Sa Hạ...chị ta thật sự rất đẹp ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần được điều trị tại bệnh viện còn có mỹ nhân chăm sóc thường xuyên thì Thấu Kì Sa Hạ đây đã khỏe hẵng lên.

( Tác giả : thật ra chỉ có bị cm gì đâu )

Phó Chủ tịch Thấu khỏe rồi thì phải lên công ty làm việc lại thôi. Cũng có chút lo cho Họ Chu , bởi vì trong những ngày cô nghỉ.
Những công việc của cô Tử Du điều đảm nhận hết , có lúc Trịnh Nghiêng với Thái Anh đến thăm họ đã nói cho cô biết.

Tử Du rất bận , phải làm việc rất nhiều và tăng ca liên tục. Mặc dù là việc nhiều nhưng em vẫn cố gắng đến thăm Sa Hạ.

Thấy việc làm của mình cũng có chút không đúng nên Sa Hạ quyết định xuất viện sớm 1 ngày để đi làm lại ở công ty với em.

* Phòng Làm Việc *

Sa Hạ : Chào buổi sáng !
Tử Du : Ừ . ( lạnh nhạt )

Sa Hạ : em đang làm gì đấy ?
Tử Du : Làm việc , bộ chị không thấy sao ?

Thấu Kì Sa Hạ đi lại gần em , Tử Du đang đánh văn bản trên máy tính. Toàn bộ trung điều vào màng hình kia chẳng điếm xỉa gì đến Họ Thấu này.

Cô vòng tay ôm lấy cổ em , dựa cầm lên đầu Tử Du. Hít lấy mùi hương quen thuộc trên tóc của bé Du.

Sa Hạ : hưm...~

Thấy cô lộng hành như vậy , Tử Du không chúc khách khí gì liền thục cùi trỏ vào bụng Sa Hạ. Một cú khiến phó Chủ tịch Thấu ôm bụng sắp khóc ra nước mắm í lộn nước mắt.

Tử Du : Dám giở trò lưu manh với tôi hả ?!
Sa Hạ : tôi chỉ ôm em có 1 chút thôi mà...sao hung dữ thế ? Đau quá...!
Tử Du : Cho chừa , Tử Du tôi không dễ dãi đâu ha ~

Nói xong hất tóc sang chảnh với Họ Thấu ôm bụng sắp khóc kia.

Tử Du : lần sao nữa là tôi sẽ không nhẹ tay như vậy đâu biết chưa ~
Sa Hạ : Hung Dữ...
Tử Du : Chị nói cái gì ?
Sa Hạ : thì tôi nói em hung dữ bộ không đúng sao ?

Sa Hạ lấy hết dũng khí nói ra câu đó.

" 1 Lác Sau "

Nhã Nghiêng : cảm ơn em nha Trịnh Nghiêng món này chị thích lắm !
Trịnh Nghiêng : chị thích là được rồi ạ ~

* GẦM *

Nhã Nghiêng : Á Ba Mẹ ơi động đất !
Trịnh Nghiêng : Chị đừng sợ , có em đây ~

Trịnh Nghiêng ôm lấy chị vào lòng.

Sa Hạ chạy ra từ phòng đó la hét lên um sùm...

Sa Hạ : Oái Đừng ! Cho tôi xin đi mà Asaaaa....xin lỗi !

Tiếng động bang nãy là do Tử Du ném 1 cái ghế cho họ Thấu. Số cô Hạ xui xẻo thật , sáng sớm chưa ăn gì thì đã được ăn ghế rồi.

Tử Du : Đứng lại tên Khốn kia !!!

Sa Hạ : Bình Tĩnh đi Tử Du...tôi xin lỗi mà !!!

Nhã Nghiêng : Ủa 2 cái đứa này , mới sáng sớm mà ồn ào vậy ?
Trịnh Nghiêng : Nè 2 đứa thôi đi mà !

Sa Hạ : Cứu mị !
Tử Du : Đứng lại đóoooo !!!

Cả 2 vị phó chủ tịch đã rượt đuổi nhau khiến công ty có một bầu không khí náo nhiệt.

Tử Du rượt không lại Sa Hạ em liền dùng tuyệt chiêu . Móc chiếc điện thoại ra đo chính xác nhắm vào họ Thấu chuẩn bị 1...2...3 !!!

Em ném phăng chiếc điện thoại về phía cô đang chạy.

" Cốp " Sa Hạ : A !!!

Trúng mục tiêu. Sa Hạ ngã xuống , cô đã bị chiếc điện thoại em cho 1 cú .

Tử Du : Hứ , dám nói bà dữ hả ! Đây là cái giá mà chị phải nhận đó haha ~

Em lấy cái điện rồi bỏ đi. Còn Sa Hạ , đầu cô xung quanh có mấy cái ngôi sao bay dòng dòng . Đứng lên loạng choạng xoa lấy đầu.

Sa Hạ : Huhu Tử Du em đúng là độc ác mà ~
( khóc trong bất lực )

* Quay lại phòng làm việc *

Hôm nay Tử Du bận bộ vest đen với 1 chiếc cà vạt , nhìn rất soái tỷ. Phó chủ tịch Chu đi đâu cũng có nhiều nữ nhân viên gục ngã trước sự sinh đẹp này.

Em phải bận vest vì sắp có 1 đối tác đến gặp em để bàn luận về một số vấn đề ở sản phẩm công ty.
Chủ tịch đề cử em cho nhiệm vụ lần này. Tử Du chuẩn bị hoảng hảo tất cả mọi thứ , xịt 1 chút nước hoa rồi bắt đầu cuộc họp.

Còn Sa Hạ , cô bận áo sơ mi trắng với quần tây đen. Đang phải ngồi vùi đầu vào làm đống công việc của công ty giao.
Tư liệu tài liệu rất nhiều khiến Phó chủ tịch Thấu đây cũng có phần hơi phiền não . Làm xong cái đống này chắc 2 con mắt của cô gớt ra ngoài luôn quá.

* Ánh nắng chiều buông xuống , bây giờ chắc cũng tầm khoảng 4h chiều rồi chỉ còn 1 tiếng nữa thì sẽ tan làm *

Sa Hạ hoàn thành xong công việc , cô tắt màng hình máy tính . Mệt mỏi xoa lấy cổ của mình .
Gỡ bỏ mắt kính xuống , rồi gục đầu xuống bàn vô tư ngủ ngon mặc kệ mọi thứ xung quanh.

" Cạch " Mở cửa phòng.

Lúc này Tử Du cũng đi hợp đối tác về , em cũng khá tê chân khi phải ngồi hàng giờ đồng hồ 1 chỗ để bàn luận công việc.

Cởi áo khoác ngoài của bộ vest , Tử Du thở dài mệt chỉnh sửa lại cái cà vạt. Ánh mắt của em lia tới cái con người đang ngủ gục ở bàn bên kia.

Một bộ tóc vàng óng phủ xuống hết cả gương mặt , ánh nắng chiếu vào hiện lên 1 màu rất óng ánh.

Tử Du : Bộ chị ta không sợ nắng nóng sao trời ?
( em đi lại kéo rèm cửa che lại ánh nắng đang chiếu vô Sa Hạ )

Loay hoay 1 chút với giấy tờ trên bàn , đột nhiên trong đầu Tử Du lại nhớ tới cái vụ troll 1 tuần trước của Sa Hạ.
Em thấy cô đang ngủ thì cười nhếch mép có ý định phục thù.

Tử Du : Có trò vui rồi đây ~

Lấy giấy bút ra , Tử Du ghi 1 dòng chữ lên tờ giấy nhỏ với nội dung như lần trước chỉ có hơi khác một vài từ thôi.

" Nếu ai tặng quà màu xanh lá cây cho tôi , thì tôi sẽ yêu người đó "

Tử Du : Xong hehe tôi thừa biết chị ghét màu xanh lá !

Em nhẹ nhàng cẩn thận đi đến chỗ Sa Hạ đang ngủ gục. Vòng ra sau lưng cô mà dáng tờ giấy lên...

Tử Du : Aaa !

Sa Hạ : Bắt Được Rồi Nha !!!

Thấu Kì Sa Hạ thức dậy 1 cách bất ngờ , cô nắm lấy tay em kéo xuống ngồi lên hẳn đùi của mình.
Hai vòng tay xấu xa ôm chặt lấy eo của Tử Du , cô xiết chặt em không cho chốn thoát.

Tử Du : A...cái đồ biến thái thả tôi ra !
Sa Hạ : Em dám troll tôi sao , mơ đi nha tôi đây không ngốc như em nghĩ đâu ~

Tử Du : Thả ra coi cái tên này !!!
Sa Hạ : Không nha , là do em kiếm chuyện với tôi trước thì làm sao mà tôi thả em ra được ?

Tử Du : Tôi chỉ phục thù thôi !
Sa Hạ : Nhưng em đã đẩy tôi ngã cầu thang rồi còn gì ? Bây giờ lại muốn troll tôi , em hơi quá rồi đó !

Tử Du : Hứ...thả tôi ra ai cho chị ôm tôi hả !!!
Sa Hạ : Cún con vùng vẫy vô ích ~

Chu Tử Du yếu thế hơn vì bây giờ em bị cô giữ chặt rồi . Cả cơ thể em điều bị Sa Hạ ôm lấy , đã vậy còn ngồi lên đùi của cô.
Cảm giác ngại ngùng lại tăng lên , mặt bắt đầu đỏ lên không biết đỏ vì giận hay đỏ vì ngại đây.
Vùng vẫy 1 hồi em mệt lừ ra , thôi thì đành bất lực để cô ôm vậy. Tử Du xoay mặt nhìn thẳng vào ánh mắt Sa Hạ.

Là cô đang nhìn em và cười , Tử Du ấn tượng với nụ cười của cô , em còn bị thu hút bởi ánh mắt của Sa Hạ.
Ánh mắt màu hổ phách nhìn mà khiến người ta si mê.

Chú ý một chút thì Tử Du thấy Sa Hạ hôm nay không đeo kính. Hình như là cô đã gỡ kính ra rồi.

Đúng như lời trợ lý Trịnh Nghiêng nói Sa Hạ đẹp nhất là khi gỡ cặp kính cận này xuống. Bởi vì nhìn Sa Hạ trong lúc này có vài phần rất điển trai.

" Rất đẹp...rất đẹp...chị ta thật sự rất đẹp ~ "

Từng chữ cứ ám lấy trong đầu Tử Du. Khiến em càng ngại ngùng hơn khi nhìn đối diện với cái con người này.

Sa Hạ gúc đầu vào cổ của em , lại cơ hội muốn chiếm lấy mùi hương quen thuộc của Chu Tử Du đây mà ~

Tử Du : Thấu Kì Sa Hạ....tôi nhột ~

Em khẽ nói với cái đầu vàng kia.

Sa Hạ : Hôm nay xịt hương mới à ~?
( vừa hỏi vừa hít )

Tử Du : ừm...~

Nhìn Tử Du bây giờ rất ngoan ngoãn , em đã hoàn toàn bị đánh gục bởi vẻ đẹp của họ Thấu.
Cứ thế mà ngồi yên trong lòng cô để Sa Hạ muốn làm gì thì làm.

" Tách " Tiếng máy ảnh ở ngoài cửa phòng họ.

Thái Anh : Chụp được 1 bôi rồi nha !
Trịnh Nghiêng : Đâu cho chị xem hình với !!!

Đa Hiền : Ôi chồi ôi , nhìn tình cảm chưa kìa ~
Nhã Nghiêng : 2 người này quá trời quá đất rồi nha ~

4 con người này ngồi trước cửa cười hì hì bay lâu đài tình ái. Nhìn chả khác gì mấy kẻ biến thái theo dõi người ta.

Chuyện sẽ rất bình thường ( sẽ rất vui ) nếu không có chuyện này xảy ra.
4 người đang ngồi cười nham nhở kia bị một nhân viên đi qua nhìn thấy.

Yuna : Mấy chị làm gì ở đây thế ? Bộ có chuyện gì vui à ?
( cô nhân viên bước gần lại 4 người họ lớn tiếng hỏi )

" Oái " 4 người giật mình ngã sầm vào cái cửa phòng của Hạ và Du. Cửa bị mở tung ra , làm 2 người tình cảm bên trong cũng phải hoang mang theo.

Cảnh cửa được mở ra...khiến cô nhân viên Yuna đứng hình vài giây.
Nhã Nghiêng nhanh chóng lấy tay che mắt Yuna lại , rồi cả 4 loi nhoi đẩy Yuna đi chỗ khác.

Đa Hiền : A haha hong có gì đâu , hong có thấy gì hết á ! 2 người cứ tiếp tục đi ha ~ Pái Pai !

Phó trưởng phòng vội vàng đóng cửa phòng lại không quên chốt 1 câu như trên á :)

Sa Hạ dừng hành động lại , mắt cứ nhìn theo bọn họ . Vẻ mặt lộ lên sự khó hiểu tột cùng.
Còn Tử Du , mặt em bắt đầu cuối gầm xuống không thể hiện cảm xúc gì.

Sa Hạ : Em có sao không ?

* Một lát sau *

Yuna : Rõ ràng là em thấy 2 người họ đang...đang....

Trịnh Nghiêng : Hong có đâu mà , chắc em nhìn nhầm á !

Nhã Nghiêng : Nhìn lầm á chứ 2 người họ bình thường chỉ là đồng nghiệp thôi !

Yuna : Nhưng em thấy Phó Chủ tịch Chu đang ngồi trên người Phó Chủ tịch Thấu kia kìa !

Đa Hiền : Làm gì có , 2 người họ chắc đang làm việc gì đó chứ làm gì tình cảm ở đây !

Yuna : Mọi người dấu diếm gì em phải không ? ( nghi ngờ )

Thái Anh : 2 người họ hay đánh nhau hoài , trong công ty này ai cũng biết mà làm sao mà yêu nhau phải không haha !!!

Yuna : Em không tin...chắc là họ đang có tình cảm mờ ám gì đó với nhau....
Em sẽ quay lại chứng minh !!!

Nói xong , không kịp làm gì thì Yuna đã chạy đi qua phòng làm việc của Sa Hạ và Tử Du.

" Cạch " Yuna mở cánh cửa ra.

Cảnh tượng đập vào mắt càng khiến cho nữ nhân viên Yuna shook hơn , cô đứng chết chân tại chỗ.

Cả 4 con người kia cuối cùng cũng đuổi theo kịp Yuna. Họ cũng cứng đờ người ra khi thấy cảnh trước mắt .

Sa Hạ : Tử Du...dừng lại Oái ...!

Tử Du : Tôi xiết chết chị đồ lưu manh !

Trịnh Nghiêng : Ừm...em tin chưa Yuna ? ( cô hỏi Yuna )

Yuna : Vâng em tin rồi...

Thái Anh : Trời có sập thì 2 người họ cũng ko có yêu nhau đâu.

( Tác giả : chỉ cưới nhau thôi )

Hình ảnh trong phòng làm việc khá là bừa bộn Tử Du đang dùng cà vạt xiết lấy cổ của Sa Hạ.

4 người lắc đầu bó tay vì đã quá quen với cái cảnh như thế này rồi. Sau đó cũng dẫn Yuna rời đi chỗ khác.

Tử Du : Sa Hạ tôi xiết chết chị !!!

Sa Hạ : em...em xiết 1 hồi là tôi chết thiệt đó Tử Du à !!!

Tử Du : Tôi ghét chị Yahhh !!!

Sa Hạ : Biết rồi nhưng cũng đừng ghét tới mức phải hạ xác tôi như vậy chứ ?

Cuối cùng em cũng thả lỏng cái cà vạt ra tha mạng cho cô. Ngồi trên người Sa Hạ mặt em vẫn còn đỏ hồng khi ban nãy đã tiếp xúc gần với cô.

Sa Hạ : Cún con , em không muốn giết tôi nữa sao ?
Tử Du : Có...có tôi muốn giết chị lắm ! Nếu giết người ko đi tù thì tôi giết chị lâu rồi đó Thấu Kì Sa Hạ !!!

Sa Hạ : Đừng tức giận nữa mà...tại tôi thích mùi hương của em nên...
Tử Du : chị thích mùi của tôi ?

Sa Hạ : Ừ...tôi thật sự rất thích mùi hương trên người của em ~

( ngập ngừng nói ra )

Nói chuyện đối mặt với em như 1 tên ngốc vô tội vậy. Vẻ đẹp của cô đã khiến em phải ấn tượng với nó.

Sa Hạ : im re nữa rồi ?
Tử Du : Đeo vào đi đồ lưu manh !
( em lấy cái kính đeo vào cho Sa Hạ )

Sa Hạ : Ơ...?

Tử Du đứng dậy rời khỏi người Sa Hạ , không nói thêm cái gì , cứ dọn dẹp đồ trên bàn mặc họ Thấu kia.

Sa Hạ : Em định về sớm sao ? Huh....
Tử Du : Chuyện ngày hôm nay chị mà hé nữa lời là tôi quẳng chị cho cá mập ăn Biết Chưa !!?

( em đưa tay chỉ vào môi Hạ )

Sa Hạ : À Ừm Ừm tôi biết rồi ~
Tử Du ( bỏ đi )

Nhìn cái dáng cao cao của em rời đi , Sa Hạ bật cười , nhớ lại dáng vẻ dễ thương ngại ngùng bang nãy của em khi trong vòng tay cô.

Sa Hạ : Em là người con gái đầu tiên mà tôi thấy đáng yêu nhất trong đời đấy Tử Du à ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro