i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kang terry!"

taehyun thoăn thoắt xếp đống chăn bông đã cũ mèm của phòng 108 bỏ ngoài tai giọng nói của huening kai, đứa trẻ một tay cậu nuôi lớn. hay đúng hơn, người bạn từ khoảnh khắc cả hai tranh nhau xin được bế con mèo merry nhà cụ valeria trong xóm cho đến khi đôi bạn thân này lại đổ máu vì cuộc cãi vã giành góc trái phải trong lúc nâng quan tài tiễn cụ về với chúa.

cậu chàng quyết định bơ đẹp kai cho đến khi em nhảy bổ vào người rồi lại hét toáng lên:

"nói chuyện với tớ hoặc đội trưởng choi của đội phòng chống tội phạm mại dâm rằng kem mint choco xuất hiện trên bàn anh ấy sau mỗi giờ tan làm là của cậu!"

taehyun đảo mắt, quả là một ngày tồi tệ.

"gì nữa hả, đồ chó chết."

"tớ không biết phải làm sao, uhmm- nhất là cái này."

như thể con gái út ông vincente đã làm vỡ bình hoa của má nó rồi lại lí nhí nhận lỗi, kai trông không khá khẩm hơn là bao, em ái ngại chỉ vào vết máu loang lổ gần sát ngực trái ngay trên áo. lẽ ra taehyun sẽ chỉ bạn mình đi lấy số ở phòng chờ hay đợi mình ở đại sảnh. nhưng không, lần này cậu trai tóc hạt dẻ hốt hoảng đến thế. cậu trố mắt:

"chúa ơi! cậu đã làm gì với vết thương vừa khâu cách đây bốn ngày vậy?"

"à thì cậu biết đó, tớ đang còng tay một tên tội phạm ma tuý. anh ta đạp mạnh vào ngực như một món quà lưu niệm ấy mà."

"cái má-" taehyun phát cáu.

"y tá kang, chú ý ngôn từ."

bốn con mắt của cả hai đều đặt lên chủ nhân giọng nói. một người đàn ông to lớn giống hết một đồ tể nhưng điểm khác biệt duy nhất là anh ta lịch lãm hơn bao giờ hết. nhưng tử tế hay không thì ngay cả taehyun cũng chưa xác định đưa. bởi chẳng có trưởng khoa ngoại nào mà lầm lì đến thế.

"thôi nào trưởng khoa choi, anh không thấy thảm à?" cậu y tá mè nheo.

"nhóc harley phòng 478 đang cần cậu truyền dịch." gã bác sĩ có vẻ không nhận được sự yêu mến của taehyun vẫn không thể hiện tí để tâm.

"vâng, em biết rồi. nhưng anh để ý bạn em giúp em nhé. không là đất nước hình lục lăng này sẽ mất đi một cảnh sát nhiệt huyết!"

"lịch sử và giữ thể diện cho tớ đi, kang taehyun."

kai nhăn nhó nhưng taehyun chẳng buồn cãi nhau nữa, cậu lủi thủi rời đi. có lẽ trong lòng lại đợi chờ đến lúc tan làm để ghé sở cảnh sát.

"còn cậu, hiện tại tôi chưa có ca phẫu thuật hay hướng dẫn thực tập sinh nào. cần gì thì tìm tôi." người kia không nói gì thêm, rời đi.

mặc kệ huening kai không trả lời, lẳng lặng đi phía sau. với vai trò cảnh sát, đáng ra phải nhận được đãi ngộ tốt nhưng đây chính xác là lần đầu tiên em cảm giác sợ là gì. khí chất của một người này vừa gặp đã áp đảo. tuy kai luôn được nhận xét là một bản lai hoàn hảo giữa gen á và âu với chiều cao ấn tượng cỡ sáu feet. nhưng đi cùng vị bác sĩ này, vẫn cảm giác bị thu nhỏ đi.

"cậu đi đâu đó?"

hoá ra do mải mê suy nghĩ, kai đã đi lố đến tận hành lang. em ngại ngùng quay về phía đối phương. trong gian phòng, khác xa những gì em tưởng tượng. nơi đây được chăm chút đến từng ngõ ngách. nếu không ai biết, có thể sẽ nhầm lẫn với các mẫu nội thất thường xuất hiện trên tạp chí. sofa băng da bọc loáng bóng, bàn làm việc đầy các tệp tài liệu hồ sơ bệnh án,.. thoạt nhìn đã biết, gã bác sĩ trước mắt là người ưa lối sống tối giản. thật ra huening kai chẳng bao giờ đánh giá người khác như thế này, nhưng người này thật đặc biệt. lại nhìn thoáng qua bảng tên của gã, choi soobin. 

"cởi đồ ra." soobin đã yên vị trên chiếc ghế ngay bàn làm việc.

"gì cơ?" đôi đồng tử kai mở to ngạc nhiên.

"tôi bảo là cậu cởi áo ra, tôi kiểm tra vết thương. và cả cái mùi máu trên áo cậu tanh khủng khiếp." soobin không đặt ánh mắt lên gương mặt khó hiểu của kai.
từng chiếc nút áo đều được em gỡ bỏ, kai ngại ngùng khi bàn tay của đối phương lướt trên bề mặt da. bàn tay của soobin lạnh ngắt khiến kai khẽ rùng mình. thân nhiệt em hơi tăng dần.

và chắc chắn chẳng ai biết rằng soobin đã định châm biếm bệnh nhân rằng:"cậu có thể hứng lên chỉ nhờ vào những cái động chạm của bác sĩ hả, vãi thần linh ơi!"

giấu nhẹm những ngôn từ mất dạy từ lâu của bản thân, soobin tay vờ đo trán đối phương lại nhận xét:"hmm, cậu bị nhiễm trùng vết thương rồi. phẫu thuật và uống kháng sinh là ổn. cậu có thể mượn tạm áo của tôi, áo cậu e là thu hút cả một con ma cà rồng đấy."

"à vâng." nhận lấy chiếc hoodie từ soobin, kai vội vã quay người mặc vào. em nghe loáng thoáng giọng nói gã.

"tội nghiệp."

"vậy mà đã về với cát bụi, không còn cống hiến được nữa rồi."

"chắc chắn ra đi sẽ rất thảm..."

kai bất động, hai bên tai chàng cảnh sát hơi ù đi. em cảm thấy vừa đây soobin nói rằng không vấn đề gì, bây giờ lại như báo án tử cho em. rõ ràng là lừa đảo.

em sẽ ngủm trước taehyun mà chưa kịp mai mối cậu bạn cho yeonjun hyung sao, em sẽ ngủm trước khi có người yêu sao. bao nhiêu tiếc nuối hiện lên nhưng huening kai không quan tâm, chỉ biết bản thân đang muốn trút bỏ hết tức giận "đi chết đi đồ lừa đảo!"

nắm đấm liền in rõ trên khuôn mặt điển trai của soonin, gã cáu gắt.

"cậu bị cái rắm gì thế?"

"sao anh lại lừa tôi, tôi không sống được bao lâu thì nói thẳng ra. tôi biết là anh ghét taehyun cũng chẳng ưa gì tôi nhưng trêu đùa tôi, anh vui lắm sao!"

"trưởng khoa choi, phiền anh ký-" nữ y tá bước vào sau tiếng gõ cửa. trưởng khoa chính trực như vậy, cũng có thể chơi đùa với cảnh sát...

cô gái đã biết ám hiệu soobin đuổi khéo đi, vì không thể xen vào đã vội đóng cửa.

"cậu nói cái mẹ gì vậy?" soobin thật sự đã hoá giận, nhưng không thể nào, gã đang cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để trò chuyện với bệnh nhân phát sốt trước mặt đây.

"tôi sắp chết thì anh cứ nói. mắc mớ gì bảo không sao rồi lầm bầm mấy câu như vậy."

"cậu bị ngu à?"

kai chẳng thể cãi gì nữa, cơn sốt hành em gần chết đây. em bực dọc tát thẳng mặt gã trai trước mắt rồi ngất lịm đi. có lẽ em ngủm thật sự rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro