Món quà xin lỗi đặc biệt ! ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tới rồi nhỉ , cái lạnh xe xe hòa vào cùng không khí giáng sinh năm nay của Hàn Quốc.
Khắp cả phố điều có tuyết rơi trắng xóa , lắp đầy những mái nhà và những chiếc ô tô lề đường.

* Công Ty JYP *

Sa Hạ đang quấn 1 cái khăn choàng hồng trên cổ và đi đến phòng làm việc của mình.

Sáp Kỳ : Sa shiba !!! Noel vui vẻ ~
( ôm lấy cổ Sa Hạ )

Sa Hạ : Merry Christmas ! Hôm nay đi 1 mình thôi sao , ko rủ theo chị Hiền à ?

Sáp Kỳ : Chị ấy sợ lạnh nên cứ ru rú trong phòng đắp mền , mình kêu cỡ nào cũng ko chịu dậy .

Sa Hạ : Haha , chị ta cũng trẻ con quá nhỉ ~
Sáp Kỳ : Ừ nhìn lớn tuổi dị thôi chứ chị ấy con nít lắm ~ à mà tớ quên nữa ngày mai là sinh nhật cậu rồi !

Sa Hạ : À tớ quên bén chuyện đó đi ~
Sáp Kỳ : Cái tên này , có ngày sinh nhật của mình mà cũng quên !
Cậu muốn tặng gì tớ mua cho ?

Sa Hạ : Thôi khỏi cần đâu , tớ ko có tổ chức sinh nhật đâu ! Quà cáp làm gì !

Sáp Kỳ : Ơ kìa sao vậy ? Phải tổ chức đi chứ , sinh nhật của cậu tớ cũng phải tặng gì đó cho cậu chứ !!!

Sa Hạ : Tớ ko muốn tổ chức đâu , rườm rà muốn chết , làm chi cho mệt !
Sáp Kỳ : Cậu có vấn đề gì rồi !

Sa Hạ : Bớt nói nhảm đi nha , tớ tinh thần ổn định à !
Sáp Kỳ : Haha , ko thích tổ chức thì thôi , tớ sẽ đặt cho cậu vài món cậu thích ha ! Coi như đó là quà sinh nhật của tớ !!!

Sa Hạ : Ok , tớ thích đồ ăn lắm !
Sáp Kỳ : Vậy ngày mai đồ ăn sẽ giao tới cho cậu liền ~

" Cạch "

Tử Du : hôm nay sinh nhật chị sao ?
( hỏi nhưng ko nhìn cô )

Sa Hạ : Ừ , mà sao em biết vậy ?
Tử Du : thông báo trong điện thoại !
Sa Hạ : à .
Tử Du : Có tổ chức gì ko ?
Sa Hạ : Không , tôi ko thích thú với mấy cái đó lắm !
Tử Du : Vậy cũng ko thích quà à ?
Sa Hạ : Quà à ? Tùy vào người tặng ~

Tử Du : Đeo cái khăn choàng cũ quá đấy !
Sa Hạ : Ờ , ko sao đâu ! Có đeo là được rồi !
Tử Du : mà nè...
Sa Hạ : Có gì sao ?
Tử Du : tôi có 2 tấm vé xem phim ở rạp chiếu Yoyo...chị có rảnh thì mai có thể đi cùng tôi ko ?

Sa Hạ : Xem phim à , cũng đc nếu em mời thì tôi sẵn sàng đi ~
Tử Du : Vậy 7 giờ tối mai nhé !
Sa Hạ : được ~
Tử Du : có gì tôi đến trước chờ chị .
Sa Hạ : mà sao em lại muốn mời tên khó ưa đi xem phim cùng vậy ~ ?

Hạ dí sát vào mặt em , Tử Du né tránh ánh mắt của cô quay sang chỗ khác.

Tử Du : Do ko có ai đi cùng tôi , sợ phí vé nên tôi mới rủ chị đi cùng ! Chứ ko dư hơi đâu mà cho chị đi cùng tôi !

Sa Hạ : Vậy à...hay là muốn tổ chức sinh nhật cho tôi ~

" Bạch " !!!

Sa Hạ : Ui Da !

Tử Du : Cho chừa cái thói nói xàm ba láp của chị đi nha !

Em tức vì cái tên kia nhây ko chịu bỏ , Tử Du thẳng tay lấy cuốn sổ từ điển kế bên đập vào mặt cô.

( Tác giả : Ái chà , quyển từ điển
" Mỏng "  lắm à nha )

Tử Du ngại ngùng bỏ đi khỏi phòng nhìn biểu cảm như vậy chắc là Họ Thấu nói chúng tim đen của em rồi.

Sa Hạ rãi đầu cười cười nhìn em rời đi. Cô nghe em ngỏ ý mời như vậy cũng vui lắm nha.

* 5h chiều *

Cả sở sắp tan làm , Sa Hạ và Tử Du cũng đang dọn dẹp lại đồ đạt linh tinh chuẩn bị về.

Tử Du : Chị nhớ 7h ngày mai đấy !
Sa Hạ : Tôi nhớ rồi ~
Tử Du : Chị mà đến trễ là chị tới công chuyện với tôi !
Sa Hạ : Tôi nhớ mà , nhớ mà ~

Trên đường về , Tử Du cũng rất háo hức cho buổi đi chơi ngày mai. Em vui vẻ về nhà tìm kiếm thứ gì đó trong tủ đồ của mình.

Tử Du : tìm thấy nó rồi , cũng còn được đấy nhỉ ~

Đó là 1 cái khăn choàng màu trắng do chính tay em đan. Thật ra cái khăn này em đã đan xong từ lâu rồi nhưng ko phải đan cho em.

Tử Du đan chiếc khăn choàng này là dành cho người mình thích trong tương lai. Nếu em thật sự thích ai thì sẽ đem chiếc khăn choàng này tặng cho người đó.

Và em đã tìm ra được người đó , Tử Du đã quyết định chọn người đó rồi. Tuy có hơi hậu đậu , ngáo ngơ và tính cách ko ổn định.
Nhưng người đó thật sự rất tốt , rất chu đáo . Người đó luôn biết cách chăm sóc lo lắng cho em. Vì vậy mà em quyết chọn con người này. Chỉ có người đó mang lại 1 tình cảm khiến Tử Du rung động.

Tử Du : Thiêu thêm vài nét để chị ta bất ngờ mới được ~

Cả đêm đó Phó Chủ tịch Chu đã dành ra nguyên đêm cho món quà của mk.

Thế là ngày sinh nhật Sa Hạ cũng tới. Tử Du và cô có 1 buổi hẹn xem phim 7h tối nay.

Tử Du : tôi về trước ! Nhớ đi cho đúng giờ đấy !
Sa Hạ : Ok , tôi hứa mà ~
( nói rồi bắn tim cho em )

Tử Du : Bớt đi cái đồ sến sẩm !
( nói vậy thôi chứ em quay mặt chỗ khác cười thầm đấy )

( Tác giả : Du rớt giá rồi )

Sa Hạ bật cười nhìn em , cô quay lại tiếp tục 1 số giấy tờ cho xong để tối đi chơi với Tử Du.

" Reeng Reeng " Chuông điện thoại ,
Đó là cuộc gọi của thư ký Chủ tịch .

Sa Hạ : Alo !
( nhấc máy )

TK : Phó Chủ tịch Thấu phải ko ạ ?!

Sa Hạ : Vâng là tôi !

TK : Chủ tịch có công tác nên phải bay sang Mỹ bàn việc , nhưng đột nhiên lúc này Phó Chủ tịch Thiên gọi đến muốn bàn luận gì đó với Chủ tịch...

Sa Hạ : ( nhíu mày )

TK : Nhưng bây giờ từ Mỹ về Hàn Quốc thì ko kịp , nên Chủ tịch muốn nhờ cô đến đó để bàn luận với Phó Chủ tịch Thiên giúp ngài ấy !

Sa Hạ : Bây giờ hay sao ?

TK : Tầm khoảng 6h30 tại quán cà phê Start , Phó Chủ tịch Thiên đã hẹn và đặt chỗ ở đó trước rồi ạ !

Sa Hạ : Nhưng tôi có hẹn vào tầm khoảng giờ đó rồi !

TK : Đó là lệnh của Chủ tịch , cô có gì bất mãn thì cứ báo cáo với ngài ấy chứ tôi chả giúp đc gì đâu !

Nói rồi cô Thư Kí cúp máy , Sa Hạ lúc này thờ thẫn cả người ra. Cô ko biết phải làm sao trong hoàn cảnh thế này đây.

* 6h Tại quán cà phê Star *

" Đành phải chấp nhận thôi "

Sa Hạ chấn an lòng mk rằng có thể sẽ có cách giải quyết đc. Cô đến sớm hơn giờ hẹn .

Trạch Dương : Là cô à , lâu rồi ko gặp lại Phó Chủ tịch Thấu !

Sa Hạ : À...Ừm Chào anh phó Chủ tịch Thiên ! Anh cũng đến sớm nhỉ !

Trạch Dương : Ừ , tại tôi cũng muốn bàn luận về bản hợp đồng cho xong í mà...

Chất giọng của Thiên Trạch Dương có chút say xỉn. Nhìn lên bàn thì cô thấy anh ta có 1 chai rượu vang đỏ loại đắt tiền.

Sa Hạ : Haha anh uống rượu sao , vậy có ổn không ?

Trạch Dương : Là sao ?
Sa Hạ : Chỉ là tôi sợ anh say quá sẽ ko có thể tập trung đc vào công việc í mà !
( cô cười trừ )

Trạch Dương : Ko sao đâu , tôi vẫn làm tốt đc ~

Hai người cũng bắt đầu vào bản hợp đồng. Sa Hạ cũng ngồi chịu nghe ý kiến của anh ta , mắt cô vẫn hướng nhìn vào đồng hồ canh thời gian.

Nói đc 1 lúc thì Trạch Dương lại ghé sang chuyện khác. Anh ta lại uống thêm nhiều rượu hơn , còn nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới biển.
Trạch Dương còn kể lể mấy chuyện gia đình của anh ta , cô ngồi đó chẳng biết phải làm gì nữa.

Sa Hạ : Phó Chủ tịch Thiên à , tôi có công việc bận vào giờ này rồi nên là tôi có thể về trước đc ko ?
Hẹn anh vào ngày khác trò chuyện được chứ ?

Trạch Dương : Ở lại nghe tôi tâm sự tí đê...đừng quá vô tâm chứ Sa Hạ...

Sa Hạ : Đừng uống rượu nữa phục vụ tính tiền đi !

Anh phục vụ đi đến thì lỡ dẫm phải chân của Trạch Dương khiến anh ta nổi điên lên.

Trạch Dương : Bộ mắt mày mù hả thằng khốn !!! Dám đạp chân tao ?

PV : Cho...tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi !

Phục vụ xin lỗi anh ta rất nhiều , Trạch Dương hung hãn đạp vào người anh PV . Còn đấm vào mặt anh phục vụ mấy phát.

Hiện trường trở nên phức tạp , Sa Hạ lúc này phải vào can ngăn. Cô bị anh ta đẩy mạnh vào cạnh bàn chày 1 bên tay.

Trạch Dương : Á tôi xin lỗi cô Sa Hạ , tôi ko cố ý tại cái tên chó này gây ra !!

Sa Hạ : Mau dừng lại đi Phó Chủ tịch Thiên !!!

Sau 1 hồi gây chuyện , bảo vệ an ninh ở đó xông vào khống chế anh ta. Còn người phục vụ thì phải nhập viện.

Trạch Dương bị phạt 1 số tiền và phải bồi thường cho anh PV kia. Sa Hạ cũng bị bắt ở lại để làm nhân chứng cho sự hỗn loạn.

* 7h45 *

1 thân hình nhỏ đang đứng đó đợi tại rạp chiếu phim. Tay siết chặt tấm vé xem phim.

Tử Du mặc 1 bộ váy trắng , tay cầm hộp quà đợi cô. Thế mà mãi vẫn ko đến khiến em bực bội.

Tử Du : Cái tên này chết trôi đâu rồi hả ?

Em xé tấm vé rồi ra về , trên đường về em thấy Sa Hạ đang đi cùng Phó Chủ tịch Thiên từ quán cà phê Star bước ra.

Quán cà phê này vốn dĩ xây khá gần với rạp chiếu phim.

Sa Hạ cũng nhìn thấy em. Tử Du quá tức giận liền hùng hực bỏ đi , cô thấy chuyện ko ổn rồi.

Để Trạch Dương lại cho trợ lý của anh ta rồi chạy theo về phía của em.

Sa Hạ : Tử Du Tử Du nghe tôi giải thích đi !!! Chuyện ko phải như vậy đâu !

Cô nắm tay kéo em lại , Tử Du ko chút nương tình hất tay ra .

Tử Du : Chị còn muốn giải thích gì nữa hả ?? Sau chị ko mau qua bên kia mà đi với Phó Chủ tịch Thiên đi !!!

Sa Hạ : Em nghe tôi nói đi mà , chuyện đó ko như em nghĩ đâu !

Tử Du : Tôi ko muốn liên quan gì đến chuyện của chị cả ! Chị đừng nói chuyện với tôi !!!

Sa Hạ : Tôi biết em đang giận nhưng mà em bình tĩnh đi , thật ra chuyện đó ko phải tôi ngũ ý đâu...

Tử Du : Thấu Kì Sa Hạ ! Chị biết tôi phải ngồi đợi chị gần cả tiếng đồng hồ rồi ko ?
Đã hẹn rồi , sao chị lại thất hứa với tôi chứ ? Sao lại đi với anh ta khi đã có hẹn đi với tôi !
Chị xem tôi như trò đùa phải ko Sa Hạ ?

Sa Hạ : Thật sự ko phải vậy đâu Tử Du , tôi...

Tử Du : Chị đi hẹn với anh ta đi , đừng nói mấy câu phí lời vô ích đó với tôi nữa !

Sa Hạ : Rốt cuộc em có chịu cho tôi nói ko vậy ? Tôi biết em đang rất tức giận nhưng em cũng phải cho tôi 1 cơ hội giải thích chứ ?
Sao cứ phải đinh ninh là tôi làm sai vậy hả ? Tôi đâu muốn phải bắt em chờ đợi như vậy đâu !

Cô lớn tiếng nói lại em.

Tử Du : Là tôi sai...là tôi sai ! Là tôi đã sai khi lầm tưởng chị là 1 người tốt hóa ra chỉ là 1 người thất hứa vô tình !

Thôi được rồi vậy từ nay về sao tôi sẽ ko có bất cứ quan hệ nào với chị nữa tôi sẽ ko nói chuyện gì với chị !
Chị đúng chị là nhất !

Sa Hạ : Em có thôi cái tính đó đi ko hả ? Tôi đã bảo chuyện ko phải vậy rồi mà !!!
Sao em cố chấp vậy ??!!!

Tử Du : Là tôi cố chấp đấy , suy nghĩ tiêu cực đó !!! Thì sao ? Đó vốn là tính cách của tôi chị chịu ko được thì đừng bao giờ ngó đến tôi nữa !

Sa Hạ : Tôi ko muốn tranh cãi với em nhưng em ko hiểu 1 chút cho tôi sao ?
Ngay cả khi tôi giải thích cũng quyết ko nghe là sao ?
Tử Du à , em bỏ cái suy nghĩ tạp nham đó qua 1 bên đi . Tôi ko có hẹn gì với Trạch Dương cả ?
Là em nghĩ sai cho tôi !

Tử Du : Ừ cứ coi như chị đúng tôi sai đi ! Tôi suy nghĩ tạp nham vậy đấy !
Sa Hạ : Em....

Tử Du : Giải thích với tôi làm gì ? Việc chị đi đâu là việc của chị ! Tôi ko quan tâm , đi mau đi với anh ta đi !!!

Sa Hạ : CHU TỬ DU EM CÓ THÔI ĐI KO???

Cô tức giận đẩy mạnh , ép cả người Tử Du vào tường. Lớn tiếng quát người trước mặt , đôi mắt đầy sát khí nhìn em.

Tử Du gục mặt xuống im lặng , nước mắt em bắt đầu rơi. Tiếng nấc nhỏ vang trong cổ họng.

Lúc này Sa Hạ mới mềm lòng , cô sợ hãi lo lắng cho em.

Sa Hạ : Đừng khóc , có phải do tôi đẩy em quá mạnh ko ? Em có đau ko cho tôi xin lỗi !

Tử Du : Tránh ra đi đồ tồi !

Em đẩy cô ra rồi chạy lên xe đi mất. Ánh mắt tiếc nuối nhìn em chạy đi , Sa Hạ ý thức đc mình đã có hơi quá rồi .Cô chạy theo sau xe em nhưng vẫn ko kịp.

Sa Hạ : Tử Du à !!!

Em đi rồi...chỉ còn mình Thấu Kì Sa Hạ ngu ngốc này đuổi theo sau thôi.
Lúc này cô cũng quay lại , chuẩn bị về nhà.

Đôi mắt buồn rầu . Tâm trí thì nặng nề , cô đấm mạnh vào cửa xe tự trách bản thân nếu lúc đó cô từ chối , mạnh mẽ chịu đối mặt với công việc của mình thì chuyện bây giờ ko ra nông nỗi này.

Nhìn xuống đất , Sa Hạ nhìn thấy cái móc khóa hình chó con mà cô tặng em. Nó đang nằm rơi chỗ đó.
Có lẽ em đã đeo nó , ko phải hôm nay mà là ngày nào Tử Du cũng đeo theo nó bên mình.

Sa Hạ càng thấy hối hận hơn khi nhìn vào chiếc móc khóa đó. Cô lập tức lái xe về nhà suy nghĩ cách để ngày mai dập tắt cơn giận của em.

Tác giả : đang tâm trạng thì kịch bản truyện lại thế này 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro