Chương 9: Nghiệp quật nhanh như một cơn gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Editor: Nấm

CHƯƠNG 9

Dưới hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm, Lăng Hề không cách nào nghe điện thoại, mà không cần nghe, hắn cũng đoán được lý do Lâm Nghiêu gọi điện thoại cho hắn – liên quan tới vấn đề tên phóng viên này hỏi.

Đối với việc bồi thường cho Tiêu Thần, công ty chi 2 triệu, Lê Tần bồi thường riêng một khoản, cũng là 2 triệu, tổng cộng 4 triệu, nhưng đáng tiếc không thể chặn nổi lòng tham của gia đình này, bọn họ yêu cầu bồi thường 10 triệu (~33 tỷ VND).

Ba người cha mẹ, em trai tranh cãi với công ty về tiền bồi thường đã mấy ngày.

Trên thực tế, nếu như cả gia đình này đối xử với Tiêu Thần tốt một chút thì Lâm Nghiêu cũng không tiếc 10 triệu kia, dù sao lúc đó xác thực phản ứng đầu tiên của Tiêu Thần chính là đánh tay lái sang phải, cho nên khi đất đá sạt lở trên núi rơi xuống, hắn là dùng tính mạng che chở Lê Tần.

Nhưng trước khi Tiêu Thần xảy ra chuyện, bọn họ căn bản không xem Tiêu Thần là con, chỉ có tiểu nhi tử chơi bời lêu lổng kia mới là báu vật của bọn họ.

Lần này tới đòi tiền, vẫn là vì để trả đống nợ mà tiểu nhi tử vay nặng lãi.

Một nhà kiểu như vậy, cho bọn họ 10 triệu làm cái gì? Hơn nữa bọn họ tham lam như vậy, nhượng bộ một lần, liền có lần thứ hai thứ ba, không phải ai cũng là người lương thiện, để cho bọn họ bám lấy mà hút máu.

Lăng Hề biết chuyện này, cũng đồng ý với cách làm của Lăng Nghiêu, chỉ tuyệt đối không nghĩ tới, cái gia đình này quá ư là lợi hại, cư nhiên làm kẻ ác cáo trạng trước, muốn mượn làn sóng dư luận gây áp lực cho bọn hắn.

Lăng Hề lo lắng mà nhìn Lê Tần, Lê Tần mất trí nhớ, cái gì cũng không biết, đối mặt với vấn đề này của phóng viên, hắn làm sao trả lời được?

Phóng viên thấy Lê Tần không trả lời, tiếp tục hùng hổ dọa người, "Lê tiên sinh không nói lời nào, là chột dạ sao? Hay là sau khi anh mất trí nhớ, quý công ty và người đại diện vẫn chưa đề cập với anh chuyện này? Nếu là như thế, tôi có thể cho rằng quý công ty xem mạng người như cỏ rác hay không?"

Hả? Công ty?

Lăng Hề bỗng nhiên cẩn thận mà quan sát phóng viên vừa nói  kia một lát, nhìn thấy trước ngực hắn đeo thẻ phóng viên, 《 Tuần san giải trí bầu trời 》? Thật quen tai?

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Lăng Hề cũng nhớ ra sau lưng 《 Tuần san giải trí bầu trời 》là người nào, chính là Tề Hạo – Đối thủ cạnh tranh của Lâm Nghiêu.

Cho nên đợt sóng gió này là muốn bôi đen Thượng Phong?

Lăng Hề không nhịn được đổ mồ hôi lạnh giùm Lê Tần, một chiêu này đối phương dùng thật cao minh.

Lăng Hề nhìn lướt qua đám phóng viên vây bọn họ đến nước chảy không lọt, biết Bao Hiểu Vân đã lái xe tới, bọn họ cũng có thể tìm cách đào tẩu trong nháy mắt, trầm ngâm nửa ngày, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Lê Tần nói: "Tôi vì sao phải chột dạ? Tuy rằng tôi mất trí nhớ, nhưng tôi biết Tiêu Thần đã cứu tôi một mạng – Tôi đã xem hồ sơ vụ án mà cảnh sát cung cấp.

Tiền bồi thường tôi đã gửi, là 2 triệu, công ty bồi thường thêm 2 triệu, đều đã được chuyển khoản, không tin tôi có thể cho các người xem bản sao kê ngân hàng."

Phóng viên kia chính là có chuẩn bị mà đến, vẫn giơ cao micro như cũ, "Ý của anh là, vị tài xế, người nhà Tiêu Thần nói dối?"

Lăng Hề không nhịn được muốn chửi một tiếng ĐCM.

Tên phóng viên này đào hố cmnr!

Từ trước giờ đại chúng đều đồng tình kẻ yếu, chuyện tai nạn xe lần này, tuy Lê Tần cũng là nạn nhân, nhưng hắn còn sống, còn Tiêu Thần đã mất, trong lòng mọi người, Tiêu Thần là kẻ yếu.

Huống hồ hôm đó, phản ứng bản năng của hắn là đánh tay lái sang phải, ý nghĩa của chuyện này chính là hắn lựa chọn hi sinh chính mình cứu Lê Tần.

Nếu như đánh cái phủ đầu, bọn họ chủ động chỉ trích người nhà Tiêu Thần không phải, nhất định sẽ bị mắng "Lấy oán trả ơn."

Cho nên vô luận là mặt nào, em trai và cha mẹ Tiêu Thần đều chiếm ưu thế dư luận hơn cả, dù sao đối với Lê Tần mà nói 4 triệu quá dễ dàng kiếm được, nhưng đối phương là mất đi cả mạng sống.

Mạng người quan trọng nhất!

Mặc dù có thể chứng minh đã gửi tiền bồi thường, nhưng 4 triệu, cũng đã trở thành một điểm đen tuyệt đối trong mắt của các thánh mẫu.

Lê Tần thân cao 1m86, so với tên phóng viên kia cao hơn gần 10cm, hắn từ trên cao nhìn xuống, thoáng nhả ra một chút sát khí của mãnh thú thích hợp, gọn gàng dứt khoát nói: "Cậu đang bẫy tôi đấy à?"

Đm! Cư nhiên nói như vậy? Các phóng viên đang giơ cao micro ở đây đều sợ ngây người.

Cũng quá không theo kịch bản thường lệ rồi.

Cậu phóng viên bị Lê Tần nhìn chằm chằm, chỉ cảm giác thấy áp bức mười phần, tâm lý cực kỳ hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, nửa câu cũng nói không nên lời.

Lần này đổi thành Lê Tần từng bước ép sát, hắn hơi híp mắt lại, nhìn phóng viên kia, rồi hỏi ngược lại: "Cậu hy vọng tôi trả lời thế nào? Bọn họ nói dối? Mà tôi cái gì cũng không nhớ rõ, tôi mất trí nhớ đó, tôi phải trả lời cậu như thế nào?"

Các phóng viên: "....."

Hình như, không có điểm nào không đúng.

Lăng Hề nghe đến đó, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đúng vậy, hắn sao lại quên mất, Lê Tần mất trí nhớ đấy! Hơn nữa chỗ bọn họ đứng hiện tại vẫn là cổng bệnh viện.

Tinh mắt phát hiện ra Bao Hiểu Vân chen chúc ở bên ngoài đám đông, không ngừng vẫy tay, Lăng Hề bước một bước đứng trước mặt Lê Tần, thanh âm trầm trọng, "Bất luận là Lê Tần trước khi mất trí nhớ hay Lê Tần sau khi mất trí nhớ, đều thật lòng cảm kích Tiêu Thần, đối với cái chết của Tiêu Thần cảm thấy rất đau lòng và tiếc hận, nếu người nhà Tiêu Thần có có yêu cầu gì, chúng tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ.

Về phần các đơn vị truyền thông có nghi vấn gì, công ty sẽ phát một phần thông cáo chuyên môn tới để giải đáp sau."

Dừng một chút, Lăng Hề đề cao âm lượng, tiếp tục nói: "Lê Tần vừa được cho xuất viện, bác sĩ yêu cầu phải tĩnh dưỡng, không thể đứng lâu, cho nên mời mọi người nhường đường một chút, để Lê Tần có thể về nhà nghỉ ngơi."

Nghe xong lời này, fans đứng cách đó không xa mới hoàn hồn lại.

Bọn họ vội vàng chạy đến, thay Lê Tần mở đường, đem các phóng viên vây quanh Lê Tần đẩy hết sang một bên. Fans hâm mộ người nào người nấy vành mắt hồng hồng, rõ ràng là vừa nãy mới thấy Lê Tần bình an từ bệnh viện đi ra, đều khóc.

Cho dù là đại Thao Thiết, cũng thật lòng cảm động, đối với nhóm thiếu nam thiếu nữ kiên cường quan tâm chính mình không thể nổi giận được, mỗi một người đều mang tâm ý a.

Hắn nhận hoa bách hợp của một bạn nữ đưa sang, lại hướng về phía dưới cười thật tươi.

"Cảm ơn các bạn."

Các fans trật tự đồng thanh, "Bọn em mãi mãi ủng hộ anh, cho nên mất trí nhớ cũng đừng sợ, anh nhất định phải vì bọn em tạo ra nhiều tác phẩm tốt hơn nữa nhé!"

Mấy phóng viên bị ngăn ở bên ngoài còn muốn chen vào trong, đáng tiếc các fans tạo thành một bức tường người tường đồng vách sắt, mặc kệ bọn hắn chen bằng cách nào đi nữa, vẫn không thể vào trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Tần cùng Lăng Hề rời đi, sau đó có một thiếu niên gia nhập, ba người cùng nhau lên xe.

Lăng Hề còn có việc, vì thế nên để Bao Hiểu Vân lái xe.

Vừa lên xe, hắn liền gọi điện thoại lại cho Lăng Nghiêu.

Đem chuyện xảy ra vừa nãy nói một lần qua điện thoại, lại nhấn mạnh nói ra tên phóng viên của《 Tuần san giải trí bầu trời 》 .

Lâm Nghiêu không nói gì thêm, chỉ nói một câu "Tôi sẽ xử lý" rồi cúp điện thoại.

Điện thoại vừa cúp, Bao Hiểu Vân từ gương chiếu hậu nhìn Lăng Hề, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi, có tạo thành ảnh hưởng gì đối với Lê đại ca không?"

Cậu nghĩ nghĩ một chút, lại nói: "Tên phóng viên kia thật xấu tính, mọi người đều biết Lê đại ca mất trí nhớ, nhưng hắn giống như giả vờ không biết, cố ý hỏi những vấn đề kia!"

"Tiểu Bao, tôi nói cậu biết, cái nghề này thật ra mỗi người đều đặt lợi ích lên đầu, vì ích lợi, chuyện gì cũng có thể làm ra được." Lăng Hề nói, "Người chống lưng cho tên phóng viên kia chính là đối thủ cạnh tranh của công ty chúng ta, Tiêu Thần là ân nhân cứu mạng Lê Tần, Lê Tần phải nhớ ơn, vì thế nếu đợt sóng gió này không được xử lí tốt, sẽ ảnh hưởng xấu đến Lê Tần, cũng như công ty."

Bao Hiểu Vân cả khuôn mặt đều nhăn nhúm, thật sốt ruột cho Lê Tần, "Vậy phải làm sao bây giờ nha?"

Lê Tần ngồi ở ghế phó lái vươn tay, nhéo nhéo mặt Bao Hiểu Vân, "Đừng lo lắng, không có việc gì đâu, Lăng Hề sẽ xử lí tốt."

Tiểu Ấu Tể da thịt non mềm, nhéo thật đã.

Véo véo, tâm trạng có thể tốt lên.

Bao Hiểu Vân vẫn còn có chút lo lắng, "Lê đại ca....."

"Hửm?" Lê Tần cười với cậu, "Ngoan, lo lái xe đi, đừng phân tâm, xảy ra tai nạn sẽ không tốt, tôi vừa mới từ bệnh viện ra đây này."

Lăng Hề cũng nói: "Tiểu Bao, cậu yên tâm đi, bọn tôi đã đem tiền bồi thường gửi cho cha mẹ Tiêu Thần, nhưng do bọn họ lòng tham không đáy, dọa dẫm muốn nhiều hơn nữa, cho nên mới mượn dư luận tạo áp lực, nhưng bọn họ đã quên, lúc Tiêu Thần còn sống bị bọn đối xử như thế nào......."

Hắn dừng lại một chút, không tiếp tục nói kĩ hơn về việc này nữa: "Mấy việc này cậu không cần quá để tâm, chỉ cần biết rằng Lê Tần không sao là được."

Bao Hiểu Vân nghe xong, liền liếc nhìn Lê Tần, thấy Lê Tần gật đầu với cậu, mới không nhăn mặt nữa.

Hiển nhiên, Bao Hiểu Vân đã âm thầm quyết định muốn thay Thao Thiết xả giận, đem may mắn và tài vận của mấy tên kia hút hết luôn – cậu muốn bồi thường cho việc làm Thao Thiết mất trí nhớ!

Nhưng hiện tại năng lực của cậu có hạn, chỉ có thể hút được nửa năm, bất quá nửa năm là đủ để giáo huấn rồi, bởi vì không có may mắn cùng tài vận sẽ rất thảm!

____

Em trai của Tiêu Thần nói dối trên Weibo rằng chưa lấy được tiền bồi thường còn chưa kịp lên men, hắn đã bị bọn cho vay nặng lãi bắt đi.

Cảnh tượng hắn bị bắt được camera của hàng xóm ghi lại, đăng lên Weibo.

Thời lượng video khoảng chừng nửa phút, em trai Tiêu Thần sợ hãi khóc lóc kêu cha gọi mẹ trong video, bị kéo lê trên mặt đất đầy vệt nước, hai bên sườn của quần đùi trắng xuất hiện một vệt ẩm ướt màu vàng, hiển nhiên là sợ đến tè ra quần.

Ba mẹ Tiêu Thần cũng xuất hiện trong video, bọn họ khóc lóc xin tha cho em trai Tiêu Thần, đồng thời đem 4 triệu tiền bồi thường đã nhận giao ra, dưới sự sợ hãi cùng hoảng loạn, bọn họ đem chuyện chính mình mượn truyền thông, nhấc lên sóng gió dư luận chèn ép, muốn lừa thêm 6 triệu của Lê Tần cùng Thượng Phong Ent nói ra hết – bọn họ hứa hẹn rất nhanh sẽ lấy được tiền, xin đừng bắt con trai họ, cho bọn họ thư thả vài hôm nữa.

Đoạn video này đăng trên mạng, rất nhanh đã dấy lên bàn tán sôi nổi, đồng thời nhảy lên hotsearch.

Cư dân mạng đều hết sức lợi hại, video vừa mới đăng lên, đã có người đi moi móc thông tin của em trai Tiêu Thần, phát hiện ra tên này chính là một tên lưu manh không học vấn không nghề nghiệp, bình thường thích làm anh hùng bàn phím ở trên mạng cào phím mắng chửi người khác, chửi Nhà nước, chửi nữ sinh, khốn nạn đến thế là cùng, không phẩm hạnh, không đạo đức.

Cư dân mạng còn đào ra được, người nhà Tiêu Thần chưa từng đối xử tốt với hắn ngày nào, từ nhỏ đã là một vật dùng để xả giận của cha mẹ, bị đánh chửi là chuyện như cơm bữa, học phí học cấp 3 dựa vào tiền học bổng cùng làm thêm, thi đại học rõ ràng đạt thành tích rất tốt, nhưng lại bị cha mẹ tự tiện sửa nguyện vọng, chỉ được học ở một trường Đại học hạng 2, đơn giản là vì em trai hắn cần có người chăm sóc, hắn phải đảm đương giúp cha mẹ...

Từng việc từng việc một bị đào ra, tội lỗi chồng chất.

Vì thế vốn dĩ một bộ phận nhỏ còn chưa hiểu rõ tình hình thực tế, chỉ nhìn bọn họ bán thảm nói Lê Tần và Thượng Phong Ent không chịu trả tiền bồi thường liền chửi sấp mặt đến nay dồn dập mai danh ẩn tích, ngay cả một ít blog doanh tiêu cọ nhiệt độ lúc trước cũng xóa Weibo trong nháy mắt.

Đoàn đội của Lâm Nghiêu còn chưa bắt đầu ra tay, nhìn thấy kết cục này, chỉ cảm thấy nghiệp quật nhanh quá, nhanh còn hơn gió.

5:00 pm, tại biệt thự Lê Tần.

Bao Hiểu Vân nấu cơm ở phòng bếp, cậu mặc một cái tạp dề in hình heo nhỏ hồng nhạt, tóc mái tương đối dài, cho nên dùng dây chun buộc lại, ngẩng cao đầu, tâm trạng cực kỳ tốt mà ngâm nga ca hát.

Vừa nãy cậu lấy cớ ra ngoài mua đồ ăn để đi hút hết may mắn và tài vận của mấy phóng viên cùng ba mẹ, em trai Tiêu Thần, làm chuyện tốt nên hiện tại rất phấn khích!

Cả nhà kia cũng thật quá xấu xa rồi, cậu có thể nhìn thấy âm đức* của bọn họ chả có bao nhiêu, trên người quanh quẩn một tầng quỷ khí, đã có quỷ khí, nghĩa là đã hại chết người, nói cách khác, trên người bọn họ đúng thật là cõng một mạng người.

*âm đức: đại khái là đức độ bên trong con người.

Không phải không có báo ứng, chỉ là chưa đến lúc thôi, phúc vận còn sót lại đều bị cậu hút hết đi rồi, về sau báo ứng sẽ liên tục kéo đến.

Buổi tối cậu muốn gửi Wechat nói cho ông già biết cậu đã làm chuyện tốt!

Để cho ổng khen mình một tí!

Cậu cũng là một con Tì Hưu rất lợi hại á nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro