảm giác đau rát chuyền cánh tay, Bae Joohyun cố ý muốn tách ra nhưng sức của Park Bogum thật sự rất mạnh cô muốn chống cự căn bản là không có khả năng

_ Em biết là em sai, nhưng ngay từ đầu là em thích nàng trước, đến tận bây giờ cũng vậy, chỉ một mình em làm nên tất cả, cho nên... Anh không có quyền lớn tiếng với nàng như vậy

_ Giỏi lắm Bae Joohyun, em giỏi hơn tôi nghĩ, tôi yêu em thương em như vậy , em lại quay lưng ban tặng cho tôi một cặp sừng.. Hay thật

Một sự ghẻ lạnh cuối cùng Park Bogum còn xót cho cô chính là ánh mắt căm phẫn, thù hận và xa lạ

Park Bogum bỏ đi để lại Kang Seulgi với gương mặt đầy nước mắt đầm đìa...

Park gia ngày mai sẽ là bão táp phong ba gì nữa đây... Bae Joohyun thật sự sợ hãi khi phải nhìn thấy Kang Seulgi trong tình trạng như thế này....

Bất lực lại hoàn bất lực...

Nhìn nàng đau một mà lòng cô đau đến mười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro